Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bỏ trốn

"Sao? Anh ngủ với Nghiêm ca rồi à?"

Giọng của Lưu Diệu Văn như bị bóp nghẹt giữa hai tầng hơi thở. Gương mặt anh tái mét đi, lồng ngực phập phồng. Thứ cảm giác chấn động ấy dường như còn vượt qua cả nỗi sốc là một cơn khủng hoảng thật sự.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế, như một đứa trẻ phạm lỗi mà chưa kịp hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu mím môi, cố gắng giữ thăng bằng cho suy nghĩ mình, nhưng đầu óc trống rỗng đến mức tay chân cũng chẳng còn sức lực.

"...Lúc đó... hình như anh ta... bị cho uống thuốc..."

Câu nói bật ra như một lời thú tội không đầu không đuôi. Tuấn Lâm cúi gằm mặt, hai tay siết vào nhau. Cậu biết, cậu thật sự biết không nên xảy ra chuyện đó. Nhưng... cậu đã không dừng lại.

"Anh... anh thật sự... cũng không muốn chuyện này thành ra thế này đâu..."

Giọng cậu nhỏ dần, run lên như bị ép cung trong chính căn phòng mình từng cho là an toàn.

Lưu Diệu Văn không đáp. Cậu ta đi vòng quanh phòng, từng bước nặng nề như muốn nghiền vỡ nền nhà. Tay phải cậu siết chặt lấy eo, còn tay trái co lại đầy bất an. Đôi mắt trợn lên, bất lực. Cuối cùng, cậu dừng lại, quay lưng ra cửa, giơ tay...

"Rầm!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại, rung lên bần bật giữa tiếng thở gấp và một không khí đặc sệt những điều chưa nói.

Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi bất động ở đó. Cậu tưởng như vậy là xong rồi, chuyện đã lỡ rồi, không còn ai có thể làm gì khác được nữa.

Cho đến khi cửa lại mở ra.

Lưu Diệu Văn trở lại, vẻ mặt không còn hốt hoảng mà là một kiểu kiên quyết đến tuyệt vọng.

"Em đã xin nghỉ cho anh rồi. Từ giờ, anh cứ ở ẩn đi. Đừng để ai biết anh đang ở đâu. Chờ mọi chuyện qua rồi... đến lúc đó hãy xuất hiện."

Hạ Tuấn Lâm ngẩng phắt đầu lên. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt lạc lối, không tin nổi tai mình.

"Em... em nói gì cơ?" Giọng cậu gần như vỡ ra, như thể ai đó bóp nghẹn cổ họng cậu bằng tay trần.

Lưu Diệu Văn bước lại gần, khom lưng xuống trước mặt cậu, gần đến mức chỉ cần thở nhẹ là có thể đụng trán nhau.

"Trước khi để Nghiêm ca tìm ra anh rồi xé anh ra thành trăm mảnh... làm ơn, nghe lời em. Trốn đi."

...

Chuyện xảy ra vào một đêm khi bầu trời chìm vào màu xám tro và gió thổi lạnh rát tận da thịt.

Nghiêm Hạo Tường, cái tên rực sáng nhất trong giới rapper Trung Quốc, một nghệ sĩ trẻ tuổi với ánh hào quang rực rỡ và thần thái lạnh như băng. Anh là người được chọn từ ngoại hình, tài năng cho đến khí chất đỉnh cao không thể sao chép.

Hạ Tuấn Lâm chỉ là một trợ lý nhỏ trong đoàn của anh một cái bóng lặng lẽ, ngày ngày theo sau cuối đoàn, chỉnh từng nếp áo được niêm phong, đưa từng chai nước đã được khử trùng sạch sẽ, viết từng ghi chú kín mực.

Không ai biết, ánh mắt cậu luôn dõi theo bóng lưng anh, từng bước đi, từng nụ cười, từng giây phút trầm tư. Không phải vì công việc, không phải vì trách nhiệm.

Là vì tình cảm, mối tình câm lặng mà cậu chưa từng thổ lộ.

Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường bị ai đó cho uống thuốc. Không ai trong đoàn biết điều đó ngoài Hạ Tuấn Lâm.

Lúc anh quay trở về hậu trường, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, bước đi lảo đảo chỉ có mình cậu phát hiện ra điều bất thường ấy. Cậu chạy theo anh, bám sát, dìu anh vào một căn phòng nghỉ không ai để ý đến.

Khi bàn tay anh run rẩy nắm lấy cổ tay cậu, cậu đã nghĩ anh đang cần mình.

Khi anh đè cậu xuống giường, cậu đã nghĩ ông trời đang ban cho mình một đặc ân, một món quà thần thánh mà suốt bao năm qua cậu chỉ dám mơ giữa những đêm dài không ngủ.

Đến sáng...

Khi ánh nắng xiên qua cửa sổ, khi chiếc áo sơ mi trắng của anh rơi trên sàn và thân thể cả hai còn quấn lấy nhau trong hơi thở cuối cùng của đêm...

Hạ Tuấn Lâm bật dậy, kinh hoàng.

Cậu chưa từng nghĩ... chuyện ấy... lại thật sự xảy ra. Không phải trong mơ. Không phải trong tưởng tượng.

Cửa mở ra.

Lưu Diệu Văn đứng đó.

Ánh mắt cậu ta không phải tức giận mà là hoảng loạn.

Hạ Tuấn Lâm gần như rụng rời. Cậu lắp bắp giải thích nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn như đang nhìn thấy vực thẳm mở toang trước mắt. Cậu ta siết chặt tay, giọng khản đặc:

"Hãy trốn thật kỹ. Anh không biết thật sự Nghiêm ca là con người như thế nào đâu."

"Đừng có mơ tưởng hão huyền rằng mình sẽ được tha thứ."

Đó là câu nói cuối cùng Lưu Diệu Văn dành cho cậu, như một dấu chấm hết.

Hạ Tuấn Lâm đã chạy đi.

Không kịp thu dọn đồ, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Bỏ lại sau lưng ánh sáng sân khấu, bỏ lại đoàn phim, bỏ lại cả người cậu thầm yêu bao năm, Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ mang theo một câu hỏi không lời đáp:

"Rốt cuộc... Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com