Chương 10. Thầy Nghiêm
Sau cái ngày nghe lén được Giang Tư Miên cùng bạn bè của cô ta nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ một vài vấn đề.
Một buổi chiều được nghỉ học không lâu sau cái ngày đó, cậu mở laptop, lên mạng rồi vào thanh tìm kiếm gõ "Hạ gia".
Một loạt các tin tức kinh tế hiện lên, còn có bài báo viết về việc Hạ gia và Trần gia sắp kết thông gia. Hạ Tuấn Lâm bấm vào đọc thử, bài báo viết không có vấn đề gì, cuối bài còn còn có lời chúc trăm năm hạnh phúc dành cho cặp đôi. Thế mà phần bình luận lại không tốt đẹp như cậu tưởng:
"Trần gia không phải là do Hạ gia giàu có nên kết thông gia đấy chứ?"
"Này chắc là hôn nhân chính trị rồi, làm gì có chuyện yêu nhau rồi cưới. Nhưng nếu là Trần gia thì có lợi ích gì mà Hạ gia lại đồng ý cho con gái họ cưới thiếu gia nhà đó vậy?"
"Ủa? Sao Hạ gia không cùng Nghiêm gia kết thông gia nhỉ? Thân vậy cơ mà, cơ hội ngàn năm có một mà lại..."
"Cô tiểu thư Hạ Nhược Vân gì đó cũng xinh đẹp mà lại yêu thiếu gia của Trần gia. Trần thị thậm chí còn không nằm trong top của các tập đoàn kinh tế có tiếng nữa."
"Yêu nhau rồi cưới thật sao? Thế thì hạnh phúc quá! Cặp này rất đẹp đôi nha! Chúc trăm năm hạnh phúc!"
"..."
Hạ Tuấn Lâm nhìn một loạt các bình luận mà nhíu mày, đương nhiên cũng có vài bình luận chúc phúc cho chị gái cậu và vị thiếu gia kia. Cậu thoát khỏi bài báo đó rồi lướt nhìn nhanh phần kết quả tìm kiếm. Đột nhiên một dòng chữ đập vào mắt cậu:
"Quá khứ sụp đổ của Hạ thị."
Hạ Tuấn Lâm nhìn mà hoảng hồn, Hạ thị từng phá sản sao? Nhưng nhìn Hạ thị bây giờ không phải là kiểu đã từng phá sản mà? Nếu có gầy dựng lại đi nữa thì bây giờ cũng không thể nhanh chóng nằm trong top tập đoàn kinh tế có tiếng được.
Hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi chạy quanh đầu Hạ Tuấn Lâm. Khi nãy cậu còn nhìn thấy bình luận thắc mắc rằng tại sao Hạ gia không kết thông gia với Nghiêm gia, nhưng tại sao phải là Nghiêm gia? Có vẻ như ai nấy có cơ hội trở thành thông gia với Nghiêm gia đều rất hào hứng thì phải.
Hạ Tuấn Lâm đang định bấm vào bài viết đó thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, cậu cầm điện thoại lên xem, là Nghiêm Hạo Tường gọi tới:
"Alo? Anh trai ạ?"
"Lâm Lâm à, chiều nay em được nghỉ học đúng không? Sau khi tan làm tôi sẽ đến Hạ gia đón em đi học, nhớ chuẩn bị đấy nhé! Kỳ thi tháng sắp đến rồi phải không?" Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường làm Hạ Tuấn Lâm dễ chịu hơn vài phần sau khi xem được mấy thứ không mấy hay ho gì trên mạng kia.
Phải rồi, kỳ thi tháng còn 1 tuần nữa là đến rồi. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần học tập, phải lên được lớp đầu chứ, Đinh Trình Hâm còn đang đặt mục tiêu nhảy lên lớp trên nữa kìa.
"Vâng. Em sẽ chú ý giờ giấc ạ."
"À, anh trai...em..."
"Hửm? Sao thế? Có vấn đề gì à?" Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ ngập ngừng mãi không nói, anh lên tiếng hỏi thăm tình hình của cậu.
"À thôi ạ, không có vấn đề gì đâu. Em không làm phiền anh nữa, anh làm việc đi nhé. Chúc anh một ngày tốt lành."
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nói vài câu qua loa rồi cúp máy. Mấy cái vấn đề kinh tế loằng ngoằng kia vẫn là không nên hỏi Nghiêm Hạo Tường thì hơn, chẳng may lại đụng chạm phải cái gì thì không hay.
Nghiêm Hạo Tường đầu bên này lại không hề để ý đến sự thắc mắc cùng lo lắng của Hạ Tuấn Lâm. Anh bật cười thành tiếng, bây giờ là buổi chiều, sắp hết ngày đến nơi rồi còn chúc anh một ngày tốt lành?
Sau đó máy điện thoại của Nghiêm Hạo Tường lại đổ chuông, anh cầm lên xem, là Hạ Tuấn Lâm?
"Sao thế Lâm Lâm?"
"Anh trai, anh trở thành giáo viên chính thức của trường em sao!?"
Chuyện là Hạ Tuấn Lâm vừa đóng máy laptop. Cậu lại mở điện thoại rồi lên diễn đàn trường học để xem, nhìn thấy một bài viết nói rằng trường cậu vừa có đợt tuyển chọn thêm giáo viên. Lướt xem một hồi thế mà lại thấy hình của Nghiêm Hạo Tường, phía dưới ảnh còn viết cap nói anh là giáo viên dạy Toán. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ cùng kinh ngạc, nhanh chóng gọi điện cho anh trai xác nhận sự thật.
"Ừm. Em xem được rồi à? Một tuần sắp tới trước khi kỳ thi tháng diễn ra tôi còn ôn tập cho lớp em nữa đấy. Chuẩn bị chào đón tôi đi."
Nghiêm Hạo Tường cười cười nói với Hạ Tuấn Lâm, thỏ con bên kia chắc đang ngớ người ra rồi.
Hạ Tuấn Lâm nghe mà hoá đá. Từ gia sư dạy kèm lại trở thành thầy giáo rồi? Ặc, vậy là không chỉ có mình cậu được anh trai dạy học nữa? Anh trai sẽ dạy học cho cả đám học sinh nghịch ngợm kia?
"Không muốn đâu, em chỉ muốn anh dạy học cho em thôi." Hạ Tuấn Lâm giọng điệu phụng phịu giận dỗi, Nghiêm Hạo Tường nghe mà trái tim tan chảy cả rồi. Rõ ràng sắp vào đông mà trời lại nóng bức như vậy là sao?
"Có ai dám cướp tôi khỏi em sao? Lâm Lâm không cần lo lắng vậy đâu. Ngoan, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho em, được không?"
Nghiêm Hạo Tường ra sức dỗ con thỏ đang xù lông kia, thì ra Hạ Tuấn Lâm sợ anh dạy học cho cả người khác nữa. Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, cảm giác như sắp giành được người về tay rồi vậy.
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ cướp bóc gì chứ, Nghiêm Hạo Tường nói gì vậy? Chẳng qua là:
"Không phải thế! Ý em là...anh đẹp trai quá, em không muốn cho bọn họ ngắm anh đâu!"
"Hả?" Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm nói mà chóng mặt. Cậu không muốn anh dạy học cho học sinh khác là vì...anh đẹp trai quá, cậu không muốn người khác ngắm anh? Chứ không phải vì muốn anh chỉ dạy học cho một mình cậu?
Thì ra là Nghiêm Hạo Tường tưởng bở rồi. Chậc, tình yêu che mờ con mắt, thế giới này đâu có màu hồng như vậy.
Hai người sau khi cúp máy thì Nghiêm Hạo Tường cũng tan làm, Hạ Tuấn Lâm thì chuẩn bị đồ đạc để anh đến đón đi học. Cả hai có một buổi tối học gia sư cực kỳ ảm đạm, không hề ồn ào náo nhiệt như những buổi học khác.
____________________________________
Đầu tuần nắng đẹp chiếu xuống, nhuộm vàng ngôi trường cấp 3 nằm ở Trung tâm thành phố. Đám học sinh ai nấy cũng hóng hớt đoàn giáo viên mới về trường, bọn họ nghe nói còn có một thấy giáo rất đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, không lớn hơn bọn họ là mấy nhưng vì tài năng xuất sắc mà đã được nhận vào trường làm giáo viên chính thức, còn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ ôn tập kỳ thi tháng cho các học sinh. Một vài người khác vì thân phận của mình mà cũng biết đó là Nghiêm Hạo Tường của Nghiêm thị.
"Này! Cậu nói thầy giáo đẹp trai đó tên là gì cơ?"
"Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường thì phải?"
"Gì thế? Nghiêm Hạo Tường là con trai của tập đoàn Nghiêm thị mà?"
"Ầy, chắc trùng tên rồi."
"Nhưng chúng ta đã được thấy mặt Nghiêm Hạo Tường của Nghiêm thị đâu? Này, biết đâu lại là vị thiếu gia đó về trường mình dạy đấy!"
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm cũng bật mood hóng hớt đoàn giáo viên mới về trường, cậu đứng một bên đám học sinh đang bàn tán sôi nổi về Nghiêm Hạo Tường kia. Haizz, đẹp trai quá cũng khổ mà.
Khoảnh khắc đoàn giáo viên mới bước vào trường, ai nấy cũng trầm trồ la hét, vị thầy giáo đi đầu dẫn đoàn kia còn đẹp trai hơn trên ảnh nữa. Hạ Tuấn Lâm nhìn mà còn rung động, quả nhiên là Nghiêm Hạo Tường, bao nhiêu lần cậu điêu đứng vì cái vẻ đẹp này rồi.
"Lâm Lâm!! Gia sư dạy kèm đúng là đẹp trai quá nha! Mỗi tối cậu đều có phúc ngắm nhìn anh ấy như vậy sao?"
Đinh Trình Hâm phấn khích đến nỗi đánh bôm bốp vào lưng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm thiếu điều không phụt máu chết tại chỗ, tấm lưng quý giá của cậu sắp gãy vì Đinh Trình Hâm đến nơi rồi.
"Thế à? Cậu muốn có phúc phần như vậy không? À mà thôi, cẩn thận Gia Kỳ ca ca của cậu kìa. Ánh mắt anh ấy toé ra lửa rồi đó."
Đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm phải ngăn cản những con mắt muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của Nghiêm Hạo Tường chứ.
Đinh Trình Hâm xịt keo.
Mã Gia Kỳ đứng một bên mặt đã đen như đít nồi. Anh kéo tay Đinh Trình Hâm đi đến vườn hoa của trường.
"Trình Hâm em tới số rồi!" Đinh Trình Hâm khóc huhu trước câu nói của Mã Gia Kỳ. Phải làm sao đây? Lỡ đốt nhà rồi, làm cách nào để chữa cháy bây giờ? Cậu chàng đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Hạ Tuấn Lâm, nhưng chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm lắc đầu xua tay. Ai bảo khen người khác đẹp trai trước mặt người yêu làm gì? Giờ phải chịu phạt thôi.
"Uầy! Thầy ấy vừa cười kìa!"
"Cười với ai vậy? Với tôi phải không?"
"Cậu tưởng bở gì vậy? Cười với tôi thì có!"
Hạ Tuấn Lâm nghe được cũng lập tức quay đầu tìm kiếm hình ảnh Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy anh nở một nụ cười dịu dàng, vừa đi vừa cười nhìn cậu.
*Thình thịch...Thình thịch...*
Hạ Tuấn Lâm ngớ người ra, nhìn theo bóng lưng của người vừa cười với mình kia. Không hiểu sao cậu cảm thấy mình có hơi là lạ, cảm giác như vừa rung động với điều gì đó vậy.
Rồi Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ mấy người đều tưởng bở thì có, thầy Nghiêm là đang cười với bổn thiếu gia nè. Tự nhiên cậu lại thấy tự hào, Nghiêm Hạo Tường hình như có hơi thiên vị cậu thì phải? Trong chốn đông người lại không ngại bỏ bùa yêu hàng ngàn người như thế chỉ vì để nhìn cậu.
___________________________________
Tại căn phòng học số 7 của khối 11, tiếng bàn tán sôi nổi náo nhiệt vang lên không ngớt. Ai nấy đều đang đợi tiết Toán này sẽ được thầy giáo mới dạy học cho.
Hạ Tuấn Lâm cũng hồi hộp không kém, cảm giác được người quen dạy học cho ở trường thế này thú vị lắm. Cậu liên tục ngoái đầu nhìn ra cánh cửa đằng trước của phòng học, xem xem Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc đã vào lớp hay chưa.
*Xoạch*
Tiếng mở cửa lớp học vang lên làm không khí sôi động trong tích tắc trở nên yên ắng lạ thường, thân ảnh người đàn ông cao ráo bước vào lớp, đám học sinh lặng lẽ nhìn vị giáo viên mới vừa vào lớp của bọn họ kia.
"Xin chào! Tôi là Nghiêm Hạo Tường, giáo viên mới của trường cấp 3 XL. Từ giờ trở đi tôi sẽ thay cô Liễu đảm nhận dạy học bộ môn Toán của lớp mình."
Sau đó Nghiêm Hạo Tường cầm viên phấn trắng đặt trên bàn lên, viết tên mình lên bảng, ba chữ "严浩翔" sắc nét rõ ràng in trên bảng đen. Đám học sinh nhìn mà há miệng trầm trồ, chữ của người này có khi còn đẹp hơn chữ của học sinh đi thi viết chữ đẹp nữa.
"Đây là tên của tôi, các em ghi nhớ nhé!"
Hạ Tuấn Lâm ngồi cuối lớp, ngây ngốc nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, tay phải áp trên ngực bên trái, nơi có quả tim không tự chủ được đang nhảy loạn xạ cả lên, không biết các bạn học ngồi xung quanh có nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu không nữa.
Hạ Tuấn Lâm không phải người vô cảm, cậu biết bản thân mình thích gì, ghét gì và cảm nhận được nó, vậy nên cậu hiểu rõ cảm giác của mình bây giờ đối với Nghiêm Hạo Tường là gì.
Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm xác định rõ ràng, ngày trước là vì vẻ ngoài của Nghiêm Hạo Tường, ai lại không thích trai đẹp cơ chứ, nhưng bây giờ quả thật là thích người ta mất rồi, không biết đằng ấy có thích mình không nhỉ?
"Bạn học ngồi cuối lớp kia, lên bảng giải bài này nào." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng mời con người ngồi cuối lớp đang đơ người ra nhìn mình kia, Lâm Lâm làm gì mà ngẩn người ra thế nhỉ?
"Dạ? Vâng? Gì cơ ạ?"
Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng anh gọi mà bừng tỉnh, cậu ngơ ngác thấy các bạn học xung quanh đang nhìn mình.
"Thầy Nghiêm kêu cậu lên bảng giải bài." Bạn học phía trước nhanh chóng quay xuống nói với Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhìn lên bảng rồi thấy vài con số in trên đó, quay sang bên cạnh bảng thì thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt nói rằng nhanh chóng lên bảng giải bài mà anh giao.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sải bước đến phía bục giảng, cầm lấy viên phấn trắng bắt đầu giải bài. Nhưng cậu viết được một tí lại quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy anh một bộ dáng đứng khoanh tay, cười mỉm nhìn mình.
Chết tiệt! Đẹp trai quá! Sao cười quài zậy?
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt quay đầu lại phía bảng đen chuyên tâm giải bài, quyết tâm không nhìn mặt con người bỏ bùa yêu kia nữa. Bài cũng không khó lắm vì cậu suốt ngày được Nghiêm Hạo Tường giảng cho những bài thế này. Ngay lúc làm xong bài, cậu đang tự tin vì làm tốt thì đột nhiên...
"Aa!" Nghiêm Hạo Tường cốc vào đầu Hạ Tuấn Lâm một cái làm cậu giật mình kêu lên.
"Giải sai rồi. Em đứng qua bên kia nhìn tôi làm."
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, sờ sờ đỉnh đầu rồi nhích sang bên cạnh, nhường lại chỗ cho Nghiêm Hạo Tường.
"Các em nhìn cho kĩ, đây sẽ là một dạng bài có trong đề thi của kỳ thi tháng lần này, rất dễ để lấy điểm nên tuyệt đối đừng để sai."
Nghiêm Hạo Tường giơ tay bắt đầu viết cách giải lên bảng đen, vừa viết vừa giảng cho đám học sinh ngồi dưới kia hiểu.
"Đây là kết quả của bài toán. Học sinh Hạ về chỗ ngồi đi, lần sau nhớ chú ý hơn trong giờ học."
Hạ Tuấn Lâm đi về chỗ ngồi, bạn học đằng trước lại quay xuống:
"Tuấn Lâm, thầy Nghiêm khi nhìn gần như thế nào vậy? Đẹp trai lắm đúng không?" Cậu ta cười toe toét quay xuống hỏi cảm nhận của Hạ Tuấn Lâm khi đứng gần thầy giáo Nghiêm.
Hạ Tuấn Lâm cười cười cho qua chuyện, đẹp cái con khỉ, ai cho các ngươi nhìn gia sư đẹp trai của bổn thiếu gia hả? Chậc, cậu muốn móc mắt mấy người này quá, bọn họ nhìn đến khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường sắp thủng lỗ rồi kìa!
___________________________________
"Cô ơi, cho em hỏi, thầy Nghiêm không có ở đây ạ?"
Hạ Tuấn Lâm lên văn phòng giáo viên tìm Nghiêm Hạo Tường giảng bài cho mình, nhưng nhìn quanh phòng thế nào cũng không thấy anh, chỉ loanh quanh có vài thầy cô giáo đang ngồi tám chuyện vui vẻ với nhau. Cậu bèn đi đến chỗ của một giáo viên đang ngồi một mình chấm bài kiểm tra cho học sinh, hỏi tung tích Nghiêm Hạo Tường.
"Thầy Nghiêm mới đến sao? Thầy ấy ngồi ở phòng bên kia kìa em."
Giáo viên nọ chỉ tay về hướng căn phòng đang đóng kín phía bên kia. À, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy rồi, trên cánh cửa gỗ còn dán bảng tên của Nghiêm Hạo Tường nữa, thế mà nãy giờ cậu không để ý.
Chà, anh trai cậu ghê đấy, mới đến đã có văn phòng riêng rồi, sang chảnh ghê.
Cậu cảm ơn giáo viên rồi sải bước đến phía cánh cửa gỗ, gõ vài cái lên cửa, thấy có tiếng cho phép vào trong thì mới vặn tay nắm cửa ra, bên trong là Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế, mở máy tính bấm bấm gì đó, trông rất tập trung.
"Thầy Nghiêm."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn, anh nở một nụ cười với cậu. Cảm giác được Lâm Lâm gọi là "Thầy" nghe thích thật đấy, êm tai kiểu gì ý.
"Lâm Lâm? Tìm tôi có chuyện gì sao? Vào trong đi."
"Thầy Nghiêm...em có bài này không hiểu, thầy giảng cho em đi."
Hạ Tuấn Lâm cầm theo một cây bút và quyển vở ghi chép bài, đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường chìa quyển vở ra.
"Thoải mái đi, không cần gọi thầy đâu, lại đây ngồi nào." Nghiêm Hạo Tường kêu Hạ Tuấn Lâm đi đến ngồi bên cạnh mình, như vậy sẽ dễ giảng bài hơn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn xung quanh chỗ ngồi của Nghiêm Hạo Tường, ngồi cạnh á? Nhưng ngồi đâu? Xung quanh không có thêm chiếc ghế nào cả?
"Anh trai, em...ngồi đâu vậy?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc hỏi Nghiêm Hạo Tường. Sau đó cậu thấy anh vỗ vỗ đùi của mình, tuôn ra một câu khiến cậu không ngờ được:
"Chỗ này. Ngồi lên đùi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com