Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học thứ ba quá rắc rối

Warning: Chap này khá dài vì mình không muốn cắt ra.

-----

Nhưng rồi năm học thứ ba đến rất nhanh, ngay sau khi mùa hè kết thúc và cơn mưa chỉ mới vừa kịp khô trên nóc tòa tháp cao nhất ở Hogwarts.

Cũng là năm mà bọn học sinh năm ba nhà Slytherin và Ravenclaw đụng độ nhau tại lớp độc dược.

Mọi người đồn đoán rằng kiểu gì cũng sẽ có mấy màn tranh giành điểm số vô cùng gây cấn vì "bọn trí thức trời ban" và "đám khôn lanh nhà trồng" chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào của Giáo sư Snape. Hoặc nói trắng ra, khi hai nhà màu xanh này học cùng một lớp, "Hạ Tuấn Lâm" và "Nghiêm Hạo Tường" sẽ từ hai phía của lớp học, tranh luận nảy lửa cho đến khi nào giáo viên phải nhảy vào bảo dừng mới thôi.

Mà giáo viên hân hạnh ở đây... là giáo sư Snape.

Thành thử ra, năm thứ ba chỉ mới vừa trôi qua được chục ngày, Hạ Tuấn Lâm lập dị ngày nào nay đã gom cho mình rất nhiều bạn mới và hàng đống những tên mọt sách khác đang hiện rõ hai chữ ngưỡng mộ lên trán mỗi khi nhìn em giơ tay và đem điểm số về cho nhà.

"Năm điểm cho trò Hạ và nhà Ravenclaw"

Thầy Snape khó tính và kẹt xỉn, hiếm khi cho ai điểm cộng và thậm chí ổng còn thích vạch lá tìm sâu để trừ đủ thứ, vậy mà hôm nay, năm điểm dành cho câu trả lời về việc điều chế thuốc từ cây bả sói, Hạ Tuấn Lâm thấy như vậy là quá hời.

Thế nhưng chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế chưa được mấy giây thì phía bên kia, mái tóc bạch kim đã nhanh chóng ngẩng lên với cánh tay tự tin đưa thẳng lên trời.

"Thưa thầy, em có một ý kiến"

"Trò nói đi, trò Nghiêm"

"Thưa thầy, mặc dù không thể phủ nhận nó là loại độc dược mà chỉ cần sơ ý hoặc cố ý thì có thể gây chết người, nhưng nếu chỉ dùng một liều lượng vừa đủ và pha chế hợp lý thì cây bả sói chính là thuốc, loài người sử dụng nó rất nhiều, trò ấy rõ biết điều đó mà vẫn bác bỏ cây bả sói thì vô cùng thiển cận"

"Đồng ý, năm điểm dành cho trò Nghiêm". Cả lớp xì xào vì màn cho điểm như mưa của ông thầy gàn dở, nhưng chúng lại ngậm câm khi nghe ổng hỏi:

"Bây giờ còn đứa nào muốn nói về cái chuyện cây bả sói nữa hay không?"

Giáo sư Snape nhìn qua chỗ Hạ Tuấn Lâm đang chìm trong một vùng im ắng, vậy nên ông ta liếc sang chỗ mấy đứa ở bàn cuối đang chụm đầu gấp  máy bay giấy, ông ta hất tay một cái và mảnh giấy nhăn nhúm kia bị xé tan tành.

"Nếu không còn đứa nào muốn nói nữa thì lập tức mở sách ra và đừng có mà tranh thủ lúc tôi đang dạy để làm việc riêng vì tôi sẽ đuổi thẳng cổ ra bên ngoài."

Nghiêm Hạo Tường ngó ngó nghiêng nghiêng rồi chống cằm mở sách, không thèm quan tâm là đang giở đến trang thứ bao nhiêu. Nó chỉ vu vơ nhìn về phía có kẻ không đội trời chung với mình, cảm thấy kỳ lạ vì tại sao hôm nay người ta không cãi cọ đến cùng với mình.

Thậm chí là đằng ấy im lặng và cúi đầu trông rất là... buồn bã.

Thế nhưng trang sách còn chưa được lật xong thì từ trên vọng xuống một giọng nói ớn lạnh:

"Và nếu trò Nghiêm muốn tôi lấy lại năm điểm thì cứ ngồi đó chống cằm nhìn trò Hạ tiếp đi"

"Thưa thầy, em không có"

Nghiêm Hạo Tường xoắn xít và có chút chột dạ khi thấy Hạ Tuấn Lâm giương đôi mắt thờ ơ hướng về mình.

Cái chữ "không có" mà nó vừa thốt lên là do nó không muốn mất năm điểm rẻ bèo hay là do nó đang phủ nhận việc nó đã ngắm Hạ Tuấn Lâm rất lâu?

Quỷ tha ma bắt tụi bây, Snape nghĩ và ông ước gì có thể tống cổ hai cái đứa nhiều não nhưng phiền phức ra khỏi lớp ngay bây giờ.

.

.

.

Và khi nhớ lại mảnh ký ức này, khiến Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy khá buồn cười. Tính ra là khi ấy năm thứ ba, nó đã chọn lựa cách đối đầu với Hạ Tuấn Lâm một cách có học thức hơn. Nghiêm Hạo Tường không định cười to, mặt mày rạng rỡ mà tiếp tục nhìn đồng hồ cứ chậm chạp quay kim.

Trời ạ, nó xụ mặt ngay lập tức, nó hồi tưởng được cả hai - ba năm học từ nãy đến giờ mà thời gian chỉ trôi qua được chục phút, còn quá là lâu mới đến ba giờ rưỡi chiều. Và quá dư dả thời gian để nó có cơ hội tiếp tục nhớ ra cái lý do vì sao mái đầu màu hạt dẻ ngày hôm đó đã không thèm đứng lên và phản biện lại câu trả lời đầy tính quy chụp từ một kẻ chẳng hề biết gì - là nó.

Quả nhiên là nó không hề biết gì, cho đến khi năm học thứ ba cứ như vậy trôi qua hơn một nửa,...

"Này, bồ tìm cỏ mang cá làm cái gì vậy Á Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm hết sức hoang mang khi thấy đứa con trai trạc tuổi đeo cà vạt màu vàng đến từ nhà Hufflepuff đang hí hửng khoe một nhúm cỏ được gói bừa bằng một tờ giấy ngà. Tên của nhóc ấy là Tống Á Hiên, chính là cái người đang bắt đầu lấy ngón tay đãi đám cỏ ra, cố đếm xem có bao nhiêu mảnh nhỏ, rồi thì thầm:

"Để tập bơi chứ làm chi"

"Bồ bị điên hả, tập bơi thì... mắc cái gì phải đi tìm cỏ mang cá?". Hạ Tuấn Lâm đã sớm mở to hai con mắt ra, vừa nói vừa đẩy vai đứa bạn khiến nhóc này chao đảo suýt thì rơi cái gói giấy mà nó quý hơn cả vàng. Em không nghĩ rằng người bạn mới quen này lại điên rồ đến như vậy. Nhóc kì quái vẫn tiếp tục thì thầm:

"Thì tại tớ sợ bị chết đuối, ai mà biết được lúc xuống nước tớ bị làm sao, bồ làm như bồ không sợ vậy á"

"Có sợ thì tớ cũng không dám thó cái mớ cỏ này từ phòng thầy Snape"

"Suỵt, nhỏ thôi, bộ bồ muốn hai đứa mình bị..."

Tống Á Hiên đang nói dở một câu thì vội vàng che miệng Hạ Tuấn Lâm lại, sau khi nó nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa gỗ cũ xì. Hai đứa cứ như vậy dính vào nhau ở góc phòng kho bỏ hoang. Nhóc ấy ngó nghiêng khắp nơi và bắt gặp một thằng nhãi tóc bạch kim đang núp sau cánh cửa kho đầy bụi.

"Thấy mẹ rồi"

"Cái gì?". Hạ Tuấn Lâm vùng ra khỏi bàn tay đang ra sức bụm chặt miệng mình.

Nhưng Tống Á Hiên bắt đầu run rẩy, lắp bắp.

"Nó... nó..."

Đến lúc này cánh cửa mở toang ra, bụi theo lực gió mà bay mờ mịt khắp nơi, mái đầu bạch kim ung dung bước vào, giọng nói thì đầy mỉa mai.

"Một đứa Muggle,... thêm một đứa ngớ ngẩn, để coi tụi mày sẽ bị thầy Snape xử như thế nào nếu ổng biết có đứa dám lẻn vào phòng và ăn cắp một nhúm cỏ mang cá"

Tống Á Hiên vẫn á khẩu, khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng bệt, nó sợ ông thầy Snape y chang như sợ ông Kẹ trốn trong tủ của thầy Lupin.

Nhưng trái lại, Hạ Tuấn Lâm chỉ đứng lên phủi ống quần.

"Cậu cứ việc đi méc thầy và tôi cũng sẽ không ngại kể cho ổng nghe là cậu đã lén vào lớp độc dược để xem quyển ghi chú của ổng. Sao, trò cưng của thầy Snape có thích chơi trò đi méc giáo viên không?"

Nghiêm Hạo Tường tức sôi máu, nhưng cũng không thể làm được gì vì đúng là nó đã vô trong lớp để tìm quyển ghi chép, mặc dù nó cũng không biết tại sao nó lại bị người ta bắt gặp như thế. Hạ Tuấn Lâm vẫn tỏ vẻ vô cùng thờ ơ, tay này đeo túi vào, tay kia kéo Tống Á Hiên đứng dậy và lúc đi ngang qua chỗ của thiếu niên tóc bạch kim đang đứng yên như trời trồng vì bị bắt thóp, em còn đắc ý bỏ lại thêm một câu hỏi dẫu biết là sẽ chẳng có ai trả lời.

"Không biết cậu đã xem được gì ha, chắc là mấy câu hỏi mà ổng chuẩn bị để làm khó cả lớp, nhưng mà đừng có lo, tôi không để cậu giành điểm một mình đâu"

Chỉ chừng hai giây sau, khi cánh cửa sau lưng đóng cái sầm, khắp gian phòng lại thêm một lần bụi bay mịt mù tứ tung, Nghiêm Hạo Tường đến cả thở cũng không dám.

Và có cái ghế đẩu gãy một chân này làm chứng, Nghiêm Hạo Tường thừa nhận rằng nó vừa trải qua một cơn chấn động lớn nhất từ trước đến nay. Đến mức nó cảm nhận được có tia sét đánh từ đầu kéo dài xuống gót chân. Đến mức nó chẳng dám hít thở thêm và giữ nguyên ở đó một mớ không khí vốn có trong lồng ngực căng phồng.

Và khiến nó phải tự truy vấn bản thân rằng, liệu hành tung của nó đã dễ dàng bị lộ như vậy hay sao?

Trái lại, hai kẻ gây ra chuyện này thì đang nhảy nhót bước xuống tầng trệt. Tống Á Hiên cười như được mùa, vì lần đầu tiên nó được chứng kiến trực tiếp cảnh tượng cậu bạn nhỏ của nó thành công khiến cho đứa xấu xa kia phải bẽ mặt.

"Nè, lúc nãy bồ ngầu đét luôn á, hèn chi bọn con gái nhà Ravenclaw dạo này cứ như phát cuồng, đi đâu cũng luôn mồm gọi Hạ Tuấn Lâm"

"Cuồng cái gì, chả có gì để cuồng"

"Nhưng mà ngầu dữ thần, ai mà ngờ được anh bạn nhỏ có vẻ ngoài siêu dễ thương như bồ lại là hung thần như vậy đâu, nãy bồ có để ý là nó câm như hến luôn không, bình thường là nó hay cãi lại lắm mà, hồi nãy tớ còn tưởng nó bị bồ đọc thần chú khóa miệng luôn rồi chứ, là gì nhỉ, mim-mim gì đó"

"Mim-ble-wim-ble"

"À là là nó á, ủa vậy... vậy là bồ dùng bùa thật à?"

"Không, cần gì phải dùng bùa với mấy người như vậy,... nhưng mà nhắc lại, tớ không có dễ thương!"

"Lại khiêm tốn, tớ với bọn con gái hâm mộ bồ đều công nhận điều đó nha. Ê, hay là bữa nào bồ thử đứng trước mặt nó hỏi xem bồ có dễ thương không..."

"Nó? Nó là đứa nào?"

"Thì, là nó, đứa mà bồ mới vừa xử lý xong"

Mấy bước chân đang sải dài miên man bỗng nhiên ngừng lại, Hạ Tuấn Lâm chợt tưởng tượng đến cái cảnh phải đứng trước cái thằng nhóc xấu xa hống hách đó rồi hỏi mấy điều vớ vẩn đó rồi em thoáng rùng mình, rằng có điên em mới làm thế.

Và, mắc mớ gì em lại phải tưởng tượng ra chuyện đó nhỉ?

"Ê... sao bồ đứng im vậy?"

"Thôi, tớ đi đến lớp Phòng Chống nghệ thuật hắc ám đây, bồ lo mà cất mấy cái này kỹ kỹ, đừng để ai biết"

"Ủa gì, đang nói chuyện mà... mà khoan, khoan đã, bồ nhớ bảo trọng nha"

"Tại sao?"

"Thì lớp Phòng Chống nghệ thuật hắc ám của thầy Lupin, nay thầy cho gặp ông Kẹ á, sợ gần chết"

Sợ gần chết của Tống Á Hiên vừa nói, thì chính là kiểu "sợ gần chết" chung chung của tụi nhỏ khi đến với tiết học gặp ông Kẹ của thầy Lupin. Hay nói cách khác, chính là học cách làm sao để đọc rõ ràng một câu "Ridikulous" trước những điều ám ảnh vô cùng đáng sợ.

Đến với môn này, nhà Slytherin và Ravenclaw lại có dịp học chung. Chuyện này xảy ra khiến cho thầy Lupin luôn phải đau đầu vì không thể hiểu được lý do vì sao có hai đứa nhỏ cứ thích tranh luận vô cùng nảy lửa trong tiết của mình, đến nổi khiến cho thầy không dám tặng điểm dù tụi nó nói cái gì nghe cũng đều có lý hết.

Chắc là vì tụi nó giỏi giang mà đầu óc thì có vấn đề! Ngoài ra,... thầy cũng không còn cách giải thích nào khác hơn nữa.

"Được rồi, bây giờ các trò cứ lần lượt đứng trước cái tủ và chờ, nhớ là phải tập trung, hít thở thật sâu và đọc thần chú. Được rồi, bắt đầu thôi!"

Suốt buổi học, cả lớp cứ như được một trận cười, có mấy đứa còn trông chả sợ gì. Vậy nên Hạ Tuấn Lâm mới nghĩ Tống Á Hiên chỉ đang làm quá lên.

Nhưng cho đến khi thằng Johnas đối mặt với ông Kẹ, cả lớp mới chịu im lặng. Thằng nhóc ngạo nghễ vừa mở tủ ra, đột nhiên một ông hề cười ngoác mồm đến tận mang tai gật gù xuất hiện trước mặt nó, khiến cho không những nó mà cả bọn con gái bắt đầu sợ chết khiếp. Thằng Johnas suýt thì xỉu ra giữa lớp nhưng may thay nó vẫn đủ tỉnh táo để lắp ba lắp bắp đọc thần chú đến vẹo cả mồm.

"Ri... Ridikulous"

Mà cũng chỉ có như vậy, ông hề ghê gớm ngay lập tức biến thành con gà lông vàng ngớ ngẩn đào bới trên sàn nhà.

"Tốt lắm, tiếp theo"

Thầy Lupin vỗ tay tán thưởng, trong lúc lớp học im re vì chưa kịp hoàn hồn, sau đó thầy mời Nghiêm Hạo Tường đang dè chừng bước lên. Trông có vẻ là tên nhóc xấu xa này vẫn còn đang sốc sau khi nhìn thấy thằng bạn của nó mặt cắt không còn một giọt máu.

Vẫn may vì bạn nó không sợ đến tè ra quần, nhưng chuyện này cũng khá đáng sợ rồi đó. Và nó cũng biết rõ nỗi sợ của nó đang sắp đối mặt là gì...

Thứ mà nó luôn sợ nhất!

Nghiêm Hạo Tường đứng trước tủ gỗ, nó hít thở thật sâu và từ từ mở mắt ra. Cánh cửa tủ không vội vàng mở, càng khiến cho nó thấp thỏm hơn khi chỉ thấy cái tủ gỗ lúc lắc như thể bên trong đang chứa một thứ gì rất khủng bố và ... đáng sợ.

Trong tủ bắt đầu phát ra âm thanh. Một loại âm thanh phiền toái cứ vờn quanh tai. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác như nó đang ở xung quanh mình, nó ngó nghiêng, quay trái quay phải và phát hiện ra chẳng có gì ngoài sự sợ hãi của nó cả.

Lúc này, cánh cửa mới mở ra.

Và đúng như những gì nó nghĩ, nhưng càng kinh dị và quái gở hơn, một con ong khổng lồ bay ra phóng thẳng đến mặt nó.

Nghiêm Hạo Tường không lùi bước, nó nhớ lời của thầy mà hít một hơi thật sâu, song, nó lại chẳng có đủ thời gian để đọc rõ ràng câu thần chú.

Rồi con ong bay đến, chỉ sượt qua mái tóc bạch kim của nó bởi vì nó đã kịp thời né đi. Đám học trò ở phía sau cũng hiếu kỳ bắt chước mà né sang một bên để nhường đường cho con ong - to như con lợn biết bay - đang lượn vòng cung để quay lại "trả thù".

"Ri... ri đi... ridiculous"

Đũa phép hướng thẳng, Nghiêm Hạo Tường lắp bắp một hơi mới nói được trọn vẹn một câu, thậm chí nó đã e rằng mình không thể làm được, nhắm tịt cả hai mắt lại trông chẳng giống nó như ngày thường chút nào.

"Ridiculous"

Một giây trước khi nỗi sợ nuốt chửng lấy nó, rốt cuộc thì nó vẫn vượt qua được nỗi sợ mà chẳng lùi lấy một bước chân. Khi con ong vàng sọc đen to đùng ấy chỉ còn cách nó chừng nửa mét, nó đã hô vang thành công câu thần chú, biến thứ nỗi sợ theo năm tháng đó thành một nhành hoa hướng dương rực rỡ ở giữa không trung và để cho nó rơi tự do.

Lại còn vừa vặn đáp ngay trên mũi giày rụt rè của Hạ Tuấn Lâm.

Tới rồi!

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận tim mình đang thòng xuống đến tận cánh hoa vàng.

"Tốt lắm trò Nghiêm, tới lượt trò Hạ, chờ gì nữa, đến đây mau"

Thầy Lupin đổ dồn sự chú ý lên Hạ Tuấn Lâm, đứa nhỏ đang mơ hồ như người mộng du. Còn Nghiêm Hạo Tường thì lại khom lưng nhặt lại cái nhành hướng dương lăn lông lốc từ mũi giày của ai kia và giữ khư khư như một phần quà. Mà cũng nhờ thế, khi nó ngước mắt lên, nó đã trông thấy một Hạ Tuấn Lâm khác lạ mà nó chưa từng được thấy bao giờ.

Một Hạ Tuấn Lâm như mất hết tâm trí, đôi mắt vô hồn như bị bỏ bùa mê thuốc lú và mỗi bước chân nặng như chì. Tất cả đều khác hẳn với người mà Nghiêm Hạo Tường vừa gặp trong nhà kho trưa nay.

"Bình tĩnh, hít thở đều nào trò Hạ, đúng vậy... từ từ thôi"

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cái tủ, em không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Mặc dù em cũng y hệt với Nghiêm Hạo Tường, em biết tuốt về nỗi sợ mà em có thể đối mặt, thậm chí em còn biết nó khá là trừu tượng và...

"... Cứu, .... Tôi không thở được"

Hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang ôm lấy cổ họng của bà ấy hiện lên, hệt như kiểu phim ảnh của Muggle. Người phụ nữ khổ sở bắt đầu rít từng hơi thở khó khăn và trợn trắng mắt lên khi nhận ra cái thắt tim co giật đang khiến bà ấy không còn đủ tỉnh táo mà gục xuống. Rồi bà ấy co giật dưới sàn nhà, ngay bên cạnh là một đứa trẻ chắc chỉ vừa lên ba, trên tay còn cầm một nhánh hoa màu tím.

Cả lớp học ngỡ ngàng, tụi nó khó hiểu vì không đoán ra được thứ nỗi sợ gì đang xảy ra trước mắt của bọn chúng. Một câu chuyện của ai đó, hay, là một loại ảo ảnh kì cục. Nhưng tụi nó không có đủ thời gian để quay sang hỏi nhau, bởi vì bất thình lình, Hạ Tuấn Lâm cũng gục xuống ôm lấy lồng ngực mà khóc nấc lên.

Những hình ảnh về người phụ nữ lên cơn đau tim cứ vậy mà tua lại, và đứa trẻ cùng với nhành hoa tím ấy lại hiện lên rõ mồm một.

Đứa trẻ ấy chính là Hạ Tuấn Lâm, còn nhành hoa ấy là nhánh hoa bả sói.

Và nỗi sợ đó... chính là nỗi sợ của một đứa trẻ bị mắc kẹt.

"Ridikulous"

Thầy Lupin chắn ngang em và nhanh chóng đọc thần chú. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chẳng đứa nào thấy được "nỗi sợ" của thầy đã vô tình hiện ra.

"Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi, cả lớp giải tán"

Tiếng xì xào xen lẫn với tiếng thở phào của tụi học trò phía sau Hạ Tuấn Lâm vang lên, tụi nó còn chưa được đối mặt với nỗi sợ thì thầy Lupin đã cho tụi nó về.

Nghiêm Hạo Tường ôm nhành hoa hướng dương nhìn trân trân vào dáng người nhỏ xíu vẫn còn gục giữa căn phòng, lúc này mới ngờ ngợ ra vì sao ở cái hôm trong lớp Độc dược Hạ Tuấn Lâm đã nhất quyết bài trừ bả sói như vậy.

Vậy nên lần thứ hai trong ngày, Nghiêm Hạo Tường nép mình sau cánh cửa để nghe lén người khác. Lần này là cửa phòng hé mở của thầy Lupin. Nó ghé tai gần sát bên cửa và nghe thấy tiếng khịt mũi đáng thương của Hạ Tuấn Lâm.

"Trò ổn hơn chưa, ăn miếng kẹo socola này đi"

"Dạ em cảm ơn"

"Ta tò mò một chút được không?"

"Về điều gì thưa thầy?"

"Về nỗi sợ của trò, mặc dù ta biết đó không được lịch sự cho lắm nhưng..."

"Dạ không sao ạ, nếu thầy muốn nghe..."

"Ta hứa sẽ cùng trò tìm ra cách vượt qua nó"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, dù rằng em biết điều sẽ rất khó. Thứ nỗi sợ cứ lặp đi lặp lại và dày vò em trong mỗi giấc mơ đã bào mòn sự dũng cảm của em biết bao nhiêu lần.

Mảnh ký ức về ngày hôm đó vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu, phát đi phát lại suốt chục năm trời, dù là năm ba tuổi hay đã hơn mười ba, thì thứ hình ảnh về bà vú nuôi đang quằn quại bên dưới chân đứa trẻ mà bà ấy trông nom là sẽ chẳng bao giờ phai đi. Thế nhưng cảm nhận đối với đứa trẻ mười ba tuổi sẽ khác với đứa trẻ chỉ mới lên ba, thậm chí càng lớn, em lại càng ám ảnh về với nó nhiều hơn.

Mỗi ngày một nhiều hơn...

"Em có một bí mật, em là một Muggle"

"Thầy biết điều đó trò Hạ à"

"Nhưng không phải chuyện đó ạ, em là một Muggle, nhưng từ nhỏ, em đã có khả năng miễn nhiễm với các loại độc tố từ thực vật"

Thầy Lupin cảm thấy thật khó tin, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục lắng nghe.

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu kể về việc em có thể miễn nhiễm với nấm độc, cây cà độc, trúc đào, rất nhiều thứ, kể cả bả sói. Chỉ cần là thực vật có độc, em đều miễn nhiễm. Năm em hai tuổi, em tìm thấy một cái mầm nấm độc và nhai nuốt nó, bố mẹ đều hốt hoảng và đưa con trai đến bệnh viện, để tìm cách lấy ra những thứ mà con trai đã nuốt xuống. Sau một buổi súc ruột và theo dõi suốt hai ngày, bác sĩ bảo rằng em không sao cả, mặc dù kết quả kiểm tra cái mớ nấm đó thì rất kinh khủng. Thế rồi sau lần đó, trong suốt một năm trời, những chuyện tương tự cứ liên tục xảy ra, em cũng ra vào bệnh viện mấy lần, mỗi lần đều tươi tỉnh trở về. Thế nên cả nhà mới xem em như là một người có khả năng kháng độc. Chuyện này ở Muggle thì cũng bình thường thôi, có nhiều người miễn nhiễm với độc thảo lắm. Nhưng mà điều khác lạ của em đó là, những loài thực vật có độc đó cứ như thôi thúc em tìm đến nó vậy, và em luôn dễ dàng gặp được chúng ở xung quanh em.

Hạ Tuấn Lâm cắn thêm một góc socola, rồi nói tiếp:

"Cho đến một hôm... nhà hàng xóm của em là một hiệu thuốc Đông y, cả nhà của em nghĩ rằng mấy loài thực vật có độc đều xuất phát từ nhà bên đó, thế nên họ thường xuyên nhắc nhở hàng xóm chú ý đến vườn của họ. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao cây cỏ từ vườn bên đó cứ tìm cách len lỏi qua qua sân nhà em. Và em, dưới sự thôi thúc, em đã không thể ngăn được nỗi tò mò với một bụi cây kỳ lạ ven hàng rào. Em đã hái nó mang về để khoe với vú nuôi mà đã không nhận thức được mình đã mang đến tai họa to lớn đến vậy. Bà vú cầm nhành hoa ấy, bà ấy không hề biết nó là bả sói, sau đó bà trả lại cho em rồi tiếp tục ăn cho hết một mẫu bánh mì. Độc dược cứ như vậy mà nhanh chóng lan khắp nơi, và bà ấy, như thầy đã thấy... em đã vô tình giết chết bà ấy"

Hạ Tuấn Lâm nói đến đó, tay bấu chặt lấy áo chùng. Thầy Lupin giữ chặt tay em, ông cúi xuống nhìn.

"Ta hiểu rồi, nhưng theo ta, trò không có lỗi trong chuyện này, lúc đó trò chưa ý thức được khả năng của bản thân và đó là một sự việc hy hữu"

"Bố mẹ em cũng cho rằng việc đó là một điều khó tránh khỏi nhưng họ luôn nói với em rằng bà vú qua đời vì mắc nghẹn bánh mì. Em biết... họ chỉ làm thế để em trở nên vô tội thôi."

Hạ Tuấn Lâm cười, mi mắt của em rủ xuống trông vô cùng đáng thương.

Rồi em tiếp tục kể cho thầy Lupin biết về những thứ "quái gở" mà em làm được.

"Nhưng rồi cho đến năm sáu tuổi, em mới phát hiện ra, thì ra bên cạnh việc miễn nhiễm với chất độc từ thực vật, em còn có khả năng làm cho chúng phát triển nữa. Đó là lý do tại sao chúng luôn xuất hiện gần xung quanh em. Và cũng là năm đó, cụ Dumbledore xuất hiện ở trạm xe buýt gần nhà em, ông ấy nói với em rằng em có mối liên hệ với những loài cây như thế, chỉ là em nên học cách để khiến cho chúng không phát triển bừa bãi hơn. Rồi ông ấy còn cho em rất nhiều sách, đó là bước đệm để em có mặt tại Hogwarts... và bây giờ còn được ăn socola của thầy nữa"

"Vậy bây giờ trò đã có thể... ừm điều khiển nó chưa, khả năng của trò ấy?"

"Cái đó... đến hiện tại thì bọn chúng vẫn xuất hiện xung quanh em"

Hạ Tuấn Lâm vào những ngày đầu được học qua sách vở và tìm hiểu về thế giới phù thủy, em đã thử tìm cách giao tiếp với thực vật, em chỉ đơn giản nghĩ rằng có vẻ là những loài cây đó rất thích em, đại loại thế. Mọi thứ dần dần có tác dụng cho đến khi em phát hiện ra em còn có thể khiến cho chúng phát triển theo một cách nào đó. Em có thể làm cho hoa bả sói mọc lên trong gang tấc, ngược lại cũng có thể làm cho nó héo úa và thối rửa lập tức. Nhưng việc này làm làm cho em tốn khá nhiều sức lực, em kiệt sức ngay sau đó. Bố mẹ của em không biết chuyện này, em giỏi giấu những bí mật, vì em sợ nếu họ biết được chắc chắn họ sẽ ghê tởm em.

Chắc chắn họ sẽ nhìn em như một con quái vật vì biết được chính em là người đã gây ra cái chết của vú nuôi.

Nhưng mà rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Họ phát hiện em đứng yên ở trong vườn và làm cho một cây cà độc mọc lên. Họ nhớ ánh mắt của em khi ấy vô hồn như thế nào, cứ như đã bị điều khiển và chẳng còn ý thức nữa. Rồi em ngất ra giữa vườn, để cho họ chứng kiến khoảnh khắc cây cà độc héo úa và bã ra trên đất. Em không biết họ đã cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ là kinh khủng lắm, bởi vì sau khi em tỉnh dậy, em đã bị cấm bước ra vườn mãi mãi.

Và khu vườn đã chẳng còn là khu vườn nữa, nó đã sớm biến thành một bãi đất trống hoang tàn.

"Nhưng mà, thật thần kỳ, bố mẹ em đã vượt qua được chuyện này nhanh hơn em nghĩ. Họ quyết định ngồi nói chuyện với em, mặc dù vẫn cấm em bước ra vườn, nhưng họ chấp nhận sự khác lạ của em. Đó cũng là đêm trước khi em đến Hogwarts... giá mà em cũng có thể vượt qua được như họ"

"Nếu trò nói như vậy, tức là trò cũng biết mình đã không cố ý giết bà ấy"

"Dạ, nhưng điều này quá khó khăn với em, thưa giáo sư, một người vô tội đã bị em giết chết"

"Luôn có người chết vào mỗi ngày trò Hạ à, bằng cách này hay cách khác..."

Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài lâu đến mỏi chân, thế nhưng nó lại chẳng dám rời đi, bởi vì nó quá hiếu kỳ và nóng lòng muốn được nghe nhiều hơn về kẻ không đội trời chung với nó. Nó nghĩ nó sẽ hả hê và có cơ hội coi khinh đứa trẻ yếu đuối ấy.

Nó nghĩ thế, nó đã luôn nghĩ thế.

Nhưng rồi lúc này đây, khi nó biết đủ nhiều về thứ được gọi là bí mật, nó chỉ còn cảm thấy đáng thương cho đứa trẻ này.

Hoàng hôn buông xuống Hogwarts, Hạ Tuấn Lâm chào thầy Lupin và rời khỏi căn phòng sau khi đã ăn hết một thanh socola to đùng đến nỗi chẳng buồn ăn tối nữa. Hàng lang trống hoác, Nghiêm Hạo Tường đã cẩn thận rời đi từ trước. Ban đầu nó định chờ em ở nhà ăn, thế nhưng khi nhìn thấy em lủi thủi đi về hướng căn chòi của bác Hagrid, nó đã đổi ý.

"Ê!"

Hạ Tuấn Lâm vừa cúi xuống chào con Fang, đã nghe tiếng bước chân và giọng nói vô cùng quen thuộc. Em ngẩng đầu.

"Ừm... Cho này"

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh tảng đá, nó thảy ra một túi bằng vải thơm phức mùi bơ, miệng mồm lóng nga lóng ngóng, chưa tìm được cách xưng hô. Hạ Tuấn Lâm mặc kệ, chỉ cần nghe mùi thơm đã chẳng còn muốn để ý đến cái người đứng trước mình, em kéo một góc vải bọc, thì ra bên trong là một cái bánh.

"Gì đấy, đồ ăn thừa của cậu?"

"Vừa lấy ở nhà ăn"

Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng đáp, nó biết thế nào bạn nhỏ này cũng sẽ mỉa mai thành ý của nó.

Hạ Tuấn Lâm nghe thế nên mở hẳn lớp vải bọc ra luôn, quả nhiên là hai cái bánh vàng bóng thơm tho nức mũi, còn nguyên vẹn hiện ra. Em tủm tỉm cười, lần đầu tiên em cười như thế trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu bỏ độc vào đây à?"

"Không thích thì cứ vứt cho con Fang"

"Ể, sao lại phải đầu độc con Fang, cậu..."

Nói tới đó, Hạ Tuấn Lâm chìa một cái bánh đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Rồi nói tiếp:

"Nếu có độc thì hai đứa cùng chết, ăn đi"

"Mày - ừm ... Bộ cậu không tin tôi đến vậy à?"

"Ừ, không, nhưng tôi biết cậu chắc chắn cũng chưa ăn tối"

Nghiêm Hạo Tường lóng nga lóng ngóng cuối cùng cũng hỏi ra được một câu đàng hoàng. Nó nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm theo đó lại cười thêm một cái, lại càng làm cho nó cảm thấy ngày hôm nay rất là... kỳ cục.

"Bây giờ mới bắt đầu giờ ăn tối, bánh còn nóng hổi như này, hẳn là cậu vừa lấy rồi mang ra đây liền. Chắc là chưa kịp bỏ độc vào đâu ha,... ăn đi kẻo nó nguội"

Nói đến đó, Hạ Tuấn Lâm liền cắn một góc bánh thật to, có vẻ như mấy câu mỉa mai kia chỉ để chọc ghẹo Nghiêm Hạo Tường cho vui. Con Fang dưới chân lúc lắc đuôi và thè cái lưỡi ra mong chờ được cho ăn, nó ngó nghiêng cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, nhưng rồi chẳng đứa nào thèm quan tâm nó cả. Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu xé một góc bánh bỏ vào miệng nhai, tự nhiên thấy cái bánh hôm nay ngon thật.

"Bánh ngon ghê, suýt thì chết đói"

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhai, mắt long lanh giữa bầu trời ánh hồng, còn khóe miệng thì vương chút vụn bánh tí hin, làm cho Nghiêm Hạo Tường phân tâm không biết nên nhìn vào đâu. Thế nên nó bắt chước con Fang ngó nghiêng lung tung, hỏi bâng quơ.

"Không dám đến nhà ăn à?"

"Ừ... sợ mấy người cậu cười vào mặt"

Nghiêm Hạo Tường quắc mắt quay sang nhìn, không lẽ nó xấu tính đến như vậy hay sao?

"Đùa đó, đừng bận tâm, cậu còn mang bánh cho tôi ăn mà, dù tôi không biết lý do vì sao nhưng cảm ơn nha, đêm nay tôi không lo đói bụng nữa rồi"

"Không cần cảm ơn"

"Cần chứ, nhưng đừng lo, tôi không cảm ơn suông"

Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm lấy từ túi vải ra một thanh socola mà thầy Lupin cố dúi cho em vì cảm thấy có lỗi khi không thể giúp em vượt qua nỗi sợ tinh thần như thầy đã hứa. Em nói tiếp:

"Huề nha, coi như là quà ăn mừng vì cậu vượt qua nỗi sợ"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thanh socola mà chết trân, nghĩ tới chuyện hai đứa có thân thiết gì đâu, chỉ cái việc ngồi ăn chung một cái bánh thôi đã quá kì quặc, mà bây giờ bạn nhỏ ấy còn nói "ăn mừng" vì nó đã "vượt qua nỗi sợ", thậm chí chẳng hề có chút hàm ý chê cười, cợt nhả nào ở đây cả.

Nghiêm Hạo Tường chợt cảm thấy trái tim của nó mềm xèo, vì trước giờ nó chưa từng được một ai đối xử giống như thế. Nó chưa từng được bố mẹ cho một cái kẹo vì nó bớt sợ một con ong, chưa từng được tụi Johnas chúc mừng vì chiều nay nó đã thắng một ông Kẹ. Và tất nhiên là chưa bao giờ được ai đó tặng lại một thanh socola bởi vì nó đã mang một cái bánh bơ đến làm quà. 

Điều này quá mới mẻ đối với một đứa luôn sống trong rất nhiều nguyên tắc mà buộc nó phải làm theo, đến nỗi phải giấu nhẹm nỗi sợ về một con ong bé tí vì sợ bố mẹ không hài lòng, sợ bạn bè trêu đùa cười cợt. Thế nhưng trái lại với những thứ làm nó trăn trở, Hạ Tuấn Lâm tuyệt nhiên không xem thường nó, lại còn vui vẻ chúc mừng, dù chính bản thân em đã òa khóc giữa lớp học.

Đây có phải là một điều quý giá mà nó nên ghi nhớ hay không?

"Thanh socola này của thầy Lupin, cứ yên tâm là không có độc nhé..."

Rồi Hạ Tuấn Lâm dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường, em hài lòng mỉm cười thêm một cái thật hiền, em sốc túi vải, xoa đầu con Fang tội nghiệp:

"Xin lỗi mày nghen Fang, bánh bơ ngon quá nên tao không chia cho mày được"

Nghiêm Hạo Tường lo nghĩ vẩn vơ, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đang mắc kẹt thì đã nghe Hạ Tuấn Lâm chốt thêm một câu khiến cho nó lại càng thêm bối rối, đến lúc nó sực tỉnh thì người ta đã đi đến chỗ mấy phiến đá xa xa, còn trong đầu nó lại cứ văng vẳng một câu nói thế này:

"Và lần sau nếu muốn thì cứ trực tiếp gặp, đừng đứng thập thò ở cửa nữa"

Hoàng hôn cháy đỏ rồi tàn bằng màu than. Bóng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm xa dần và khuất sau phiến đá. Con Fang đói bụng liếm mũi giày Nghiêm Hạo Tường để xin một miếng bánh bơ, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng đờ người ra và suy nghĩ về câu nói dặn dò cuối cùng mà Hạ Tuấn Lâm để lại.

Hình như nó đã bị người ta nắm thóp mất rồi.

Và hình như năm học thứ ba trôi qua như thế, khi mà Nghiêm Hạo Tường tạm gác chuyện "máu bùn" qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com