Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khởi đầu không thuận lợi

Thời gian như một dòng chảy lặng lẽ mà tàn nhẫn, mang theo tất cả những gì xưa cũ trôi đi không dấu vết. Tám năm đủ để một người lặng lẽ biến mất khỏi giới giải trí, cũng đủ để một cái tên từng là ánh sao nhỏ trở thành mặt trời rực rỡ giữa bầu trời danh vọng.

Nghiêm Hạo Tường giờ đây là minh tinh hàng đầu quốc tế, ngôi sao rap không chỉ của Trung Quốc mà còn của cả châu Á, cái tên được săn đón khắp nơi. Ánh đèn, sân khấu, vinh quang tất cả đều như được sinh ra dành cho anh. Mỗi bước chân anh đặt xuống đều là sự khẳng định cho thực lực và hào quang của một kẻ đứng ở đỉnh cao.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, có lẽ... với một người như vậy, chuyện năm xưa cũng đã theo gió cuốn đi mất. Anh có thể không còn nhớ đến cậu, không còn nhớ đến đêm hôm đó, khoảnh khắc duy nhất cậu từng nghĩ là "món quà của định mệnh". Còn với anh, có lẽ chỉ là một cơn mộng mị mơ hồ giữa chuỗi ngày được kẻ khác sắp đặt.

Cậu cầm cốc cà phê sắp cạn trên tay, ngồi bên lề phố, nhìn hồ sơ làm việc vừa được phê duyệt. Những năm tháng ở ẩn khiến cậu gần như biến mất hoàn toàn khỏi giới showbiz, cắt đứt liên lạc với tất cả mối quan hệ cũ, bắt đầu lại như một người chưa từng tồn tại trong ngành.

Giới giải trí không vì một người mà ngừng chuyển động, từng ngày từng giờ, vẫn có những minh tinh mới xuất hiện, những tên tuổi khác được tôn vinh. Cậu hiểu điều đó rất rõ.

Và rồi, Hạ Tuấn Lâm quay lại.

Lần này, không còn là trợ lý vô danh đứng sau ánh hào quang người khác. Cậu được sắp xếp trở thành trợ lý độc quyền của Tống Á Hiên một ca sĩ trẻ, tài năng xuất chúng với giọng hát như thể được Thượng đế ban tặng. Người trong giới vẫn gọi Tống Á Hiên là "Thiên âm chi tử" là minh tinh sáng rực đang lên.

"Thật vinh hạnh được làm việc với cậu Lâm" Tống Á Hiên mỉm cười, chìa tay ra bắt lấy tay cậu. "Tuổi nghề của cậu trong giới này có khi còn nhiều hơn cả tôi."

Cậu vội lắc đầu khiêm tốn, nụ cười mềm nhũn như mây trời: "Tống tiên sinh nói quá rồi... Sau này tất cả mong cậu chỉ giáo thêm."

Cuộc gặp mặt kết thúc chóng vánh, đánh dấu một khởi đầu mới. Ngày mai, Hạ Tuấn Lâm chính thức quay lại nhưng lần này, với tư cách một người có thể tự nắm lấy vận mệnh mình.

Giới showbiz vẻ ngoài hoa lệ, nhưng bên trong lại đầy cạm bẫy. Làm trợ lý không chỉ là sắp lịch, giữ hồ sơ, mà còn là chiến đấu từng giờ với những áp lực vô hình. Từ chọn trang phục phù hợp với vị thế nghệ sĩ, làm việc với nhà sản xuất, đến việc sắp xếp ghế ngồi tại lễ trao giải tất cả đều phải hoàn hảo, không sai một ly.

Gần đây, Tống Á Hiên nhận lời mời tham dự Lễ hội Thảm đỏ thường niên một sự kiện danh giá quy tụ toàn bộ những cái tên nổi bật nhất trong giới. Hạ Tuấn Lâm gần như không ngủ, một tay lo toàn bộ mọi khâu. Ghế ngồi cậu đã đích thân liên hệ với ban tổ chức từ trước hơn một tuần, đảm bảo Tống Á Hiên sẽ ngồi ở vị trí trung tâm hàng đầu, ghế thứ ba, nơi chỉ dành cho những nghệ sĩ danh giá nhất.

Tối diễn ra lễ hội, Nhà hát S ngập tràn ánh sáng. Đây không chỉ là nơi dành cho nghệ thuật, mà còn là chiến trường của đẳng cấp, quyền lực và danh vọng. Ánh đèn rực rỡ như những lưỡi dao sắc lạnh, chiếu thẳng vào mỗi bước chân trên thảm đỏ.

Thế nhưng khi cả hai vừa bước vào khu vực hội trường, cảnh tượng trước mắt khiến lòng bàn tay của Hạ Tuấn Lâm siết chặt lại đến tê dại.

Vị trí trung tâm ấy... đã có người ngồi.

Không ai khác là Giản Khải Dương cái tên mới nổi như diều gặp gió gần đây. Gương mặt Tây lai, thần thái kiêu ngạo, chưa từng có sản phẩm nổi bật nhưng luôn xuất hiện đúng nơi, đúng lúc như thể được thiên thời địa lợi nhân hòa cùng lúc ôm vào lòng.

Giản Khải Dương ngồi vắt chân, đeo kính râm trong nhà hát, tựa như đế vương chiếm ngai mà chẳng thèm nhìn đến kẻ khác.

"Xin lỗi, ngài Giản, chỗ này... là của Tống Á Hiên tiên sinh." Giọng Hạ Tuấn Lâm vẫn cố giữ lễ độ, nhưng từng từ phát ra đều nghẹn lại.

Chưa kịp nói hết câu, trợ lý của Giản Khải Dương đã chen lên, miệng nhếch cười đầy khinh miệt, mùi nước hoa nồng gắt:

"Có ông chủ chống lưng trước đi rồi hẵng lên mặt với tôi. Ghế đó giờ là của chúng tôi, không biết hả?"

Nói rồi, hắn lướt ngang, cố tình hất vai vào người cậu, không thèm ngoái lại. Cảm giác nhục nhã ấy như kim châm lên da thịt, nóng ran mà không thể phản kháng.

Hạ Tuấn Lâm cắn răng, cố giữ bình tĩnh, đi tìm người điều phối sự kiện, đạo diễn từng hứa chắc chắn về chỗ ngồi. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là cái lảng tránh và câu nói vô cảm:

"Xin lỗi, lịch thay đổi phút chót, mong thông cảm."

Cậu chỉ cười nhạt.

Tống Á Hiên vẫn đứng đó, không nói gì. Anh nhìn chiếc ghế bị cướp mất bằng ánh mắt trống rỗng. Không giận, không ồn ào, nhưng Hạ Tuấn Lâm hiểu, phía sau cái im lặng đó là thất vọng, là giận dữ, là lòng tin bị phản bội.

Cuối cùng, họ đành ngồi xuống hàng ghế sau, khuất lấp giữa những cái tên không ai nhớ đến. Với một nghệ sĩ hạng A như Tống Á Hiên, đây không chỉ là mất mặt mà là sự sỉ nhục.

Tối hôm ấy, mạng xã hội nổ tung.

[Tống Á Hiên bị đẩy ra hàng ghế cuối?]

[Cái gì đang xảy ra vậy? Chỗ đó rõ ràng là của anh ấy mà!]

[Trợ lý kiểu gì thế? Nghỉ luôn đi cho rồi!]

Fanclub phẫn nộ, công kích khắp nơi. Người không rõ sự tình đổ lỗi cho trợ lý, người biết chuyện thì cười khẩy:

"Không có chống lưng thì ghế ngồi cũng không giữ được."

Hàng nghìn lời chỉ trích, nhưng không có lấy một lời bênh vực. Tên của Hạ Tuấn Lâm người từng yên lặng suốt tám năm bị lôi ra, xé nát dưới ánh nhìn cay nghiệt của dư luận.

Đêm đó, cậu ngồi trong căn hộ thuê tạm gần nơi tổ chức lễ hội. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt trắng bệch, tóc rũ xuống trán, môi tái nhợt.

Cậu không khóc. Chẳng còn sức để khóc nữa.

Chỉ là... ngực trống rỗng.

Như thể cả thế giới vừa kéo cậu rơi lại đáy vực.

Tám năm trốn chạy, cậu những tưởng có thể bắt đầu lại. Nhưng hóa ra, thế giới này... vẫn chưa từng dịu dàng với một kẻ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com