Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

2."Giao điểm của tất cả chúng ta, đã mãi mãi dừng lại ở phía sau, không bao giờ có thể cắt nhau thêm lần nào nữa."

***

Tống Á Hiên cúp điện thoại, bên kia vẫn chưa có tin tức gì.

Nghiêm Hạo Tường biến mất đã hai năm, cậu dùng đủ mọi cách cũng không tìm được dù chỉ một chút tung tích.

Cuối cùng, Tống Á Hiên đành thuê thám tử tư điều tra, nhưng kết quả cũng không khả quan lắm. Nghiêm Hạo Tường giống như đã bốc hơi khỏi Trung Quốc, biến thành một làn khói nhạt, tan vào mây trắng, không chút dấu vết.

Trong những ngày chờ đợi tin tức của hắn, Tống Á Hiên không ngừng ngấu nghiến cuốn nhật kí, đọc đi đọc lại từng câu chữ mà bản thân đã đọc tới thuộc lòng. Bởi vì dường như chỉ còn cuốn nhật ký trong tay cậu, là minh chứng chân thật nhất cho sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường.

***

"Ngày xx/xx/xxxx.

Tôi nghiền ngẫm phổ nhạc của Lưu Diệu Văn. Được lắm nhóc, tuy vẫn còn hơi non nhưng đã tiến bộ nhiều. Chỉ một chốc sau, tôi đã làm xong một bản demo giống đến tám phần, đăng lên weibo.

Xin lỗi nhóc nhé, bé út của bọn anh."

***

"Ngày xx/xx/xxxx.

Đóng băng thật chán quá, nhưng cũng giúp tôi có thời gian đi bệnh viện.

Các triệu chứng của bệnh đã rõ hơn nhiều. Lá lách của tôi sưng phồng lên, không ăn uống được, đành phải ngụy trang là đau dạ dày, cũng đổ máu cam thường xuyên. Thật may là không có lịch trình, nếu không chắc sẽ không giấu nổi.

Cậu ấy ghé thăm tôi nhiều lần, nhưng tôi né tránh. Cậu ấy không khuyên nhủ được tôi, dần dần cũng không đến thường xuyên nữa.

Tôi rất nhớ cậu ấy.

Cậu ấy đã ghét tôi chưa nhỉ? Tôi vừa hy vọng là có, lại vừa mong là không.

Dù sao, ngày mai là được gặp cậu ấy rồi. Tôi rất vui."

***

"Ngày xx/xx/xxxx.

Tôi hôn cậu ấy rồi. Tôi nói với cậu ấy những lời thật khốn nạn.

Chắc cậu ấy sẽ ghét tôi lắm.

Tôi còn mắng Hạ Tuấn Lâm một trận. Tôi biết, tôi cũng chẳng cao sang gì hơn cậu ta, ôm trong tim một thứ tình cảm lén lút, lo sợ từng chút một.

Thế mà trong lòng lại sảng khoái đến lạ. Có lẽ tôi đã ghen tị với cậu ta lâu lắm rồi.

Ít ra cậu ta có thể thoải mái ôm Tống Á Hiên vào lòng, vuốt nhẹ gò má trắng mượt, hít hà làn hương trên mái tóc.

Kẻ khốn nạn và đáng thương như tôi, đáng đời không được yêu thương.

Tớ xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm."

================

Tống Á Hiên siết chặt tay, lại sợ làm tổn thương trang giấy mong manh, vội vàng thả ra. Cậu cố nuốt niềm tiếc thương và nỗi hối hận chực trào trên khoé mắt, run rẩy hồi tưởng về ngày ấy.

Ngày mai là ngày kỉ niệm năm thứ năm của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Vì sự việc của Nghiêm Hạo Tường, năm nay không có concert, chỉ có một buổi kỷ niệm riêng tư.

Lâu lắm rồi bảy người mới tụ họp, tâm tình Tống Á Hiên đặc biệt tốt, vui vẻ trước cả ngày. Ngày mai, tất cả mọi người sẽ quây quần ở đây, giống như cách họ bên nhau thời niên thiếu. Cậu rất mong ngày mai, mọi sự ngượng ngùng giữa họ sẽ được xoá nhoà.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã đến trước, sớm chuẩn bị mọi thứ. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường bị bệnh, cậu còn vui hơn nữa.

Hai tháng đóng băng, Nghiêm Hạo Tường thành công get thêm căn bệnh đau dạ dày. Nhạc nhẽo không thèm viết, chỉ tối ngày chìm vào bia rượu, không khuyên nhủ nổi. Tống Á Hiên không hiểu sao Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lại buông thả như vậy.

Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường giống như đang trốn tránh cậu.

Gian phòng của Nghiêm Hạo Tường phủ một màn khói cay mũi, chai vang dựng trên bàn đã vơi đi quá nửa. Con ma bệnh ốm nhách họ Nghiêm giờ này còn chưa biết sợ, điềm nhiên uống cạn thêm một ly rượu mạnh.

Tống Á Hiên gần như không thở được khi vừa bước vào phòng, cậu giật lấy điếu thuốc kẹp trên tay Nghiêm Hạo Tường. "Sinh bệnh rồi mà còn vừa uống rượu vừa hút thuốc. Bỏ đi mà giữ mạng, bạn già ơi..."

Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm nghe, nhả ngụm khói trong miệng về phía Tống Á Hiên, khiêu khích: "Làm như cậu không hút ấy nhỉ!"

"Chỉ khi bí ý tưởng thôi. Làm cái nghề này héo mòn sức khỏe lắm rồi, tớ còn muốn sống lâu một tí... Ơ kìa!"

Nghiêm Hạo Tường cướp lại điếu thuốc, rít tiếp một hơi phả vào mặt Tống Á Hiên. Lần này Tống Á Hiên thực sự bị sặc, cậu nghiêng đầu ho khan vài cái, để lộ đường cổ thon mỹ.

"Cậu vừa tắm đấy à?"

Nghiêm Hạo Tường hít hà tia mùi thơm rất nhẹ hòa lẫn trong làn khói thuốc. Đột nhiên, hắn dấy lên ý nghĩ to gan.

Hắn rướn người, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận mơ ước đã lâu. Trong lúc Tống Á Hiên còn đang bàng hoàng, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trở nên điên cuồng. Hắn đè ngã Tống Á Hiên xuống ghế dài, mạnh bạo xâm chiếm, cắn nhẹ môi mềm, mùi thuốc lá đắng chát nhàn nhạt cùng vị rượu cay nồng xộc vào khoang miệng.

Tống Á Hiên lúc này mới hoàn hồn, vội đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu làm gì thế này?"

Nghiêm Hạo Tường khóa chặt hai tay Tống Á Hiên, cúi người muốn hôn tiếp. Cậu cố gắng ngăn cản, lại bị hắn bắt được, cổ tay trắng nõn bị Nghiêm Hạo Tường cắn mạnh một cái.

"Dừng lại... Á!!!"

"Không phải cậu luôn có bạn tình bên ngoài à, cứ coi tớ như vậy đi..." - Nghiêm Hạo Tường thủ thỉ. Chất giọng trầm khàn ấm áp, nhưng từng chữ bật ra chẳng hề ấm áp chút nào.

"Chúng ta đôi bên đều thoải mái, không ai phải thiệt cả, được không?"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có bệnh à?" Tống Á Hiên không thể tin được mà quát lớn. "Bạn tình không phải bạn bè!"

"Bọn họ là người mà qua một đêm thì không cần gặp lại, mất đi cũng chẳng hề nuối tiếc. Cậu muốn chúng ta sau này không gặp lại nhau nữa sao?"

"Sao không thể gặp nữa chứ? Chúng ta có thể làm bạn tình cố định mà, friend with benefit, cậu đã nghe bao giờ chưa?" - Nghiêm Hạo Tường nhếch mép.

"Tớ đã thấy Lưu Diệu Văn hôn cậu hôm sinh nhật rồi. Rõ ràng là cậu chỉ đang kiếm cớ thôi, tại sao là nó thì được? Cậu lúc nào cũng nhân nhượng và chiều chuộng nó hết!"

Tống Á Hiên phỉ nhổ, có cái cóc khô! Lưu Diệu Văn chỉ là say rượu cắn càn mà thôi, nó còn nhầm tôi với tiểu sư đệ nhà nó đấy! Hơn nữa tôi cũng đập cho nó tỉnh ra rồi được không hả!

"Nghiêm Hạo Tường, cậu thừa biết tớ lo lắng bệnh tình của cậu nên mới nhân nhượng tới bước này. Còn quá phận nữa, tớ sẽ không nương tay đâu!" - Tống Á Hiên giọng nói đã lạnh hẳn đi.

"Cậu thơm quá..." Nghiêm Hạo Tường phớt lờ lời cảnh cáo, mê mẩn vùi đầu vào cần cổ trắng nõn. Cổ áo nhanh chóng bị hắn mở tung, lưu lại một loạt dấu hôn trên đường đi.

Tống Á Hiên thật sự không nể nang nữa, cậu tung một đòn mạnh, vùng thoát khỏi gọng kìm phía trên. Nghiêm Hạo Tường ngã ngửa về sau, một bên má nhanh chóng tím bầm.

"Cậu say rồi! Tỉnh táo lại đi, chúng ta như vậy nhóm phải làm sao?"

"Thì tan rã thôi." - Nghiêm Hạo Tường tuỳ tiện đáp lại. "Năm năm. Tuổi đời nhóm chúng ta trong nghề là cũng bền rồi đấy, vừa hay giải tán đi thôi."

Tống Á Hiên quát lớn: "Nghiêm Hạo Tường!", vẻ ngỡ ngàng biến thành giận dữ và thất vọng. Ánh mắt cậu cứ như gai đâm lên người Nghiêm Hạo Tường, hắn cau mày sau đó cười nhạt.

"Cũng chỉ có cậu còn tha thiết với nhóm thôi. Mở to mắt ra mà nhìn đi Á Hiên, ba năm qua chúng ta hợp thể được mấy lần? Anh Mã và anh Đinh thậm chí không còn là ca sĩ nữa. Mọi người đều đã tiến rất xa trên con đường riêng cả rồi."

"Giao điểm của tất cả chúng ta, đã mãi mãi dừng lại ở phía sau, không bao giờ có thể cắt nhau thêm lần nào nữa."

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com