4
"Làm trợ lý của tôi"
Hạ Tuấn Lâm không hiểu, thật sự không hiểu tại sao chỉ sau một buổi sáng, hợp đồng giữa cậu và Tống Á Hiên đã đột ngột kết thúc. Không một lời báo trước, không có bất kỳ thông báo chính thức nào, mọi thứ đến nhanh như cơn lốc.
Cậu muốn bước vào hỏi rõ ngọn ngành, muốn được nghe một câu trả lời tử tế từ Tống Á Hiên, nhưng cánh cửa kia chưa kịp mở đã bị đóng sập lại từ bên trong. Tống Á Hiên không muốn gặp cậu, và người kia cũng rất nhanh đã tìm ra trợ lý mới một gương mặt xa lạ, thay thế vị trí cậu từng giữ bằng tất cả niềm tự hào.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ chỉ trong vòng một tháng, sự nghiệp và cả tên tuổi của mình lại bị bôi nhọ đến mức không còn đường lui. Cậu bị chỉ trích, bị chửi rủa, bị truyền thông ném đá, bị tất cả những gì gọi là ánh hào quang quay lưng.
Tám năm chạy trốn, tám năm giam mình giữa xứ người với một cái tên khác, một thân phận khác... Cuối cùng quay về vẫn chẳng khác gì một kẻ bỏ trốn, một tội nhân, không hơn không kém.
"Lưu Diệu Văn?"
Cậu mở cửa, người đứng bên ngoài khiến cậu không khỏi khựng lại, ngỡ ngàng đến độ quên cả thở.
Trong bao nhiêu bối cảnh cậu từng tưởng tượng khi gặp lại Lưu Diệu Văn, chưa một lần nào cậu nghĩ sẽ chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này, giữa sự sụp đổ, trong trạng thái khốn cùng nhất của bản thân.
"Đi thôi."
Giọng nói ấy vẫn như xưa, không cao, không thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Đi đâu cơ?"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nói hết câu thì Lưu Diệu Văn đã đưa tay đẩy mạnh vai cậu, ép vào trong xe. Cánh cửa đóng sầm, xe khởi động và lao đi như đang mang theo một người bị bắt cóc hơn là đưa đón.
"Diệu Văn, chẳng phải em muốn anh trốn sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn người đang cầm lái, giọng chất chứa nỗi lo lắng không tên. "Tại sao lại đưa anh trở về đây?"
Lưu Diệu Văn không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp bằng một câu lạnh nhạt, thản nhiên đến vô cảm:
"Hết cách rồi."
"Hết cách? Em nói vậy là sao?"
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp phản ứng đã bị đẩy thẳng vào một căn phòng.
Bóng tối phủ kín. Căn phòng không bật đèn, ánh sáng từ hành lang chợt vụt tắt khi cánh cửa sau lưng cậu đóng lại. Trong khoảng không chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim vang lên đầy căng thẳng.
Ngay lúc cậu loạng choạng đứng dậy, một bóng người cao lớn đã bước ra từ góc khuất, che mất hoàn toàn tầm nhìn mong manh duy nhất.
"Cậu tên là Hạ Tuấn Lâm?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tối om khiến Hạ Tuấn Lâm giật thót. Không cần nhìn rõ, cậu cũng biết người kia là ai.
Nghiêm Hạo Tường.
Không phải là cảm giác mừng rỡ khi được gặp lại, mà là nỗi sợ hãi như có một con thú đang tiến lại gần trong đêm đen.
Cậu lùi về sau theo phản xạ chỉ để nhận ra rằng phía sau lưng mình là cánh cửa đóng chặt. Không còn đường lui.
"Bây giờ cậu sẽ là trợ lý của tôi. Làm việc cùng Lưu Diệu Văn cho tốt. Đừng để tôi thất vọng."
Giọng anh lãnh đạm, ngắn gọn và không cho phép phản đối. Ngay sau đó như ném một món đồ thừa, anh gằn giọng:
"Và giờ thì cút đi."
Chỉ mất không đến hai giây, Hạ Tuấn Lâm lùi nhanh về phía cánh cửa, mò được chốt, mở bung ra. Ánh sáng hành lang bên ngoài rọi vào khiến cậu như được thở lại sau một cơn ngạt.
Nhưng cậu chưa kịp hít một hơi đầy đủ, đã thấy Lưu Diệu Văn đứng ngay trước mặt.
"Nghiêm ca nói gì với anh?"
Giọng Lưu Diệu Văn vẫn nhàn nhạt, vẫn không đoán nổi suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, ngập ngừng:
"Muốn anh làm trợ lý của anh ấy. Anh và em sau này... sẽ làm việc cùng nhau."
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra sau cuộc gặp ngắn ngủi nhưng khiến tim cậu loạn nhịp vì sợ hãi.
Lưu Diệu Văn quay người bước đi, dẫn cậu xuống tầng. Trong khi Hạ Tuấn Lâm còn mông lung chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc, một giọng nói từ phía trước vang lên gọi tên cậu:
"Hạ Tuấn Lâm."
Hạ Tuấn Lâm giật mình, đôi chân như khựng lại.
"Sao... sao cơ?"
"Sau này sẽ có nhiều thứ khiến anh khó chịu."
Lưu Diệu Văn dừng bước, không quay đầu lại:
"Một là một lần nữa bỏ trốn, không bao giờ quay trở lại. Hai là chấp nhận tiếp tục số phận của mình."
Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay, trong lòng lộn xộn một cảm xúc khó hiểu. Cậu không rõ mình đang sợ điều gì hơn là ký ức năm xưa, hay người đàn ông vừa ra lệnh cho cậu trong bóng tối kia?
Đến khi ra đến sảnh công ty, cậu cuối cùng cũng không kiềm được mà lên tiếng:
"Nghiêm Hạo Tường... rốt cuộc là người như thế nào?"
Lưu Diệu Văn dừng bước. Ánh mắt lạnh lẽo nghiêng sang nhìn cậu, nửa như thương hại, nửa như cảnh báo.
"Anh ấy hình như không nhận ra anh."
Cậu đáp, nhẹ nhàng, nhưng lại như kim châm vào lòng.
"Đây... không phải chuyện tốt sao?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu. Cậu từng nghĩ khi bước vào căn phòng đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ nghiền nát mình trong một cú chạm mặt, vậy mà anh lại chỉ bình thản ra lệnh, như thể chưa từng quen biết cậu, như thể mọi thứ năm xưa chỉ là giấc mơ của một mình cậu.
"Một ngày làm trợ lý, cả đời làm trợ lý."
Lưu Diệu Văn khẽ buông câu nói ấy trong gió. Nhẹ, nhưng lại khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh cả sống lưng.
"Đừng khiến Nghiêm ca thất vọng."
Là cảnh cáo. Là lời khuyên. Hay là định mệnh được viết lại từ vết nứt của quá khứ?
Hạ Tuấn Lâm không biết.
Chỉ biết... lần trở về này, cậu không còn đường trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com