Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một Khắc Rung Động

Thái tử vừa đến, Hoàng đế liền phất tay khai tiệc, một đoàn vũ công lập tức từ ngoài tiến vào trợ hứng. Các món sơn hào hải vị cũng lần lượt được dâng lên. Nàng từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm tiền đóng học phí, sao có được ngày nào ăn tử tế. Vì thế nên vừa nhìn thấy những món ăn cầu kỳ lạ mắt ấy, hai mắt liền sáng lên, vừa định dùng tư thế hổ vồ mồi xử lý hết đống thức ăn trên bàn thì đã bị một ánh mắt đáng sợ từ đâu truyền tới dọa cho run cả người.

Nàng nương theo cảm giác nhìn xung quanh mới phát hiện thì ra phụ thân và mẫu thân nàng cũng có mặt ở đây. Ánh mắt dọa người vừa rồi chính là của Bạch lão gia nhằm cảnh cáo nàng không được làm ra bất kỳ hành động khiếm nhã nào ảnh hưởng đến mặt mũi cả gia tộc!

Nàng buồn bã từ bỏ ý định cầm cái đùi gà thơm phức trên bàn lên, chuyển sang gắp những món đơn giản hơn. Thế nhưng mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đùi gà, miệng thèm đến mức suýt chút thì rớt cả nước miếng nhưng lại không dám đụng vào. Cái đùi gà đó trông nhiều dầu mỡ như vậy, nếu nàng đụng vào thì nhất định sẽ làm bẩn y phục, bởi tay áo này vừa rộng lại vừa dài bất tiện vô cùng, càng chưa nói đến thời cổ đại này lấy đâu ra cái nĩa để nàng có thể không cần phải trực tiếp cầm cái đùi gà đó lên chứ?

Lăng Minh Hiên thì từ đầu đến cuối chỉ uống rượu, hoàn toàn không ăn bất kỳ món ăn nào trên bàn. Thỉnh thoảng vẫn vô tình liếc sang nhìn nàng mấy cái, thấy nàng cứ ủ rủ cắn đũa nhìn chằm chằm đùi gà mà không ăn, hắn nhất thời hiếu kỳ liền nghiêng đầu hỏi:

"Vì sao chỉ nhìn mà không ăn?" Những món ăn hôm nay cũng không quá đặc biệt, nữ tử này vốn là bảo bối của Bạch gia, đồ ngon của lạ trên đời này làm gì có món nào mà nàng chưa thấy qua? Vì sao chỉ một đĩa gà quay đã có thể dễ dàng hấp dẫn nàng đến thế?

"Bởi vì phụ thân đang nhìn ta, ta không thể dùng tay cầm lên ăn được." Nàng ỉu xìu cúi đầu xuống, thở dài một tiếng đầy bất mãn, thì ra làm quý tộc cũng không sung sướng như nàng nghĩ.

"Ngày thường ngươi vẫn luôn chẳng coi bản hoàng tử ra gì, thế mà chỉ một ánh mắt của Bạch tướng quân đã dọa ngươi thành thế này rồi sao? Đây có được xem là ta không đáng để vào mắt so với Bạch tướng quân hay không?" Hắn hừ lạnh một tiếng, song tay lại thuần thục bẻ một cái đùi gà đặt vào đĩa, sau đó lại sai nô tỳ mang lên một con dao nhỏ rồi lóc thịt ra, động tác vô cùng ưu nhã dễ nhìn. Từng miếng thịt gà ngon lành cứ vậy mà được hắn xếp ngăn nắp vào bát, rồi...

"A! Đùi gà của ta!" Nàng tiếc nuối kêu lên, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn mấy miếng thịt gà cứ vậy mà bị hắn ăn mất! Thế mà nàng cứ tưởng... cứ tưởng hắn xé gà cho nàng. Đúng là tự mình đa tình mà!

Dáng vẻ giận dỗi xen lẫn uất ức của nàng khiến Lăng Minh Hiên đột nhiên thấy vui vẻ trong lòng, không tự chủ được mà cười ra thành tiếng thu hút Hoàng đế và Hoàng hậu đang ngồi ở vị trí chủ vị. Hoàng hậu gần như không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc che miệng thốt lên:

"Thì ra Tam hoàng nhi cũng sẽ có lúc cười lên thế ư?" Từ lúc có ý thức về việc phụ hoàng thiên vị Lăng Minh Viễn mà lạnh nhạt hắn, đứa con trai này của nàng vẫn luôn nóng nảy lại lạnh lùng, gần như chưa từng cười thoải mái lần nào. Thế mà vị cô nương kia vừa nhập cung không lâu lại có thể dễ dàng chọc cho hắn cười như thế, xem ra, mối hôn sự này không thành cũng phải thành!

"Hừ, cho dù cười lên thì thế nào? Chung quy vẫn không thể khiến người khác có hảo cảm, thân làm hoàng tử mà tính tình lại độc ác tàn bạo, chẳng biết là giống ai nữa." Hoàng đế chậm rãi nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hoàng hậu nghe được một câu như vậy cũng im bặt không nói nữa, đôi bàn tay mảnh khảnh dưới vạt áo khẽ siết chặt.

Khi nàng đang hậm hực cắn đũa, dùng ánh mắt giết người nhìn Lăng Minh Hiên thì hắn đột nhiên đẩy cái bát vẫn còn đầy ắp thịt gà về phía nàng, tuy vẻ mặt vẻ mặt lạnh lùng như cũ nhưng lời nói ra đã không còn mang theo sự châm chọc như trước:

"Bản hoàng tử không ăn hết, ngươi ăn đi, kẻo đến tối về đói đến xỉu làm phiền đến ta!"

Nàng mừng rỡ ôm lấy bát về phía mình, cực kỳ cảm động quay sang nhìn nam nhân mà nàng vô cùng căm ghét này mà cười lên thật tươi :

"Đa tạ điện hạ!!! Tam điện hạ thật là tốt quá!"

Hắn gần như bị nụ cười ngốc nghếch kia làm cho điên đảo thần hồn, rõ ràng mới mấy ngày trước còn cảm giác nàng rất chướng mắt, đã vậy tâm nàng cũng chưa từng để ở chỗ hắn, dù lúc nào ở đâu cũng luôn hướng về Lăng Minh Viễn làm hắn càng thêm không vừa mắt. Thế mà nàng chỉ cười với hắn một cái đã hoàn toàn xóa tan hết những ác cảm kia, thậm chí còn cho rằng nàng cười lên rất đẹp. Khi nàng cười, cả gò má đều ửng hồng như trái táo nhỏ, đôi mắt hạnh cong cong hình bán nguyệt, quan trọng hơn là, nụ cười của nàng đơn thuần vô tạp niệm, đó là thứ hắn vĩnh viễn không có được. Càng là thứ bản thân không có, càng hấp dẫn đến chết người.

Có lẽ là từ thời khắc nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn an ủi, trái tim hắn đã không cách nào khống chế được mà xuất hiện một vết nứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com