Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy để tớ thích cậu!

Một tuần rồi hai tuần, kỳ quân sự cũng kết thúc, Tống Á Hiên dường như trở nên trầm tĩnh hơn.

"Hiên Hiên, cậu không sao chứ?" - Ngồi trên tàu quay trở về, cậu nhìn Tống Á Hiên cất tiếng hỏi.

"Tớ không sao." - Bạn mỉm cười.

"Tiểu tổ tông của tớ mà, để tớ chăm là được rồi." - Hắn ngồi cạnh bạn lên tiếng nói.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh vẫn chuyên tâm đọc sách.

"Cậu đọc sách gì vậy?"

"Là sách khoa học, cậu muốn xem không?" - Anh dịu dàng nói.

"Thôi không cần đâu, Diệu Văn, bọn mình đi mua đồ ăn vặt đi." - Cậu nhìn hắn.

"Được." - Hắn gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cùng nhau đi đến toa bán đồ ăn vặt, hiện tại chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên.

"Cậu thích tiểu Hạ nhi sao?" - Tống Á Hiên lên tiếng hỏi.

"Phải, cậu cũng vậy đúng không?" - Anh hỏi lại.

"Hiện tại cũng chẳng có ích gì nữa rồi." - Bạn cười khẽ.

"Cậu..."

"Tớ từ bỏ rồi, tớ sợ khi mình nói ra lại khiến cho cậu ấy ghét tớ nữa, đến lúc đó muốn nhìn mặt nhau cũng khó."

Nghiêm Hạo Tường hơi mím môi, anh có chút thấy thương cho Tống Á Hiên, dù sao bạn cũng thích Hạ Tuấn Lâm suốt mười sáu năm qua.

"Sau này nhớ phải đối xử tốt với cậu ấy, cậu dám làm gì cậu ấy giận, tớ tuyệt đối sẽ mang cậu ấy đi."

Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, bạn nghiêm túc đến vạn phần, cho dù không có được Hạ Tuấn Lâm nhưng bạn cũng không muốn Hạ Tuấn Lâm tổn thương, một chút cũng không.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, chính anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu dám làm tổn thương đến cậu.

...

"Lâm Lâm, tớ đưa cậu về nhà."

Hạ Tuấn Lâm hơi ngại, dù sao bây giờ cậu cũng biết được tình cảm của anh rồi, có muốn giả vờ cũng chẳng được.

"Hiên Hiên về cùng tớ là được rồi." - Cậu kéo tay Tống Á Hiên.

"Tớ... Tớ có hẹn với Lưu Diệu Văn rồi, cậu mau về cùng cậu ấy đi." - Tống Á Hiên tìm một cớ rồi từ chối cậu.

"Cậu với Diệu Văn thân thiết từ bao giờ thế?" - Hạ Tuấn Lâm ngược lại có chút ngạc nhiên, không phải trước đây bạn ghét Lưu Diệu Văn lắm sao?

"Ây, tiểu tổ tông nhà tớ vốn là ngoài lạnh trong nóng mà, cậu mau né ra cho tớ đi." - Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng nói vào.

Hắn nhanh tay đẩy Hạ Tuấn Lâm về phía Nghiêm Hạo Tường xong rồi một tay kéo vali, một tay nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên rồi kéo chạy đi mất.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn đẩy ngã vào vòng tay của anh, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, anh mỉm cười cúi đầu nhìn cậu.

"Cùng về thôi."

"Ừm." - Làm sao mà từ chối được nữa bây giờ?

Nghiêm Hạo Tường giúp cậu kéo vali rồi cùng nhau đón xe buýt về, chỉ còn một chỗ ngồi, anh liền bảo cậu ngồi xuống, bản thân đứng bên cạnh, hai tay chống lên thành ghế, tạo ra một vòng bảo vệ cho cậu.

"Cậu mệt không? Hay cậu ngồi xuống đi." - Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không mệt, cậu ngồi đi." - Anh mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhu tình quá, sao trước đây cậu không nhận ra chứ?

"Lâm Lâm, sao thế? Sao mặt cậu lại hồng lên rồi?" - Anh cúi người xuống ngang với mặt cậu, nhỏ giọng hỏi han.

"Không có đâu, chắc tại nóng quá đó."

Hạ Tuấn Lâm cười cười sau đó quay mặt lại, nào ngờ gương mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường sát bên cạnh mình, gần đến mức cậu có thể thấy được lông tơ trên mặt anh, chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau.

Anh không tránh đi, chỉ mỉm cười xoa tóc cậu. Từ sau khi nói ra tình cảm của mình, Nghiêm Hạo Tường trở nên bạo dạng hẳn, anh không muốn nhường Hạ Tuấn Lâm cho bất kỳ ai, đi đến đâu cũng muốn khẳng định chủ quyền, tính chiếm hữu cao ngất trời, dù cho là bạn bè không thân thiết nhưng nhìn vào cũng nhất định sẽ nhìn ra.

Hạ Tuấn Lâm xoay mặt đi, cậu muốn che giấu vệt hồng trên mặt mình, nhưng phần cổ trắng nõn kia cũng đã phiếm hồng, anh nhìn mà phì cười, bạn nhỏ đáng yêu.

"Ngày mai chúng ta học kèm nữa nhé?"

Cậu im lặng gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng người, dựa vào chiếc gương trên xe mà nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cậu, anh thầm mỉm cười.

...

"Xin lỗi nhé, kéo cậu vào chuyện này." - Tống Á Hiên vừa bước đi vừa nói.

"Không sao, tớ tình nguyện mà." - Hắn cười cười đáp.

Bạn ngồi xuống ghế đá trong công viên, ngẩng mặt hưởng thụ cơn gió chiều thổi đến. Lưu Diệu Văn cũng im lặng ngồi bên cạnh, hắn không ngắm gió, hắn ngắm thế giới của hắn.

"Cậu có tin vào những vì sao không?" - Bạn cất tiếng.

"Tin, tớ tin." - Hắn đáp.

"Ừm, tớ cũng tin, lúc nhỏ, Hạ nhi lúc nào cũng nói với tớ, những ngôi sao trên trời ấy chính là linh hồn của những người thân đã mất hoá thành, tớ đã nói với cậu ấy là không phải. Tớ nói, những ngôi sao ấy vốn chỉ là những thiên thể plasma sáng, có khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn. Nó cũng chỉ có thể sáng vào buổi tối bởi vào ban ngày, ánh sáng của mặt trời sẽ che lấp đi nó, không phải rất vô vị sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn bạn nói.

"Hạ nhi lúc đó còn khóc với tớ nói bố mẹ đã nói với cậu ấy như thế, lúc nhìn cậu ấy khóc, tớ chợt nhận ra những định nghĩa về ngôi sao kia dường như trở thành con số không. Tớ nghĩ hay là mình bỏ hết đi, chỉ cần cậu ấy vui, ngôi sao ấy là linh hồn hay là thiên thể cũng được."

"Tớ thật sự, thật sự ban đầu vẫn muốn cạnh tranh với Nghiêm Hạo Tường nhưng tớ nhận ra, Hạ nhi hình như cũng có tình cảm với cậu ấy." - Nói đến đây, đôi mắt Tống Á Hiên lại trở nên lấp lánh, bạn cố ý ngẩng mặt thật cao để những giọt nước kia không thể rơi xuống được.

"Sao cậu lại biết?"

"Cậu còn nhớ ngày khai giảng Nghiêm Hạo Tường đã lên phát biểu không?" - Bạn xoay sang nhìn hắn.

"Ừm."

"Hãy truy tìm và chinh phục ánh trăng của mình, mỗi người ta đều có ánh trăng của riêng mình. Khi tớ kiểm tra bài tập của Hạ nhi, tớ thấy cậu vẽ một tấm tranh ánh trăng, trên đó chính là những chữ này." - Vừa nói, nước mặt Tống Á Hiên rơi khỏi hốc mắt.

Lòng hắn thắt lại, hắn đưa tay lau nước mắt cho bạn.

"Hạ nhi đơn thuần như thế, tớ không muốn khiến cậu ấy bối rối."

"Vậy cậu thì sao? Cậu không nghĩ cho bản thân mình à?" - Hắn đau lòng hỏi.

"Tớ thì có làm sao chứ? Dù sao cậu ấy cũng không thích tớ." - Bạn mỉm cười rồi xoay mặt đi.

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn bạn rất lâu, dường như hắn đang lấy hết dũng cảm của cả đời mình ra mà nói. Hắn vươn hai tay ôm mặt bạn xoay lại đối diện với mình, nhìn vào đôi mắt đẹp như hoa vẫn còn hơi ửng đỏ của bạn, hắn nghiêm túc đến từng câu nói.

"Vậy để tớ thích cậu!"

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xianglin