Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút ngọt ngào

Xế chiều, mẹ Hạ về nhà rồi bảo cậu mang bánh ngọt bà mua đem sang cho Lưu Diệu Văn.

"Ả? Sao con phải đưa cho cậu ấy?"

Mẹ Hạ đánh nhẹ vào tay cậu, "Bảo con đi thì đi đi, Tiểu Lưu ở đây chỉ có một mình thôi, bố mẹ thằng bé đều ở nơi khác, chúng ta là bạn bè thân thiết, mẹ chăm thằng bé cũng là chuyện bình thường mà."

"Cậu ấy chỉ ở một mình thôi ạ?"

"Ừm, bảo bảo ngoan, mau mang cho bạn đi con." Bà cười dỗ ngọt.

Hạ Tuấn Lâm nghe bà nói thì cũng ngoan ngoãn mặc áo khoác vào rồi đến nhà hắn.

"Lưu Diệu Văn cũng có chút đáng thương nhỉ."

...

Cậu đến nhà hắn, nhấn chuông mấy lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, cậu nghĩ chắc là hắn đi đâu đó cùng với Nghiêm Hạo Tường nên lấy điện thoại gọi cho anh.

"Tớ nghe."

_Lưu Diệu Văn có ở cùng cậu không?

Nghiêm Hạo Tường mím môi, anh quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

"Cậu ấy tìm cậu."

Lưu Diệu Văn bắt máy, "Sao thế? Cưng nhớ anh à?"

_Có bệnh à? Cậu đang ở đâu?

Tớ đang ở nhà Nghiêm Hạo Tường, làm sao thế?"

_Mẹ bảo tớ mang bánh sang cho cậu.

"Vậy cậu đến đây đi, tớ gửi địa chỉ nhà cho cậu, cách không xa đâu."

_Được thôi.

Tắt máy, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại lại cho anh, "Mau, nhắn địa chỉ nhà cậu cho cậu ấy đi."

"Sao cậu lại tự quyết như thế?" Anh nhíu mày.

"Đừng có giả vờ nữa, cậu không thích cậu ấy đến đây à?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hắn hiểu rất rõ Nghiêm Hạo Tường, anh thích Hạ Tuấn Lâm nhưng mà lúc nào cũng rụt rè thế thì biết khi nào anh mới có thể thân thiết được với Hạ Tuấn Lâm?

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi đánh vào vai hắn một cái rồi cũng nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm.

"Tiểu Nghiêm, con đi đâu thế?" Bà nội anh hỏi.

"Con đi đón thỏ nhỏ."

Nghiêm Hạo Tường mặc áo khoác xong rồi liền nhanh chân chạy đi đón cậu.

"Thỏ nhỏ?" Bà khó hiểu.

"Thỏ nhỏ của cậu ấy đến chơi đấy ạ." Lưu Diệu Văn mỉm cười.

"Em bé của Tiểu Nghiêm đến chơi à, để bà làm bánh cho thằng bé."

Lưu Diệu Văn bật cười khi nghe thấy cái tên gọi mà bà gọi Hạ Tuấn Lâm, hắn nhất định sẽ trêu cậu cho xem, nhưng mà không phải bây giờ.

Nghiêm Hạo Tường chạy ra bên ngoài nhà mình rồi chạy đến đầu ngõ, vừa đến thì Hạ Tuấn Lâm cũng vừa đến.

"Hương Hương, cậu đi đâu vậy? Không phải đến đón tớ chứ?" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tinh nghịch.

"Tớ, tớ đi mua ít đồ thôi." Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa xoa dái tai mình.

Cậu mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường lại nói dối rồi đấy nhưng mà lời nói dối này lại đáng yêu quá đi.

"Vậy bây giờ cậu có thể xem như là thuận tiện như đón tớ được không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu ngay.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, anh đưa cậu vào bên trong nhà mình, còn giúp cậu cầm túi đồ ăn trên tay cậu nữa.

"Ây dô Hạ nhi, cậu chu đáo quá." Lưu Diệu Văn mỉm cười.

"Của cậu đấy, tự mình cầm lấy đi." Cậu đưa túi đồ ăn cho hắn.

"Cám ơn Hạ nhi, vào nhà đi, tự nhiên, tự nhiên."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, cậu đánh lên bả vai hắn một cái rồi kéo hắn lại, "Lưu Diệu Văn, nhà người ta đó, sao mà cậu tùy tiện quá vậy?"

"Không sao đâu, Tường ca với tớ như anh em, tớ ở cũng quen rồi."

Cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, kéo tay áo anh đến bên cạnh mình, "Hương Hương, cậu nói một câu đi, cậu là chủ nhà mà."

"Cậu vào nhà đi, trong nhà chỉ có nội tớ thôi." Nghiêm Hạo Tường dịu giọng nói.

Lưu Diệu Văn phì cười, hắn câu cổ Hạ Tuấn Lâm kéo vào bên trong nhà, hắn tự nhiên như đây là nhà mình còn giới thiệu đầy đủ ngóc ngách trong nhà anh cho cậu biết nữa.

"Lâm Lâm, đây là nội tớ." Nghiêm Hạo Tường giới thiệu.

"Dạ con chào bà, con là Hạ Tuấn Lâm, bà gọi con thế nào cũng được, con và Hương Hương và Lưu Diệu Văn là bạn cùng trường ạ." Hạ Tuấn Lâm vội vàng chào hỏi.

"Con đáng yêu lắm." Bà mỉm cười xoa xoa má cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đứng cho bà xoa xoa má mình, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cũng mỉm cười, cậu đúng là đáng yêu thật.

"À đúng rồi, nội có làm bánh ngon lắm, con vào ăn với nội."

Bà nội Nghiêm kéo tay cậu vào bên trong gian phòng bếp, Hạ Tuấn Lâm hơi ngại nên liền kéo tay Nghiêm Hạo Tường cùng vào bên trong.

Bà nội Nghiêm đem rất nhiều bánh bày ra bàn rồi bảo cậu ăn đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn cả bàn bánh thơm lừng, nói gì thì nói cậu rất thích ăn, được ăn thì nhất định sẽ ăn thôi.

"Con ăn nhiều vào nhé."

"Dạ, cám ơn nội ạ."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười rồi nếm thử từng món, mà phải nói bà của Nghiêm Hạo Tường nấu ăn đúng là rất ngon, món nào cũng béo cũng thơm hết, cậu ăn mà đến nghiện luôn rồi.

"Cậu thích ăn lắm à?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Thích! Châm ngôn sống của tớ là sống để ăn."

"Vậy thì ngược lại hoàn toàn với Tường ca rồi, cậu ấy là ăn để sống đấy."

Hạ Tuấn Lâm ngậm miếng bánh trong miệng, hai má trắng tròn phồng phồng lên ngẩng mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Cậu không thích ăn à?"

Nghiêm Hạo Tường hùng hổ nói, "Không có, tớ thích."

Cậu nhìn anh, Nghiêm Hạo Tường không xoa xoa dái tai nữa, vậy là lần này anh không nói dối nữa.

Hai tay Nghiêm Hạo Tường đặt dưới bàn quấn lại vào nhau, anh muốn xoa xoa dái tai nhưng nếu anh làm vậy thì cậu sẽ biết là anh nói dối.

"Vậy sau này tớ có bạn đồng hành cùng đi ăn rồi."

"Tống Á Hiên không đi cùng cậu à?" Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn cậu hỏi.

"Hiên Hiên không thích ăn đâu, cậu ấy đi theo để trông nom cho tớ thôi."

"Cũng phải, cậu ấy là bảo mẫu của cậu mà."

"Không phải, Hiên Hiên là bạn chí cốt của tớ, cậu ấy rất quan trọng với tớ." Hạ Tuấn Lâm phản bát.

"Nhưng cậu ấy luôn luôn đi theo để trông chừng cậu đấy, giống hệt như bảo mẫu ấy." Hắn nói.

Cậu mím môi, cũng không biết nên giải thích như thế nào, đúng là Tống Á Hiên lúc nào cũng đi theo để bảo vệ và chăm nom cho cậu, ngay từ bé đã thế rồi.

"Mà Tống Á Hiên có học võ à? Cậu ta đánh đau phết đấy."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "9 năm đó."

Hắn nghe vậy thì nuốt nước bọt, thôi rồi xem như cuộc sống sau này của hắn có chút khổ rồi.

"À đúng rồi, sao cậu không gọi cho tớ mà gọi cho Nghiêm Hạo Tường?"

"Tớ không có wechat của cậu, tớ chỉ có của Hương Hương thôi."

"Vậy mau thêm vào đi, rồi cho của Tống Á Hiên cho tớ luôn."

Hành động lấy điện thoại của cậu dừng lại, cậu nghi hoặc nhìn hắn, "Sao cậu lại muốn có số của Hiên Hiên?"

"Thích trêu cậu ấy." Hắn bình thản trả lời.

Hạ Tuấn Lâm kiên quyết không đưa, cậu không muốn hắn trêu bạn đâu, lần nào cũng chọc cho bạn giận hết đó.

"Mau đưa đây!" Hắn hù dọa.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng chạy đến sau lưng anh, hai tay nắm vào áo anh, "Hương Hương, cậu ấy dọa tớ."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm nấp sau lưng mình thì trái tim muốn nhảy ra bên ngoài, sao mà cậu đáng yêu vậy chứ?

"Mau đưa đây, ai không đưa thì là trẻ hư đấy." Lưu Diệu Văn đi đến, hắn dở trò dọa trẻ nhỏ ra với cậu.

"Đủ rồi." Nghiêm Hạo Tường chặn hắn lại.

"Vậy cậu bảo cậu ấy cho tớ wechat của Tống Á Hiên đi." Hắn bĩu môi, Nghiêm Hạo Tường bây giờ có Hạ Tuấn Lâm rồi nên không thương hắn nữa, hắn tủi thân quá.

Nghiêm Hạo Tường quay người lại nhìn cậu, anh dùng giọng dịu dàng của mình dỗ dành cậu.

"Lâm Lâm này, hay là cậu cho cậu ấy wechat của Tống Á Hiên đi."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không được, cậu ấy sẽ lại trêu Hiên Hiên đó."

"Tớ hứa, không trêu cậu ấy nữa." Lưu Diệu Văn nói xen vào.

"Lâm Lâm, cậu xem như vì chúng ta là bạn bè đi." Anh nói.

Hạ Tuấn Lâm cuối cũng xuôi xuôi theo, cậu đưa mã wechat của mình cho hắn quét rồi giúp hắn kết bạn với Tống Á Hiên luôn.

"Vậy tớ về nha, cũng trễ rồi." Cậu nói.

Nghiêm Hạo Tường muốn lên tiếng đưa cậu về nhưng lại không dám mở lời, bà nội Nghiêm thấy vậy liền lên tiếng thay cho anh.

"Để Tiểu Nghiêm đưa con về, bây giờ cũng chiều trễ rồi."

"Như vậy thì phiền cậu ấy lắm ạ." Cậu từ chối khéo.

"Không sao, Tiểu Nghiêm không thấy phiền đâu."

"Ừm, tớ không thấy phiền đâu." Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nói.

Hạ Tuấn Lâm thấy hai người nói như vậy thì không từ chối nữa, cuối cùng cũng để anh đưa mình về.

"Cám ơn nhé." Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay với cậu.

...

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đi bộ cùng nhau trên con đường, anh đi phía bên ngoài để cậu đi phía bên trong. Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch chạy trên bồn hoa, vui vẻ như bản thân đang chơi thử thách. Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh lo lắng, anh đưa hai tay ra để có thể đỡ cậu bất cứ lúc nào.

"Hương Hương."

Đột nhiên cậu đứng lại, đối diện với anh, do bản thân đứng trên bồn hoa nên cao hơn so với anh.

"Sao thế?" Anh ngẩng mặt nhìn cậu.

Cậu ngồi xổm xuống, đối diện với anh, mỉm cười nhéo má anh, "Cám ơn vì làm bạn với tớ nhé."

"Sao cậu lại nói thế?"

"Tớ thấy Hương Hương bấm ngón tay mình đấy, lúc cậu bảo cậu thích ăn đấy, sao lại nói dối?" Cậu kéo bàn tay anh lên, trên bàn tay thon dài xuất hiện vài dấu vết nho nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, anh mím mím môi, "Vì tớ muốn làm bạn với cậu."

"Cậu không có nhiều bạn à?"

"Ừm, không nhiều, chỉ có cậu và Lưu Diệu Văn thôi."

Chuyện này đã rất lâu rồi, rất lâu rồi anh không thể kết bạn với ai, không phải vì bản thân quá ít nói mà vì hoàn cảnh xung quanh, mọi người đến với anh đều là vì muốn lợi dụng nhau, ngoại trừ Lưu Diệu Văn ra thì chỉ có cậu là đơn thuần muốn làm bạn với anh.

Cậu xoa xoa tóc anh, "Hương Hương ngoan, sau này cậu cũng sẽ có thêm bạn mà, có tớ nè, có thêm cả Hiên Hiên nữa, bốn chúng ta sẽ trở thành những người bạn tri kỷ, mãi mãi luôn có nhau."

Anh mỉm cười gật đầu, "Ừm, chúng ta sẽ tri kỷ."

Anh lại tiếp tục đưa cậu về nhà, vừa về đến đã thấy mẹ cậu ra đón.

"Con chào cô ạ." Anh lễ phép cúi chào bà Hạ.

"Tiểu Nghiêm, con đưa Hạ nhi về à con?" Bà nhận ra anh, cậu bạn đẹp trai đi cùng với Lưu Diệu Văn.

"Dạ vâng."

"Vào nhà cùng ăn cơm đi con, chút nữa cô bảo chú đưa con về."

Anh lắc đầu, lễ phép từ chối, "Không cần đâu ạ, nội con đang đợi cùng về ăn ạ."

Bà Hạ xoa đầu anh, "Vậy lần sau con phải ở lại ăn cơm với cô chú đấy."

"Vâng ạ, xin phép cô con về." Anh cúi chào bà lần nữa.

"Tớ về nhé!" Anh vẫy tay với cậu.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười vẫy tay, "Hương Hương về nhà cẩn thận nhé, ngày mai gặp."

Anh gật đầu, "Ngày mai gặp."

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xianglin