Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

7. "Tớ không sợ chết, nhưng hóa ra cô đơn một mình cho đến chết, so với bản thân cái chết, còn đáng sợ hơn nhiều. Tớ vượt qua được cái chết, lại không vượt qua được nỗi cô đơn."

***

"Tôi bắt đầu đây nhé." Y tá cúi đầu, đẩy hết chất lỏng trong ống tiêm vào cơ thể Nghiêm Hạo Tường.

Nữ y tá là người mới, thấy hắn sáng sủa đẹp trai, lại thường đơn độc không có người nhà chăm sóc, liền hỏi han nhiều hơn vài câu. Bệnh án ghi chỉ tiêu tiêm tê còn nguyên, cô mềm lòng nói không cần nhịn đau, có thể tiêm thuốc giảm đau đúng liều, lại bị hắn nhẹ nhàng từ chối.

Nữ y tá thán phục: "Anh kiên cường thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy có bệnh nhân chịu hết được loại đau đớn này."

Cô tủm tỉm: "Lúc đau đớn, anh nhớ về khoảnh khắc quý giá nhất trong đời chăng? Nhiều bệnh nhân của chúng tôi đều nhớ về người yêu, hoặc người nhà để có thêm động lực."

Khoảnh khắc quý giá nhất trong đời ư?

Bất chợt nghĩ đến điều gì, Nghiêm Hạo Tường hơi ngơ ngẩn, trái tim nguội lạnh hiếm khi tăng nhịp rộn rã, đem đến một chút khí sắc cho gò má nhợt nhạt.

Hình như là... Một nụ hôn.

Nhưng chẳng được bao lâu, nó lại nhanh chóng chuyển về ảm đạm chua chát.

Một nụ hôn gượng ép và thô bạo.


Từ phòng trị liệu quay về, Nghiêm Hạo Tường tưởng rằng mình gặp ảo giác. Bởi vì hắn thấy Tống Á Hiên, giống như một bức tượng tinh xảo, ngồi bất động trong phòng bệnh, ánh mắt ghim chặt vào mình.

Giống hệt với ảo giác trong những cơn đau nhức nhối của lộ trình trị liệu, hắn mở tất cả những bài hát mà cậu từng hát, để khi ý thức dần trở nên mờ nhạt, lại có thể mơ màng nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

Đến cả vài giọt mồ hôi lấm chấm trên chóp mũi người kia, hay cái cổ áo bẻ dở một bên, cũng chân thực vô cùng.

Ảo giác của hắn... lợi hại đến mức này rồi cơ à, thói quen cũng khắc họa rõ mồn một?

Nhưng khi cậu giơ cuốn nhật ký trong tay lên, Nghiêm Hạo Tường nháy mắt hiểu ra tất cả. Chôn dưới gốc sồi, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình rồi!

Tống Á Hiên đã suy nghĩ rất nhiều về khung cảnh được gặp lại Nghiêm Hạo Tường, vỗ về nỗi nhớ nhung ngoắc ngoải và niềm thương xót cho những dằn vặt trong quá khứ.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, gầy xọp trong bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc, cổ tay trơ xương cắm ống tiêm to đùng, nối với chai dịch truyền trên cây treo di động, mang theo mái đầu trọc lóc chậm rì rì lết vào đây, niềm đau xót càng quặn lên dữ dội, rồi đột nhiên dấy lửa, biến thành cơn giận giữ khó lòng kìm nén.

Tống Á Hiên mím môi lao đến, giơ tay muốn đánh cho hắn một cái thật mạnh, nhưng nhìn đến gương mặt hốc hác của Nghiêm Hạo Tường, lại không nỡ đánh xuống.

"Nghiêm Hạo Tường, cái đồ đầu heo này!" - Cậu gào lớn. "Ai dạy cậu cái trò ôm bệnh đi trốn như mấy dòng phim gia đình tỉ năm về trước, hả?"

"Ai cho cậu cái quyền tự định đoạt rằng làm như này như kia mới là tốt cho chúng tôi, hả? Chúng tôi mới là người có quyền quyết định! Cậu con mẹ nó là cái gì mà dám giấu nhẹm cái quyền này của chúng tôi đi!"

Nghiêm Hạo Tường choáng váng.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa?" giọng Tống Á Hiên run rẩy.

"Nửa... nửa năm..." Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ đáp, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại tình huống.

Sau vài giây, hắn mới ý thức được điều gì, bắt đầu cố gắng cải thiện tình hình. "Thực ra đã là kỳ tích rồi, bình thường cũng chỉ kéo dài được vài tháng thôi. Tớ sống được tận gần ba năm, thọ lắm rồi đấy, hì hì..."

Tống Á Hiên càng tức giận hơn. Hì hì cái con khỉ, có gì vui đâu!!!

Lửa giận quện với nỗi xót thương khoắc khoải không biết trút vào đâu, dâng lên nghẹn ứ, rồi đột nhiên rã rời tắt ngóm. Tống Á Hiên sức cùng lực kiệt, cuối cùng tuyệt vọng khóc thành tiếng.

"Nghiêm Hạo Tường, thời gian của cậu còn ít ỏi như thế, quý giá như thế, nhưng cậu thà lay lắt tạm bợ ở một cái xó xỉnh nào đấy, cũng không muốn chia sẻ cùng bọn tớ hay sao?"

"Có phải chúng tớ là những người cậu căm ghét nhất trên đời không?" Cậu nghẹn ngào.

"Cho nên mới trừng phạt bọn tớ như thế, trừng phạt bọn tớ trong những giây phút cuối cùng, không được ở bên cạnh cậu, không có cơ hội nói lời vĩnh biệt?"

Nghiêm Hạo Tường không còn gì để giấu giếm nữa, hắn thật thà. "Mọi người đối với tớ luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời."

Tống Á Hiên sụt sịt muốn chạm vào hắn, lại sợ thân thể mảnh khảnh kia vỡ tan, cuối cùng chỉ dám xoa xoa khuôn mặt trắng bệch.

Nghiêm Hạo Tường gầy quá, gầy đến mức chỉ còn bằng một nửa ngày xưa, đến mức chiều cao cũng như bị rút lại một ít.

Nghiêm Hạo Tường thuận thế gục mặt vào bờ vai đối diện, gò má cọ vào lớp vải len vương hơi người ấm áp, mới dám tin đây đúng là sự thực. Hắn mờ mịt lẩm bẩm: "Thực sự là Á Hiên của tớ. Tớ không phải đang mơ..."

Vô thanh vô tức, vai áo Tống Á Hiên không ngờ lại loang nhanh vệt nước mắt.

Đã lâu lắm rồi, Nghiêm Hạo Tường không khóc. Ngay cả trong những cơn đau dữ dội nhất của liệu trình hóa trị, hắn cũng chưa từng khóc. Vậy mà chỉ một cái ôm của cậu bạn, tuyến lệ tưởng chừng đã tiêu biến lại hoạt động nhanh đến không kịp cản.

"Thực ra tớ sợ lắm, Tiểu Tống ạ. Tớ sợ phải chết một mình trong cô độc, vùi sâu trong nấm mồ lẻ loi, không người bầu bạn. Tớ sợ mình sẽ như dấu chân trên bờ cát năm xưa, chưa in dấu được bao lâu đã bị sóng cuốn đi sạch sẽ, một chút vết tích cũng chẳng còn." Hắn run rẩy.

"Tớ không sợ chết, nhưng hóa ra cô đơn một mình cho đến chết, so với bản thân cái chết, còn đáng sợ hơn nhiều. Tớ vượt qua được cái chết, lại không vượt qua được nỗi cô đơn."

"Tớ cố gắng trở nên tồi tệ, cố gắng khiến cho các cậu đối với sự tồn tại của tớ chán ghét cực điểm, không thèm mảy may thương xót gì nữa. Có vậy, đến lúc tớ đi rồi, mọi người mới không buồn khổ, không dằn vặt."

"Còn kẻ rách nát hơi tàn như tớ, cứ chui vào góc xó xỉnh nào đó chờ chết là được rồi, một mình chịu khổ thôi, không cần phải liên lụy đến người khác."

"Nhưng... hóa ra tớ không làm được, hóa ra tớ không vĩ đại đến thế, Á Hiên ơi..." Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng, hai tay ôm cậu siết chặt hơn.

"Trong thâm tâm tớ, vẫn có tia khát vọng, khát vọng được nhớ đến, được hoài niệm, được bầu bạn. Tớ không muốn khi linh hồn tiêu tán, thân thể tan thành tro bụi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến trên đời đã có một người như tớ từng tồn tại nữa."

"Tớ rất nhớ mọi người, tớ vừa mong được gặp các cậu, lại cũng mong các cậu đừng bao giờ đến..."

"Hừ, sợ mà lừa một cú hay lắm." Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía cửa.

Mã Gia Kỳ đang đứng đó, dáng vẻ đạo mạo mất sạch, tóc tai rối loạn, thậm chí anh còn cài lệch một nút áo, dẫn đến hàng cúc phía dưới đồng loạt méo mó, nhưng có vẻ anh chẳng hề hay biết.

Nghiêm Hạo Tường không sợ chết cười thành tiếng. "Mã Ca, anh cài áo lệch rồi."

Nhưng đến khi Mã Gia Kỳ hùng hổ xông vào muốn dần cho hắn một trận, hắn lại nhỏ nhẹ. "Em nhớ các anh lắm."

"Em cài lại giúp anh nha." Hắn nịnh nọt chỉnh lại cúc áo cho Mã Gia Kỳ.

"Gầy quá... Sao lại gầy thế này..." - Mã Gia Kỳ rưng rưng, nắn nhẹ bả vai trơ xương, không dám dùng lực quá mạnh.

Anh sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút, cả người Nghiêm Hạo Tường sẽ giống như bộ xương khô trong mấy phim hoạt hình trẻ em, rung lắc vài cái rồi gãy vụn thành từng mảnh nhỏ, rụng lả tả trên nền gạch lạnh toát.

Vài tiếng sau, Lưu Diệu Văn cùng với Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên cũng đến. Nó bù lu bù loa ầm ĩ một trận trong phòng, Nghiêm Hạo Tường biết tỏng, nếu không phải hắn trông quá thê thảm, nó còn phải vừa khóc vừa uýnh cho hắn một trận ra trò cơ.

Gầy một xíu... ra cũng có lợi nhỉ?

Trương Chân Nguyên lau khóe mắt ươn ướt, tìm ra được một điểm tích cực. "Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường để đầu trọc vẫn thật đẹp trai nha. Đinh Ca mà thấy là ngưỡng mộ lắm, hồi trước ảnh đóng vai nhà sư, đầu méo quá nên phải đắp bột vô cho tròn, cười chết mất!"

Bầu không khí bi thảm cuối cùng cũng vui vẻ náo nhiệt lên một chút. Nhưng cũng không được bao lâu, vì Mã Gia Kỳ cầm điện thoại từ hành lang đi vào, trầm giọng.

"Đinh Nhi gặp tai nạn trên đường tới sân bay, hiện tại đang cấp cứu trong Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh."

===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com