Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời đổ mưa như trút, từng tiếng sấm gào lên như muốn xé rách bầu trời đang quằn quại dưới cơn đau chuyển dạ của người phụ nữ trẻ. Trong một bệnh viện tư nhân nằm sâu trong vùng rừng phương Tây, đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên. Tiếng khóc ấy vang lên đúng khoảnh khắc mặt trời bị bóng đen che khuất – không phải một nhật thực bình thường.

Bầu trời đỏ lửa. Ánh sáng biến dạng. Vầng thái dương rực cháy như bị hút cạn sinh khí, biến sắc thành máu, rồi tối sầm lại như bị xé đôi bởi một vết cắt quỷ dị. Trời vẫn mưa, những giọt mưa trong nền sắc hồng càng khiến không gian trở nên ám dị kì quái.

Thế nhưng, Hạ gia lại không quan tâm đến hiện tượng ấy, trong lòng họ chỉ còn lại hạnh phúc và nuông chiều, khi thấy đứa trẻ vừa mới sinh ra.

"Tiểu hài tử, con tên là Hạ Tuấn Lâm. Là độc tôn của Hạ gia." - Người đàn ông trung niên cao lớn, khuôn mặt chững chạc băng lãnh nhưng lúc này lại ánh lên một vẻ hiền hậu ôn nhu. Trên tay ông, chính là đứa trẻ mới lọt lòng.

Hạ Tuấn Lâm cất tiếng khóc yếu ớt, nhưng trong tiếng khóc đó không có gì là hoảng loạn, chỉ là một âm thanh mỏng manh, như đang thử thăm dò thế giới mà cậu vừa được sinh ra. Trên bầu trời, sắc đỏ vẫn loang lổ như máu loãng hòa cùng mưa lạnh.

Trong phòng sinh, những y tá thoáng liếc ra ngoài cửa sổ, bàn tay cứng lại đôi chút khi thấy sắc trời khác thường. Có người khẽ rùng mình, miệng lẩm bẩm điều gì đó bằng ngôn ngữ cổ truyền, như thể đang cầu bình an.

Nhưng không ai dám nói gì trước mặt người đàn ông ấy - Hạ Uyên Minh, đương gia đương nhiệm của Hạ gia. Trong mắt ông, hiện tượng dị thường kia chỉ là lớp phông nền kỳ vĩ tô điểm thêm cho sự chào đời của đứa con trai duy nhất mà ông đã chờ đợi gần nửa đời người.

Tấm áo blouse trắng của bác sĩ đã ướt mồ hôi lưng. Không phải vì ca sinh khó, mà vì thứ gì đó... âm u, len lỏi khắp gian phòng. Cảm giác như có một đôi mắt nào khác đang quan sát.

Một tuần sau, hiện tượng "Hỏa nguyệt nhật thực" trở thành đề tài bao trùm khắp các mặt báo và diễn đàn khoa học. Một số nhà nghiên cứu khí tượng khẳng định đây là sự cố kết hợp hiếm hoi giữa bụi vũ trụ và biến đổi tầng ozone.

Một số khác, những kẻ ẩn trong góc khuất của duy tâm lại cho rằng, đó là dị tượng, báo hiệu một chu kỳ "mở cửa".

Nhưng rồi mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng, như mọi điều bất thường vẫn luôn bị thời gian nuốt chửng. Chỉ có một điều mà không ai biết, không ai nói đến, kể từ đêm hôm đó, trong nhật ký một người bảo vệ bệnh viện, có ghi lại dòng chữ nguệch ngoạc.

"Đứa bé ấy... không phản chiếu trong gương."

Mười năm đầu đời của Hạ Tuấn Lâm trôi qua trong nhung lụa và bao bọc. Cậu là độc tôn của Hạ gia, sống trong biệt thự rừng xanh như một hoàng tử nhỏ cô độc. Được học tại trường quốc tế, có gia sư riêng, thậm chí có hẳn một đội ngũ y tế 24/7 theo dõi sức khỏe, nhưng không ai theo dõi được giấc mơ của cậu.

Mỗi đêm, cậu mơ thấy mình trôi giữa một dòng sông đen. Trên mặt nước, vô số khuôn mặt, không mắt, không miệng, ngửa lên nhìn cậu, thì thầm một ngôn ngữ mà cậu chưa từng học qua nhưng lại nghe... quen đến rợn người.

Lên ba tuổi, cậu bắt đầu nói những câu khiến người lớn im bặt.

"Mẹ ơi, chú kia ngồi trên trần nhà kìa, sao chú ấy không có chân?"

"Ba, hôm qua ông lão không có đầu đứng trong phòng con lâu lắm... ba bảo ổng đừng khóc nữa được không?"

Ban đầu người lớn còn cười trừ. Sau dần, họ bắt đầu tránh né. Gia sư thay đổi liên tục. Người làm trong nhà cũng xin nghỉ bất chợt. Cậu được chẩn đoán có "hội chứng rối loạn cảm giác thực tại" – một cách lịch sự để nói rằng, cậu đang tưởng tượng ra những thứ không có thật.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm biết, đó không phải là tưởng tượng.

Vì khi một người giúp việc trẻ từng mắng cậu là "thằng nhóc lập dị" đã bất ngờ tử vong do "ngã cầu thang" trong tư thế gãy cổ quái, cậu đã thấy trước đó... một bóng người đang bám sát sau lưng cô ta.

Bóng đó, đã nhìn cậu và mỉm cười.

Mùa đông năm Hạ Tuấn Lâm tròn mười ba, tuyết rơi bất thường phủ kín thành phố ngoại quốc nơi cậu sống. Không ai để ý rằng ngày hôm đó, một ngày bình thường trong học kỳ, lại chính là thời điểm cơ thể cậu phân hóa.

Không phải Alpha. Không phải Omega.

Là Beta. Nhưng không giống bất kỳ Beta nào khác.

Hệ thống y tế ghi nhận sự biến động dữ dội trong chỉ số sinh học của cậu rất bất thường, không trùng khớp với bất kỳ mẫu phân hóa Beta nào từng được ghi nhận. Rồi tuyến tín hương bắt đầu hoạt động. Nhưng không phải là mùi dịu dàng của gỗ tuyết tùng hay cam quýt, không phải hương ấm áp hay gợi cảm.

Mùi hương của Hạ Tuấn Lâm... là một thứ gì đó rất lạnh.

Lạnh đến mức khiến người đối diện ngỡ như vừa bước vào một hầm mộ dưới lòng đất. Lạnh đến mức da thịt như muốn khô cong lại. Lạnh... và đi kèm một luồng khí áp bức, như hơi thở của một thứ gì đã chết nhưng chưa tan biến. Những ai đứng gần cậu đều cảm thấy bản năng sinh tồn trỗi dậy, giống như sắp bị tín hương của cậu, chèn ép.

Cũng vì thế, mà có rất nhiều lời đồn thổi về việc phân hóa của Hạ Tuấn Lâm.

"Nếu nói ra, tín hương của Hạ Tuấn Lâm, giống một loại sức ép vô hình, khiến một kẻ cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu hoặc bao gồm cả quỷ thần."

"Thật đáng sợ."

"Phải phải, có khi đến ma quỷ cũng phải sợ nó."

Sai rồi. Ma quỷ sợ thì là điều mừng, nhưng ở đây, tín hương ấy, lại thu hút chúng. Đến mức Hạ Tuấn Lâm phải sợ.

Vốn Hạ Tuấn Lâm sinh ra đều hưởng trọn vẻ đẹp cao lãnh pha nét đáng yêu của mẹ, và tài năng bẩm sinh về kinh doanh của cha. Vậy nên, ai ai cũng yêu quý đứa trẻ đáng yêu ấy. Trước khi phân hóa, Tuấn Lâm thử kể với bạn cùng lớp về vấn đề kia. Mọi người còn vui đùa gọi cậu là "thầy trừ tà", thế nhưng, sau khi phân hóa, tất cả học sinh đều nghi ngờ, thậm chí bắt đầu xa lánh cậu.

Chúng sợ. Và khi nỗi sợ bị đè nén bởi bản năng tàn nhẫn, nó biến thành bạo lực. Cậu bị cô lập. Bị đánh đập trong giờ nghỉ. Sách vở bị xé nát, tủ đồ bị ném đầy rác. Một ngày nọ, khi bị kéo vào nhà vệ sinh, Tuấn Lâm bị đẩy ngã xuống sàn. Trong ánh đèn nhấp nháy như muốn vỡ tung, cậu thấy một bóng người đứng trên bồn rửa, ngửa mặt cười.

Chỉ vài giây sau, một trong những kẻ bắt nạt ngã nhào, đầu đập vào bệ sứ tử vong ngay tại chỗ. Camera không ghi lại gì bất thường. Cảnh sát gọi đó là tai nạn. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm biết, đó không phải là tai nạn.

Từ hôm đó, cậu không nói với ai nữa. Không ai tin cậu, nên cậu cũng không cần giải thích. Mỗi lần nhìn thấy một "quỷ", cậu lại lặng lẽ lùi bước, tìm cách tránh né, lẩn trốn như thể bản thân chính là kẻ có tội.

Cho đến một hôm, trong một hành lang vắng, cậu vô tình đi ngang qua chiếc gương treo trên tường.

Cậu không thấy bóng mình.

Tim Tuấn Lâm thắt lại. Mắt không chớp. Cậu quay đi, rồi quay lại nhìn. Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh xung quanh, ánh đèn, tường gạch, mọi thứ đều rõ ràng—chỉ thiếu một thứ duy nhất: cậu.

Từ nhỏ, phòng ngủ của cậu ở Hạ gia không bao giờ có gương. Chỉ là kính trong. Người lớn bảo rằng kính trong không phản chiếu ảnh của người khác, nhưng vẫn có thể dùng soi mặt. Cậu từng thấy mọi người đi ngang, chẳng ai có ảnh phản chiếu chỉ có cậu là có. Ngày đó, cậu không để tâm. Nhưng giờ đây... điều ấy khiến cậu rùng mình.

Cậu đã nghĩ - Mình thực sự đã điên rồi.

Cơ thể run lên không kiểm soát. Mắt nhòe đi. Đầu gối không còn chống đỡ được sức nặng. Cậu ngã khuỵu.

Vài tuần sau, cậu cầu xin gia đình cho về nước. Cậu viện lý do học hành, khí hậu, tinh thần căng thẳng, mọi thứ để che đi điều cậu không dám nói thành lời: Cậu đang sợ chính mình.

Gia tộc Hạ vẫn luôn bảo bọc con cháu như thể giữ gìn một bảo vật nhanh chóng đồng ý. Một chuyến bay hạng nhất, đội ngũ hộ tống và ngôi biệt thự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ai biết, khi máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, ngay khoảnh khắc bánh xe vừa chạm đường băng, Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn trời - mưa đã rơi.

Mưa rơi khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Phố Đông. Từng giọt nước gõ vào cửa kính như những móng tay nhỏ gõ vào linh hồn cậu.

Thượng Hải trong trí nhớ của Hạ Tuấn Lâm là một thành phố rộng lớn, lạnh lẽo nhưng có nhịp sống rực rỡ. Cậu từng đến đây vào một kỳ nghỉ xa xôi, khi còn là đứa trẻ năm tuổi. Giờ đây, nó đón cậu bằng màn sương mù xám xịt và bầu không khí nặng trĩu, hệt như lòng cậu.

Xe đón từ sân bay không đi về biệt thự của Hạ gia. Cha mẹ cậu, vì công việc đối ngoại, vẫn chưa thể rút hoàn toàn khỏi nước ngoài. Người nhà không yên tâm để cậu sống một mình, nên đã sắp xếp cho cậu ở tạm Nghiêm gia – một gia tộc lớn không kém Hạ gia, và có mối quan hệ thân thiết từ đời trước.

"Hạo Tường cũng đang học lớp 11 như con. Nó học giỏi, trưởng thành, sẽ chăm sóc được cho con. Ở đó, con coi như về nhà." - Lời của cha Tuấn Lâm vang trong tai cậu, như một sự an ủi miễn cưỡng.

Nghiêm gia nằm sâu trong khu Thanh Hạ – nơi hiếm hoi ở Thượng Hải vẫn còn giữ được phong thái biệt lập cổ điển giữa những rặng cây tùng rậm rạp. Biệt phủ rộng lớn, kiến trúc Đông – Tây giao thoa, mái ngói đen nhánh như phủ sương, những dãy hành lang dài rợp bóng.

Và ngay khi bước chân qua cổng, Tuấn Lâm liền cảm thấy sự quen thuộc, phải rất quen thuộc. Giống như nơi này được làm riêng cho cậu, mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn mùi mưa.

Người ra đón cậu là một thanh niên cao gầy, tóc đen gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn xuyên người đối diện – Nghiêm Hạo Tường.

"HẠ NHI!!" - Hoặc có lẽ tính cách không như vẻ bề ngoài.

Thiếu niên cao lớn vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu, liền như hổ thấy mồi, cười toe toét vồ lấy cậu vào lòng. Mái tóc đen cứ dụi vào hõm cổ cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy nhột.

"Tiểu Nghiêm, nhột quá." - Hạ Tuấn Lâm không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, ở nước, người duy nhất cậu quen biết chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường - cũng là người bạn thân nhất của cậu - người đầu tiên an ủi và quan tâm cậu khi nhắc đến những thứ ám ảnh kia.

Nghiêm Hạo Tường cũng dứt ra khỏi cổ Hạ Tuấn Lâm, nhưng đôi tay rắn chắc vẫn bao bọc lấy cơ thể của cậu. Anh không hỏi lí do về của Hạ Tuấn Lâm, giống như đã đoán trước nguyên do, chỉ một mực muốn cậu vui vẻ.

"Tiểu Hạ, ngày mai đi học cùng với tớ. Tớ đã đăng ký sẵn kì học cho cậu rồi đó. À, còn về phòng ngủ nữa. Tớ đã dọn phòng cho cậu luôn rồi. Ở sát bên phòng của tớ." - Hạo Tường híp mắt, khuôn mặt phóng đại trước mắt Hạ Tuấn Lâm, hai thân ảnh sát nhau thiếu điều muốn sáp thành một.

"Được rồi.." - Hạ Tuấn Lâm híp mắt cười lây, quả vậy, Nghiêm Hạo Tường luôn chăm sóc cậu như một bảo bối ngàn vàng không khác gia đình cậu cho lắm, cho dù cả hai đứa đã mấy tháng không gặp nhau. Mỗi năm, cậu đều về nước một lần, tụ họp với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường kéo vali giúp Tuấn Lâm, đưa cậu đi qua hành lang lát gạch cổ, băng qua giếng trời được che bởi mái kính hoa văn, rồi rẽ phải lên tầng hai. Căn phòng được chuẩn bị cho Tuấn Lâm nằm ngay sát phòng của Hạo Tường, cửa gỗ mun chạm khắc hoa văn cổ, đèn vàng dịu sáng trong không gian mang mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng.

Hạo Tường mở cửa, để lộ một căn phòng được trang trí giản dị mà ấm cúng: giường lớn phủ chăn màu xám nhạt, bàn học bằng gỗ óc chó, kệ sách cao ngất với nhiều đầu sách mới, và chiếc ghế bành đặt bên cửa sổ nhìn ra vườn thông. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh rừng mưa mù mịt – kỳ lạ thay, nó khiến Tuấn Lâm thấy bình yên lẫn rùng mình cùng lúc.

"Không có gương trong phòng," Hạo Tường nháy mắt, "Cửa sổ là kính trong, nhưng không phản chiếu đâu. Tớ đã thử rồi."

Tuấn Lâm thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua khung kính, đúng thật, không có phản chiếu nào cả. Như một lời hứa được giữ trọn vẹn.

"Cảm ơn cậu," Hạ Tuấn Lâm khẽ cười nói.

"Tớ biết cậu cần cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì," Hạo Tường đáp, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, để lại cậu với bóng đèn vàng và mùi gỗ ấm.

An toàn? Ở bên cạnh Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, vốn sẽ luôn cảm thấy an toàn..

.o0o.

Ngày hôm sau, trời hửng nắng.

Chiếc xe màu đen bóng loáng của Nghiêm gia đưa hai thiếu niên đến trường trung học Tứ Xuyên – một trường tư danh tiếng bậc nhất Thượng Hải. Cổng trường là kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ điển, bảng đồng khắc tên trường sáng bóng trong ánh sáng đầu ngày.

"Là Nghiêm thiếu gia đó."

"Thật soái~"

"Ây ây, còn có người khác đi chung xe với cậu ấy sao?"

"A!!! Là một tiểu nãi tử, đáng yêu quá?!"

"Là một O sao? Có phải người yêu của Nghiêm thiếu gia không?"

Hạo Tường khoác vai Tuấn Lâm đầy tự nhiên, như thể muốn che chắn cậu khỏi ánh nhìn tò mò của những học sinh đang tụ tập bên cổng. Tiếng chuông đầu buổi vang lên, họ băng qua sân trường rợp bóng hoa ngọc lan, tiến vào khu nhà chính.

"Lát nữa, tớ sẽ giới thiệu bạn bè cho cậu." – Hạo Tường nói khi hai người đi qua dãy hành lang dẫn về lớp 11A2. Buổi học trôi qua nhanh chóng, và đến giờ giải lao, Hạo Tường dẫn Tuấn Lâm xuống căng-tin – nơi học sinh từ các khối lớp đổ về như dòng sông nhỏ tụ hội.

Ngồi ở bàn phía trong cùng là nhóm bạn thân của Hạo Tường. Vừa thấy cậu bước đến, một giọng nói vang lên: "Hạo Tường! Lâu rồi mới thấy cậu không trốn tiết!"

Người lên tiếng là Mã Gia Kỳ dáng người tầm thước, tóc đen cắt gọn, đeo kính mảnh, ánh mắt linh hoạt. Bên cạnh anh là Đinh Trình Hâm khí chất trầm ổn, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, mái tóc đen bóng mượt rẽ ngôi 6/4 như bước ra từ tranh.

Ngồi bên kia bàn là ba người khác.

"Không ngờ Nghiêm ca cũng bắt đầu học đòi Tống ca đó. Là một nãi bảo à?" – Lưu Diệu Văn người có tóc ánh nâu rối nhẹ, vừa chăm chú gặm dở một chiếc bánh sandwich, vừa nheo mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt mang theo vẻ tò mò lẫn đánh giá.

"Vớ vẩn... Lưu sư đệ, em cẩn thận miệng. Đây là bạn thân của anh từ nhỏ, mới từ nước ngoài về. Hạ Tuấn Lâm." – Hạo Tường nhướng mày, vừa chỉ tay cảnh cáo Lưu Diệu Văn vừa vỗ nhẹ lưng Tuấn Lâm như khuyến khích.

"Chào mọi người..." – Tuấn Lâm nhẹ giọng. Đôi mắt cậu đảo qua từng người, khẽ gật đầu. Có gì đó trong nhóm người này khiến cậu cảm thấy hơi lạc lõng, họ đều là những mảnh ghép hoàn chỉnh, còn cậu thì... lạc nhịp.

"Ủa, vậy cậu là O hả? Hay B?" – Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, hỏi hồn nhiên. Tuấn Lâm thoáng chớp mắt. Miệng khẽ cười:"Beta."

"Tôi là Trương Chân Nguyên, bọn tôi còn tưởng cậu là Omega. Thật sự rất đẹp." – Trương Chân Nguyên nói nhanh, nụ cười xoa dịu không khí ngượng ngùng. "Cậu ngồi đi, chỗ này vẫn còn rộng."

Tuấn Lâm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hạo Tường, lặng lẽ quan sát mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Tôi là Đinh Trình Hâm. Là hội trưởng hội học sinh, nếu có gặp vấn đề gì thì cứ bảo với tôi. Bạn của Tường ca cũng là bạn của A Hâm tôi." - Đinh Trình Hâm nhoẻn miệng, nở một nụ cười thân thiện.

"Cậu không phải khoe mẽ, ai cũng biết cậu cao cao tại thượng rồi. Tôi là Tống Á Hiên, hân hạnh." - Á Hiên cười đầy tinh nghịch với Hạ Tuấn Lâm.

Căng-tin lúc trưa rất ồn, nhưng giữa những tiếng dao dĩa lách cách, tiếng bước chân lướt qua gạch đá và âm thanh cười nói, bỗng một cụm từ vang lên từ bàn phía sau khiến Tuấn Lâm giật mình.

"...bị ép rồi nhảy lầu đó."

"Beta sao?"

"Ừ. Là nữ sinh năm hai bên khối nghệ thuật."

"Bọn Alpha giờ điên thật rồi. Luật bảo vệ Omega chặt quá, nên tụi nó đổi mục tiêu sang B hết. Nhìn thấy ngứa mắt là nhào vô thôi..."

Tiếng thì thầm ấy như có gai, đâm thẳng vào màng nhĩ của Tuấn Lâm. Cậu cứng người, ly nước trên tay chợt lạnh buốt. Không phải vì câu chuyện – mà vì lúc quay đầu lại, cậu thấy bóng của một người con gái đi ngang qua bên ngoài kính căng-tin.

Không có đầu.

Không. Không phải không có là cái đầu ấy... đang bị lệch, lơ lửng phía trên cổ, như thể chỉ treo lơ lửng bằng một sợi tóc mong manh. Máu chảy thành dòng dưới chân váy học sinh. Mắt của cô ta – hay cái đầu ấy – nhìn thẳng vào cậu.

Tim Tuấn Lâm đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hơi thở ngắt quãng. Cậu siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu mới giữ được bản thân không hét lên.

"Tiểu Hạ?" – Giọng Hạo Tường vang lên bên cạnh, êm nhẹ nhưng đầy lo lắng. Tuấn Lâm quay sang, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Tớ không sao. Có lẽ... chưa quen thời tiết ở đây."

Hạo Tường không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay cậu, ấm áp và vững chãi như cánh cửa chắn gió giữa mùa đông. Nhưng cả hai đều biết những thứ kia không phải do thời tiết. Và cơn ác mộng... vẫn chưa bắt đầu thật sự.

Tuấn Lâm không nói, nhưng đôi mắt đầy khiếp đảm là câu trả lời. Hạo Tường không nói thêm gì.

"Vậy chiều nay, làm một bữa chứ? Dù gì cũng chúc mừng Tuấn Lâm về nước cũng coi như là bữa gặp mặt đầu tiên đi." - Đinh Trình Hâm chủ động lên tiếng, giống như muốn lảng tránh vấn đề kia.

"Cũng được." - Trương Chân Nguyên gật đầu đồng tình.

.o0o.

Chiều xuống, bầu trời phủ một lớp vàng nhạt nhòa, nắng hanh hắt vương trên những vòm cây ven đường. Sau giờ tan học, Hạo Tường và Tuấn Lâm cùng nhau đi xuống cổng trường chờ đám bạn. Mã Gia Kỳ đang phải nộp bảo thảo cho giáo viên, chưa xuống. Đinh Trình Hâm cũng đang sắp xếp lại việc. Còn đám còn lại, hai người họ không biết.

"Tiểu Nghiêm, nhìn này, là cuốn sổ da in nhũ kim logo này đi. Rất giống tên của cậu và tớ." - Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại đang sáng hình cuốn sổ màu đỏ có in hai chữ X - L bóng sáng.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, rất hiểu ý tiểu thanh mai trước mắt."Cuốn sổ cũ của cạu, viết hết rồi?"

"Ừ." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Nghiêm Hạo Tường liền phì cười. Anh biết, Tiểu Hạ muốn anh mua cho, không phải bản thân cậu không có tiền - thân là độc tôn của Hạ Gia mà thiếu thốn sao? Không thể. Đơn thuần vì Tiểu Hạ luôn coi những đồ Nghiêm Tường anh đây mua là bảo vật, bảo vệ vô cùng tốt. Hoặc ngược lại là tìm kiếm sự an toàn từ những đồ vật mà anh mua cho.

"Được, gửi cho tớ. Ấy? Điện thoại đâu rồi?" - Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi, nhưng không thấy điện thoại đâu, ngay sau đó anh liền nhớ ra. 

"Tiểu Hạ, cậu đứng ở đây một chút nhé. Tớ đi lên lấy điện thoại trên lớp." - Hạo Tường vội vã quay đầu chạy về phía tòa học. 

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hối hả của cậu thiếu niên, mất một lúc với phì cười. Có lẽ lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự an toàn như vậy.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng nơi bậc thềm cạnh cổng trường, tay cầm điện thoại, ánh mắt vô thức lướt lên những tầng lớp kính của toà nhà học chính phía trước. Chiều tà đổ bóng loang lổ lên mặt tường, ánh nắng vàng gãy vụn xuyên qua các ô cửa sổ.

Và rồi... Cậu khựng lại.

Tầng ba.

Nơi ban công cuối dãy hành lang.

Một bóng người đứng lặng. Không phải dáng một học sinh bình thường.

Là nữ sinh đó.

Toàn thân cô ta nhễ nhại, chiếc váy đồng phục bê bết máu, mái tóc dài rũ rượi che khuất một phần mặt. Nhưng lần này... cô ta quay thẳng về phía cậu. Đôi mắt, nếu có thể gọi là mắt, như hai hố sâu rỉ máu, không có lòng trắng, chỉ là vết nứt đen ngòm. Nửa khuôn mặt bên trái đã vỡ nát, tróc da lộ xương, còn phần hàm như bị bẻ lệch sang một bên. Máu đỏ tươi chảy không ngừng từ mũi, từ miệng, từ hốc mắt, nhuộm đẫm thành ban công phía dưới.

Hạ Tuấn Lâm chết lặng, cậu không thể cử động.

Chân như bị gắn chặt xuống đất. Nhịp tim đập rối loạn. Cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt siết chặt tim cậu từ bên trong lồng ngực. Hơi thở ngắn lại. Thậm chí cậu không thể nhấc nổi mí mắt để chớp lấy một cái.

Đôi mắt đó nhìn xoáy vào cậu. Như thể nó đang nói: "Cậu thấy tôi. Tôi biết cậu thấy."

Mồ hôi rịn ra dọc sống lưng. Bàn tay cầm điện thoại run lên khe khẽ, sống mũi cậu như tê rần, và khóe miệng khô rát đến mức muốn bật ra máu.

Tiếng ồn ngoài đường, tiếng còi xe, tiếng học sinh ríu rít phía cổng, tất cả như mờ xa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng nhỏ tong tong của từng giọt máu nhỏ từ ban công xuống... như thể nó đang rơi ngay trên đỉnh đầu cậu.

Chết tiệt... Là thật.

Cậu muốn quay đi. Nhưng không thể.

Rồi—

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai trái.

"AH!" - Cả người Hạ Tuấn Lâm co giật, phản xạ lùi lại một bước và suýt đánh rơi điện thoại. Trái tim đang đập điên cuồng tưởng như vỡ tung.

"Ê? Xin lỗi nha, làm cậu giật mình à?" – Giọng một thiếu niên vang lên, có phần nhẹ bẫng và thân thiện. Là Lưu Diệu Văn. Tuấn Lâm nhìn trân trân vào cậu ta, hơi thở đứt đoạn. Gương mặt cậu tái đi một chút, đôi mắt vẫn còn phảng phất kinh hãi.

"Cậu... ổn chứ?" – Diệu Văn nhíu mày, ánh nhìn lo lắng.

Tuấn Lâm vội quay đi, khẽ lắc đầu. Cậu cố lấy lại nhịp thở, nắm chặt lấy viền áo khoác để giữ cho tay khỏi run. Miệng cố gắng cong lên thành một nụ cười cứng ngắc. "Không sao... chắc bị nắng... hoa mắt một chút."

Lưu Diệu Văn liếc theo ánh nhìn vừa rồi của Tuấn Lâm, rồi nhướng mày. Trên ban công chẳng có ai. "Ban nãy... cậu nhìn gì trên kia thế?"

"Không có gì. Tưởng ai vẫy tay." – Tuấn Lâm cười, lần này đã điều chỉnh được biểu cảm tốt hơn, nhẹ giọng như chẳng có chuyện gì. Nhưng đôi mắt vẫn còn một tầng chấn động mờ mờ chưa tan.

Lưu Diệu Văn không hỏi thêm. Nhưng cậu khẽ liếc Tuấn Lâm lần nữa, ánh mắt như đang đánh giá. Không phải là nghi ngờ theo kiểu lạnh nhạt, mà giống như cậu đang ghi lại một dấu chấm hỏi vào đầu.

Có gì đó... không đúng lắm... Nhưng hiện tại, cậu không ép.

Tuấn Lâm nuốt xuống một ngụm hơi lạnh, ngẩng đầu lần nữa. Ban công trống không. Không máu. Không bóng người. Không ánh nhìn rỉ máu. Nhưng nỗi sợ vẫn chưa tan. Nó vẫn còn đó, rình rập ở rìa ý thức, như một cái bóng đang cười lạnh sau gáy.

Chỉ cần nhắm mắt, có lẽ sẽ lại thấy gương mặt đó ngay lập tức.

Lúc này, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau – Nghiêm Hạo Tường đã quay lại, tay cầm điện thoại, thở hổn hển.

"Xin lỗi để cậu chờ, Tiểu Hạ." – Anh chìa tay ra. "Đưa link cuốn sổ đi, bây giờ còn kịp mua hàng sớm đó."

Tuấn Lâm gật đầu, nhanh chóng gửi link rồi im lặng đứng bên cạnh anh. Nhưng trong lòng vẫn còn chấn động như mặt hồ sau khi bị quăng xuống một tảng đá.

Cậu không dám nhìn lên tầng ba nữa. Không dám nghĩ xem... bóng hình kia còn ở đó không.

"Tiểu Hạ?... Có phải... lại thấy gì rồi không?" - Hạo Tường thì thầm nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi trắng cùng với lớp mồ hôi mỏng trên trán của Tuấn Lâm, liền có thể nhận ra điều bất thường.

Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt có mấy phần dao động nhìn Hạo Tường, thật sự không thể chịu nổi. Khe khẽ gật đầu.

Thật sự, khi có chỗ dựa, Hạ Tuấn Lâm - cậu không thể chịu được những điều đáng sợ đó..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com