Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những sự thật bị cất giấu

Hàng mi em khẽ mở, em chẳng nhìn thấy gì ngoài 1 màu trắng tinh và mùi thuốc khử trùng bao kín khắp căn phòng, ra là em đang ở bệnh viện.

Anh không có ở đó, cái giây phút em tỉnh dậy, cảm giác như bị bỏ rơi hoàn toàn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thu đang dần chuyển sang đông, lá rụng tạo ra 1 bức tranh động tuyệt đẹp, so với những việc kinh khủng mà em vừa trải qua, sao lại có cảm giác yên bình đến lạ.

"Ami, em tỉnh rồi"

Anh chạy đến bên em, vội vàng nắm tay em nhưng kì lạ thay, em không cảm thấy gì hết, vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

Anh không thích cái sự im lặng này của em, đúng hơn là sợ hãi.

"Em nghe thấy anh nói gì không ?"

Anh ồn ào thật đấy, anh không thấy em đang ngắm cảnh sao ? Em quay đầu về phía anh, nhìn anh với đôi mắt không hồn.

Gương mặt anh giờ chỉ hiện lên 2 chữ: "Sợ hãi". Anh không thấy em trả lời thì có chút hốt hoảng, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

"Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi"

Em được bác sĩ kiểm tra.

"Cô ấy đang hồi phục rất tốt. Không có dấu hiệu bất thường nào. Hôm nay có thể xuất viện được rồi"

Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.

Anh biết em sẽ không chịu nói gì với anh nên anh chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng lấy khăn lau tay cho em. Vết tiêm làm tay em xưng lên, đỏ tấy.

"Em đã ngủ bao lâu rồi ?"

"3 ngày"

"Lâu như vậy sao ?"

"Bác sĩ nói em ngất đi vì quá sốc khiến huyết áp giảm mạnh. Anh đã rất sợ khi họ đưa em vào phòng cấp cứu, họ sốc điện cho em, em mãi không chịu thở bình thường lại...."

Nói đến đây, nước mắt anh rơi xuống. Có thể đây không phải là lần đầu em thấy anh khóc, nhưng là lần đầu em thấy anh khóc vì em.

Em có nên thấy cảm động không ?

"Anh gầy đi nhiều quá, mới có 3 ngày thôi mà. Lo lắng cho em đến vậy sao ?"

Mãi mới dám ngước lên nhìn em, em vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, điều đó càng làm anh đau lòng hơn.

Sao em lại có thể tốt đến như vậy ? Em nên chửi anh mới đúng chứ, em nên đánh anh, đuổi anh, em nên hận anh.

Nhưng anh sai rồi, em không tốt đến vậy đâu.

"Có phải là đêm anh uống say rồi về muộn không ?"

Chỉ có đêm hôm đó thôi, theo trí nhớ của em thì anh rất hiếm khi về muộn.

Tay anh bỗng dừng lại, nắm chặt cái khăn, đôi môi anh run rẩy

"Chắc là vậy"

"Anh còn giấu em chuyện gì nữa không ?"

"Anh không hề giấu em, đến anh còn không nhớ chuyện đó đã xảy ra, anh say đến mức anh chỉ nhớ...chỉ nhớ....anh uống với cô ấy..."

"Anh không hề giấu em ? Vậy chuyện anh đến tìm cô ấy, anh đã nói cho em rồi sao ?"

Anh câm lặng, lời em nói không sai. Anh thật sự không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi say nên anh không thể nói cho em, nhưng chuyện anh đến tìm cô ấy là có thật, anh đã giấu em.

Anh đến tìm cô ấy là có chủ đích, anh đã rất...nhớ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com