Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Váy cưới

Em mất khá nhiều thời gian để hồi phục tinh thần sau lần tổn thương trước. Vậy mà vết thương cứ ngỡ không thể lành lại đang ngày một được chắp vá.

Em và anh quay trở lại ngôi nhà mà trước đó 2 ta đã từng sống chung. Hồi đó cũng là do sự ép buộc của 2 gia đình nên mới phải làm vậy, em thì thấy ổn, còn anh chắc là không.

"Anh nấu bữa sáng cho em nhé ?"

"Anh đưa em đi làm nhé ?"

"Em thích ăn gì không ?"

"Em có chỗ nào không thoải mái không ?"

Mỗi ngày 1 chút, anh bù đắp cho em bằng thời gian của mình. Không còn là những giới hạn vô hình mà anh lập ra nữa, giờ là những câu hỏi, giúp anh hiểu em hơn, giúp em mở lòng với anh hơn.

Anh hay để ý ánh mắt của em, sợ em sẽ cảm thấy khó chịu, cố gắng gượng ép bản thân thay đổi để em tin anh.

Nói thật thì, em không thích anh làm thế. Có cảm giác không được thật lòng, như kiểu anh đang cố gắng trở thành 1 người khác, 1 người mà anh không thích, chỉ để làm hài lòng em.

Nói qua thì cũng có nói lại, em thấy sự cố gắng của anh không hoàn toàn là giả tạo đến mức không chấp nhận được. Em chỉ nghĩ rằng anh đang muốn chứng minh cho em thấy anh có thể thay đổi, vì em.

Em nghĩ vậy có đúng không anh ? Hãy nói là em đúng, xin anh...

"Em thấy ngày này ổn chứ ? Chúng ta có nên đẩy lễ cưới lên sớm hơn không ?"

"Sao đột nhiên anh lại muốn đẩy sớm lên ? Ngày kia thì sao ? Anh bận gì à ?"

"Không, chỉ là anh không đợi được"

Em nhìn sâu vào đôi mắt lệch mí của anh, có vẻ như anh không nói dối.

Thật lòng thì, em hơi sợ 2 từ "đám cưới", nó mang đến cho em cảm giác không an tâm.

"Chúng ta... không thể chỉ sống như này thôi sao ?"

Anh nhìn em, hàng mi em trũng xuống, gương mặt hiện rõ vẻ muộn phiền.

Anh nhẹ nhàng ôm em.

"Nếu em không muốn, anh sẽ không vội"

Em dụi mặt vào sâu trái tim anh. Tim anh đập nhanh thật đấy, anh hồi hộp đến như vậy sao ?

Tiếng chuông điện thoại kêu, mặt anh bỗng biến sắc, đương nhiên em không thể nhìn thấy.

"Đợi anh 1 chút, em cứ chọn mẫu váy nào đẹp nhất đi"

Em không suy nghĩ nhiều khi thấy anh ra ngoài nghe điện thoại, đó là thói quen của anh. Chắc lại là công việc rồi, anh luôn bận rộn mà.

Hôm nay em và anh đi chọn váy cưới. Tâm trạng em giờ khó tả lắm, thì, tiêu cực nhiều hơn là tích cực.

"Em đừng chỉ thử 1 bộ, thử hết quán này đi, anh muốn xem em mặc"

Kí ức em lại ùa về, tại nơi đây, 1 năm trước, anh và em cũng đi thử váy. Em đã phải năn nỉ hết lời anh mới chịu đi cùng.

"Anh, bộ này đẹp không ?"

"Taehyung ahh, bộ này đẹp hơn hay bộ vừa nãy đẹp hơn"

Em đã từng như vậy đấy, nói rất nhiều, đôi lúc anh còn thấy phiền đến mức không nghe nổi.

"Anh, em đang hỏi anh mà, chú rể thì phải chọn váy cho cô dâu chứ"

"Bộ nào cũng được, anh thấy ổn hết"

Nhưng lúc đó, anh còn chẳng thèm ngước lên nhìn cơ. Dễ dàng thốt ra lời nói dối "thật trân", em vẫn mờ mắt coi như anh toàn tâm toàn ý.

Đến cuối cùng, em chọn 1 bộ váy đơn giản nhất, dù gì, cô dâu có lộng lẫy đến mấy, chú rể cũng có quan tâm đâu.

Đấy là em của 1 năm trước, còn nhìn em hiện tại xem, chẳng nói 1 lời nào, lặng thinh cho anh tự quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com