Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Tối nay, đến gặp tôi"

Suốt một tháng trời không được gặp mặt, Hạ Tuấn Lâm những tưởng làm trợ lý cho Nghiêm Hạo Tường sẽ giống như Lưu Diệu Văn, luôn ở bên cạnh anh, được đi theo từng buổi ghi hình, từng sân khấu, từng đoạn đời lấp lánh ánh đèn.

Thế nhưng không cậu bị nhốt kín trong văn phòng, không một lời dặn dò, không lịch làm việc, không ai giao nhiệm vụ, cũng chẳng ai thèm nhắc đến cái tên Hạ Tuấn Lâm.

Mãi cho đến hôm nay, có một người đàn ông lạ mặt tiến đến, nét mặt hòa nhã, tay cầm một bìa hồ sơ dày, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Trợ lý Hạ đúng không? Làm phiền cậu đưa cái này cho Nghiêm tiên sinh giúp tôi."

Nghe đến tên anh, lòng cậu không khỏi rung lên một nhịp. Cậu gật đầu nhận lấy, tay vừa chạm vào mép hồ sơ định mở xem thì người kia vội giơ tay chặn lại:

"Đừng mở. Cái này ban đầu là định đưa cho Lưu trợ lý, nhưng hôm nay không gặp được, đành gửi qua cậu."

Cậu muốn hỏi tên người đó, nhưng chưa kịp nói gì, người kia đã quay lưng, biến mất sau hành lang dài như chưa từng xuất hiện.

Cầm tập hồ sơ nặng trên tay, Hạ Tuấn Lâm có hơi chần chừ. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu có thể lấy cớ này để tiếp xúc thêm với anh, dù chỉ vài phút... biết đâu sẽ hiểu thêm được gì đó về con người lạnh lùng kia?

Cậu hít một hơi, gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu đẩy nhẹ.

Cánh cửa vừa hé mở, cảnh tượng bên trong lập tức khiến bước chân cậu khựng lại.

Trên bàn làm việc dài sát cửa sổ, Giản Khải Dương đang nằm nghiêng người, nửa thân trên trần trụi, những vệt ửng đỏ sau lưng kéo dài đến tận eo. Cậu ta chống tay lên bàn, môi cong lên đầy khiêu khích, quấn lấy người đàn ông đang ngồi trên ghế da cao cấp phía sau là Nghiêm Hạo Tường.

Tim Hạ Tuấn Lâm như bị ai đó siết mạnh. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc, không thốt nên lời.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào cậu không chút kinh ngạc như thể sớm biết cậu sẽ đến.

"Có chuyện gì?"

Giản Khải Dương cũng quay đầu lại, hơi giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy người lạ. Cậu ta lập tức quấn chặt tay quanh vai Nghiêm Hạo Tường, giọng không kiêng dè:

"Ai đây? Người mới à? Giờ em mới thấy đấy."

Hạ Tuấn Lâm cố giữ bình tĩnh, chìa tập hồ sơ ra bằng hai tay:

"Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh."

"Ai?" Giọng Nghiêm Hạo Tường lạnh hẳn đi.

Cậu cúi đầu, khẽ lắc:

"Tôi không biết. Anh ta không nói tên."

Một luồng không khí lành lạnh chảy qua sống lưng. Nghiêm Hạo Tường dựa người ra sau, khoác tay lên vai Giản Khải Dương, kéo cậu ta ngồi xuống lòng mình.

Áo sơ mi trắng bị vén lên hờ hững, mùi tình ái chưa kịp tan biến, vẫn lởn vởn trong không gian.

"Tự mở nó ra đi."

Giọng nói không lớn, nhưng đầy mệnh lệnh.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt hồ sơ, cúi đầu thật thấp:

"Tôi... tôi không dám mở. Người kia nói, cái này chỉ nên để anh xem thì hơn."

Lời vừa dứt, không khí chợt như vỡ ra một tầng băng mỏng.

"Mở ra."

Lần này, giọng Nghiêm Hạo Tường đanh lại, sắc như lưỡi dao lướt qua làn da.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy mở nắp hồ sơ, tay luống cuống khiến một phần tài liệu rơi ra. Cậu cúi người nhặt vội, nhưng không kịp từng tấm ảnh in màu rơi tung tóe trên sàn, như những mảnh bạo liệt phơi trần sự thật không ai dám nhìn thẳng.

Trên đó là hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường, khi thì cùng Giản Khải Dương, lúc lại là với những người đàn ông khác trong tư thế thân mật, nóng bỏng, thậm chí có vài tấm không cần che giấu là cảnh giao hoan trần trụi.

Bên cạnh là một lá thư đe dọa cùng bản cáo trạng đã được đánh máy sẵn với lời lẽ đầy sát khí.

Mặt Hạ Tuấn Lâm tái xanh. Tay chân luống cuống gom lại. Đầu cúi thấp đến mức gần chạm đất, miệng chỉ biết lắp bắp:

"Tôi xin lỗi... xin lỗi Nghiêm tiên sinh... là tôi bất cẩn... tôi không cố ý..."

Từ phía xa, giọng của Giản Khải Dương vang lên mang chút châm chọc lẫn lười biếng:

"Hậu đậu thật đấy"

"Đừng xen vào."

Giọng của Nghiêm Hạo Tường như một lưỡi roi vụt xuống đầy trọng lượng, dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai chen vào.

Không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt, áo sơ mi chỉnh tề, tóc chải gọn lại như chưa từng có màn hoan ái vừa rồi. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm đang quỳ trên sàn, chậm rãi nói:

"Đây là thứ mà cậu mang đến cho tôi sao?"

Trong mắt anh là sự thất vọng không phải giận dữ, cũng chẳng phẫn nộ mà là một thứ cảm xúc khiến người khác nghẹt thở hơn cả thờ ơ lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt tệp hồ sơ trong tay, cúi gập người xuống như muốn chui xuống đất, không dám phản biện hay giải thích gì thêm.

Khi cậu lủi thủi đứng dậy, định rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, bàn tay ai đó bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu.

"Tối nay. Đến gặp tôi."

Giọng nói của anh trầm thấp, không cho phép từ chối.

Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, bóng dáng nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm lảo đảo bước đi, trái tim như vừa bị xé toạc thêm một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com