Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/6

Lần duy nhất Hạ Tuấn Lâm bật khóc... không phải vì bị tổn thương, cũng chẳng vì bị bỏ rơi.

Mà là một chiều muộn sau buổi quay kéo dài gần mười tiếng, mưa lấm tấm ngoài cửa kính, khi cậu vô tình quay lại tầng hầm đỗ xe nơi tưởng như không ai còn lui tới vào giờ đó.

Chiếc xe màu đen quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường đậu yên lặng ở góc xa nhất.

Đèn trong xe không bật. Anh ngồi bên trong, dáng người thẳng tắp, gần như bất động chỉ có đôi tay đang nhẹ nhàng lau mặt kính bên ghế phụ, chỗ ngay cạnh nơi cậu thường ngồi.

Không phải để làm sạch.

Mà là để giữ lại.

Anh lau quanh từng dấu tay mờ mờ mà cậu đã để lại từ sáng, lần cậu mệt quá, dựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi trên đường trở về từ buổi chụp hình. Những dấu tay nhòe nhạt, hằn lại giữa mảng hơi nước và bụi mưa lấm chấm.

Anh cẩn thận lau khung viền xung quanh, như sợ làm nhòe mất. Rồi lấy một cây bút trắng, viết lên mép kính, từng nét nhỏ, nghiêng nghiêng, sạch sẽ và gọn gàng như mọi thứ thuộc về anh:

"Ngày 15 tháng 6 – sinh nhật em."

"Lần đầu tiên em ngủ gật bên tôi."

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng ngoài xe, không dám thở mạnh. Cậu nhìn anh sống mũi cao, đôi mắt vô cảm, gương mặt lạnh đến xa lạ... vậy mà lại đang gìn giữ một điều mong manh đến mức không ai tưởng tượng nổi.

Giống như... lau sạch thế giới, chỉ để giữ lại duy nhất dấu vết của cậu.

Giống như... tất cả mọi nguyên tắc sạch sẽ trong anh chưa từng biến mất, chúng chỉ dịch chuyển tâm điểm.

Nếu trước kia, anh sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn, sợ dấu tay người khác để lại...

Thì giờ đây, anh chỉ sợ duy nhất một điều:

Sợ mất dấu của Hạ Tuấn Lâm.

Tuấn Lâm siết tay bên ngực, cổ họng nghẹn lại, không nói được gì.

Nước mắt rơi xuống không hề có âm thanh.

Cậu không khóc vì bị anh kiểm soát. Cũng không khóc vì những lần thấy anh ghen tuông, những đêm bị dồn đến mép giới hạn.

Cậu khóc... chỉ vì một khoảnh khắc rất nhỏ vào đúng ngày sinh nhật mình khi nhận ra, bản thân là vết bẩn duy nhất trong thế giới hoàn mỹ ấy... mà người kia nguyện lòng gìn giữ đến suốt đời.

...

Cú twist nho nhỏ

Chiều muộn, khi trời bên ngoài đang ngả sang màu quả hồng chín Hạ Tuấn Lâm ở lại phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường để chờ anh quay về từ một cuộc họp kéo dài.

Vì buồn tay, cậu tiện thể sắp xếp lại vài tập hồ sơ còn ngổn ngang trên bàn. Đến khi mở cánh tủ ở góc tường, chiếc tủ anh luôn khóa nhưng hôm nay lại quên cài thì bàn tay cậu chợt khựng lại.

Bên trong là một chiếc hộp đen đơn giản, chẳng nhãn mác, chẳng ổ khóa.

Tuấn Lâm cầm lên, chậm rãi mở nắp.

Rồi cậu chết lặng.

Bên trong là những bức ảnh không phải ảnh chụp tập thể, không phải ảnh đời thường... mà là hàng loạt tấm hình chụp lén, chỉ có một người duy nhất trong khuôn hình: Hạ Tuấn Lâm.

Có tấm là khi cậu đứng cạnh máy pha cà phê, cau mày đọc báo cáo.

Có tấm là khi cậu ngáp dài trong hành lang studio, mặt mũi lơ ngơ như trẻ con thiếu ngủ.

Có tấm là khi cậu đang bước qua vạch đường, tay giữ mũ che nắng, nụ cười rất nhẹ mà trong thoáng chốc đã bị cơn gió thổi mất.

Tất cả đều cũ.

Rất cũ.

Là từ trước cả khi cậu được phân về làm trợ lý của anh. Trước cả khi hai người biết tên nhau.

Hạ Tuấn Lâm lật mặt sau từng tấm ảnh. Bút mực đen, nét chữ nghiêng lệch, nhiều chỗ run tay như không được viết một cách tỉnh táo.

Có dòng ngắn, có dòng dài. Nhưng câu nào cũng khiến ngực cậu nặng nề:

"Cậu ấy cười. Tôi không thể chịu được ánh sáng đó."

"Chạm vào tôi, nhưng đừng rời đi."

"Nếu không thể giữ... thì tôi sẽ phá nát."

Hạ Tuấn Lâm ngồi thụp xuống, không biết là do đầu gối mềm đi hay tim đập quá nhanh.

Cậu không dám tưởng tượng... những năm tháng cậu ngây thơ sống, vô tư cười nói ngoài kia thì trong một góc tối nào đó, có người vẫn lặng lẽ ghi lại từng biểu cảm, từng bước chân, từng cái ngoảnh mặt của cậu, rồi giữ gìn như vật thờ.

Không phải ngưỡng mộ.

Không phải thương thầm.

Mà là một cơn ám ảnh không lối thoát âm thầm, dai dẳng, khắc sâu hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com