Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

"Giữ em như giữ một vết bẩn trong cơ thể mình, mãi mãi không rửa sạch, lại thú vị hơn"

Dưới ánh nhìn của công chúng, Nghiêm Hạo Tường là hiện thân của sự hoàn hảo, một ngôi sao đỉnh lưu tài năng toàn diện, diễn xuất sắc sảo, giọng trầm quyến rũ, vẻ ngoài không chê vào đâu được. Anh tựa như viên kim cương không tì vết, phát sáng giữa những ánh đèn rực rỡ nhất.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một con người sống trong địa ngục tâm lý.

Anh mang trong mình căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế kết hợp với rối loạn nhân cách chống đối xã hội, một trạng thái khiến ngay cả người trợ lý lâu năm như Lưu Diệu Văn cũng phải luôn trong trạng thái cảnh giác cực độ.

Nghiêm Hạo Tường không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình nếu chưa được anh chủ động cho phép. Mọi vật dụng cá nhân đều phải trải qua khử trùng bốn lần mỗi ngày, những ai bước vào phòng anh đều phải thay trang phục vô trùng, mang tất lụa tiệt khuẩn. Chỉ một vết bụi, một mùi lạ, một dấu vân tay vô tình in lên bề mặt cũng có thể khiến anh phát tác.

Nhưng sự ám ảnh không dừng ở giới hạn vệ sinh.

Càng nổi tiếng, càng cô độc, anh lại càng trở nên tàn nhẫn với bản thân và với cả thế giới xung quanh.

Anh có một thói quen bệnh hoạn là bắt mọi thứ đẹp đẽ phải giữ nguyên vẻ đẹp đó, thậm chí sẵn sàng huỷ hoại bất kỳ ai dám thay đổi quy chuẩn anh đã đặt ra.

Lưu Diệu Văn từng chứng kiến có lần khi cùng anh đi ghi hình, chỉ vì sơ ý để dính một sợi tóc trên áo khoác trắng của anh, cậu ta bị anh ép phải quỳ xuống hành lang khách sạn, lau sạch từng vết bụi bằng tay không đến tận sáng hôm sau.

Tay run, miệng cắn răng nhịn khóc, nhưng ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường khi đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Dơ bẩn là từ tâm mà ra. Tâm bẩn, tay có sạch đến đâu cũng vô dụng."

Anh không chạm vào bất cứ ai, không ăn chung chén đũa, không bao giờ dùng đồ vật nếu không được hấp tiệt trùng.

Đến cả trợ lý cũng phải qua quy trình thanh lọc nghiêm ngặt, thậm chí Lưu Diệu Văn từng phải uống nước khử trùng để chứng minh mình không mang vi khuẩn đường ruột.

Không ai không một ai được vượt qua ranh giới vô hình đó.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm bước vào.

Không găng tay, không đồ vô trùng, không khăn trải tiệt khuẩn, cũng không có tiếng quát nào vang lên. Đêm hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường trong cơn kích thích bởi chốc thuốc và cảm xúc dồn nén không kìm lại được nữa. Nhưng thay vì đẩy cậu ra như anh vẫn làm với bất kỳ ai đến quá gần, anh lại kéo cậu vào.

Anh xé tung lớp áo sơ mi trên người cậu, đè cậu xuống giường trong một hành động vừa điên cuồng vừa đầy khao khát nguyên thủy. Dưới ánh trăng bạc hắt qua ban công, làn da trắng nhợt của Hạ Tuấn Lâm như phát sáng trong mắt anh. Mùi hoa anh vĩ phảng phất từ tóc cậu len lỏi vào mọi giác quan, khiến anh gần như phát điên.

Anh ôm cậu thật chặt, lần đầu tiên trong đời chôn mặt vào mái tóc một người, để mặc cho cơn run rẩy, mồ hôi, cả mùi hương lạ lẫm đó bao trùm lấy mình mà không có lấy một cơn phản kháng.

Sáng hôm sau, căn phòng vẫn còn lộn xộn. Chăn đệm chưa gấp, vết nhăn in rõ trên khăn trải giường. Anh không nổi giận. Không lật tung mọi thứ như thói quen. Anh chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn khoảng giường trống bên cạnh.

Rồi anh cười, một nụ cười rất khẽ nhưng lạnh buốt sống lưng.

Từ khoảnh khắc ấy, anh biết căn bệnh của mình không biến mất. Nó chỉ chuyển hóa.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thèm khát sự dơ bẩn. Nhưng chỉ khi nó thuộc về Hạ Tuấn Lâm.

Sự sạch sẽ ám ảnh vẫn tồn tại, nhưng nó chỉ áp dụng cho thế giới ngoài cậu. Anh vẫn ghê tởm cái chén ai khác đã dùng, vẫn nổi giận khi phát hiện có người ngồi lên ghế của mình mà chưa lau cồn.

Nhưng với Hạ Tuấn Lâm máu, mồ hôi, nước mắt, hay cả những cơn hoảng loạn yếu đuối tất cả đều khiến anh mê đắm.

Từng thứ một trên người cậu, đối với anh, đều là độc dược.

Anh không còn tìm người thay thế.

Từng có.

Nhưng sau khi cậu xuất hiện, mọi tiêu chuẩn trước đây của anh đều vô nghĩa. Những người từng được anh nâng như bảo vật, giờ chẳng đáng một cái liếc nhìn.

Anh từng nghĩ, khi gặp lại Hạ Tuấn Lâm, anh sẽ nghiền nát cậu trong lòng bàn tay, sẽ trói cậu bằng khăn lụa lên đầu giường, sẽ dạy cậu thế nào là cái giá của việc bỏ trốn.

Giờ đây, anh lại nghĩ khác. Anh muốn giữ cậu như giữ một vết bẩn trong cơ thể mình, vết bẩn duy nhất, mãi mãi không rửa sạch được.

Anh nghiện cậu, như một kẻ nghiện ma túy không thể sống nếu thiếu đúng một loại thuốc.

Cả đoàn phim phải dọn dẹp từng hạt bụi trước khi anh bước vào, người khác chỉ cần chạm trúng ly nước anh uống cũng có thể bị đuổi việc ngay lập tức.

Chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm, là ngoại lệ vĩnh viễn.

Cậu là một vết trầy, là mảnh thủy tinh vỡ, là đốm màu không hoàn hảo trên bức tranh trắng tinh anh vẽ suốt bao năm nhưng anh lại không thể xoá bỏ.

Bởi nếu mất cậu rồi, anh sợ... mình sẽ quay lại làm một con thú hoang đơn độc, cào cấu chính trái tim mình cho đến khi không còn gì để giữ lại nữa.

Tình yêu của Nghiêm Hạo Tường là một thứ tình yêu có độc, dịu dàng đến tê dại, nhưng nuốt vào rồi sẽ chết từ từ.

Hoặc là chết trong tay anh, hoặc nếu sống... thì mãi mãi cũng không được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com