Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời có sao sáng - 1

Mùa hè trời nắng nóng, Tống Á Hiên như con mèo lười nằm trên giường không muốn dậy. Anh cảm thấy thế giới nếu có thề dừng lại ở giây phút này thì tốt quá lúc đó anh có thể tiếp tục lười biếng. 

Lúc bước ra khỏi phòng vô tình đụng mặt Lý Thiên Trạch đang đi từ cửa phòng đối diện, cậu ấy ngẩn người mà chính anh cũng ngẩn người, cả hai thoáng cái đều ngại ngùng.

"Tớ mới về buổi sáng."

Lý Thiên Trạch cười cười, "Cậu có muốn ngồi ăn cùng không?"

Trước khi Mã Gia Kỳ đi làm đã làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Tống Á Hiên nghe vậy liền gật đầu, ngồi xuống đối diện Lý Thiên Trạch cả hai cùng nhau im lặng ăn sáng. Không qua bao lâu, đến khi Tống Á Hiên cảm thấy không chịu nỗi được bầu không khi im lặng này định lên tiếng phá vỡ nó thì điện thoại anh reo lên.

"Sao thế?"

"Tôi đang ăn sáng."

"Ồ, biết rồi."

Sau khi nói xong liền không nhịn được ăn nhanh hơn một chút. Lý Thiên Trạch ngước mắt nhìn đối phương, âm thầm cảm thấy người gọi điện cho Tống Á Hiên chắc chắn là một người rất đặc biệt với cậu, giống như.... người yêu chẳng hạn.

"Thiên Trạch tớ ra ngoài nhé, tối nay tớ không về đâu nên cậu và Mã ca cứ yên tâm."

Trước lúc ra khỏi cửa Tống Á Hiên đã nói như thế, khuôn mặt của Lý Thiên Trạch cũng vì câu nói này mà "bùm" một phát cả mặt đều đỏ.

Tống Á Hiên cố gắng chen vào xe bus đông người mong muốn tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Năm nay anh hai mươi tám tuổi, đang làm thực tập cho một văn phòng tư vấn tâm lý tư nhân do người bạn học cùng trường đại học trước kia mở.

Xe bus chạy trên đường lớn, có lẽ vì quá nóng nên đến nó cũng trở nên chậm chạp khiến Tống Á Hiên trễ hai phút so với giờ hẹn. Lúc đến nơi thì anh đã thấy người nọ đang đứng che ô đợi trước cửa văn phòng đợi mình.

"Xin lỗi nhé, tôi đến trễ."

Nghiêm Hạo Tường hơi nheo mắt, lạnh nhạt "ừm" một tiếng rồi lại nhìn người trước mặt. Cuối cùng vẫn không chịu được dáng vẻ thê thảm của Tống Á Hiên, hắn mở cửa xe đẩy anh vào trong.

Xe riêng tất nhiên khác xe bus công cộng rất nhiều, trong xe rất mát lại có mùi hương dễ chịu khiến Tống Á Hiên lại bắt đầu giống như một chú mèo bày ra dáng vẻ lười biếng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh một lúc cuối cùng lại nhướn người nâng cầm Tống Á Hiên hôn xuống.

Tống Á Hiên vì nụ hôn bất ngờ này mà hơi mở to mắt, qua thời gian bất ngờ lại vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn.

Quan hệ của bọn họ rất vi diệu, không phải bạn bè mà cũng không phải người yêu. Bọn họ ở bên nhau ngoại trừ vì công việc còn vì tình dục, nghe có vẻ nực cười như đó là sự thật.

Tống Á Hiên quen Nghiêm Hạo Tường khi học năm cuối, lúc đó Mã Gia Kỳ vẫn chưa về nước, anh vẫn ở ký túc xá của trường. Lần đầu gặp nhau Tống Á Hiên đã bị người này thu hút, không thể trách anh được chỉ có thể trách Nghiêm Hạo Tường sinh ra quá đẹp đẽ khiến người khác không thể rời mắt khỏi. Làn da trắng, đôi mắt Châu Âu cùng chiếc mũi cao không chỗ nào không thu hút Tống Á Hiên cả. Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Ngày họp mặt của khoa bọn họ, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đã cùng nhau lăn lộn một trận, anh đến giờ vẫn không biết được tại sao Nghiêm Hạo Tường lại chọn mình. Rõ ràng đối phương cần tài năng có tài năng, cần nhan sắc có nhan sắc, mỹ nữ, mỹ nam bu quanh cũng không phải ít tại sao nhất định lại là anh.

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường hôn đến đầu óc có chút rối loạn, anh cảm thấy nếu hôn một chút nữa nhất định sẽ có không chỉ đơn giản như vậy. Hơi dùng sức đánh nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường, đối phương cũng luyến tiếc buông ra.

"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường hơi cụp mắt, đôi đồng tử nhìn chằm chằm miệng nhỏ của Tống Á Hiên.

"Đừng... dừng lại." Tống Á Hiên hơi khó khăn nói ra câu này.

"Hửm? Đừng dừng lại?" Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày, lộ ra dáng vẻ thích thú khi xuyên tạc ý của người này.

Tống Á Hiên lắc đầu mạnh, "Dừng... dừng lại. Tiếp tục nữa sẽ hôn ra lửa đó."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền ngồi lại ghế lái, bắt đầu lái xe. Tống Á Hiên cuối cùng cũng sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu ngơ ngơ ngác ngác hỏi hắn.

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

Nghe câu hỏi Nghiêm Hạo Tường thoáng cái trầm mặc, hắn nhìn thẳng đường phía trước nghĩ một lúc lại nói: "Lưu Diệu Văn mất tích rồi."

"Sao?"

Tống Á Hiên biết người này, hay nói đúng hơn biết về gia đình của Nghiêm Hạo Tường. Gia đình hắn có chút phức tạp, trên Nghiêm Hạo Tường còn có một người anh, dưới hắn cũng có một người em. Điểm đặc biệt ở đây là cả ba người họ đều không cùng họ.

Anh trai của Nghiêm Hạo Tường là do vợ đầu tiên của bố hắn sinh ra, mang họ mẹ. Em trai Nghiêm Hạo Tường chính là Lưu Diệu Văn là con vợ thứ ba của bố hắn, cũng là vợ hiện tại là người duy nhất được mang họ Lưu. Tất nhiên, Nghiêm Hạo Tường cũng là mang họ mẹ.

Ba người bọn họ cứ kỳ kỳ quái quái ở chung một nhà, Nghiêm Hạo Tường tuy tính tình lãnh đạm nhưng Tống Á Hiên biết hắn vẫn quan tâm anh em cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng anh lại tiếp tục không hiểu, Lưu Diệu Văn đang yên đang lành tại sao lại mất tích?

Nghiêm Hạo Tường giống như nhìn ra sự mơ hồ của anh, hắn đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên.

"Hạ Tuấn Lâm.... mất rồi."

Tin này như tiếng sét đánh ngang tai, thành công khiến Tống Á Hiên từ ù ù cạc cạc trở nên hiểu rõ hết tất cả.

Lưu Diệu Văn rất yêu Hạ Tuấn Lâm, mà cậu ta hiện tại mất rồi Lưu Diệu Văn chắc chắn là người bị đả kích lớn nhất.

Tống Á Hiên bật điện thoại lên, nhắn tin cho Mã Gia Kỳ. Trên điện thoại của anh hiện rõ ngày 25 tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com