3 - Như một con quái vật
Hắn vốn không phải là con người, càng không phải là kết tinh của tình yêu, mà là sản phẩm của dụng cụ y tế, tựa như một con quái vật.
__
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm biết nhau ở trường trung học.
Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm là thành viên hội học sinh, lễ khai giảng đứng phát biểu trên sân khấu trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh.
Bởi vì vóc dáng cao nên Nghiêm Hạo Tường được giáo viên đưa lên hàng đầu cầm bảng lớp. Một mình hắn đứng dưới ánh mặt trời chói chang không thể không nóng nảy. Mãi đến khi hắn vô tình ngẩng đầu, ánh nắng rọi trên bục hắt lên bóng người thiếu niên gầy gò đang chuyên tâm đọc bài phát biểu, diện mạo thanh thuần răng trắng môi đỏ đọng trong mắt hắn, cứ như vậy bất tri bất giác rơi vào ái tình.
Ở trường hắn theo đuổi Hạ Tuấn Lâm khoa trương đến nổi vang danh toàn trường, có lần Mã Gia Kỳ ngồi trong lớp đọc sách, Nghiêm Hạo Tường nhàm chán dựa trên vai anh than vãn la hét. "Cíuuuuuu, đây chắc chắn là nhất kiến chung tình, gặp anh ấy rồi mới biết nhân loại không còn gì đặc sắc hơn."
Trang trí nến tình yêu này, bao toàn bộ màn hình LED của trung tâm thương mại để tỏ tình này, hát cho Hạ Tuấn Lâm trong lễ kỷ niệm mừng ngày thành lập trường này, Nghiêm Hạo Tường đều đã làm hết.
Nghiêm Hạo Tường từng nói với Mã Gia Kỳ. "Em thật sự rất thích anh ấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích người nào như vậy."
Khi nói lời này, ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn đến giờ vẫn khiến Mã Gia Kỳ không thể nào quên được.
Vào ngày thứ hai sau khi họ kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Nghiêm Hạo Tường hẹn Hạ Tuấn Lâm ở sân thể dục, gọi thêm ba đến năm người bạn. Trong trí nhớ của Mã Gia Kỳ, thời tiết ngày hôm đó vô cùng đẹp, làn da thiếu niên dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nõn và nắng rọi trên mái tóc óng ánh vàng kim, bóng lưng trải dài trên đường băng nhựa màu đỏ.
Đinh Trình Hâm vui vẻ đẩy Hạ Tuấn Lâm đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, anh xấu hổ đỏ bừng cả tai, lúng túng nắm chặt quần áo.
"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi."
Nghiêm Hạo Tường chắp tay sau lưng, chầm chậm từng bước hướng tới Hạ Tuấn Lâm, mỉm cười. "Lâm Lâm, anh có nghĩ chúng ta nên ở bên nhau không?"
Bạn bè xung quanh náo nhiệt, hai má Hạ Tuấn Lâm nóng lên, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn vào mắt anh, khẽ thì thầm. "Anh mà không đồng ý thì không rời khỏi đây được đâu."
—
Mã Gia Kỳ đứng trước lồng ấp, lấy điện thoại di động mở ra một tấm ảnh chụp chung, chính là tấm ảnh tốt nghiệp bị khuyết một góc ở nhà Hạ Tuấn Lâm.
Người ở góc trên bên phải bức ảnh trông giống hệt thiếu niên mười sáu tuổi lúc này đang đứng trước mặt anh, dung mạo vàng ngọc, môi hồng răng trắng, nụ cười sáng ngời.
"Lúc chụp bức ảnh này, người đó và Tiểu Hạ đã ở bên nhau."
Nghiêm Hạo Tường mười sáu tuổi ngơ ngác cầm lấy điện thoại, Mã Gia Kỳ không cần phải lừa hắn, nhìn 'bản thân' trong ảnh chưa bao giờ hắn cảm thấy hoang đường đến vậy.
Mã Gia Kỳ biết hắn nhất thời không thể tiếp nhận, nói tiếp. "Kỳ nghỉ hè năm hai, Hạo Tường dẫn Hạ nhi đi chơi, gặp tai nạn ở đường Nam Tân, xe bị lật nghiêng biến dạng..."
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế phụ không có túi khí, vết thương còn nặng hơn Nghiêm Hạo Tường, hôn mê bất tỉnh ở ghế ngồi đã nát. Lát sau 120 đến trực tiếp nói. "Nửa thân dưới cậu ấy mắc kẹt trong chỗ ngồi, nếu chúng tôi cứu người từ bên ngoài, chân của cậu ấy có thể sẽ phế."
Lúc đó Nghiêm Hạo Tường nghe vậy không để ý đến vết thương trên lưng mình, thật cẩn thận ôm Hạ Tuấn Lâm từng chút từng chút kéo anh ra khỏi ghế, hơn nữa còn dùng hai tay đẩy anh qua cửa sổ xe, cánh tay và đùi của hắn bị kính xe cắt rách, thêm cả vết thương ban đầu, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tử vong vì mất quá nhiều máu.
Thậm chí một lời cũng không để lại cho Hạ Tuấn Lâm.
Có thể tưởng tượng được sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đã quẫn trí muốn chết thế nào, đối mặt với thi thể Nghiêm Hạo Tường phát điên ngay tại chỗ, không ngừng nôn ra máu, gào khóc thảm thiết khiến tất cả mọi người hoảng sợ.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không phải không khổ sở, nhưng so với Hạ Tuấn Lâm chỉ như cửu ngưu nhất mao. ('chín trâu một lông' nghĩa tương đương 'muối bỏ bể' hay 'một giọt nước trong xô': không đáng là bao)
Đinh Trình Hâm kìm chặt Hạ Tuấn Lâm sợ cậu ấy làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm cắn cánh tay anh đến chảy máu.
Mã Gia Kỳ nhớ lại chuyện ngày đó vẫn cảm thấy chấn động, Hạ Tuấn Lâm bình thường thoạt nhìn không có sức lực gì ngày đó ôm chặt thi thể Nghiêm Hạo Tường không buông tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi."
"Cậu ấy không thể bỏ tôi."
"Cậu ấy không nỡ rời xa tôi, không muốn, chắc chắn không!"
"Cậu ấy yêu tôi như vậy, không thể nào, không thể..."
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng một vài nhân viên an ninh thân hình to con cũng không thể kéo được cậu ra.
Mã Gia Kỳ là sinh viên y khoa, anh nhìn đồng tử Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu rã ra, ý thức được nhận thức của Hạ Tuấn Lâm đối với thế giới bên ngoài đang ngày càng yếu.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ bị sốc do kích thích quá mức, não sẽ tổn thương khó có thể tưởng tượng được."
Đinh Trình Hâm cũng không thể làm được gì. "Trời ơi phải làm sao đây."
Mã Gia Kỳ dứt khoát đoạt lấy thuốc an thần từ y tá đâm vào gáy Hạ Tuấn Lâm. Cả người vô lực ngã xuống thi thể Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, không ăn cũng không uống, ánh mắt ảm đạm vô thần cả ngày nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài trên má tựa như một con rối nhợt nhạt xinh đẹp.
Hôm đó Mã Gia Kỳ đến bệnh viện thăm cậu như thường ngày, anh cũng không trông mong rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ nói chuyện với mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã gọi anh.
"Tiểu Mã."
"Tớ nghe đây, cậu cứ nói đi."
Hạ Tuấn Lâm ngoảnh đầu nhìn Mã Gia Kỳ. "Cậu còn muốn làm nghiên cứu kia không?"
Chỉ một câu nói, Mã Gia Kỳ đã hiểu được ý định của đối phương.
"Hạ nhi, không được, thật sự không được, nó rất là... Đó chỉ là một ý tưởng thôi..."
"Tớ chỉ hỏi cậu muốn làm hay không?"
Nói không muốn là nói dối, Mã Gia Kỳ được cựu sinh viên gọi là người điên y học, trí tưởng tượng và thiên phú trong y học cao hơn nhiều so với người thường, làm sao anh có thể không hy vọng lý luận của mình được thực hành, huống chi một khi thành công, anh chính là tổ tiên khai sinh ra gen tái sinh di truyền, ghi danh sử sách, tiền tài vô hạn.
Nhưng những danh tiếng và tài sản đó không phải là quan trọng nhất. Trên thực tế Mã Gia Kỳ đã làm rất nhiều bài tập và nghiên cứu về lĩnh vực này để hỗ trợ nguyên lý, nỗ lực dồn tâm huyết tạo ra trứng và tinh trùng nhân tạo, cũng như tử cung trong lồng kính, thứ mà anh còn thiếu chỉ là một vật thí nghiệm. Không có thứ đó, toàn bộ chỉ là nói suông.
Mã Gia Kỳ đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, Trung Quốc có một châm ngôn rằng 'người đã khuất là sự vĩ đại nhất', huống chi đó còn là hài cốt của người bạn thân nhất của anh, anh không thể xuống tay được.
"Hạ nhi, tuy rằng tớ cũng rất muốn Hạo Tường sống lại, nhưng... nhưng tỷ lệ thành công thực sự rất thấp. Tớ sợ đến lúc đó ngay cả thi thể Hạo Tường cũng không thể giữ lại..."
Hạ Tuấn Lâm rời giường quỳ xuống trước mặt anh, đầm đìa nước mắt túm lấy tay áo anh. "Mã Gia Kỳ, tớ cầu xin cậu. Không có kết cục nào tệ hơn bây giờ, cầu xin cậu..."
Thấy Mã Gia Kỳ vẫn không có động tĩnh, Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc kéo nhỏ trên tủ đầu giường dùng để cắt băng gạc, nhắm vào động mạch trên cổ mình.
"Hạ nhi, cậu làm gì vậy!"
"Gia Kỳ, cậu cũng biết mà, người đã chết tôi cũng không thiết sống nữa, cậu cứu người cũng là cứu tôi, nếu không cứ để tôi đi gặp người ấy."
Mã Gia Kỳ do dự thật lâu, không thể làm gì khác hơn là đỡ cậu dậy.
"Tớ đáp ứng."
Một ngày trước khi hỏa táng Nghiêm Hạo Tường, hai người bọn họ lấy danh nghĩa tạm biệt thi thể, đến nhà tang lễ lấy DNA cần thiết trong cơ thể Nghiêm Hạo Tường ra đông lạnh.
Sau khi tang lễ của Nghiêm Hạo Tường kết thúc, Mã Gia Kỳ mang các tế bào đến phòng thí nghiệm nơi mình làm việc, bỏ vào trong lồng ấp đã chuẩn bị từ lâu, mất thêm nửa tháng để kết hợp trứng nhân tạo với các tế bào.
Hạ Tuấn Lâm ngày đêm canh giữ trước lồng ấp, tràn đầy hy vọng nhìn phôi thai bên trong, hoàn toàn không ý thức được việc mình làm có bao nhiêu hoang đường.
Khi Trung Quốc quyết định phát triển lĩnh vực gen động vật, họ đã bị cộng đồng quốc tế mắng chửi trong một thời gian dài vì coi thường mạng sống, người ta hô hào: biến đổi cuộc sống chính là không tôn trọng cuộc sống. Hiện giờ cậu và Mã Gia Kỳ lại trực tiếp chỉnh sửa gen người, mọi thứ đều trái với quy luật tự nhiên của sinh lão bệnh tử. Nhưng dù cho bất chấp đi ngược với thế giới, cậu vẫn cam tâm chịu đựng.
Phòng thí nghiệm ban đầu được chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện các thí nghiệm chỉnh sửa gen cơ bản, chẳng hạn như chỉnh sửa gen cây xanh để chúng có tính thẩm mỹ hơn.
Phôi thai hình thành dạng người trong khoảng tám tháng, vài ngày nữa Nghiêm Hạo Tường có thể được lấy ra từ trong lồng ấp và đưa vào nước ối nhân tạo.
Vào lúc này, phòng thí nghiệm được báo cáo dùng người sống làm vật mẫu.
Mã Gia Kỳ nghe được tin tức, tâm không khỏi hoảng loạn. Cái lồng ấp nằm trong phòng thí nghiệm riêng của anh, Hạ Tuấn Lâm ngày ngày đều canh giữ, cho dù anh không có ở đây cũng sẽ phủ vải đen che nó đi ngụy trang như một két sắt bình thường, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng mình sẽ không bị người khác phát hiện.
Bởi vì chính phủ phái người đến phòng thí nghiệm kiểm tra, Nghiêm Hạo Tường không thể tránh khỏi việc bị đem ra khỏi lồng ấp trước.
Sau đó Mã Gia Kỳ mới biết được, chuyện lấy người sống làm thí nghiệm không liên quan gì đến anh, là đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đảm nhận công việc riêng, giúp phu nhân nhà giàu biến đổi gen của đứa bé trong bụng, nhằm sinh ra đứa bé xinh đẹp hơn.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã bị đem ra, sai một ly đi một dặm. Đêm hôm đó đứa bé nhỏ xíu ấy hô hấp yếu ớt như thể nó sẽ đột ngột tắt thở ngay giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ôm nó vào lòng không dám chớp mắt.
Mã Gia Kỳ cẩn thận kiểm tra cơ thể đứa bé, nói với Hạ Tuấn Lâm. "Thiếu một chút gì đó, chức năng hô hấp của nó yếu hơn người bình thường rất nhiều."
Hạ Tuấn Lâm gấp gáp. "Còn thiếu cái gì? Cứ lấy trên người tớ, lấy bao nhiêu cũng được. "
"Cậu nghĩ kĩ chưa, một khi lấy đi mấy thứ này từ trong thân thể cậu, sẽ không có cách nào phục hồi được nữa."
"Không sao cả, cứ việc."
Mã Gia Kỳ đã trích một ít mô từ phổi của Hạ Tuấn Lâm cấy vào cơ thể của đứa bé.
Đó là lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có 15% quan hệ huyết thống.
Mã Gia Kỳ tiếp tục nói với Nghiêm Hạo Tường. "Tôi đã nói cho cậu điều thứ hai. Còn về điều đầu tiên... hãy tha thứ cho sự kém cỏi của tôi, bởi vì bệnh tình của Hạ Tuấn Lâm là để bù đắp cho sự không hoàn thiện của cậu. Mọi thứ đều là vòng tuần hoàn nhân quả."
Số phận đã định, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không thể ở bên nhau.
Tay cầm ảnh của Nghiêm Hạo Tường buông thõng, run rẩy. Chân tướng đến quá nhanh, đánh thẳng vào trực diện, dung lượng não bộ của hắn không đủ để sắp xếp các thông tin trong một lần.
Hắn hỏi Mã Gia Kỳ. "Vậy thì tôi... Tôi là gì?" Bản thân hắn không nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy đến thế nào. "Tôi là gì?"
Mã Gia Kỳ thành thật trả lời. "Về mặt y học, cậu là người sinh học của Nghiêm Hạo Tường."
Người sinh học.
Ba chữ tàn nhẫn đâm thẳng vào phổi Nghiêm Hạo Tường.
Anh trai không phải người thân đã đành, bây giờ ngay cả là người hắn cũng không phải
Thật nực cười, phải không?
Tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả đều có thể xâu chuỗi với nhau, tất cả đều chứng minh những gì Mã Gia Kỳ nói là sự thật.
Không có gì lạ khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy khuôn mặt hắn lại kinh ngạc như vậy.
Không có gì ngạc nhiên khi Trần Mai nói hắn là quái vật đến nỗi muốn giết chết hắn.
Hóa ra là như vậy.
Hạ Tuấn Lâm thì sao?
Anh ấy đối với hắn tốt như vậy, ngay từ đầu không phải bởi vì hắn, là bởi vì cái chết đột ngột của bạch nguyệt quang kia, là bởi vì đoạn tình yêu như nốt chu sa thiêu đốt lồng ngực.
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt thống khổ của Nghiêm Hạo Tường, vỗ lên bờ vai hắn. "Có điều cậu phải biết rằng, dù Hạ nhi dùng thân phận nào ở bên cạnh cậu, cậu ấy đều rất yêu cậu."
Nghiêm Hạo Tường hất tay anh ra, quát lên.
"Các người làm sao biết được tôi có nguyện ý sinh ra như một nhân bản hay không! Các người làm sao biết được anh ta thực sự yêu tôi hay chỉ yêu chủ nhân ban đầu của thân xác này!"
Nói xong hắn bất chấp tất cả chạy đi.
Hắn không biết phải đi đâu, cứ tiếp tục chạy, chạy bằng tất cả sức lực hắn có, trên con đường ngoại ô hoang vắng áp suất không khí loãng khiến người ta khó thở. Nước mắt rơi trên đường nhựa đầy bụi bặm và bầu trời xanh thẫm làm nền cho thiếu niên bi thương.
Thật ra khi còn bé Nghiêm Hạo Tường thường ảo tưởng dáng vẻ của cha mẹ.
Hạ Tuấn Lâm bận rộn từ sáng đến tối để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả hai, Nghiêm Hạo Tường phải học cách tự nấu ăn khi mới sáu tuổi, buổi tối quấn trong chăn lạnh run chờ Hạ Tuấn Lâm về nhà. Khi còn nhỏ phải mặc áo thun đến trường bị bạn học cười nhạo, thời học sinh không mua nổi sách giáo khoa bị giáo viên sỉ nhục trước mặt mọi người.
Từ nhỏ đến lớn xung quanh luôn vô vàn thanh âm chất vấn hắn là đứa con hoang, hắn hỏi Hạ Tuấn Lâm, tại sao những đứa trẻ khác đều có cha mẹ mà em chỉ có anh trai?
Hạ Tuấn Lâm không thể giải đáp, chỉ nói với hắn, anh trai sẽ yêu em hơn bất cứ ai.
Song, điều này không thể nào đủ cho quá trình trưởng thành của một người bình thường.
Tại sao rất nhiều cặp vợ chồng không muốn ly dị vì lợi ích con cái của họ? Bởi vì cấu trúc gia đình một nhà ba người có chức năng không thể xóa nhòa đối với thể chất và tinh thần khỏe mạnh của con người.
Khi còn bé, hắn nhìn thấy các bậc cha mẹ yêu thương con, ông bà chiều chuộng cháu, Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghen tị, Hạ Tuấn Lâm cho hắn tiền tiêu vặt hắn đem tích góp lại, một mao, năm mao, cứ thế để dành, nghĩ đến sau này lớn lên có đủ tiền rồi đi tìm cha mẹ. (Mao trong họ của Mao Trạch Đông, Nghiêm Hạo Tường khi còn bé không biết mệnh giá tiền nên gọi bằng họ của người được in trên tờ tiền.)
Giờ đây những ảo tưởng đó đều tan biến.
Và hắn chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai.
Hắn vốn không phải nhân loại, huống chi là kết tinh của tình yêu, hắn là sản phẩm của thí nghiệm khoa học, chẳng khác nào một con quái vật.
Nghiêm Hạo Tường điên cuồng chạy trên quốc lộ, thở hồng hộc, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong cổ họng nhưng hắn không muốn dừng lại, một khi dừng lại, đại não của hắn sẽ nghỉ ngơi và bắt đầu chìm trong đau khổ.
Hắn không biết đã chạy bao lâu, xung quanh đã không còn là vùng đất hoang vắng thay vào đó là những toà nhà cao tầng dọc trên con đường thành phố đầy ánh đèn neon, hắn ròng rã bảy cây số trở lại bệnh viện.
Nghiêm Hạo Tường xông vào bệnh viện, thiếu niên xinh đẹp đầm đìa mồ hôi thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng hắn chẳng quan tâm, mặc cho tóc ướt sũng nhỏ nước xuống áo thun trên người đã bị mồ hôi thấm đẫm.
Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm, nhưng khi vừa vào phòng bệnh, hệ thống ngôn ngữ có tổ chức toàn bộ sụp đổ.
Hạ Tuấn Lâm không ngủ trên giường, anh mặc trang phục bệnh nhân đứng bên cửa sổ. Người phụ nữ ở giường bên cạnh vừa qua đời vào buổi chiều, phòng bệnh lại trống rỗng.
Bên cạnh anh đặt một tấm ảnh, chính là tấm ảnh thời trung học Đinh Trình Hâm đưa cho Nghiêm Hạo Tường, anh vô tình thấy lúc gấp quần áo cho Nghiêm Hạo Tường hôm nay.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, đại não hắn trống rỗng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc trời mờ tối, nhẹ nhàng hỏi. "Em biết hết rồi sao?"
"Phải."
"Đinh nhi nói cho em biết à?"
"Không quan trọng."
Hạ Tuấn Lâm xoay người. "Em có gì muốn hỏi anh không?"
Nghiêm Hạo Tường hết sức kiềm chế hô hấp của mình, nuốt máu tươi vào bụng.
"Rốt cuộc tôi là cái gì đối với anh?"
Hạ Tuấn Lâm đến gần hắn, trong mắt tràn ngập đau xót. "Em là em trai của anh."
Là nhóc con của anh.
Nghiêm Hạo Tường cười giễu cợt. "Hạ Tuấn Lâm, lời này nói ra bản thân anh tin sao?"
Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, cấu vào da thịt.
"Anh có dám nói mỗi một lần nhìn tôi đều không nghĩ đến người đó?"
"Anh có dám khẳng định tất cả tình cảm của anh dành cho tôi không dựa trên tình cảm anh dành cho người đó?"
"Anh có dám nói anh không coi tôi là người thay thế?"
"Anh có dám không?"
Nghiêm Hạo Tường chất vấn hết câu này đến câu khác khiến Hạ Tuấn Lâm rối bời, anh muốn chạm vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn lập tức né tránh.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Anh..."
"Đừng lừa gạt mình nữa, tôi không phải hắn ta, càng không muốn làm thế thân của hắn ta!" Nghiêm Hạo Tường nhấn mạnh. "Hạ Tuấn Lâm, hắn ta đã chết từ lâu rồi."
Hạ Tuấn Lâm bị dọa sợ, đôi tròng tử kinh ngạc nhìn người trước mặt.
"Anh biết."
Thanh âm Nghiêm Hạo Tường ngập trong tiếng khóc. "Đã muộn rồi."
Hắn trách mắng Hạ Tuấn Lâm. "Sao anh có thể ích kỷ như vậy, để thỏa mãn sự tiếc nuối của bản thân bất chấp hậu quả tạo ra tôi. Không quan tâm tôi có muốn sống hay không. Không quan tâm tôi có muốn trở thành sự tiếp nối của hắn ta hay không. Khiến tôi từ nhỏ không hoà nhập với môi trường xung quanh, như một con quái vật đi theo anh sống một cuộc đời ẩn dật!"
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt mép áo bệnh nhân của mình, đón nhận mọi sự trút giận bất mãn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi thụp xuống nức nở. "Tại sao anh... Tại sao..."
Hạ Tuấn Lâm rất muốn đến ôm hắn vào lòng, nhưng ngay khi anh vừa ngồi xổm xuống đã bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra, ngã xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường căm phẫn nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt vô cảm đâm vào tim anh như dao cắt.
"Anh biết sai rồi... Thật sự biết sai rồi, nếu biết em sẽ đau đớn như vậy anh đã không làm thế..."
Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không nghe một chữ, suy cho cùng giờ đây hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ biết bộc phát không thể tiết chế suy nghĩ của mình, cảm xúc giống như thùng thuốc nổ, vô cùng cực đoan vô cùng bỏng rát.
Khi hắn lao ra vừa lúc đụng phải bác sĩ Trương.
Trương Chân Nguyên giật mình, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên mặt đất khóc lóc, lo lắng hỏi. "Chuyện gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm khép mắt lại, nước mắt theo đó chảy ra, anh tự giễu chính mình. "Mẹ tôi nói đúng, báo ứng tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com