Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trạch nam xuyên qua

Dư Tiểu Ngư, trạch nam điển hình ở thế kỉ 21, sinh năm 1991, là người nhát gan, yếu đuối. Đêm trước ngày thi đại học, ba mẹ cậu qua đời do tai nạn xe cộ, để lại cho Dư Tiểu Ngư một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách cộng thêm 50 vạn tiền bồi thường. Trong khoản thời gian học năm nhất, Dư Tiểu Ngư thuận theo trào lưu, lên mạng viết tiểu thuyết, chẳng ngờ nổi tiếng. Qua mấy năm, người theo dõi nhiều lên, bởi vậy tiền nhuận bút cậu có được tuy không nhiều mấy nhưng sống cũng dư dả. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Dư Tiểu Ngư cũng không giống đa số các sinh viên bận rộn tìm việc, mà trở thành trạch nam trạch ở nhà.

Lại vài năm nữa trôi qua, Dư Tiểu Ngư từ sinh viên 22 tuổi thành cử nhân 27 tuổi nhếch nhác. Nếu không có xảy ra chuyện tiếp sau đây, Dư Tiểu Ngư sẽ lại tiếp tục trải qua những ngày bình thường, không mặn không nhạt.

Ngày hôm đó, Dư Tiểu Ngư vừa viết văn xong, chuẩn bị đến siêu thị ở dưới lầu mua ít đồ ăn, ngay lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Cậu cũng không nhìn xem là ai gọi đến, ngay lập tức ấn nghe.

“Alô! Ai vậy?” Dư Tiểu Ngư nói.

“Alô Tiểu Ngư! Là tao, lớp trưởng của mày nè! Chèn ơi, ta nói cái tật xấu này của mày mãi sao không chịu sửa, trước khi ấn nghe cũng không chịu để í một chút xem là ai gọi tới!” Lớp trưởng bất đắc dĩ nói.

“Hả! Cái gì cơ!”

“……”

“Có lời mau nói, có rắm mau thả. Tao còn chưa có ăn đâu!” Dư Tiểu Ngư vuốt vuốt cái bụng xẹp lép của mình.

“Sao qua lâu như thế rồi mà cái nết của mày vẫn i xì lúc trước vậy! Bỏ đi! Tao báo cho mày một chuyện, buổi tối hôm nay họp lớp. Mày nhất định phải đến đó! Địa chỉ thì lát nữa tao gửi mày sau. Tao còn phải gọi cho mấy đứa khác nữa. Vậy nha! Bye! Tút tút tút……” Lớp trưởng không đợi Dư Tiểu Ngư trả lời liền cúp máy.

“……” Dư Tiểu Ngư câm lặng.

“Ting ting” Dư Tiểu Ngư mở ra tin nhắn “Ờm……khách sạn Thịnh Đức……6 giờ tối bắt đầu……bây giờ là 4 giờ rưỡi, từ đây đến Thịnh Đức mất 30 phút, nhưng mà đi xe buýt mất tới 40 phút, cộng thêm thời gian kẹt xe, rồi chuẩn bị, thay quần áo, tổng cộng mất khoảng 1 tiếng 10 phút. Hừm…Được rồi, không đi siêu thị nữa, đi ăn chùa thôi!

Thật ra lớp trưởng không có nói cho Dư Tiểu Ngư biết: Dư Tiểu Ngư nhà mi từ trước đến giờ chính là một con rùa bò, vậy nên, sự thật là 8 giờ mới bắt đầu họp lớp!

Nếu Dư Tiểu Ngư nghe được những lời này sẽ khóc chít! Đương nhiên, không tồn tại cái gọi là nếu.

Dư Tiểu Ngư vì ham hố, chọn chen chúc lên một chiếc xe buýt siêu đông, siêu chật chội. Sau đó ở trên xe bị ép thành một khối bánh. Cho nên, ngay lúc xe buýt dừng lại, mở cửa, Dư Tiểu Ngư gặp thảm kịch.

Trong nháy mắt đó, Dư Tiểu Ngư bị xô đẩy xuống xe đầu tiên, ngay tức khắc, một chiếc xe máy lao với tốc độ thần sầu đâm vào Dư Tiểu Ngư, vài giây sau, chiếc xe máy phóng vụt đi, Dư Tiểu Ngư ngã xuống.

Giữa không trung, Dư Tiểu Ngư với thân thể trong suốt nhìn người nằm trên mặt đất, nghĩ: Tại sao người nằm trên mặt đất giống mình như đúc vậy! Nhưng mà tư thế ngã xuống đất của người này giống mỹ nhân đang say ngủ vậy ó! Chu choa, nhìn kìa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, dáng người quyến rũ, nhìn sao mà giống bộ dạng của một tiểu thụ vậy á! Đờ phắc! làm sao mà quần áo của người này giống quần áo của tui vậy! Còn có, cái quần kia chính là cái quần lúc nãy mình vừa mặc lên, rồi còn cái đồng hồ đeo để giả ngầu nữa……ui ui…… làm sao mà lại có người mặc đồ i chang tui vậy hả!

Hả! Tại sao tui lại ở trên cao thế này!

Hử! Chân của tui đâu rồi! Tại sao lại không thấy!

Đụ má! Vậy là ông đây chết rồi hả! Chết rồi sao! Thực sự chết rồi hả!

Noooo! Tui còn chưa muốn chết! Tiền tích cóp còn chưa có tiêu hết. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn như vậy!

Trời ơi! Trả nhân dân tệ lại cho tui……

Đáng tiếc, những lời này không ai nghe được trừ Dư Tiểu Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com