ĐỪNG CÓ HƠI TÝ LẠI ANH ĐINH, ANH ĐINH ANH ĐINH
Tác giả: 驯鹿
Nguồn: Lofter
Trans by: Mây
Đinh Trình Hâm vừa từ căn- tin trường về, trên tay là đủ các loại đồ ăn vặt, trên môi còn nở nụ cười, ngân nga giai điệu của một bài nào đó, nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá ra.
"Anh Đinh"
Đinh Trình Hâm bị âm thanh bất ngờ này dọa cho giật mình, anh ấy phanh gấp lại một cái, cả người không tự chủ được mà nghiêng về phía sau, mặt thiếu chút nữa là va vào khung cửa.
"Anh Đinh! Anh Đinh! Anh Đinh!"
Nghiêm Hạo Tường giống như một con nai hưng phấn, từ chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm đứng bật dậy, cả người lao vào lòng Đinh Trình Hâm, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của anh ấy, sức lực mạnh đến nỗi như muốn chìm vào trong người đối phương.
Đinh Trình Hâm bị cái ôm bất ngờ này làm cho không biết phải làm sao " Nghiêm Hạo Tường, em đáng sợ ghê, lại đến ký túc của anh kiểm tra đột xuất à"
"Anh Đinh, em bị thế nào sao?"
Nghiêm Hạo Tường giả vẻ ngây thơ, trong ngữ điệu còn đem theo chút tủi thân, đôi mắt kiểu châu Âu chứa đầy sự bối rối, nhưng tay ôm eo Đinh Trình Hâm vẫn không buông ra.
Đinh Trình Hâm buộc miệng ra: " Giống phát xít Nhật ý.."
Nghiêm Hạo Tường vốn đang cười, nghe thấy câu này tự nhiên không vui nữa: "Anh Đinh sao anh lại mắng em thế?"
Nghiêm Hạo Tường giả vờ giận dỗi bĩu môi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên với ý cười trong mắt, lại càng giống như làm nũng hơn, làm Đinh Trình Hâm không nhịn được mà cười ra tiếng.
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu, thuận đó rút một tay như thói quen ra búng vào trán Nghiêm Hạo Tường, đem đồ ăn vặt trong tay đưa cho anh ấy.
Nghiêm Hạo Tường giống như cầm được đồ gì trân quý lắm, hai mắt sáng lên, cầm lấy túi đồ, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận.
"Anh Đinh, sao anh mua nhiều đồ ăn ngon thế này?"
Lúc này, một góc khác của ký túc xá, bạn cùng phòng của Đinh Trình Hâm thò đầu ra: "Ăn á? Đồ ăn gì thế? Tui cũng muốn"
"Nhiều lắm, Hạo Tường, em chia cho mọi người chút đi"
"Vâng, thế em chia cho mọi người một ít, nào nào nào, ai cũng có phần" Nghiêm Hạo Tường như vua của những đứa trẻ, một bên chia đồ ăn, một bên gọi tên đồ: "Đây là bim bim khoai tây anh Đinh mua này, đây là cổ vịt anh Đinh mua này, đây là bánh quy anh Đinh mua, đây là bim bim tôm anh Đinh mua này, còn có cả bánh kem nhỏ, nhưng mà, cái bánh kem là là đặc quyền của em"
Bạn cùng phòng của Đinh Trình Hâm không nghe nổi nữa: " Anh Đinh, anh Đinh, Nghiêm Hạo Tường có một câu nói thôi mà em nhắc anh Đinh bao nhiêu lần rồi thế? Đinh Trình Hâm, cậu cũng không thấy phiền à?"
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường hơi thay đổi, nét mặt tự nhiên trở nên nghiêm túc, dừng lại động tác trên tay, giọng điệu đem theo cả chút cẩn thận.
"Anh Đinh, anh chê em phiền rồi sao?"
Nhưng rất nhanh anh ấy lại nhớ đến điều gì đó, cười rất giảo hoạt: "Phiền thì phiền thôi, dù sao thì anh Đinh cũng thích em phiền anh ấy, ai bảo anh ấy thích em chứ?"
Đinh Trình Hâm bị những lời này chọc cho đỏ mặt, anh ấy ho nhẹ một cái, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
Bạn cùng phòng giống như phát hiện ra một bí mật động trời, cười càng rạng rỡ hơn, đẩy đẩy vai Nghiêm Hạo Tường: " Ây da, anh Đinh của em ngại rồi kìa!"
Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn bạn cùng phòng một cái: " Cậu đùa giỡn lung tung gì đấy? Đồ ăn vặt không đủ để chặn miệng cậu lại à?"
"Ôi, ôi ôi, thiên vị kìa, chỉ biết trách tớ thôi, ai cũng không được nói em trai bảo bối của cậu ý gì?"
Mặt Đinh Trình Hâm càng đỏ hơn.
"Nghiêm Hạo Tường, chuyện to nhỏ gì em cũng bảo với anh, từ sau không được thế nữa, đừng có hở tí lại 'Anh Đinh anh Đinh', gọi liên tục"
"Ò,em biết rồi, anh Đinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com