6
"Hơi thở giống anh."
Đằng sau cánh cửa kia là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm đứng lặng. Cậu không dám mở.
Ngón tay run lên từng nhịp, ngần ngừ chạm vào nắm cửa, như thể chỉ cần xoay nhẹ thôi, tất cả những điều cậu sợ nhất sẽ ùa ra. Cậu hít sâu một hơi, cố dằn nỗi bất an xuống đáy lòng, nhưng chưa kịp xoay chốt, một lực mạnh bất ngờ từ bên trong va thẳng vào cánh cửa.
"Ầm"
Cánh cửa bật mở.
Trước mắt cậu là một cảnh tượng hỗn loạn đến nghẹt thở.
Giản Khải Dương nằm sõng soài dưới nền, cả người trần trụi, bê bết máu. Không ai hiểu tại sao hắn lại có mặt ở đây, càng không hiểu vì sao lại thê thảm đến mức này.
Ánh đèn mờ nhòe, màu đỏ của máu loang loáng trải dài trên sàn gạch lạnh, phản chiếu vào đáy mắt Hạ Tuấn Lâm như một cơn ác mộng.
Giản Khải Dương ngẩng đầu, đôi mắt điên dại trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Em lau sạch rồi... thật sự rất sạch rồi mà..."
Giọng cậu ta khản đặc, như từ cõi chết vọng về.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác lùi một bước, sống lưng lạnh buốt như có ai trút nước đá lên. Cậu chưa kịp thở thì Giản Khải Dương đã quay đầu lại.
Ánh mắt đó khi va vào mắt Hạ Tuấn Lâm, như con thú bị thương nhìn thấy kẻ thù.
"Mày... sao mày lại ở đây?"
Giản Khải Dương gằn giọng, cố lết về phía trước. Dù một tay đã bị bẻ gãy, cậu ta vẫn dùng cánh tay còn lại chống đỡ, lê thân thể đầm đìa máu về phía cậu, từng tấc từng tấc bò tới như muốn kéo Hạ Tuấn Lâm xuống địa ngục cùng.
"Tôi... tôi không phải... tôi không cố ý..."
Cậu hoảng loạn lùi lại, không may vấp chân ngã phịch xuống sàn, tay chân luống cuống trượt trên vũng máu, mắt mở to kinh hãi nhìn Giản Khải Dương đang tiến lại gần, ánh mắt đỏ ngầu như loài dã thú đói khát.
Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi, khi bàn tay rớm máu của Giản Khải Dương gần như chạm vào được cậu...
"Phập!"
Một tiếng động sắc lạnh vang lên.
Một vật nhọn hoắt cắm thẳng xuyên qua bàn tay Giản Khải Dương.
"Aaaaaa!!!"
Tiếng hét xé họng vang lên khiến cả căn phòng như rung chuyển.
Hạ Tuấn Lâm thất kinh ngẩng đầu.
Người vừa ra tay... là Nghiêm Hạo Tường.
"Tường... Anh?"
Cậu không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt như một vở kịch méo mó.
Ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt anh lạnh lẽo, lãnh đạm, thậm chí còn mang chút mệt mỏi.
Hạ Tuấn Lâm muốn tin rằng mình đang hoa mắt.
Người như Nghiêm Hạo Tường... không thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Không thể...
Từ phía sau, Lưu Diệu Văn không biết đã xuất hiện từ khi nào. Không nói không rằng, cậu cúi xuống, bắt đầu thu dọn hiện trường. Mỗi động tác đều chuẩn xác, gọn gàng, không hề có chút do dự.
Như thể đây chẳng phải là lần đầu tiên.
Tiếng gào thét của Giản Khải Dương chẳng hề lọt vào tai ai.
Lưu Diệu Văn dửng dưng như không, thản nhiên kéo Giản Khải Dương đi, không một lần quay đầu lại.
Không khí trong phòng chợt trống rỗng lạ thường.
Nghiêm Hạo Tường đứng giữa vũng máu. Một tay anh đặt lên bụng, sắc mặt xanh xao. Rồi anh khẽ nhăn mày:
"Bẩn thật đấy."
Nói dứt lời, anh cúi đầu, không kịp kiềm chế mà nôn thốc nôn tháo.
"Oẹ..."
Âm thanh khiến Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh khỏi cơn choáng. Cậu lao đến đỡ anh, bàn tay run run không biết nên chạm vào đâu.
"Anh... anh không sao chứ..."
Nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Hạo Tường quét sang, Hạ Tuấn Lâm như bị dao cứa, lập tức buông tay, lùi lại vài bước.
Khoảnh khắc bàn tay cậu rời khỏi người anh, Nghiêm Hạo Tường càng nôn dữ dội hơn, cả người run lên từng cơn.
Hạ Tuấn Lâm đứng lặng.
Không biết bản thân vừa chứng kiến điều gì.
Không biết mình đang bước vào nơi nào.
Chỉ biết rằng nơi này, đáng sợ hơn cậu tưởng.
Và con người kia, cũng không còn là Nghiêm Hạo Tường trong trí nhớ năm xưa nữa rồi.
...
Kể từ sau đêm hôm đó, căn phòng kia như bị ai đó đóng chặt lại không chỉ là cánh cửa, mà còn cả thứ không khí đặc quánh đến nghẹt thở vẫn chưa chịu tan đi.
Hạ Tuấn Lâm không còn được gặp Nghiêm Hạo Tường thêm lần nào nữa. Không một cái chạm mặt, không một câu hỏi han, thậm chí đến cả cái bóng cũng chẳng thấy qua.
Tour diễn châu Âu khép lại trong yên ả, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn cười nói, vẫn chụp hình, vẫn gửi nhau những cái ôm chia tay mang tính tượng trưng.
Trong đêm cuối cùng ở Ý, Hạ Tuấn Lâm nhận được lời mời hiếm hoi là một bữa cơm chung bàn với Nghiêm Hạo Tường.
Bàn ăn thắp nến vàng ấm áp, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, xung quanh là những gương mặt nổi tiếng của đoàn diễn đạo diễn, trưởng nhóm, stylist chính, và một vài nhà đầu tư hậu thuẫn phía sau. Ai cũng trò chuyện rôm rả, nâng ly chúc tụng không ngừng.
Chỉ có Nghiêm Hạo Tường, ngồi ở vị trí đầu bàn, suốt buổi không động đũa, ánh mắt dường như không dừng lại ở bất kỳ ai.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy, đi thẳng.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, ánh mắt hờ hững như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Cậu vẫn ung dung ăn, nhai từng miếng thật chậm, như thể đây là chuyện thường ngày.
Đêm buông xuống, không khí tiệc tan cũng vơi bớt. Gió từ sông Tiber mang theo chút lạnh nhè nhẹ, mùi rượu và nhạc jazz vương vất trong không gian khiến lòng người mềm đi đôi chút.
Hạ Tuấn Lâm vô tình thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi một mình nơi ban công vắng, ly rượu sóng sánh trong tay. Không đắn đo, cậu bước tới.
"Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cậu như lướt qua một người xa lạ, sau đó lại quay đi, chẳng đáp lấy một lời.
Hạ Tuấn Lâm cắn nhẹ môi dưới.
"Có chuyện gì thì cứ hỏi đi" Lưu Diệu Văn lên tiếng trước, giọng đều đều "Có vẻ sau vụ việc vừa rồi, anh cũng có rất nhiều câu hỏi."
Câu nói như một mũi tên trúng ngay mục đích.
Đúng vậy. Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều điều không hiểu, và còn nhiều hơn những điều cậu chưa dám hỏi.
Cậu từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường là người lạnh lùng, cứng rắn, có phần cực đoan. Nhưng tận mắt chứng kiến sự kiện đêm hôm đó, hình ảnh về người ấy trong lòng cậu như hoàn toàn sụp đổ, rơi vỡ thành trăm mảnh rồi ghép lại theo một hình thù hoàn toàn khác.
"Là vậy đấy" Lưu Diệu Văn cất lời, như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu "Nếu không phải vậy... thì nó còn kinh tởm hơn anh nghĩ nhiều."
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác. Cậu càng nghe, càng không hiểu.
Lưu Diệu Văn cúi đầu cười nhạt, như đang mỉa mai điều gì.
"Từ sau vụ việc tám năm trước, chính anh đã khiến Nghiêm ca trở nên như vậy. Khiến mọi thứ trong anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát."
Gió đêm thổi qua mái tóc mềm của cậu, thổi luôn sự tĩnh lặng trong lòng thành một cơn hỗn độn.
"Em nói gì vậy...?"
Lưu Diệu Văn ngước nhìn lên trời, đôi mắt phản chiếu ánh đèn thành phố phía xa. Một lúc sau, cậu mới cười khẽ, gần như là thở dài.
"Anh có thấy tên Giản Khải Dương kia giống anh điểm nào không?"
Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
Ban đầu cậu thoáng giật mình. Nhưng suy nghĩ kỹ... cậu lắc đầu.
"Không. Anh không thấy điểm nào giống hết."
Lưu Diệu Văn nghe xong cười phá lên, không còn kiềm chế. Một tràng cười đầy bất lực, đầy điên dại.
"Đúng không? Giống làm sao được chứ? Hạ Tuấn Lâm chỉ có một, trên đời này sao có thể có người giống như anh được?"
Câu nói ấy vừa như khen ngợi, vừa như nguyền rủa.
Hạ Tuấn Lâm thoáng rùng mình.
Lưu Diệu Văn lại uống một ngụm rượu, lần này ánh mắt không còn vẻ đùa cợt nữa.
"Vậy mà Nghiêm ca lại nói... cậu ta có điểm giống anh đấy."
"Điểm gì?" Cậu gần như thốt ra ngay lập tức.
"Là... hơi thở."
Giọng Lưu Diệu Văn trầm xuống. Ánh mắt cậu dừng lại nơi làn gió đang lay động bức màn trắng lơ lửng gần đó.
"Hơi thở giống anh."
Ngụm rượu cuối cùng trong ly chảy xuống cổ họng, để lại dư vị đắng nghét vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com