6
"Suy cho cùng, bị thương vẫn là bị thương. Cho dù có khâu vá đến mức nào vẫn là để lại vết thẹo kéo dài"
.
.
.
Pingg poonggg, tình tan....
Từng nốt nhạc vang lên trên cây piano quý giá qua bàn tay uyển chuyển của thiếu niên. Thế nhưng lại không phải cảm giác nhiệt huyết thanh xuân mà là sự não nề, phiền lòng và muốn rời bỏ thế gian.
Đã 1 tuần Nghiêm Hạo Tường tự nhốt mình trong phòng. Mỗi ngày hắn cứ lặp đi lặp lại duy nhất một hành động là đánh đàn. Đánh mãi đánh mãi. Ban đầu là gãy guitar, hắn gãy đến mức đàn đứt dây, tay cũng chảy máu, thế nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Sau đó hắn cứ như một con robot được lặp trình sẵn. Hắn cứ đãnh mãi một giai điệu. Đánh đến mức bàn tay hắn nhỏ máu tí tách. Dòng máu đỏ tí tách nhỏ xuống phím đàn rồi hoà quyện vào chúng. Khung cảnh vừa thê lương vừa đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn mất nhận thức, hắn chỉ biết đánh đàn. Đánh đến khi bản thân kiệt sức mà ngã khuỵa.
Nhưng như vậy thì có sao đâu chứ?
Dù sao chẳng có ai thật sự để tâm hắn cả. Thế giới này chỉ toàn dối trá lộc lừa. Chẳng có ai là thật tâm xem hắn như người bình thường. Nếu ngày nào đó các bạn học biết hắn bị bệnh chắc chắn sẽ sợ hãi rồi dè bĩu hắn. Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao nhỉ?
Đó là câu hỏi mà bất giác Nghiêm Hạo Tường nảy ra trong đầu. Liệu Hạ Tuấn Lâm sẽ cảm thấy thế nào?
"À phải rồi.... Cậu ấy sẽ cảm thấy mình rất phiền phức.... Ahahhahahaha"
Nghiêm Hạo Tường bật cười. Không rõ là vì vui hay vì quá đau đớn mà chỉ có thể thốt ra tiếng cười. Tiếng đàn vẫn vang vọng mãi. Càng lúc càng điên cuồng gào thét. Càng lúc càng xé lòng càng đớn đau. Máu tươi ngày một nhuộm đỏ cả phím đàn. Dòng máu chảy trong hắn ồ ạt tuôn. Sinh mệnh hắn ngày một mong manh. Sau đó Nghiêm Hạo Tường ngã xuống. Hắn, chẳng còn sức để đấu tranh nữa. Thật sự lần này đến hơi tàn cũng chỉ còn là mảnh vụn.
Hắn thật sự rất mệt mỏi.... Rất rất mệt....
Cả thế giới này dường như quay lưng lại với hắn. Gia đình tan vỡ, bản thân có bệnh, quan hệ xã hội chỉ là lớp vỏ bọc để hắn che giấu mình. Đến cả tình cảm chớm nở cũng đã mau chóng dập tắt. Người đó xem hắn là kẻ phiền phức.... Thì ra... Nghiêm Hạo Tường thảm hại đến thế... Cuối cùng chẳng còn gì cả!
.
.
.
"Nè hay là mình đi thăm Tường ca đi. Cũng 1 tuần cậu ấy nghỉ học rồi còn gì?"
"Làm vậy ổn không? Dù gì Nghiêm Hạo Tường cũng là học sinh mới chuyển tới lớp mình thôi. Với lại tớ nghe bạn tớ nói, lúc cậu ấy học ở Nam Kinh, cậu ấy cũng thường xuyên nghỉ như thế. Nghe bảo do sức khỏe không tốt"
.....
Tất cả mọi người đều bàn tán về Nghiêm Hạo Tường. Có lời tốt cũng có lời xấu. Hạ Tuấn Lâm nghe được tất cả. Cậu không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại thật sự là người có sức khỏe không tốt. Cậu luôn cảm thấy hắn là người rất kì quái. Hạ Tuấn Lâm luôn bị cô lập trong trường học. Vì cậu dễ bắt nạt. Nhưng Nghiêm Hạo Tường ngay từ lần gặp đầu đã đứng ra giúp đỡ cậu. Sau đó lại nói với bọn bắt nạt cậu rằng cậu là người của hắn. Từ đó bọn kia không ức hiếp cậu nữa. Còn rất nhiều lần Nghiêm Hạo Tường theo sau Hạ Tuấn Lâm. Từ thư viện, phòng học đến đường về nhà. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ trở thành cái đuôi nhỏ của Hạ Tuấn Lâm. Hắn ta tha thiết muốn kết bạn, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm lại từ chối thẳng thừng. Thậm chí còn buông lời không hay... Bây giờ nghĩ lại... Thật sự đáng xấu hổ.
.
.
.
"Nghiêm Hạo Tường....."
"Cậu có nhà không? Nghiêm Hạo Tường!!!"
Ping pong
Hạ Tuấn Lâm mặc áo thun trắng khoác thêm áo len bên ngoài. Cậu theo lời nói của các bạn học mà tìm được đến nhà Nghiêm Hạo Tường. Thật sự phải choáng ngợp trước vẻ hoa lệ này.
"Nghiêm Hạo Tường...."
Hạ Tuấn Lâm gọi khan cả cổ vẫn không thấy ai lên tiếng. Không lẽ không có ai ở nhà sao? Nhưng mọi người đều nói hắn đang ở nhà dưỡng bệnh.
"Nghiêm..."
"Xin hỏi cậu là ai?"
"Chào dì... Cháu là Hạ Tuấn Lâm. Là bạn học của Nghiêm Hạo Tường ạ"
"Bạn học à?...."
"Vâng, Nghiêm Hạo Tường có nhà không ạ. Cháu đại diện cả lớp đến thăm cậu ấy. Sẵn tiện hướng dẫn cậu ấy làm bài tập ạ. Cậu ấy nghĩ cũng lâu, cháu sợ cậu ảnh bị ảnh hưởng việc học"
"Nhưng mà... Ông chủ không có nhà... Cậu chủ cũng...."
"Dì ơi, cháu xin dì đó. 1 lúc thôi ạ..."
"..."
"...."
.
.
.
Cạch
Cạch
Cạch
Âm thanh đứt đoạn, mùi máu tanh len lỏi, xung quanh tăm tối không có ánh sáng. Nghiêm Hạo Tường nằm co ro ôm người trên sàn. Hắn quay lưng về phía cửa. Hắn cứ như một cái máy, vô thức lặp đi lặp lại một hành động. Bàn tay nhuộm đỏ màu máu liên tục gõ xuống sàn tạo nên âm thanh cành cạch.
Hạ Tuấn Lâm lúc bước vào đã vô cùng ngạc nhiên... Không giống.... Không giống như Nghiêm Hạo Tường cao ngạo, sang trọng mà cậu biết.....
Dường như biết có người đến. Nghiêm Hạo Tường dừng lại. Hắn không nói gì, cậu cũng im lặng. Cứ như thế Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đi đến bên hắn. Không có mấy lời an ủi dỗ dành như con trẻ. Cậu chỉ dùng hành động. Cậu nằm kế hắn. Xoay lưng về phía hắn. Cậu chờ đợi... Đợi hắn trả lời cậu...
Rất lâu sau, rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng. Do lâu ngày không nói chuyện nên giọng hắn vốn đã trầm lại càng khản đặc.
"Cậu nói đúng.... Tớ có bệnh...."
Hạ Tuấn Lâm ngoảnh mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn hắn thật lâu rồi đáp.
"Là bệnh... Thì sẽ khoẻ lại thôi...."
.
.
.
Ôi 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com