3
"Cậu lập tức đem Hạ Tuấn Lâm về đây. Ngay lập tức."
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ xem mình là người thích lướt mạng xã hội. Công việc của cậu vốn đã đủ bận rộn để không còn dư thời gian dừng lại ở những tin tức phiếm. Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói tưởng như đùa giỡn của Giản Khải Dương, ngón tay cậu đã nhanh chóng gõ tìm kiếm tên người ấy.
"Đừng có mang cái tên đó ra nói bậy trước mặt Nghiêm ca."
Lưu Diệu Văn hạ giọng cảnh cáo, mắt không nhìn người bên cạnh, nhưng vẻ nghiêm túc trong từng chữ khiến không khí như trầm xuống.
Giản Khải Dương chỉ nhếch môi, như thể bị chọc trúng điểm buồn cười:
"Sao em không được nói ạ? Sự việc này đang hot rần rần đấy."
Cậu ta thản nhiên nói, rồi cố tình làm như không để ý đến ánh nhìn lạnh lẽo của người đối diện.
Lưu Diệu Văn không đáp lại ngay. Chỉ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà thẳng đến xương sống:
"Nếu nghe lời tôi, chiếc cúp cuối năm nay chắc chắn là của cậu."
Một tiếng "ồ" bật ra từ Giản Khải Dương. Lần này không phải giả vờ, mà thật sự kinh ngạc.
Rốt cuộc, Tống Á Hiên lợi hại đến đâu?
...
Tám giờ sáng, văn phòng tầng 23 của công ty quản lý.
Lưu Diệu Văn vừa hoàn thành xong lịch trình tour diễn châu Âu cho Nghiêm Hạo Tường chuỗi buổi diễn đỉnh cao khép lại quý hai của năm. Cái tên "Nghiêm Hạo Tường" vẫn như một tượng đài lặng lẽ mà sừng sững suốt gần hai mươi năm, đứng vững giữa dòng xoáy thị phi và đổi thay của giới giải trí.
Tay cầm xấp giấy lịch trình đã được in và đóng dấu xác nhận, Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào văn phòng, định bụng sẽ trình báo công việc như mọi ngày. Nhưng ngay khi cánh cửa còn chưa kịp khép sau lưng, một mùi hương đậm đặc đã lập tức xộc vào mũi.
Giản Khải Dương từ trong phòng bước ra, áo sơ mi lụa trắng mở ba nút cổ, mái tóc còn ướt thoáng mùi nước xả. Nụ cười nhạt trên môi cậu ta không che giấu nổi sự đắc ý, như thể mới giành được chiến thắng trong một ván cược dài hơi.
Khi lướt ngang qua, Giản Khải Dương khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh vang lên ngay bên tai Lưu Diệu Văn, giống một cơn gió lạnh:
"Thật xin lỗi. So với chiếc cúp đó... em lại thích thứ mới mẻ từ anh Tường hơn."
Tim Lưu Diệu Văn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Cậu quay đầu lại theo bản năng. Hành lang dài phía sau lưng ánh lên màu sáng nhạt của buổi sớm, phản chiếu bóng lưng thẳng tắp và kiêu ngạo của Giản Khải Dương.
Đó là dáng vẻ của kẻ đã trèo lên đỉnh cao, không còn xem ai ra gì.
Chỉ đến khi cánh cửa văn phòng khép lại, tiếng động nhỏ ấy mới kéo Lưu Diệu Văn quay trở lại hiện thực.
Không gian bên trong im lặng đến ngột ngạt.
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi dựa vào ghế xoay, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, lạnh lẽo như băng tuyết phương Bắc, không hề có một tia ấm áp nào len vào.
Không khí đặc quánh, nặng đến mức khiến người ta chỉ muốn lùi lại phía sau.
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Đây là lịch trình tour diễn ở Ý cuối tháng. Em đã xác nhận xong với bên tổ chức, mọi thứ đều được duyệt và ký hợp đồng."
Cậu cẩn thận đặt xấp giấy lên bàn.
Nghiêm Hạo Tường vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Đã khử trùng?"
"Rồi. Em dùng loại anh hay dùng."
Anh đưa tay cầm tập giấy, lật vài trang. Ngón tay anh dài và trắng, chuyển động rất chậm, nhưng mỗi cử chỉ đều như dội vào người khác áp lực ngầm rất rõ ràng.
Chưa đầy một phút sau.
Tập lịch trình bị ném thẳng xuống sàn.
Âm thanh ấy vang lên rất khẽ, nhưng lại như sấm sét trong đầu Lưu Diệu Văn.
Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lúc ấy quay lại, lạnh tanh đến thấu xương:
"Cậu đùa tôi à? Tôi nói bao nhiêu lần là tôi ghét phòng thay đồ ở cuối dãy."
Lưu Diệu Văn giật mình, vội cúi người xuống nhặt từng tờ giấy rơi vung vãi dưới chân.
"Xin lỗi anh Tường. Là lỗi của em... Em sẽ chỉnh sửa lại ngay."
Cậu nói, giọng đã bắt đầu run.
Nghiêm Hạo Tường không đáp. Anh tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế, từng tiếng như kim châm vào màng nhĩ. Rồi bỗng lạnh lùng nói:
"Nếu cậu không làm được nữa... thì thay trợ lý đi."
Trái tim Lưu Diệu Văn như bị bóp nghẹt.
"Anh Tường..."
Cậu líu lưỡi, cố gắng giữ cho giọng mình không vỡ.
"Em theo anh bao năm nay, từ khi mới debut... Sao có thể nói đổi là đổi..."
Một quãng im lặng căng thẳng.
Rồi giọng nói của anh vang lên:
"Không phải... cậu ta quay về rồi sao? Không chỉ quay về, còn cật lực làm việc, van xin từng người để trả lại ghế cho chủ nhà của mình."
Anh nhếch môi, không cười.
"Tôi thấy... cậu ta làm việc còn tốt hơn cậu."
Hạ Tuấn Lâm.
Tên trợ lý vô danh bị fan mắng chửi tơi bời đêm đó.
Lưu Diệu Văn sợ hãi, bàn tay đang giữ chặt xấp giấy đã bắt đầu run lên từng đợt.
"Tôi không cần biết Tống Á Hiên là ai."
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, dựa người ra sau, rồi mở miệng từng chữ rõ ràng:
"Cậu lập tức đem Hạ Tuấn Lâm về đây. Ngay lập tức."
Giọng anh không cao, nhưng từng từ như mệnh lệnh tuyên án. Dứt khoát, lạnh lùng, không để lại đường lui.
Lưu Diệu Văn đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn, như một cái bóng vô hình.
Cậu biết mình không còn quyền từ chối bất cứ điều gì.
Thứ mình muốn bảo vệ nay lại càng vỡ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com