Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ, tớ đã thích cậu.

Thành phố Bắc Hoa xinh đẹp đầy hoa lệ, nơi ươm mầm, vun trồng cho những ước mơ ngây thơ, đơn thuần nhất của thời niên thiếu.

Một đêm hè, Hạ Tuấn Lâm đang ở trong phòng xem tivi thì nhận được điện thoại từ Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên, sao thế?"

Giọng Tống Á Hiên bên đầu dây bên kia hơi khàn khàn.

- Tiểu Hạ nhi, tớ sinh bệnh rồi, cậu sang nhà tớ ở với tớ được không?

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì lo sốt vó.

"Cậu sao thể? Tớ qua ngay."

- Tối qua tớ tắm đêm nên sốt rồi, cậu sang với tớ nhé.

"Được, được, tớ qua ngay, cậu chịu một chút nhé."

Hạ Tuấn Lâm nói với bố mẹ mình một tiếng, bố mẹ cậu biết cậu sang ở cùng với Tống Á Hiên thì cũng đồng ý, chỉ dặn dò cậu đi đường cẩn thận rồi thôi.

Hạ Tuấn Lâm chạy nhanh đi, trước khi đến nhà Tống Á Hiên cậu có ghé qua hiệu thuốc để mua thuốc cho bạn.

"Bác sĩ, bạn cháu tắm đêm nên phát sốt rồi, cô giúp cháu lấy thuốc với ạ."

Cô bác sĩ gật đầu rồi chuẩn bị thuốc cho cậu, trước khi đưa thuốc cho cậu còn dặn dò cậu mấy câu.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi ôm thuốc chạy đến nhà bạn, cậu bắt taxi để đi nhưng bắt mãi vẫn chưa được, cuối cùng cậu đành chạy bộ đi.

Đang chạy trên đường, do bản thân cứ mãi chạy, mà vừa chạy vừa xem đồng hồ trên tay nên mới đâm sầm vào một người đi đường. Túi thuốc trên tay cậu rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng ngã xuống đường nhưng lại không cảm thấy đau. Cậu cảm thấy mình đang nằm trên ai đó, rất ấm áp.

"Bạn nhỏ, có thể đứng dậy được không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên dưới thân mình, Hạ Tuấn Lâm cúi mặt nhìn thì thấy có một thiếu niên đang nằm dưới thân mình, hai tay cũng đang đỡ lấy mình, cậu ngại ngùng vội vàng đứng dậy.

"Xin... xin lỗi, tôi đang vội nên không nhìn đường."

Thiếu niên đứng dậy trước mặt cậu rồi cúi người xuống nhặt ví của mình, ví của cậu và túi thuốc đưa cho cậu, "Không sao, cẩn thận chút."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy túi thuốc và ví trên tay người kia, cậu hơi ngơ người khi nhìn gương mặt người kia, thật sự quá đẹp đi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi môi đỏ hồng nhuận, mắt hoa đào Châu Âu quyến rũ, thân cao. Ngay cả bàn tay đưa thuốc cho cậu cũng thon và dài nữa.

"Cám... cám ơn anh, tôi... tôi..."

"Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Người kia mỉm cười với cậu rồi nhanh chóng rời đi trước.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác một lúc, người ta cũng đi mất rồi, lúc này cậu mới chợt nhớ đến người bạn của mình. Hạ Tuấn Lâm ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh đến nhà Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên, tớ đến rồi."

"Tiểu Hạ nhi, mau vào nhà đi."

Tống Á Hiên quấn áo khoác đi ra mở cửa cho cậu, bạn mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu sao lại bất cẩn thế? Mùa hè mà cậu cũng phát sốt được à?"

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa càm ràm, cậu đặt túi thuốc cùng ví lên trên bàn trà ở phòng khách.

"Tối qua nóng quá nên tớ mới đi tắm, không nghĩ bản thân lại phát sốt."

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi xuống, cậu quay sang nhìn bạn, tay đưa lên chạm vào trán bạn kiểm tra nhiệt độ.

"Không được, cách này không được lắm."

Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền áp trán mình lên trán Tống Á Hiên, cả gương mặt lẫn thân thể cậu đều sát đến bên bạn, hơi thở nhè nhẹ tỏa ra bên mặt khiến cho mặt Tống Á Hiên liền đỏ bừng lên.

"Trán thì cũng không quá nóng nhưng mà mặt cậu sao lại đỏ vậy Hiên Hiên, cậu mệt à?"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy gương mặt của bạn, mặt Tống Á Hiên đỏ hết cả lên, đỏ đến nỗi kéo dài đến tận hai bên mang tai.

"Không... không biết nữa, chỉ là cảm thấy hơi nóng thôi."

Tống Á Hiên cười cười trả lời.

"Nóng à? Nóng mà sao cậu mặc áo khoác chứ? Mau tháo ra đi."

"Không, không được, tháo ra thì lạnh lắm."

Tống Á Hiên từ chối, Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn bạn, nhưng nhớ lại mỗi lúc mình bệnh cũng như thế, thế nên cậu liền cởi áo khoác mình ra rồi kéo Tống Á Hiên vào bên trong phòng, cậu tắt máy điều hòa rồi bảo bạn nằm lên giường đi.

"Sao thế?"

Tống Á Hiên ngoài miệng thì hỏi nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn mà nằm lên trên giường nhìn cậu.

"Giúp cậu hạ sốt."

Hạ Tuấn Lâm nói rồi cũng chui lên giường, cậu kéo chăn xuống chân, bản thân nằm xuống bên cạnh bạn, hai tay vòng qua ôm lấy bạn vào người mình.

"Tiểu... Tiểu Hạ nhi... cậu làm gì thế? Sẽ lây sốt đấy."

Cả người Tống Á Hiên cứng đờ, bạn còn chẳng dám nhúc nhích cơ thể, chỉ có đầu là quay sang nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn bạn.

"Không sao đâu, lúc nhỏ tớ sốt mẹ tớ cũng làm như vậy đấy, thân thể tớ khỏe mạnh, không lây sốt đâu."

"Nhưng... nhưng mà..."

"Không được nhưng mà nữa, cậu ngủ đi, Tiểu Hạ nhi ôm cậu ngủ."

Hạ Tuấn Lâm ngắt lời rồi mỉm cười với bạn, hai tay vẫn nhất quyết ôm lấy bạn để ủ ấm cho bạn.

Tống Á Hiên nhìn cậu một lúc rồi cũng nhắm mắt lại ngủ, Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn ngủ một lúc lâu rồi cũng nhắm mắt lại, cậu dựa đầu vào vai Tống Á Hiên, hai tay ôm người kia, an tâm nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Cảm nhận được hơi thở đều đều phát ra, Tống Á Hiên mở mắt nhìn đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm kề sát bên vai mình khẽ mỉm cười, bạn hôn lên đỉnh đầu một cái rồi thay đổ tư thế ngủ cho thoải mái. Bạn đặt Hạ Tuấn Lâm ngay ngắn lại, để cậu gối đầu lên tay mình, hai tay bạn ôm lấy cậu, nhỏ giọng thầm thì.

"Ngủ ngon, Tiểu Hạ nhi."

___________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xianglin