Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

3. Không chỉ trái tim sứt sẹo của mày, ngay cả cái thân thể đẹp đẽ này để chơi đùa một lúc, cậu ấy cũng không cần.

***

Tống Á Hiên lao ra khỏi phòng, môi mềm sưng tấy, hai mắt tức giận đầy nước. Áo ngủ trên người cậu xộc xệch, bại lộ vài dấu đỏ kéo từ sau cổ đến xương quai xanh mảnh mai. Cậu chạy thẳng về phòng mình, không hề chú ý đến Hạ Tuấn Lâm ngồi đọc sách bên ghế sofa.

Nhìn thấy tình trạng của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm lập tức lao vào căn phòng cuối hành lang. Trong phòng chỉ còn Nghiêm Hạo Tường đơn độc dựa trên ghế dài, môi vẫn ngậm thuốc lá, một bên gò má sưng vù.

Cậu ta tức giận ném cuốn sách trên tay về phía hắn.

"Con mẹ nó Nghiêm Hạo Tường, tôi cảnh cáo cậu! Cậu thích phóng túng thế nào, chơi nam chơi nữ thế nào, bọn này đều biết, bọn này không quản, nhưng không được động đến Tống Á Hiên!"

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng dụi điếu thuốc xuống ghế sofa. Chẳng thèm để ý đến việc nó đang ăn mòn lớp da đắt tiền trên mặt ghế thành một lỗ nhỏ, hắn không ngừng dụi mạnh, giày xéo đến khi nó nát toang thành một nhúm bẹp dí. Khoái cảm huỷ diệt nhỏ xíu dậy lên trong lòng giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút, giữa nỗi thống khổ đang bóp nghẹt trái tim.

"Cậu có tư cách gì cảnh cáo tôi?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng. Hắn đứng dậy, gằn bên tai Hạ Tuấn Lâm từng chữ.

"Bất cứ ai cũng có tư cách cảnh cáo tôi, ngoại trừ cậu, Hạ Tuấn Lâm."

"Tâm tư của cậu, đừng tưởng tôi không biết. Không phải ai cũng ngây thơ như Tống Á Hiên đâu."

Nghiêm Hạo Tường cay nghiệt đuổi người. "Cút ra ngoài!"

Hạ Tuấn Lâm đuối lý, không muốn đấu khẩu với hắn nữa. Cậu ta nghiến răng chạy đi tìm Tống Á Hiên, bỏ lại một mình Nghiêm Hạo Tường trong phòng. Hắn điên tiết vơ lấy chai rượu vang ném mạnh, gương kính treo trên tường vỡ nát.

Mảnh kính vỡ văng đầy đất, phản chiếu làn da trắng nhợt của hắn, cùng với ngũ quan lãnh đạm sắc nét, đẹp đẽ ma mị trong làn khói thuốc mờ ảo.

Đẹp đẽ làm gì, hắn tự giễu. Đẹp đến mấy, cậu ấy cũng không thích.

Không chỉ trái tim sứt sẹo của mày, ngay cả cái thân thể đẹp đẽ này để chơi đùa một lúc, cậu ấy cũng không cần.

Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ trên sàn, rồi càng lúc càng nhiều giọt đỏ đua nhau nhảy xuống, bẹp dí trên nền đất hỗn độn.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng bịt chặt hốc mũi, xông vào phòng tắm. Hắn cởi tung áo sơ mi trên người, đưa lên mũi cầm máu, lộ ra thân trên lấm chấm vết ban đỏ. Áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng bị máu đỏ lan chiếm, tiết ra thứ mùi rỉ sắt gờn gợn.

Nghiêm Hạo Tường trơ mắt, nhìn bóng dáng gầy gò trong gương, liên tục nghĩ về Tống Á Hiên.

Không có ai là không thích Tống Á Hiên cả. Còn cậu ấy, thì chẳng thích ai.

Khi cậu ấy cong cong mắt cười với bạn, hình bóng bạn hằn trên đôi ngươi sáng long lanh của cậu ấy, dường như cả thế giới của cậu ấy chỉ có bạn mà thôi.

Khi cậu ấy mềm mại cuộn người, mái đầu thơm mượt cọ vào bả vai bạn, dường như cậu ấy cũng thích bạn rất nhiều.

Nhưng thực ra, bạn chẳng là gì hết, chỉ qua một đêm thôi, cậu ấy sẽ quay đi không thèm nhìn lại, mặc cho bạn có bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu không cam lòng, cậu ấy chẳng hề để tâm.

Ít ra họ còn có được một chốc ngọt ngào, một đêm say đắm.

Còn mày, Nghiêm Hạo Tường, mày chẳng có gì cả.

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com