Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Gặp lại Viễn Trạch

Đối với lời cầu hôn của Minh Uyên, nàng vẫn chưa thể nào trả lời ngay được. Giữa nàng và hắn tồn tại quá nhiều khúc mắc chưa giải quyết, huống hồ nàng và Viễn Trạch vẫn còn hôn ước trên người. Viễn Trạch chờ nàng lâu như vậy, thậm chí còn vì nàng mà tình nguyện nhảy vào luân hồi, sao nàng có thể bỏ mặc y đây?

Minh Uyên chủ động nhường lại tẩm điện Ma thần cho nàng nghỉ ngơi, còn bản thân lại một mực chuyển sang tẩm điện nhỏ hơn ở bên cạnh. Lần này hắn không bức ép nàng nữa, kiên nhẫn cho nàng thời gian để suy nghĩ. 

Những ngày sau đó nàng vẫn ở lại Ma cung chăm sóc hắn, dẫu sao thì hiện giờ thần lực trong người nàng cũng đã bị phong ấn lại, nàng có muốn về cũng không được. Tên ma đầu xảo trá âm hiểm này, rõ ràng cho nàng thời gian suy nghĩ lại cố tình không chịu thả nàng trở về Thiên giới!

Tuy nói thì nói vậy nhưng ngoại trừ phong ấn thần lực thì Minh Uyên không hề hạn chế nàng bất cứ điều gì, còn sợ nàng buồn chán mà rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với nàng. Nào là kể chuyện vạn năm trước hắn uy phong ra sao, rồi một mình cô độc buồn chán thế nào, cho đến cả chuyện bị phong ấn làm hắn mất mặt thế nào cũng nói ra hết. 

"Vạn năm trước ta tuổi trẻ ngông cuồng kéo quân đi đánh Thiên giới. Bản tính Ma tộc chính là hung hăng bạo ngược,nhưng giờ ngẫm lại đúng là cảm thấy bản thân khi ấy quả thực là có chút... quá đáng." Người nào đó nằm trên giường buồn bã vắt tay lên trán, chậm rãi hồi tưởng lại tội lỗi tày trời của mình. Thậm chí thỉnh thoảng còn thở dài cảm thán như đang trách cái kẻ tội đồ nào đó mà không phải bản thân vậy.

"Tuổi trẻ ngông cuồng? Ta nhớ không lầm khi ấy ngươi đã hơn vạn tuổi rồi, sao có thể gọi là tuổi trẻ ngông cuồng?" Nàng vừa nghe liền nhịn không được khinh bỉ một tiếng. Tên nam nhân này đúng là mặt càng ngày càng dày, chẳng còn biết liêm sỉ là gì nữa rồi.

"Vạn tuổi sao có thể già được chứ!" Hắn lại không cho là đúng phản bác. 

"Khi tham gia trận chiến Tiên Ma ấy, ta đây chỉ vừa tròn ba ngàn tuổi, so với ngươi chẳng khác nào một đứa con nít miệng còn hôi sữa!" Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, động tác thoa thuốc lên vết thương trên ngực hắn cũng vô thức dùng lực một chút làm nam nhân xuýt xoa hít một hơi lạnh. 

"Tuổi tác thực sự quan trọng thế sao?" Hắn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau như thủy triều từ vết thương truyền đến, mặt mếu máo nhìn nàng, "Nàng đừng tức giận nữa có được không? Ta nhất định sẽ bù đắp lỗi lầm năm đó..."

Nàng hừ lạnh quay đi, dáng vẻ còn lâu mới tin lời của tên ma đầu xảo trá như hắn. Hơn nữa, năm đó tử thương nặng nề như vậy, làm sao có thể nói bù đắp là có thể bù đắp được chứ?

Tuyệt đối không thể đâu!

Thấy vậy, hắn liền nặng nề chống người dậy nửa ngồi nửa nắm lết đến bên rìa giường, đưa tay khều nhẹ tay nàng như làm nũng, thanh âm cũng đè xuống thật thấp: 

"Ta nói thật đấy, từ nay về sau ta nhất định sẽ làm một người tốt, cho dù là một con kiến cũng không giết!"

"..."

"Nàng xem, ta so với Viễn Trạch Thần quân kia của nàng điểm nào cũng xuất sắc hơn biết bao! Y có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành như ta sao? Có mạnh mẽ cường đại như ta sao? Có yêu nàng như ta sao? Ma Thần thượng cổ phối với Thần nữ cao quý, thực sự là một đôi trời đất tác hợp đó!" 

Nàng thở dài, vung tay đánh nhẹ một cái vào gương mặt tuấn mỹ tuyện luân kia: 

"Ngươi tỉnh táo lại chút đi. Đây rõ ràng là một đoạn nghiệt duyên mới đúng!" 

Hai chữ nghiệt duyên của nàng làm hắn đột nhiên sững người lại, sau đó cúi đầu buồn bã hỏi: 

"Huyên nhi, chúng ta... thực sự không thể quay đầu được nữa sao?"

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi hãy ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi rồi nên về tẩm điện trước đây." Nàng tránh né không đáp lời hắn, nhanh chóng thu dọn thảo dược gọn gàng vào trong giỏ rồi đứng dậy rời đi. 

Nàng không dám đối mặt với hắn, càng không dám đối mặt với chuyện này. Nàng vẫn cần thêm thời gian để bản thân nghiêm túc suy nghĩ lại một chút mọi chuyện...

Vừa bước vào tẩm điện to lớn, nàng chợt nhận ra có một luồng khí tức thanh mát lại quen thuộc truyền đến. Kỳ quái, vì sao trong tẩm cung Ma thần lại tồn tại tiên khí dày đặc vậy?

Nàng cau mày tiến vào trong, không ngờ lại ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh cao lớn toàn thân bạch y thắng tuyết đầy quen thuộc. 

"Viễn Trạch? Là huynh đó ư?" Nàng mừng rỡ kêu lên, bước nhanh đến gần người đối diện. 

Thấy người đến là Viễn Trạch, nàng cũng thả lỏng tâm tình được phần nào. Nàng còn tưởng rằng là người nào khác, nếu vậy thì sẽ càng rối rắm khó xử rồi. Dù sao thì thân là một Thần nữ lại ở trong Ma cung lâu ngày cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì...

Nghe thấy tiếng nàng gọi, Viễn Trạch chậm rãi quay người lại, gương mặt thấp thoáng vẻ sầu não cùng không vui: 

"A Huyên, muội theo ta trở về Thiên giới đi."

"Viễn Trạch, ta..." Nụ cười trên miệng nàng phút chốc cứng đờ, lúng túng cúi đầu không dám nhìn y. Nàng không thể nói với y rằng nàng vẫn... chưa muốn trở về Thiên giới được. 

Cảm nhận được sự do dự của nàng, Viễn Trạch càng thêm cau mày, tiến đến nắm lấy tay nàng thấp giọng trách cứ: 

"A Huyên, bản thân muội hiểu rõ muội và hắn thực sự không có khả năng! Nếu đã như vậy vì sao còn phải cố tình lưu lại đây dày vò bản thân mình, cũng là... dày vò ta chứ?" 

"Viễn Trạch... xin lỗi huynh, ta..." Nàng ngước đầu nhìn y, mấp máy môi mấy lần lại mãi không nói thành lời. Nàng biết chứ, nhưng mà trái tim của nàng lại cứ chi phối tâm trí nàng, khiến nàng không thể dứt khoát quay lưng bỏ đi...

"Nếu muội đã không thể đưa ra quyết định, vậy hãy để ta giúp muội quyết định đi." 

Dứt lời, Viễn Trạch bỗng nhiên vung tay thi pháp làm trước mặt nàng tối sầm, sau đó cả người dần chìm vào bóng tối vô tận. Trước khi hoàn toàn ngất đi nàng chỉ có thể vô lực thở dài một hơi, thầm nghĩ có lẽ như vậy lại tốt...

Minh Uyên, duyên phận của chúng ta chi bằng hãy dừng tại đây đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com