Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu

Tiếng mưa đổ ầm ầm như thể ông trời cũng đang giận dữ, nhấn chìm cả khu nhà vắng ngắt trong một màu xám đục. Khu nhà này luôn im lặng, nhưng chỉ riêng căn hộ của gia đình Từ là chứa đựng những tiếng ồn chết người.

Mùi rượu chua loét và đống đổ nát của những chai bia rỗng vương vãi khắp sàn nhà. Mẹ cậu, nằm vật ra góc tường sau khi đã trút hết cơn điên loạn lên cậu bé.

Từ Chấn Hiên bước ra khỏi nhà vệ sinh, nơi cậu đã tự nhốt mình để tránh những cú đòn cuối cùng.

Cậu không khóc. Cậu không rên rỉ.

Đứng trước chiếc gương cũ kỹ trong phòng, cậu dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng, cẩn thận bôi lên một vết thương bị rách sâu trên trán. Cậu dán miếng băng cá nhân lên, nhìn khuôn mặt mình. Đôi mắt to tròn, đẹp đẽ, nhưng chứa đựng sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Cậu nói, giọng thản nhiên như đang tường thuật một bản tin thời tiết:

"Cũng như mọi ngày thôi ạ... Mẹ cháu la hét, bắt cháu phải mang rượu ra... Cháu bị đánh, vì hoảng quá phải tự nhốt mình vào nhà vệ sinh."
Đó là những lời cậu đã học thuộc để nói với cô giáo hoặc bác sĩ mỗi khi có ai đó hỏi về vết thương.

Từ Chấn Hiên nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Cũng như mọi ngày. Sự lặp lại biến nỗi đau thành thói quen, và thói quen giết chết cảm xúc.

Cạch.

Cánh cửa chính mở ra, cha cậu, bước vào. Áo vest ướt sũng, người nồng nặc mùi rượu.

Từ Chấn Hiên không quay đầu lại, vẫn nhìn vào gương. Cậu hỏi một câu mà cả bảy năm nay cậu chưa từng hỏi, nhưng chứa đựng sự phán xét lạnh lẽo:

"Bố ơi... lúc mẹ đánh con. Sao bố không cản?"
Từ Minh loạng choạng dựa vào tường. "Bố chỉ đứng nhìn, nên mẹ chỉ trút giận vào con... tệ quá."

"Mẹ mày lên cơn thì tao cản kiểu gì?"- bố cậu đáp, giọng bực dọc.

Sự bất lực của người cha chỉ là sự chấp nhận: cứ để đứa con làm bao cát trút giận.

Từ Chấn Hiên nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Cha cậu kéo lê lết cơ thể người mẹ say ngủ ra khỏi nhà. Cậu không nhúc nhích.
Rồi tiếng rầm khô khốc vang lên, mạnh mẽ hơn cả tiếng mưa.

Đứa trẻ quay lại, lấy chiếc ô màu xanh đã sờn từ góc nhà.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ và màn mưa trắng xóa, cảnh tượng hiện ra: mẹ cậu nằm bất động ở chân cầu thang khu chung cư cũ. Tư thế vặn vẹo một cách bất thường.

Và cha cậu, đứng trên bậc thứ ba, đôi mắt không hề có một chút sợ hãi nào, chỉ có sự thoải mái và phẫn nộ cùng tồn tại.

Từ Chấn Hiên khép chiếc ô lại, đứng dưới mưa. Nước mưa hòa lẫn vào vết thương trên trán. Đau. Nhưng cậu không cảm thấy điều đó nữa.

"Là bố đẩy mẹ à?" Giọng cậu bé trong veo, bình thản một cách phi tự nhiên.
Từ Minh thở hắt ra, như trút được gánh nặng.

"Tao rất mệt mẹ của mày, muốn ly hôn cũng không chịu. Mày cũng chắc mệt mỏi về nó còn gì."

"Bố không sợ à..."

"Sợ cái gì? Mẹ mày say rượu rồi tự té. Giờ để tao kiếm mẹ kế cho mày, giàu lắm đấy. Chứ không phải như nhà nghèo rách nát này đâu. Mày hãy nghe lời tao... nếu không thì tao ném mày y như vậy."

Từ Chấn Hiên bước xuống bậc thang cuối cùng, đứng bên cạnh cái xác của mẹ. Máu đã loang dần trong làn nước mưa. Không có nước mắt. Không có sự thương xót.

Đứa trẻ 7 tuổi chỉ cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người phụ nữ đã từng là nguồn cơn của mọi nỗi đau thể xác. Đó là khoảnh khắc cuối cùng cảm xúc nhân tính rời bỏ cậu.

Mười bảy năm sau...

Trung Học Nam Chu Tứ Trung. Phòng học lớp 11-A.

Ánh nắng vàng nhạt cuối thu hắt qua cửa sổ, làm nổi bật những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Xung quanh, tiếng cười nói, tiếng bàn tán và tiếng chúc tụng ồn ã.

Từ Chấn Hiên ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ, hoàn toàn tách biệt khỏi sự hỗn loạn đầy niềm vui đó. Anh đang lật một trang sách triết học cổ điển, động tác chậm rãi, điềm tĩnh. Vẻ ngoài cao ráo, gương mặt thanh tú, Chấn Hiên luôn tạo ra một bức tường vô hình xung quanh mình, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa không dám tùy tiện lại gần.

Hôm nay là buổi chúc mừng bất ngờ dành cho Cô Trương, giáo viên chủ nhiệm môn Văn, người sắp kết hôn. Bàn giáo viên chất đầy những món quà gói ghém màu sắc rực rỡ.

"Cô Trương, em chúc cô thật hạnh phúc ạ!"

"Quà cưới của chúng em đây ạ!"

Cô Trương, với khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc, đang cảm ơn học sinh.

"Cảm ơn các em nhiều lắm! Cô thật sự rất may mắn khi có những học sinh đáng yêu như các em..."

Chấn Hiên lơ đãng nghe những lời sáo rỗng đó. Anh nhớ rõ một câu nói của Cô Trương cách đây vài tháng, khi anh vô tình làm vỡ một chiếc bình hoa và xin lỗi một cách lạnh nhạt.

"Chấn Hiên, đôi khi cô thấy em thiếu đi sự ấm áp. Có lẽ vì em mồ côi mẹ, không có ai dạy em một món quà tử tế là gì, hay cách chân thành xin lỗi ra sao."

"Món quà tử tế." Chấn Hiên khẽ nhếch môi, lật sang trang mới. Món quà anh chuẩn bị còn tử tế hơn bất kỳ thứ gì trên bàn giáo viên kia.

RẦM!

Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh, tạo ra một tiếng động chói tai, khiến cả căn phòng đang vui vẻ bỗng chốc im bặt.

Thầy Đặng, giáo viên Địa Lý, bước vào. Khuôn mặt ông tái mét vì giận dữ, tay nắm chặt một xấp ảnh.

"Trương Nhã, cô ra đây ngay cho tôi!" Thầy Đặng gầm lên, giọng nói vang vọng khắp hành lang.

Lớp học chết lặng. Cô Trương ngạc nhiên, rồi sợ hãi.

Thầy Đặng không nói thêm lời nào. Ông ta ném thẳng xấp ảnh vào người Cô Trương. Những tấm ảnh bay tứ tung, rơi vãi trên bàn, trên sàn.

Trong ảnh là Cô Trương đang đứng cùng một nhóm người đàn ông xăm trổ, trông dữ tợn. Một số tấm ảnh cho thấy cô ta đang cầm một túi zip nhỏ, trao đổi với họ trong con hẻm tối tăm.

Thầy Đặng chỉ vào mặt cô ta, hét lên: "Cô dám nói với mọi người là cô sắp kết hôn? Cô dám làm đám cưới khi cô đang giao dịch hàng cấm với bọn xã hội đen sao?!"

Tin đồn khủng khiếp, vượt quá sức tưởng tượng của học sinh, ngay lập tức lan truyền. Khuôn mặt Cô Trương trắng bệch, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng loạn, rồi thất thần. Cô ta cố gắng nhặt những tấm ảnh, nhưng tay run rẩy không làm được.

Trong vòng một giờ, tin đồn đã lan khắp trường: Giáo viên Trương Nhã bị nghi ngờ liên quan đến buôn bán ma túy. Nhà trường gọi cô ta vào phòng họp khẩn cấp.

Cô Trương bước đi, đầu cúi gằm, danh dự tan tành dưới chân những ánh mắt soi mói và lời bàn tán xì xào của học sinh và đồng nghiệp. Cô đi ngang qua lớp 11-A, cố gắng bước nhanh hơn.

Trong đám đông hiếu kỳ đang vây quanh cửa lớp để nhìn cảnh tượng nhục nhã, không ai dám lại gần Cô Trương. Họ sợ hãi, ghê tởm, hoặc chỉ đơn thuần là hóng chuyện.

Nhưng bỗng nhiên, một bóng dáng cao ráo, hoàn hảo tách ra khỏi đám đông.

Đó là Từ Chấn Hiên.

Anh bước đến, chặn đường Cô Trương, ánh mắt nhẹ nhàng và quan tâm đến mức khó tin.

"Cô không sao chứ?"

Hành động này ngay lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Chấn Hiên. Anh như một vị cứu tinh giữa biển người vô cảm.

Cô Trương ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của Chấn Hiên. Cô ta cảm thấy một chút ấm áp cuối cùng.

Nhưng rồi, Chấn Hiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự độc ác tột cùng. Anh hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, như một lời thì thầm:

"Cô cảm thấy món quà này thế nào, Cô Trương?"

Cô Trương đông cứng. Cô ta nhìn vào đôi mắt anh, không còn thấy sự quan tâm nào, chỉ là một hố sâu thăm thẳm.

"Cô nói em mồ côi và không có một món quà tử tế." Chấn Hiên tiếp tục, giọng nói nhẹ bẫng. "Và giờ... em đã chuẩn bị món quà này rất kỹ lưỡng. Cô thấy sao?"

Nghe những lời đó, Cô Trương như bị sét đánh. Cô ta hiểu ra. Người đứng sau toàn bộ vụ việc, người đã chuẩn bị những bức ảnh, dàn dựng tất cả... chính là học sinh hoàn hảo này.

"Cô thích chứ?" Chấn Hiên hỏi, thái độ lịch thiệp như thể đang chờ đợi lời khen.
Cô Trương kinh hoàng lùi lại một bước, chỉ kịp thốt ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở.

Từ Chấn Hiên không cần câu trả lời. Anh nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay chạm nhẹ vào bả vai Cô Trương, một cử chỉ an ủi bề ngoài.

"Cảm ơn cô," Chấn Hiên nói, rồi quay lưng bước đi, trở lại bức tường an toàn của mình.

Lời cảm ơn đó không phải dành cho Cô Trương, mà là dành cho thành công của kế hoạch đầu tiên trong việc hủy hoại danh dự người khác. Anh đã xác nhận được sức mạnh của sự thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com