Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Kỳ Thi Tháng

"Chỗ này. Ngồi lên đùi tôi."

Hạ Tuấn Lâm ngớ người, cậu chưa kịp thích ứng với lời nói vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu bắt đầu đỏ lên. Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm mà bật cười thành tiếng, anh đứng dậy dắt tay Hạ Tuấn Lâm đến ghế sofa trong phòng rồi bảo cậu ngồi xuống ghế.

"Tôi nói đùa thôi, em ngồi ở đây đi."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn hai chiếc ghế sofa đơn đặt ở đối diện. Ừ nhỉ, lúc nãy vào phòng rõ ràng là cậu thấy bộ bàn ghế đặt ở đây. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng đâu có bảo cậu ngồi xuống ghế sofa? Hỏi anh là mình ngồi ở đâu cũng không thừa đúng không?

"Bài nào khó hiểu?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh cậu.

"À...bài này ạ."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đưa quyển vở cho anh rồi chỉ tay vào phần bài tập đã đánh dấu đỏ sẵn. Nghiêm Hạo Tường cầm bút lên, bắt đầu giảng bài cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, góc nghiêng này phải gọi là thần thánh mà. Nghiêm Hạo Tường sở hữu đôi mắt phượng sắc sảo mà không kém phần dịu dàng, sống mũi thẳng tắp giống như có thể chơi cầu trượt trên đó vậy. Trên má trái còn có một nốt ruồi rất nổi bật, đi xuống thêm chút nữa là môi...

"Em hiểu chưa?" Nghiêm Hạo Tường quay sang đứa nhóc ngồi bên cạnh, thế mà lại thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn chằm chằm mình, hướng mắt còn nhìn...môi của anh nữa?

"Lâm Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng Nghiêm Hạo Tường gọi mà giật mình bừng tỉnh, chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo, quay sang bên cạnh đã thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu. Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì mà nhìn chằm chằm anh thế?

"À...em...anh"

"Em...nhìn gì tôi thế?"

"À...không có gì ạ. Ý là...em chưa hiểu lắm. Anh giảng lại lần nữa đi ạ."

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng viện cớ biện minh, ai lại nói mình nhìn môi của người ta đúng không? Ầy, mắc cỡ quá!! Tất cả là tại Nghiêm Hạo Tường!

"Được rồi, tôi giảng lại lần nữa, em-"

*Reng...Reng...Reng...*

Chuông báo vào tiết học tiếp theo vang lên, Nghiêm Hạo Tường gấp vở lại đưa cho Hạ Tuấn Lâm, dặn dò cậu sau khi tan học, đến buổi học gia sư thì anh giảng lại cho. Hạ Tuấn Lâm vâng vâng dạ dạ rồi cầm lấy quyển vở, tay trái đưa lên che lại một bên tai đã đỏ bừng từ bao giờ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngại ngùng rời khỏi văn phòng của mình kia, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, mê mẩn đối phương đến khó giấu. Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp thật đấy.

___________________________________

Suốt một tuần ôn tập vất vả, cuối cùng cũng đến ngày kỳ thi tháng diễn ra, đám học sinh ai nấy cũng tận dụng nốt thời gian trước khi thi mà ôn lại bài một lần nữa, quyết tâm lên các lớp đầu.

Trước cửa phòng thi, Nghiêm Hạo Tường đang động viên Hạ Tuấn Lâm thi cử thật tốt, mặc dù không phải là không còn cơ hội để lên lớp đầu, nhưng dù sao cũng là 1 tháng học hành đến chết đi sống lại của cậu, ít nhất cũng phải lên được lớp chọn số 2 hoặc lớp thường số 3.

"Lâm Lâm cố lên! Thi tốt nhé, cứ xem đây là những lúc em làm bài thi tôi giao thôi, không cần căng thẳng."

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười trấn an Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Anh cũng phải đi coi thi nữa, nhưng tiếc là không coi thi phòng của cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, bình thường lúc cậu làm bài thi anh giao thì anh đều ở bên cạnh, bây giờ không có chắc sẽ bất an lắm. Phòng của Hạ Tuấn Lâm hình như còn trúng phải giáo viên dạy Toán khó tính trước kia nữa, đám học sinh lớp số 7 này mà biết giám thị khó coi thì đúng là chuyến này đi đời rồi, chỉ có nước rớt xuống lớp thấp hơn thôi.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mãi không vào phòng thi, anh lên tiếng hỏi thăm tình hình của cậu:

"Lâm Lâm sao thế?"

"Em...anh cho em xin ít vía thi tốt đi ạ." Hạ Tuấn Lâm dùng gương mặt đang bất an mà cười hề hề nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Xin vía? Người của tôi đây, em muốn lấy vía chỗ nào?" Nghiêm Hạo Tường bật cười trước câu nói muốn xin vía của cậu.

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang ôm ôm động viên nhau thi tốt ở phòng thi đằng xa kia, cậu lại quay sang bên này nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hay là...ôm một cái?

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng mắt của cậu, thấy đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ngoài cửa rồi một người trong số đó rời đi, trở về phòng thi của mình. Nhìn là biết, Hạ Tuấn Lâm đây là có suy nghĩ ôm anh rồi, lần này chắc chắn anh không tưởng bở nữa, Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi:

"Muốn ôm một cái không?"

Hạ Tuấn Lâm: *gật gật*

"Lại đây."

Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần hơn, đứng đối diện với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đưa hai tay vòng qua eo nhỏ của cậu, ôm lấy cả người nhóc con kia vào lòng mình. Sau đó, anh nhìn thấy vành tai của Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đỏ lên, phần gáy trắng nõn sau cổ áo đồng phục cũng dần phiếm một màu hồng. Nghiêm Hạo Tường trong lòng vui như nở hoa, cảm giác ôm được người mình thích sướng thật đấy.

*Thình thịch...Thình thịch...*

Trái tim Hạ Tuấn Lâm đập đến không kiềm chế được, trống ngực rõ ràng đến mức có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng có thể nghe thấy.

Cậu thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một cái đầu, đỉnh đầu chạm đến cằm của anh. Cái đầu nhỏ và đôi mắt anh đào xinh đẹp của cậu là thứ duy nhất lộ diện quá vai Nghiêm Hạo Tường, phần mặt dưới cùng cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn bị anh che khuất.

Trời sắp vào đông rồi, ôm nhau thế này thích thật đấy.

*Reng...Reng...Reng...*

Hồi chuông dài vang lên báo hiệu giờ vào thi đang bắt đầu, các giám thị coi thi chỉ còn vài phút nữa là sẽ xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường đợi mất 1 phút cũng không thấy Hạ Tuấn Lâm buông mình ra, cậu lấy vía lâu vậy sao? Thời gian thi cử thật sự rất cần trân trọng đó.

"Lâm Lâm? Vào thi rồi."

Anh lên tiếng gọi đứa nhóc nhỏ xíu đang dán vào người mình kia, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe anh gọi thì ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt lộ rõ lời muốn nói: 'Muốn ôm ôm thêm nữa cơ'.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng xịt máu mũi, đáng yêu quá. Thì ra Hạ Tuấn Lâm vẫn còn muốn ôm anh thêm một lúc. Này có lẽ là không phải lấy vía nữa rồi đi?

Anh nở nụ cười rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu:

"Phải vào thi rồi kìa. Em không định nhảy lên lớp đầu sao?"

Hạ Tuấn Lâm: *gật gật*

"Vậy thì tác phong nhanh nhẹn lên nào."

Hạ Tuấn Lâm luyến tiếc buông Nghiêm Hạo Tường ra, hơi ấm cùng mùi hương trên người anh vẫn còn quanh quẩn bên cánh mũi cậu. Nghiêm Hạo Tường có mùi bạc hà rất dịu nhẹ, cơ thể cũng rất ấm, vào đông mà được ôm ấp như vậy thì thích lắm đấy.

"Thi tốt nhé!" Nghiêm Hạo Tường chúc Hạ Tuấn Lâm thi tốt một lần nữa, đợi cậu vào phòng thi rồi mới bắt đầu về phòng mà mình coi thi.

Kỳ thi tháng không xếp phòng thi, chỉ xếp số báo danh theo thứ tự các học sinh trong một lớp. Lớp học có 4 dãy, mỗi dãy hai bàn nhỏ xếp dính vào nhau, kỳ thi tháng chỉ đẩy hai cái bàn ra xa một chút và chỗ ngồi vẫn như cũ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi vào bàn cuối cùng, bên cạnh cậu không có bạn cùng bàn. Cậu áp hai tay lên hai má đỏ bừng của mình, hàng mi dài cụp xuống, dáng vẻ ngại ngùng rung động với một người trông vô cùng đáng yêu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xốc lại tinh thần, cậu cảm thấy giờ phút này mình rất có tinh thần thi cử. Cậu xem lại hộp bút và đống tài liệu để trên bàn, sau đó kiểm tra kĩ lại đồ dùng học tập, xác nhận đã đầy đủ không thiếu thứ gì cần dùng thì mới cất tài liệu đi. Giám thị coi thi số 1 cũng vừa lúc bước vào lớp, giám thị số 2 đứng canh ở ngoài cửa phòng thi.

Giám thị phát đề thi cho từng học sinh rồi trở lại bục giảng, như thường lệ nói mấy câu vô cùng quen thuộc mà không có tác dụng mấy:

"Môn thi đầu tiên là môn Toán, các bạn cất hết tài liệu đi! Thí sinh nào sử dụng tài liệu mà để tôi bắt được thì sẽ bị huỷ bài thi! Đây là kỳ thi tháng đánh giá năng lực cũng như cơ hội để các bạn được vào những lớp tốt hơn, vì vậy hãy làm bài bằng khả năng của mình!"

Hạ Tuấn Lâm cầm bút lên và đọc đề thi. Càng đọc đề cậu càng phấn khích, cảm giác sắp được ngồi ở lớp đầu quả thật rất vi diệu. Hạ Tuấn Lâm làm được 80% đề thi lần này.

....

*Reng...Reng...Reng...*

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã kết thúc, học sinh nhanh chóng nộp lại bài thi Toán và bắt đầu bài thi Văn.

Kỳ thi tháng chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày. Buổi sáng thi môn Toán và Văn, mỗi môn 2 tiết. Sau đó sẽ là giờ ăn trưa và nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều lại bắt đầu thi bằng bộ môn mở đầu là Tiếng Anh, sau đó là hai môn Hoá học và Vật Lý. Học sinh sau khi thi xong buổi chiều sẽ có thời gian nghỉ ngơi và ăn tối tại căng-tin của trường. Sau đó 7 giờ tối sẽ thi nốt hai bộ môn Địa Lý và Lịch Sử, thẳng đến 9 giờ tối mới kết thúc một ngày thi.

Kỳ thi tháng được chuẩn bị rất chu đáo, căng-tin cũng sẽ chuẩn bị suất ăn cho mỗi học sinh, thức ăn cũng sẽ nhiều hơn thường ngày và đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khoẻ cho học sinh. Thiết bị điện năng cũng được hỗ trợ hết công suất, không để khả năng mất điện xảy ra vào giờ thi buổi tối.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thi xong mà rã rời tay chân. Cậu nằm bò ra bàn một lúc rồi mới đứng dậy ra về, học sinh của lớp số 7 đã vơi đi hơn một nửa, bọn họ ai nấy đều đã về ký túc xá sau 1 ngày địa ngục này rồi.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi cửa lớp thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, anh cũng đang đi về phía phòng thi của cậu.

Hai người họ giờ nghỉ buổi trưa và giờ nghỉ buổi tối đều không gặp nhau. Nghiêm Hạo Tường phải ở văn phòng sắp xếp bài thi đã nộp và chuẩn bị đề thi các môn tiếp theo cho học sinh, Hạ Tuấn Lâm thì ngồi tại phòng thi ôn tập lại các môn thi, cậu rất quyết tâm muốn lên lớp chọn số 1.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng phờ phạc vừa bước ra khỏi phòng thi của Hạ Tuấn Lâm, anh sải bước nhanh đi lại phía cậu, trong lòng có hơi xót xa.

"Thế nào rồi? Thi có tốt không? Có mệt lắm không?"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi thăm tình hình sức khoẻ và thi cử của cậu. Trên trán Hạ Tuấn Lâm vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt hơi mất đi chút sắc tố hồng hào vì mệt mỏi.

"Thi tốt lắm ạ. Chỉ hơi mệt một xíu thôi."

Nghiêm Hạo Tường lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, nhóc con thi cử cả ngày có lẽ là mệt lắm rồi, thế mà lại nói với anh chỉ mệt một xíu thôi, nhìn cậu sắp ngất ra rồi kìa.

"Lâm Lâm vất vả rồi. Về thôi, tôi đưa em về Hạ gia."

Hai người sải bước xuống nhà để xe giáo viên, sau khi ngồi vào trong xe và thắt dây an toàn đầy đủ, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng gọi Nghiêm Hạo Tường:

"Anh ơi."

Hạ Tuấn Lâm kéo kéo góc áo vest của Nghiêm Hạo Tường, ngước mắt nhìn anh, có vẻ là cậu muốn nói gì đó.

"Sao thế?"

"Phần thưởng lần trước mà anh nói, em có thể ứng trước không?"

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra phần thưởng gì đó mà mình đã nói với Hạ Tuấn Lâm. Đúng rồi, anh nói rằng nếu cậu đạt điểm cao và vào được lớp tốt hơn trong kỳ thi tháng lần này thì anh sẽ thưởng cho cậu. Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường chỉ mong muốn Hạ Tuấn Lâm sẽ học hành đàng hoàng, muốn cậu ngồi ở một lớp học tốt hơn lớp số 7.

"Lâm Lâm muốn ứng trước?"

Hạ Tuấn Lâm: *gật gật*

"Có thể. Em muốn thưởng gì?"

"Một cái ôm. Lâm Lâm sắp kiệt sức rồi."

Hạ Tuấn Lâm nghe nói có thể thì trong lòng vui vẻ nhảy múa. Cậu suy nghĩ mãi rồi mới nói ra điều mình muốn. Nghiêm Hạo Tường nói cậu muốn gì anh đều sẽ đáp ứng, cho nên cái này cũng có thể đúng không?

Nghiêm Hạo Tường đơ người nhìn vẻ mặt mếu máo của Hạ Tuấn Lâm, cậu thế mà lại muốn ôm anh? Sau đó anh nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu mà đau lòng, vì thế anh dang rộng hai tay, tỏ ý đã đáp ứng điều kiện của cậu, thưởng cho cậu điều mà bản thân mong muốn.

Hạ Tuấn Lâm vươn người nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Đúng là cảm giác này rồi, được nạp năng lượng quả thật rất thích. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu và ấm áp mà anh mang lại. Chết thật, có vẻ cậu nghiện ôm Nghiêm Hạo Tường mất rồi, mới ôm có hai lần thôi mà.

Hai người ngồi ôm nhau một lúc rồi mới buông ra, cả quá trình không ai nói với nhau câu nào, chỉ hưởng thụ cái ôm từ đối phương. Nghiêm Hạo Tường sau đó mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm ngủ luôn trong lòng anh rồi, có lẽ là vì hôm nay thi mệt quá, sử dụng não hơi nhiều.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Hạ Tuấn Lâm. Anh dùng ngón tay cái xoa xoa chiếc má bánh bao bên phải của cậu, sau đó...nhéo một cái.

Hạ Tuấn Lâm bị nhéo má, theo bản năng nhíu mày một cái rồi lại giãn ra. Nghiêm Hạo Tường nhìn mà bật cười, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng chân thật. Thỏ con khi ngủ cũng đáng yêu nữa là sao. Thấy cưng quá trời!!!

Nghiêm Hạo Tường đưa tay vén tóc mái trên trán Hạ Tuấn Lâm ra, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cảm giác thích một người cũng không quá tệ.

Sau đó anh đặt Hạ Tuấn Lâm lại ghế ngồi phụ, chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất cho cậu rồi đưa cậu về Hạ gia.

Vợ chồng Hạ Đông Phong cùng chị gái Hạ Nhược Vân cũng biết hôm nay con trai có kỳ thi tháng quan trọng, hơn 9 giờ tối vẫn ngồi đợi ở phòng khách của nhà. Nghe thấy tiếng bấm chuông cửa thì biết là Nghiêm Hạo Tường đã đưa Hạ Tuấn Lâm về đến nơi. Chạy ra đón thì thấy anh đang cõng con thỏ ngủ không biết trời trăng mây gió gì kia đứng đợi ngoài cửa.

Nghiêm Hạo Tường chuyển Hạ Tuấn Lâm đang ngủ say trên lưng anh qua lưng Hạ Đông Phong, Hạ phu nhân ríu rít cảm ơn Nghiêm Hạo Tường đã đưa con trai mình về rồi tiễn anh đến khi chiếc xe hơi của anh khuất dần khỏi tầm mắt.

Hạ phu nhân nhìn về phía khoảng không tối đen kia, nơi chiếc xe của Nghiêm Hạo Tường vừa khuất dạng, rồi lại nhìn về phía con trai của mình.

Bà cảm thấy có điều gì đó kì lạ giữa con trai bà và thiếu gia của Nghiêm gia. Lúc Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm, trên lưng cậu có một chiếc áo vest màu xanh đen, phỏng chừng là áo của Nghiêm Hạo Tường đắp lên lưng cho cậu đỡ lạnh, rồi đến lúc ra về bà cũng không thấy anh lên tiếng muốn lấy lại áo vest.

Nghiêm Hạo Tường...nâng niu Hạ Tuấn Lâm như người thương của anh vậy.

__________🍒__________

🍒: Đủ ngọt chưa mấy bà?😚 Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm ạ!🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com