Vị khách không mời
Đôi mắt em run rẩy hướng về phía anh, đôi môi em tê cứng không nói lên lời.
Người phụ nữ này thật là....tài giỏi đến mức khó tin. Sau nhiều lần ly biệt, cô ấy vẫn có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim anh 1 lần nữa chỉ bằng 1 câu nói hay 1 ánh mắt.
"Em có thể nói chuyện riêng với anh không ?"
Thầm nghĩ trong lòng, không có gì phải lo hết, em đã là vợ của anh rồi, cô ấy chỉ đơn giản muốn nói chuyện với anh, cô ấy cũng hứa rằng sẽ không làm phiền em và anh nữa mà....
Em không cần phải lo đâu, xin anh hãy nói với em như vậy đi.
"Em lên tầng, 2 người cứ nói chuyện đi"
Đến cuối cùng thì, em vẫn chịu thua. Cô ấy cũng xuất hiện ở đây rồi, anh bỏ đi là việc sớm muộn cũng xảy ra. Em nên chuẩn bị sẵn tinh thần mới phải, em không nên quá hạnh phúc mới phải.
Anh bỗng nắm lấy tay em, kéo em đứng cạnh mình
"Cô ấy là vợ của tôi, cô ấy có quyền được nghe"
Người phụ nữ cười khẩy, cô ta đã lo rằng cơ thể yếu đuối và tâm hồn mỏng manh của em không chịu được cú sốc này, vậy anh vẫn muốn cô vợ bé bỏng của anh nghe sao, được thôi, anh thích thì cô ta chiều
"Em có thai rồi. Đứa con là của anh"
Không ngoài dự đoán của người phụ nữ, em không đứng vững khi nghe câu vừa rồi. Em tìm cho mình 1 điểm tựa đằng sau để ngã vào. Anh hoảng loạn đỡ lấy em.
"Cô nói sao ?"
"Tôi nói đứa con trong bụng tôi là của chồng cô"
Em thật sự cứng họng. Chết lặng đứng nhìn người phụ nữ tự xưng là mẹ của con anh, đôi mắt đen láy của em chuyển thành 1 màu đục ngầu, nhìn vào 1 khoảng không trống rỗng, em không biết em nên nghĩ gì về chuyện này nữa.
"Cô đừng ăn nói linh tinh, cô có bằng chứng đứa con trong bụng cô là con tôi không ?"
Anh lớn tiếng với tình đầu của mình, anh thậm trí còn gọi cô ấy là "cô" và xưng là "tôi".
"Kim Taehyung, anh là đồ tồi. Vậy đêm hôm đó anh tới tìm em không có ý nghĩa gì với anh sao ? Anh còn uống rượu cùng em, sau đó mất kiểm soát rồi quan hệ cùng em"
"Tôi chưa từng nghĩ anh là kẻ bạc tình đến vậy. Anh ghét tôi cũng được, nhưng đây là con anh"
Mắt em vẫn 1 màu đục ngầu nhìn người phụ nữ đó đang nói 1 thứ ngôn ngữ gì mà em chẳng thể lọt vào tai.
Chân em không trụ được sức nặng của sự phản bội, ngã khuỵ xuống mặt đất lạnh lẽo, tay em tìm tới phần ngực trái của mình mà đánh thật mạnh, khiến cho nó đập trở lại, vì hiện tại, em không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, nói đúng hơn là em đang rất khó thở. Trong đầu em chỉ văng vẳng 1 giọng nói quen thuộc
"Ami, Ami ahhh, em không sao chứ ? Ami ahh, anh xin em, đừng doạ anh"
Sau những tiếng hét thất thanh đó là 1 màu trắng đục, tai em chẳng còn nghe thấy gì nữa, cảm giác như bị rơi xuống 9 tầng địa ngục vậy.
Em ngất đi trong sự lo lắng của anh.
Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần của em. Anh không còn thời gian để để ý đến tâm trạng của người phụ nữ kia nữa.
"Gọi cấp cứu, nhanh lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com