Phần ba. End
Yêu! Vì một chữ yêu này mà kéo theo bao người đau khổ, kẻ điên cuồng chạy theo tình yêu, người lại không ngừng trốn tránh. Chung quy vẫn là đã không yêu thì mãi mãi chỉ có thể nhận lại đau khổ. Dương Tiểu Vy có lẽ đã nhận ra bản thân sai rồi nhưng mà đến cuối cùng mới nhận ra bản thân đã sai, vì chúng ta đều là cài đến cúc áo cuối cùng mới nhận ra nó lệch, vậy thì ngay từ đầu mỗi một chiếc cúc cài vào đều đã sai.
Hạ Tuấn Lâm trong mắt mọi người xung quanh là một người chồng tốt, chăm lo yêu thương gia đình thân thiện với hàng xóm. Mọi người đều nói cô thật có phúc khi có được một người chồng như vậy thì còn gì bằng, nhưng không... những gì mà cô trải qua cho cuộc sống hôn nhân gần ba năm này chỉ có mỗi tối một mình cô đơn trong chính căn phòng của mình, không được ôm lấy dù chỉ một chút không được người chồng tốt mà mọi người nói hôn lấy một lần. Nói thì thật sự không ai tin nhưng từ lúc kết hôn đến nay Hạ Tuấn Lâm chưa từng chạm vào cô, một cái ôm nhẹ cũng không có. Đêm tân hôn Hạ Tuấn Lâm trở về phòng với dáng vẻ say bí tỉ vật ra giường lập tức ngủ đi, sau kết hôn hoặc là đi sớm về khuya hoặc là đến sáng mới trở về, cô biết cậu không phải đi ngoại tình mà là thà lao đầu vào công việc ở công ty cũng không muốn về nhà cùng cô một chỗ, cô đã luôn tự hỏi rằng cậu ghét cô đến vậy sao? Lý do là gì mà mọi cố gắng của cô đều vô nghĩa như vậy...
Dương Tiểu Vy ngồi dưới đất nức nở nghẹn ngào, từng tiếng kìm nén đau lòng nhìn vài bức ảnh cũ trong tay, hai cậu thiếu niên thân mật ôm nhau cậu trai trông nhỏ hơn một chút còn chủ động đặt môi lên má người còn lại, thậm chí có ảnh còn là hôn môi mà một trong hai người đó chính là chồng cô Hạ Tuấn Lâm. Hóa ra đây là lý do sao? Lý do cho sự hời hợt lạnh nhạt của Hạ Tuấn Lâm đối với cô suốt ba năm, tại sao lại thành ra thế này. Lời nói năm đó của Hạ Tuấn Lâm là lời cảnh báo cô, cậu nói cậu không thể cho cô hạnh phúc mà cô muốn hóa ra là vì trước khi cô xuất hiện trái tim cậu đã thuộc về người khác rồi. Không phải mọi cố gắng của cô đều vô nghĩa mà là ngay từ lúc bắt đầu đã là con số không.
Hôm nay Dương Tiểu Vy dọn dẹp lại phòng cũng có ý định thay tủ đầu giường mới cho Hạ Tuấn Lâm vì chiếc tủ hiện tại cũng đã khá lâu rồi vẫn chưa thay mới. Cô mang hết mọi thứ bên trong ngăn kéo sắp xếp lại một lược ở ngăn cuối cùng nhìn thấy một phong thư nhỏ bên trong hình như còn có thứ gì đó. Không hiểu sao cô lại tò mò muốn biết đó là gì không nghĩ ngợi liền trực tiếp lấy ra, bên trong có một vài bức ảnh cũ của Hạ Tuấn Lâm và một người khác nữa trông có vẻ như là ảnh chụp lúc học đại học. Thứ làm cô khóc không ra nước mắt là những bức ảnh chụp vô cùng tình tứ phía sau, ôm từ phía sau hôn vào tai còn hôn môi tình cảm rõ ràng nhìn thôi cũng biết rất tốt. Hóa ra Hạ Tuấn Lâm không thể rung động với cô là vì cậu vốn dĩ không phải thích con gái hóa ra trong mối quan hệ này cô là người ngu ngốc tin rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ bị cô cảm động mà yêu cô, hóa ra toàn bộ những đau khổ dằn vặt mà cô chịu đựng ba năm đều là vì một phút bốc đồng ngu ngốc muốn cùng Hạ Tuấn Lâm kết hôn mà ra.
Sai rồi mọi thứ đều sai rồi, cô sai rồi thật sự sai rồi. Dương Tiểu Vy thật lòng thật dạ yêu Hạ Tuấn Lâm muốn cùng cậu kết hôn cũng chỉ mong sau này bản thân sẽ hạnh phúc mặc dù lúc đầu cô biết Hạ Tuấn Lâm không yêu cô nhưng cô tin rằng tình cảm có thể vun đắp, tin vào câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tin rằng chỉ cần cô thật lòng đối xử tốt với Hạ Tuấn Lâm trao hết yêu thương cho cậu thì sẽ có một ngày Hạ Tuấn Lâm cảm động rồi đáp lại tình cảm của cô. Nhưng mà Dương Tiểu Vy không biết được là Hạ Tuấn Lâm cho dù có ở bên cạnh cô cả đời cũng sẽ không thể nào yêu cô vì người cậu ấy yêu là chàng trai có đôi mắt đậm tình trong bức ảnh kia.
Dương Tiểu Vy đã khóc rất lâu rất lâu, khóc đến mệt mỏi, cô thực sự không cam tâm Hạ Tuấn Lâm đồng ý kết hôn cùng cô là vì bà nội muốn như vậy nhưng tại sao lại là cô mà không phải là một cô gái khác. Dương Tiểu Vy mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại một chút vui vẻ cô cũng không cảm nhận được vậy thì buông tay thôi, ngay từ đầu là cô chọn cùng cậu kết hôn vậy bây giờ chỉ có cô mới kết thúc được đoạn tình cảm đau đớn này, với cô ba năm là quá đủ rồi. Cuối cùng Dương Tiểu Vy vẫn là chọn cách tự giải thoát cho mình cô tự biết mình có cố gắng cũng không được gì nên thôi đành buông tay tha cho mình cũng tha cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm tan tầm trở về đã rất muộn vậy mà trong nhà mọi người vẫn còn thức, cậu mở cửa bước vào ánh mắt quét qua gương mặt Dương Tiểu Vy hình như cô vừa khóc lại nhìn đến gương mặt đau khổ của mẹ Hạ, ba Hạ lại im lặng không nói lời nào. Hạ Tuấn Lâm nhìn đến những tấm ảnh trên mặt bàn biểu hiện cũng không có gì ngạc nhiên lắm bình thản đến không ngờ đi lại gom từng tấm ảnh gấp lại gọn gàng.
"Hạ Nhi... Con từ khi nào lại..."
Mẹ Hạ nghẹn ngào không nói trọn vẹn được một câu, Hạ Tuấn Lâm biết bà rất sốc nhưng mà cậu cũng không muốn giấu nữa, cậu đã giấu lâu như vậy cậu thực sự không còn sức để tiếp tục giấu giếm.
Hạ Tuấn Lâm không có gì để nói, đây là sự thật cậu yêu Nghiêm Hạo Tường nên cậu thật sự chưa từng chạm vào Dương Tiểu Vy. Những lúc vô tình nhìn thấy Dương Tiểu Vy rơi nước mắt Hạ Tuấn Lâm thấy mình như một tên khốn nạn, vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cô ấy phải đau lòng vì cậu như vậy, nhưng trái tim Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đã không thể chứa thêm ai nữa càng không có cách nào dỗ dành cô gái phí bỏ thanh xuân ở bên cạnh mình lại chỉ nhận lại toàn đau khổ thế này. Hạ Tuấn Lâm thấy mình tràn ngập tội lỗi, vứt bỏ Nghiêm Hạo Tường tổn thương Dương Tiểu Vy đều là một ray cậu làm nên, nhưng thời điểm đó cậu thật sự không có lựa chọn nào khác.
Hạ Tuấn Lâm vào phòng Dương Tiểu Vy cũng chậm chạp theo sau, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nhau nói rõ ràng Hạ Tuấn Lâm biết Dương Tiểu Vy chắc chắn sẽ hận mình nhưng như vậy cũng không sao vì những việc cậu làm đối với cô ấy cậu có chết cũng không trả hết lỗi lầm.
"Anh xin lỗi!"
"Tuấn Lâm. Chúng ta ly hôn đi."
Dương Tiểu Vy kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm nói. Ly hôn là cách tốt nhất cho cả hai, cô cũng không còn trẻ để phí hoài thanh xuân của mình ở bên cạnh một ngày mãi không thuộc về mình như vậy chi bằng tách nhau ra, trả lại tự do cho bản thân và cả Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cũng không có bất ngờ trước lời đề nghị này vì cậu biết làm sao có ai có thể chịu được đả kích lớn như vậy. Ba năm này cô ấy là người luôn chăm sóc cậu và gia đình cậu, ngay cả bà nội cũng là mất ở bên cạnh cô ấy, một cháu dâu mà bà hết mực yêu thương nhưng cậu thì mãi cũng không thể bù đắp lại tình cảm cho cô ấy được.
"Được. Tiểu Vy xin lỗi. "
"Em biết anh thật sự chưa từng yêu em là vì em lúc đó quá ngốc mới tin vào tình yêu của mình có thể làm anh cảm động. Nhưng mà anh là vì tâm nguyện của bà nội mới kết hôn cùng em, em không trách anh vì ít ra anh cũng chưa từng thực sự là chồng em, tôn nghiêm cuối cùng của em anh vẫn không phá vỡ như vậy là đủ rồi. Tuấn Lâm trả lại anh tự do mà ba năm trước em lấy mất, nếu lúc đó em không đồng ý có lẽ đã không như hôm nay anh cũng sẽ không cần cùng em kết hôn lãng phí ba năm như vậy. "
"Tiểu Vy là anh nợ em, đáng ra lúc đó anh nên can đảm một chút nói ra có lẽ đã không kéo theo em vào, không để em phải như hiện tại. Ba năm thanh xuân của em lại bị phá hủy trong tay một kẻ khốn nạn như anh, anh biết bây giờ anh có làm gì cũng không thể bù đắp lại cho em, xin lỗi cũng vô ích nhưng mà anh vẫn muốn xin lỗi vì sự ích kỷ của anh làm em phải đau lòng. Thực sự xin lỗi."
Dương Tiểu Vy ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm rơi nước mắt, Hạ Tuấn Lâm thật sự rất tốt ngoài việc không yêu cô ra thì mọi thứ đều tốt một người có trách nhiệm chăn sóc ba mẹ cô cũng rất tốt rất hiếu thảo, bây giờ ly hôn thì phải làm sao nói với ba mẹ, nhưng không ly hôn thì cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi.
"Tuần sau chúng ta ra tòa ly hôn, đơn ly hôn ngày mai em sẽ đưa cho anh."
"Được. Anh ra ngoài, em ngủ đi."
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng Dương Tiểu Vy liền lập tức lại nức nở khóc lên, trời hôm nay cũng rất đẹp gió mát mẻ dịu nhẹ vậy mà trong cái sự yên lặng đáng sợ này lại là cả một cơn phong ba bão táp đang tồn tại. Những gì cô bỏ ra không mong được mọi người biết đến rồi sùng bái chỉ mong được người mình yêu yêu lại mình dù chỉ một chút nhưng mà mọi thứ cứ như phù dù vậy nhỏ bé đến mức không tồn tại...
Hạ Tuấn Lâm cùng Dương Tiểu Vy đứng trước cửa tòa án, kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi. Người đàn ông trước mặt này là người cô dùng thanh xuân để đổi lấy ba năm bên cạnh nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng nhận lại được gì ngoài hai từ xin lỗi. Thật ra cũng là do cô tự chọn lấy mà thôi cô cũng chưa từng trách anh vì vốn dĩ tình yêu mà đâu có thể ép buộc được ai khác, cậu rất tốt nhưng mà người đàn ông này không dành cho cô. Dù cô có ngược nắng ngược gió chạy về phía cậu đi chăng nữa thì người cậu nhìn lấy mãi mãi cũng không thể là cô.
"Tuấn Lâm... Có thể ôm em một cái không? "
Hạ Tuấn Lâm dịu dàng đến gần ôm cô vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng xoa dịu phần nào vết thương của cô cũng hi vọng cô sau này tìm được một người thật tâm thật ý xem cô là cả thế giới, làm tất cả mọi thứ để cô có được hạnh phúc mà Hạ Tuấn Lâm không thể nào cho được.
"Tiểu Vy, sau này cần giúp đỡ cứ đến tìm anh. Anh sẽ dùng mọi cách giúp em, hi vọng em sống tốt một chút. Sau này sẽ có người thật lòng yêu em."
Dương Tiểu Vy nới lỏng tay kéo ra khoảng cách với Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười thật vui vẻ như trút hết được mọi thứ buồn phiền.
"Anh cũng vậy, tìm về với người cho anh hạnh phúc nhé. Tạm biệt. "
Hạ Tuấn Lâm đứng đó nhìn cô rời đi, cô gái nhỏ này nếu không gặp phải cậu có lẽ cô ấy đã thật hạnh phúc rồi. Một cuộc hôn nhân gần ba năm để lại cho mỗi người một vết thương, đau lòng đủ rồi vậy thì cứ trực tiếp dừng lại để cho cả hai có thể lại tìm thấy được hạnh phúc nơi phương trời khác. Hạ Tuấn Lâm chẳng mong bản thân sẽ hạnh phúc chỉ mong may mắn của mình có thể mang tặng hết cho cô gái nhỏ này, để cô ấy không phải chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa.
Còn về Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng chẳng mong lại cùng anh trở về như trước kia mặc dù cậu chưa từng có một phút giây nào quên đi anh, ba năm nay hai người ở cùng một thành phố nhưng từ sao đêm hôm đó cũng chưa từng gặp lại, giống như cả hai chưa từng tồn tại trong cuộc sống của nhau. Hạ Tuấn Lâm kết hôn ba năm, thời gian ăn cơm còn nhiều hơn thời gian ở nhà, cậu không muốn về nhà đối mặt với Dương Tiểu Vy, sợ nhìn thấy cô khóc sợ nhìn thấy cô đau lòng nên toàn bộ thời gian tâm sức cậu đều dồn vào công việc, làm đến kiệt sức vẫn không về nhà mà là thuê khách sạn ngủ hoặc là ngủ lại công ty. Thời gian cứ như vậy trôi qua cậu từ một người được Nghiêm Hạo Tường nuôi cho ăn béo tròn giờ đây chỉ còn lại gương mặt gầy gò hốc hác, từ một người vô cùng thích ăn uống hiện tại ăn cũng được không ăn cũng không sao, đến mức bị đau dạ dày cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình không còn có nơi cho cậu tựa vào mà tha hồ làm nũng nữa.
Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ có lẽ Nghiêm Hạo Tường rất hận cậu, vì cậu phản bội anh, phản bội lời hứa của cả hai. Ba năm qua có những lúc thực yếu lòng muốn đến tìm anh nhưng suy đi tính lại cũng không còn có tư cách nữa, vậy thì lấy cái quyền gì muốn được anh nhớ đến, lấy cái quyền gì mà đến tìm anh sẽ gặp chứ. Kết cục của hai người là do cậu chọn vậy cậu giờ đây có tư cách gì mà đòi đau lòng chứ.
Hạ Tuấn Lâm lang thang trên đường đêm, đi mãi đi mãi lại tìm đến nơi trước kia cậu thường cùng Nghiêm Hạo Tường ngắm sao. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện, từ nãy đến giờ những nơi cậu đi qua đều có hình bóng của anh và cậu, từng chút từng chút cứ như một cơn mơ kéo về trong tâm trí, hai người từng cùng nhau đi dạo trên phố uống một ly trà sữa hay ăn một que kem mặc dù Nghiêm Hạo Tường cứ luôn cằn nhằn là không tốt cho sức khỏe nhưng thỉnh thoảng Hạ Tuấn Lâm vẫn được ăn. Cứ như vậy dạo trên phố đông đúc rồi đến tòa nhà có sân thượng có thể ngắm trọn thành phố này cùng nhau ngắm sao hoặc cũng có thể ngắm đến lúc bình minh.
Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân thượng nhìn ngắm thành phố rộng lớn rực rỡ phía dưới, thành phố rộng lớn nhộn nhịp vẫn như trước nhưng bên cạnh đã thiếu đi một người rồi.
Nghiêm Hạo Tường ba năm qua anh sống tốt không, có phải đã tìm được người cùng nhau kết hôn rồi không, có giây phút nào nhớ đến cậu không, có còn muốn nhìn thấy cậu không, có còn yêu cậu như lời anh nói không... Ba năm này cậu không dám đi qua những nơi từng cùng anh đặt chân đến vì mọi lúc đều nhớ đến anh, nhìn đâu cũng sẽ nhớ anh nên cậu chỉ có thể vùi đầu vào công việc làm cho bản thân bận rộn không có thời gian để nhớ anh để không phải yếu lòng bỏ lại tất cả chạy đi tìm anh khóc lóc vì quá mệt mỏi. Dằn vặt tâm trí, hành hạ trái tim khiến con người ta kiệt sức nhưng lại không chống lại được số mệnh, Hạ Tuấn Lâm luôn yêu anh nhưng lại tự mình làm đau anh để rồi đến tư cách nhìn thấy anh cũng không còn.
Gió lạnh ở sân thượng thổi qua gương mặt gầy gò của cậu thổi bay cả giọt nước mắt còn đang lăn trên má lạnh ngắt, nếu anh ở đây thì thật tốt biết mấy.
"Lâm Lâm..."
Hạ Tuấn Lâm như được vớt lên từ dưới nước cả người run rẩy, nước mắt thi nhau chảy ra cậu còn đang nghi ngờ tai của mình có phải nghe nhầm rồi không, thì lúc quay lại đã nhìn thấy người mà cậu luôn nhớ đến suốt ba năm qua đang đứng trước mặt cậu. Vẫn dùng ánh mắt như ba năm trước nhìn cậu sủng nịnh đến ngọt ngào vẫn quen thuộc như vậy vẫn là Nghiêm Hạo Tường của ba năm trước đây luôn ôn nhu dịu dàng trong từng ánh mắt như vậy.
"Nghiêm Hạo Tường... "
Hạ Tuấn Lâm gọi lên tên anh để biết được bản thân không phải nằm mơ, gọi lên cái tên quen thuộc đến mức dù có quên hết mọi thứ vẫn có thể gọi ra một cách rõ ràng, Nghiêm Hạo Tường ba từ này đã bao lâu rồi cậu không còn gọi nữa giờ đây đến gọi tên anh cũng nghẹn ngào đến đắng chát như vậy.
Nghiêm Hạo Tường lao đến xiết chặt lấy người Hạ Tuấn Lâm, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy hương thơm quen thuộc trên người cậu, ôm lấy thân ảnh luôn xuất hiện trong mơ của anh suốt ba năm, giờ đây đã có thể chạm vào được, ôm lấy được cũng cảm nhận được rồi không còn là sự hụt hẫng sau những lần tỉnh giấc trong màn đêm u tối nữa.
Nghiêm Hạo Tường sống rất tốt, vẫn ngày ngày lên công ty làm việc như chưa từng có chuyện gì chỉ là những lúc ở một mình anh luôn rơi vào đau khổ, nhớ nhung. Ngày Hạ Tuấn Lâm kết hôn Nghiêm Hạo Tường lao điên cuồng trên đường lớn vượt bao nhiêu đèn đỏ chỉ để bản thân an ổn một chút, xém chút đã gây tai nạn chết người kết quả là bị giam giữ ba ngày Nghiêm tỷ phải đến bảo lãnh, sau hôm đó Nghiêm tỷ sợ anh xảy ra chuyện nên ép buộc anh về Nghiêm Gia sống cùng mọi người, ở trước mặt ba mẹ Nghiêm Hạo Tường vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi, vì chuyện Hạ Tuấn Lâm kết hôn chỉ có Nghiêm tỷ biết, nhưng ba mẹ cũng rất lo lắng khi Nghiêm Hạo Tường lại trở về như trước kia ít cười ít nói mà lý do hai người nghĩ đến cũng chỉ có thể là liên quan đến Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm tỷ lúc đó cũng chỉ có thể lấy lý do hai đứa đang cãi nhau mà lấp liếm cho qua.
Ba năm qua cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ những lúc ở công ty phần nhiều thời gian Nghiêm Hạo Tường đều sẽ tìm đến rượu trước đây anh rất ít uống rượu vì nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mà sau này anh mới biết nó tốt cho tâm trạng của anh. Hạ Tuấn Lâm kết hôn không bao lâu cũng là đến sinh nhật anh, trước đó Nghiêm Hạo Tường đã mua một căn nhà đứng tên chủ sở hữu là Hạ Tuấn Lâm anh định sẽ cùng cậu về chung một nhà sống những ngày vui vẻ, nhưng mà trớ trêu thay anh vừa hoàn thành thủ tục thì Hạ Tuấn Lâm lại chuẩn bị kết hôn rồi. Ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường ngồi trong căn nhà mới với một chiếc bánh sinh nhật và một đóng vỏ chai bia nằm la liệt trên sàn nhà, nơi này anh từng tưởng tượng ra cảnh anh và cậu cùng nhau vui vẻ ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngồi trên sofa xem phim hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau im lặng cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà hiện tại lại chỉ có mình anh với không gian yên tĩnh còn cậu lại thuộc về người khác rồi, nơi này bây giờ trở thành chốn dày vò trái tim anh, tương lai có cậu hiện tại lại không có cách nào ở bên cạnh được nữa.
Hôm đó Nghiêm Hạo Tường uống đến mất kiểm soát và phải nhập viện vì ngộ độc rượu, Nghiêm tỷ khi hay tin chạy đến nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã sợ đến mức ôm lấy Nghiêm Hạo Tường khóc lên, Nghiêm Hạo Tường quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra một cái ôm của Nghiêm tỷ cũng đủ làm anh vỡ òa gục đầu vào vai Nghiêm tỷ mà khóc, thật ra anh cũng không muốn mình yếu đuối như vậy nhưng tim thật sự rất đau, tê dại đến mức như có cái gì đó nghiền nát trái tim anh. Cũng sau ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường đã hứa với Nghiêm tỷ là sẽ không như vậy nữa sẽ không tự hành hạ bản thân mình, nhưng mà mỗi lần nhớ đến một ngày kỷ niệm của hai người Nghiêm Hạo Tường đều chìm trong hơi men, có những lúc say rồi nhớ cậu đến tê tâm liệt phế, muốn gọi cho cậu một cuộc điện thoại chỉ là hỏi thăm một chút hay chỉ đơn giản là muốn nghe thấy giọng nói của cậu.
Có một lần vào ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người, Nghiêm Hạo Tường đã ở trong quán bar xập xình uống rượu, lúc anh bắt đầu ngà ngà say hình bóng Hạ Tuấn Lâm lại cứ luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, anh muốn nhìn thấy cậu, nghe giọng nói của cậu và rồi trong một phút nóng nảy anh đã dùng điện thoại của anh bồi bàn gọi cho Hạ Tuấn Lâm, sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia cũng nhấc máy là âm thanh trong trẻo của Hạ Tuấn Lâm tuy không ngọt ngào như lúc gọi tên anh nhưng cũng rất dịu dàng sưởi ấm trái tim anh.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà lặng người tắt điện thoại, làm gì vậy chứ đã nói là sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu mà thế rồi lại không có cách nào kiềm chế được bản thân mà nhớ đến cậu. Một cuộc điện thoại không tới mười giây chỉ nghe được giọng Hạ Tuấn Lâm trong tích tắc vậy mà Nghiêm Hạo Tường lại thêm đau lòng rồi, nghe được giọng nói ấy lại muốn bất chấp tất cả mà chạy đi tìm cậu, nhưng vẫn may là anh không có làm, vẫn chỉ có thể tự mình che giấu tổn thương nơi đáy mắt chìm vào cơn say.
Giờ phút này Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt là bằng da bằng thịt không phải giống như trong giấc mơ mà chạm vào liền tan biến, mạnh mẽ đến mấy thì lúc này đây khi đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể bật khóc. Ba năm qua quá dài cho những nỗi nhớ thâu đêm, quá đau cho những tổn thương trong trái tim mềm yếu này, quá dày vò thể xác khi phải cố gắng thật bình thường trong khi bên trong đã sớm vỡ nát thành từng mãnh. Người trong lòng lúc này một chút cũng không muốn buông ra nữa mãi mãi cũng muốn níu lấy tay cậu vĩnh viễn cũng không muốn tách rời.
Hạ Tuấn Lâm bất ngờ được bao bọc bởi vòng tay quá đỗi quen thuộc mà suốt ba năm qua cậu khao khát, trong những lúc yếu đuối nhất chỉ ước gì có anh ở bên cạnh ôm lấy mình vỗ về vì ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành hay hiểu chuyện vì anh quá dung túng cho cậu nên khi rời khỏi anh cậu giống như mất đi chiếc phao cứu sinh vậy phải tự mình chật vật khổ sở. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa rồi Nghiêm Hạo Tường đang ở trước mặt cậu đang ôm lấy cậu vậy thì bây giờ cậu có thể không cần gồng mình mạnh mẽ nữa. Thế là Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường nức nở khóc lớn, nhớ nhung đau lòng uất ức đã chất đầy nhiều năm như vậy chỉ vì một cái ôm của Nghiêm Hạo Tường mà mọi thứ đã đổ sập.
"Hạo Tường... Em xin lỗi... Em không quên được anh... Em không làm được... "
Nước mắt của Nghiêm Hạo Tường đã sớm rơi xuống, bảo bối nhỏ của anh trong ba năm này đã ốm đi rất nhiều không còn mập mạp như lúc ở bên cạnh anh nữa, ôm lấy cậu anh có biết bao nhiêu đau lòng. Nghiêm Hạo Tường vuốt ve bảo bối nhỏ trong lòng nghẹn ngào nói.
"Em không được phép quên anh đâu. Chúng ta vẫn chưa chia tay, em vẫn là của anh, vẫn là người anh yêu nhất... "
Đúng hai người chưa từng chia tay, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ đã xa nhau ba năm hai người vẫn chưa từng nói chia tay mà chỉ âm thầm rời khỏi nhau, cái đêm Hạ Tuấn Lâm rời đi cũng vậy cậu không muốn cùng Nghiêm Hạo Tường nói lời chia tay vì đã còn yêu thì cậu vĩnh viễn cũng không muốn cùng anh chia tay. Bây giờ cậu lại trở về cuộc sống trước đây tự do rồi vậy cậu còn có thể ích kỷ trở về bên cạnh anh được không.
Hạ Tuấn Lâm biết bản thân đã mang cho Nghiêm Hạo Tường rất nhiều tổn thương, cậu cũng không dám nghĩ tới là anh vẫn sẽ yêu cậu nhưng mà giờ đây người ở trước mặt cậu thật sự là anh và vẫn là câu nói đó, vẫn là người mà anh yêu nhất. Hạ Tuấn Lâm kéo ra một chút khoảng cách với Nghiêm Hạo Tường nhìn lên gương mặt mà cậu đã khắc sâu trong tâm trí.
"Anh còn có thể yêu em sao? Em là người đã ly hôn rồi... Anh vẫn yêu em sao?"
"Yêu... Yêu nhiều là đằng khác. "
Nghiêm Hạo Tường làm sao không biết được Hạ Tuấn Lâm đã ly hôn, vì biết được nên anh mới có mặt ở đây chứ. Ba năm qua anh luôn đều đặn nhận được báo cáo về tình hình cuộc sống của cậu tuy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng tất cả mọi chuyện về Hạ Tuấn Lâm anh đều biết. Lúc anh nhận được tin Hạ Tuấn Lâm đang ở tòa án ly hôn anh đã bỏ mặc tất cả chạy đến nhìn cậu và cô gái kia đường ai nấy đi, sau đó lại theo chân Hạ Tuấn Lâm đi qua những nơi hai người từng thuộc về, từng chút từng chút một âm thầm theo phía sau cậu. Nếu không yêu vậy anh làm vậy để làm gì, nếu không yêu thì anh cần gì phải dày vò bản thân đến như thế, bây giờ ông trời lại cho anh cơ hội rồi vậy lần này dù trời có sập xuống anh cũng nhất định không buông tay Hạ Tuấn Lâm nữa.
Bầu trời đêm thật quá yên tĩnh tối tâm nhưng chỉ cần chờ cho đến khi mặt trời mọc lên mang ánh sánh tỏa ra khắp nơi vậy thì sẽ không còn tối tăm, giống như anh và cậu trải qua thật nhiều đau lòng, thật nhiều trắc trở tổn thương chỉ cần một cái hôn ngọt ngào, chỉ cần một vòng tay ấm áp, chỉ cần còn yêu nhau thì sẽ có một ngày lại trở về bên cạnh nhau hạnh phúc hơn cả lúc mới bắt đầu.
~~~~~END~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com