Chương 12. Dự Tiệc
Sau mỗi lần kỳ thi tháng diễn ra, học sinh sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ. Đám học sinh ai nấy cũng chuẩn bị đồ đạc về thăm nhà, về quê rồi đi du lịch. Cũng có một số học sinh sẽ ở lại ký túc xá, có lẽ là không muốn bị ba mẹ quản lý để được chơi bời thoả thích.
Sáng sớm 8 giờ ngày đầu tiên được nghỉ, những tia nắng ấm cúng xuyên qua khe cửa sổ đua nhau chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi có một thiếu niên xinh đẹp đang say giấc nồng. Thiếu niên vì ánh sáng rọi vào mắt mà khẽ động hai hàng lông mi cong vút, rồi cậu mở mắt tỉnh giấc sau khi ngủ dài vài tiếng đồng hồ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy trên chiếc giường của mình, quay đầu ngó nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ kê đầu giường, bây giờ là 8 giờ sáng. Cậu gật gù cái đầu tròn rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ sáng sớm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, xác nhận đúng là phòng của mình thì một đống dấu chấm hỏi bắt đầu chạy loạn trong đầu cậu.
Làm sao cậu về được nhà nhỉ? Còn yên vị ngủ ngon trong phòng của mình nữa?
À, phải rồi, Hạ Tuấn Lâm nhớ ra rồi. Hôm qua sau khi thi xong cậu gặp Nghiêm Hạo Tường, anh nói đưa cậu về Hạ gia, sau đó hai người còn...ôm ôm một lúc. Có lẽ là cậu mệt quá, ngủ quên luôn trên xe của anh. Vậy là Nghiêm Hạo Tường đã đưa cậu về nhà.
Hạ Tuấn Lâm nhìn quần áo trên người mình, cậu đang mặc một bộ pijama màu trắng, hoạ tiết trên áo và quần in hình gấu trúc màu đen. Hôm qua cậu mặc một chiếc áo phông trắng bên trong áo đồng phục sơ mi, và bây giờ chiếc áo phông đó vẫn nằm trên người cậu. Có nghĩa là Hạ Tuấn Lâm...chưa tắm...
Chắc là hôm qua ngủ kinh quá, không ai gọi dậy được nên quản gia Vương đành thay đồng phục bằng quần áo ngủ cho cậu nằm thoải mái.
Hạ Tuấn Lâm lật chăn bước xuống giường, lại phát hiện đôi dép đi trong nhà của cậu đã biến mất. Phải rồi, hôm qua được người ta khuân vác về giường chứ đâu có tự đi.
Cậu bước đôi chân trần trên nền nhà lạnh toát, đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm rửa và đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong xuôi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện trên tay cầm của cánh cửa tủ quần áo treo một chiếc áo vest màu xanh đen. Cậu nhìn chiếc áo vest có hơi quen mắt kia, hình như hôm qua Nghiêm Hạo Tường cũng mặc chiếc áo này.
Trong đầu Hạ Tuấn Lâm tưởng tượng ra vài khung cảnh rất lãng mạn. Có khi nào hôm qua cậu ngủ quên, anh sợ cậu lạnh nên đã cởi áo vest đắp lên người cho cậu không? Dù sao ghế phụ cũng ngồi thẳng nơi phả ra hơi mát điều hoà.
"Hê hê, thích thật..." Hạ Tuấn Lâm nhìn đồ vật được treo ngay ngắn trên cánh cửa tủ rồi tủm tỉm cười ngây ngốc. Thì ra Nghiêm Hạo Tường sợ cậu lạnh.
Hạ Tuấn Lâm đi lại gần chiếc áo vest, lấy nó xuống khỏi móc treo rồi ra giường ngồi. Cậu ngắm nhìn chiếc áo đắt tiền trên tay mình, có lẽ Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều áo vest nên chiếc áo này nhìn như hàng mới mua chưa mặc vậy.
Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa chiếc áo vest lại gần khuôn mặt của mình, hưởng thụ mùi hương bạc hà còn vương trên áo...
"Hừmmm...có mùi của Tường Tường..." Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, ôm lấy áo vest của Nghiêm Hạo Tường như vừa vớ được vàng vậy.
*Cốc cốc*
Đang ôm áo của Nghiêm Hạo Tường thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, quản gia Vương lên tiếng hỏi thăm tình hình của con thỏ lười biếng bên trong phòng:
"Tiểu Lâm, con đã dậy chưa?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình ngoái đầu nhìn ra cửa phòng, rồi lại nhìn chiếc áo vest đang được mình ôm trong lòng. Chết tiệt! Sao cậu lại ôm áo vest của Nghiêm Hạo Tường vậy??
Hạ Tuấn Lâm bỏ chiếc áo lại giường rồi chạy ra mở cửa, xác nhận với quản gia rằng mình đã dậy rồi:
"Con dậy rồi ạ."
"Tiểu Lâm, con ốm sao? Mặt con đỏ thế?" Quản gia Vương lo lắng nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Hạ Tuấn Lâm, thiếu gia nhà mình thi xong mệt quá nên ốm luôn rồi sao?
"Dạ? Không ạ. Con có ốm đau gì đâu. Chắc là...hôm qua ngủ ngon quá nên mặt bị đỏ lên."
"Vậy được rồi, cả nhà đều đang đợi con để dùng bữa sáng đó, con mau chuẩn bị rồi xuống dưới nhé." Quản gia Vương cười hiền hậu dặn dò đứa nhóc mà mình đã nhìn mặt suốt 17 năm. Tiểu thiếu gia càng lớn càng xinh đẹp mà.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương, hai tay áp lên hai má của mình, cậu còn thấy trong đôi mắt của mình vừa rồi chỉ có ba chữ "Nghiêm Hạo Tường". Tên gia sư này bỏ bùa yêu cậu thật rồi!
___________________________________
"Thiên Thiên, tối nay có buổi tiệc gặp mặt để chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp diễn ra, em đi cùng anh nhé?"
Hạ Đông Phong trong bữa ăn gắp thức ăn cho vợ mình và hai đứa con lớn bằng đầu bằng cổ. Sau đó lên tiếng hỏi vợ mình xem bà có muốn cùng mình dự tiệc không. Bây giờ vợ chồng họ không mang theo Hạ Nhược Vân đi dự tiệc cùng nữa, chỉ có hai người họ mà thôi.
"Anh sẽ tham gia buổi đấu giá đó sao? Có thứ gì có lợi ích đâu chứ, toàn mấy thứ bình cổ anh yêu thích."
Hạ phu nhân trêu ghẹo chồng mình, Hạ Đông Phong mỗi lần tham gia đấu giá thì toàn thu về mấy thứ bình cổ rồi là tranh cổ, mang về trưng bày khắp nhà. Ngoài ra không đấu giá thêm bất cứ thứ gì.
"Đương nhiên phải tham gia, có nhà chị em thân thiết của em tham gia nữa đấy."
"Nghiêm gia cũng tham gia buổi đấu giá đó sao?"
"Đúng vậy. Con trai lớn của họ cũng sẽ tham gia, buổi tiệc tối nay cũng sẽ đi dự. Là Nghiêm thiếu mà em thuê làm gia sư và hôm qua đưa con trai cưng của em về đó."
Hạ phu nhân rất ngạc nhiên. Nghiêm Hạo Tường vừa về nước không lâu, thế mà đã bắt đầu tham gia mấy buổi đấu giá này rồi. Bà nhìn qua hai đứa con của mình. Cả hai đứa...cũng đều đang nhìn bà.
"Ba mẹ à, cũng lâu rồi con không dự tiệc cùng ba mẹ. Con nhớ người yêu lắm đấy." Hạ Nhược Vân thấy Hạ phu nhân nhìn mình thì lên tiếng nhắc khéo, cô cũng muốn dự buổi tiệc tối nay.
Thường ngày chẳng đi chơi với người yêu được mấy, có tiệc thì phải dự chứ. Tập đoàn Trần thị hiện tại vẫn đang cố gắng phấn đấu nên chắc chắn những buổi đấu giá nhỏ này cũng sẽ không bỏ qua.
Chẳng biết Hạ phu nhân suy nghĩ thế nào, lại đồng ý cho con gái tham gia dự tiệc cùng. Có lẽ là sắp cưới xin rồi, cũng phải gặp mặt thông gia nhiều lần một tí.
"Tiểu Vân của mẹ muốn đi cùng sao? Vậy tối nay con phải đẹp nhất chỗ đó cho mẹ. Không được để cô tiểu thư nào vượt qua nhớ chưa?"
"Haha mẹ à, mẹ lo cái gì. Con trước giờ không phải là đẹp nhất sao?"
Hạ Nhược Vân bật cười trước độ hơn thua của mẹ mình, gì mà không được để ai vượt qua mình chứ? Dù sao cũng lâu ngày không gặp người yêu, đương nhiên phải ăn diện đẹp một chút rồi.
"Ba mẹ, con cũng muốn đi."
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nói với ba mẹ mình. Trong đầu của cậu giờ là cả một sơ đồ tính toán, mà nếu suy nghĩ kĩ thì cũng hợp lý:
Nghiêm gia có dự tiệc, tức là Nghiêm Hạo Tường cũng có dự tiệc. Mà Nghiêm gia thân với Hạ gia, tức là Hạ gia cũng dự tiệc, nếu cậu cũng đi vậy thì là:
Nghiêm gia gặp Hạ gia, tức là Nghiêm Hạo Tường sẽ gặp Hạ Tuấn Lâm. Có nghĩa là cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ có khả năng gặp nhau trong buổi tiệc. Huống chi đang ngày nghỉ, anh cũng cho phép cậu nghỉ học gia sư, nếu chỉ ở nhà thôi thì sẽ chán lắm, Đinh Trình Hâm cũng bận hú hí với người yêu rồi.
Logic này quá là hợp lý mà! Cơ hội ở gần người mình thích đây rồi!
"Tiểu Lâm cũng muốn đi cùng sao?" Hạ Đông Phong lên tiếng hỏi con trai, xác nhận lại lần nữa rằng Hạ Tuấn Lâm nói bản thân cũng muốn đi dự tiệc.
Và lần này, không biết vợ chồng Hạ Đông Phong nghĩ thế nào mà cũng để Hạ Tuấn Lâm đi dự tiệc cùng...Có lẽ đây chỉ là buổi đấu giá nhỏ, đồng nghĩa với việc buổi tiệc cũng không lớn, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể cả đời không tham dự mấy nơi như vậy được. Cùng lắm họ sẽ không để cậu tham gia buổi đấu giá mà chỉ dự tiệc gặp mặt thôi.
___________________________________
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nằm trên giường nghịch điện thoại. Cậu tìm kiếm thông tin của buổi tiệc tối nay, danh sách khách mời trong buổi gặp mặt nhàm chán thế mà cũng rất đông đủ các gia đình từ lớn đến nhỏ.
Cậu nhìn hình ảnh với phong cách ăn mặc khi dự tiệc của giới thượng lưu. Nam thì mặc vest, màu sắc và kiểu dáng thì tuỳ theo sở thích mà mặc. Nữ thì mặc váy, dài hay ngắn, liền thân hay áo váy tách rời cũng tuỳ theo sở thích.
Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy bộ đồ ăn diện cầu kỳ từ nam đến nữ của bọn họ mà chóng mặt. Bọn họ còn có mấy bài báo gì đó về trang phục dự tiệc. Chậc, ăn mặc thôi mà cũng bị soi, như vậy mà suốt ngày đi dự tiệc chắc ngột ngạt chết mất.
Nhưng không hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại rất háo hức được đi dự tiệc. Có lẽ vì đây là lần đầu cậu đến mấy nơi như vậy. Khách sạn tổ chức các buổi tiệc cũng sang trọng và xịn sò hơn rất nhiều, nó như định sẵn đó là những nơi dùng để tổ chức mấy buổi tiệc của giới thượng lưu vậy.
Nằm chơi một lúc Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo rồi mở nó ra. Bên trong đương nhiên là...quần áo. Nhưng không có bộ đồ nào phù hợp với một buổi tiệc cả.
Cậu không có vest, cũng không có cà vạt, càng không có một đôi giày da nào. Nói chung là không có một bộ đồ nào dành để dự tiệc.
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn chiếc áo vest màu xanh đen được treo ngay ngắn trong góc tủ quần áo kia. Bỗng cậu nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường. Phải rồi, anh cũng tham gia buổi tiệc này. Vậy hỏi Nghiêm Hạo Tường là được rồi.
Nghĩ là làm, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy điện thoại để trên giường, vào danh bạ tìm kiếm tên của Nghiêm Hạo Tường rồi bấm gọi.
Nhưng cậu gọi cho anh 3 đến 4 cuộc điện thoại cũng không thấy anh nghe máy. Hạ Tuấn Lâm như nhớ ra điều gì đó, cậu đánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong phòng. Ầy, mới có 2 giờ chiều, chắc Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ở công ty làm việc rồi.
Có lẽ cậu gấp gáp cho việc dự tiệc quá. Không biết chừng ba mẹ hoặc quản gia Vương đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho cậu rồi.
Chiếc áo vest có lẽ nên hẹn gặp riêng để trả cho Nghiêm Hạo Tường, không nên cầm đến mấy nơi như tối nay cậu sẽ đến. Thú thật thì cậu không muốn trả áo vest cho Nghiêm Hạo Tường lắm, nhưng không trả thì giống biến thái quá...
Biết đâu sau này cậu cua đổ anh, ngày nào cũng ôm hôn người thật có phải tốt hơn không. Chưa gì Hạ Tuấn Lâm đã tưởng tượng ra khung cảnh sau này hai người hẹn hò với nhau rồi.
Vậy là Hạ Tuấn Lâm đóng cửa tủ lại. Với sự sinh hoạt giờ Mỹ, khung giờ được cậu cho là giờ ngủ trưa, Hạ Tuân Lâm đã ngủ một mạch đến 5 giờ chiều rồi mới dậy. Khi tỉnh dậy, điện thoại đã xuất hiện một đống các cuộc gọi nhỡ, đều là từ Nghiêm Hạo Tường.
Thấy trời đã ngả bóng hoàng hôn, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đứng dậy khỏi giường rồi đi tắm. Cả nhà thế mà không ai gọi cậu dậy...
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong bồn tắm ngâm mình, bỗng trí nhớ cậu tua về vài phút trước. Ôi, rõ ràng khi nãy đã nhìn đến điện thoại, định gọi lại cho Nghiêm Hạo Tường mà quên mất.
Thế là Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tắm rửa cho xong, đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại lên. Bấm gọi lại cho Nghiêm Hạo Tường. Đầu dây bên kia tút tút 3 tiếng rồi bắt máy, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang lên:
"Lâm Lâm? Em nhận được đồ tôi nhờ người giao đến chưa?"
"Dạ? Đồ gì cơ ạ? Anh có gửi đồ gì đến sao?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi lại, sau đó mở cửa phòng chạy xuống dưới nhà. Quả nhiên trước cửa nhà có một thùng hàng, cậu ngó nhìn thì bên trên thùng giấy ghi tên người nhận là Hạ Tuấn Lâm.
"À, em thấy rồi. Anh gửi đồ gì thế ạ?" Hạ Tuấn Lâm một tay bê thùng giấy vào nhà, vừa đi vừa hỏi.
"Đồ đi dự tiệc của em tối nay. Thử xem có vừa không."
Đồ đi dự tiệc? Nghiêm Hạo Tường làm sao biết cậu sẽ đi dự tiệc tối nay?
"Làm sao anh biết tối nay em sẽ đi dự tiệc?"
"Xem danh sách khách mời không phải rõ rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói. Nhưng sự thật là danh sách khách mời không hề có tên thành viên gia đình cụ thể. Còn lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường biết rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ dự tiệc tối nay thì chỉ có bản thân anh mới biết rõ điều đó.
"Cảm ơn anh nhé. Sau khi mặc xong sẽ chụp cho anh xem thành quả."
Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn thùng hàng rồi nói cảm ơn Nghiêm Hạo Tường. Đồ mà anh chuẩn bị chắc chắn là rất đẹp.
"Không cần đâu. Để tối nay nhìn trực tiếp không phải tốt hơn sao?"
Nghiêm Hạo Tường cười thành tiếng, vừa cười vừa nói. Nhóc con còn đòi chụp ảnh cho anh xem nữa.
"Vậy...vậy thì để tối nay ạ." Hạ Tuấn Lâm nghe anh cười mà bỗng thấy ngại ngùng. Nghe cứ gian manh sao ý? Vậy là cậu đành trả lời qua loa rồi cúp máy.
Hạ Tuấn Lâm mang thùng hàng lên phòng rồi mở ra. Bên trong đầy đủ một bộ vest dùng để dự tiệc.
Bộ quần áo vest có màu xanh đen, mặc bên trong là áo sơ mi trắng. Tiếp theo là một chiếc cà vạt trơn màu đen, đi kèm còn có sợi dây chuyền mặt đá để cài lên cà vạt, làm điểm nhấn cho bộ vest . Đôi giày da sáng bóng nổi bật. Trên mặt áo vest được gấp gọn còn có một tờ giấy note, nhìn là biết Nghiêm Hạo Tường viết gửi cậu.

( Hình ảnh minh hoạ cho bộ vest mà Hạ mặc để mọi người dễ hình dung nhé. )
"Mặc trong tối nay nhé." - Ký tên "Nghiêm Hạo Tường"
Hạ Tuấn Lâm nhìn tờ giấy note rồi lại nhìn bộ quần áo vest, cậu cười tủm tỉm cất tờ giấy note vào ngăn kéo bàn học. Sau đó cầm bộ quần áo cùng đôi giày da đi mặc thử.
Sau khi mặc xong, Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo. Bộ quần áo thế mà vừa như in với cậu, Nghiêm Hạo Tường hay thật.
Hạ Tuấn Lâm cầm món đồ cuối cùng lên, là chiếc cà vạt màu đen tuyền. Cậu nhìn chằm chằm nó rồi ngớ người ra. Phải rồi, cậu đâu biết thắt cà vạt?
Đúng lúc đó, Hạ Nhược Vân đã trang điểm xong, đầu tóc và quần áo cũng đã xong xuôi, cô đi qua phòng em trai cưng của mình để giúp đỡ cậu mặc trang phục. Em trai cô sướng thật đấy, được Nghiêm thiếu chuẩn bị hẳn trang phục để đi dự tiệc. Hạ Nhược Vân cũng ghen tị đó nhưng cô cũng có người yêu mua quần áo đẹp cho mà.
*Cốc cốc*
"Tiểu Lâm, em chuẩn bị xong chưa? Có cần chị giúp gì không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cánh cửa phòng ngủ, nơi có tiếng chị gái vọng vào hỏi thăm cậu. Cứu tinh đây rồi! Không thắt cà vạt đến buổi tiệc thì người ta cười vào mặt mất.
"Chị à, em không biết thắt cà vạt." Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa đã lên tiếng làu bàu với chị gái.
Hạ Nhược Vân nhìn chiếc cà vạt mới tinh không nếp gấp đang nằm yên vị trên tay em trai. Cô phì cười, lớn đến đâu thì vẫn là em trai của mình thôi.
Hạ Nhược Vân đẩy em trai đến đứng trước gương, cô đứng ở đằng sau, vòng chiếc cà vạt lên cổ Hạ Tuấn Lâm:
"Bổn tiểu thư đây sẽ dạy em thắt, nhìn cho kỹ nhé."
Sau đó cô thực hiện một loạt các động tác trông rất cầu kỳ khó hiểu. Hạ Nhược Vân thắt rất chậm rãi, vừa thắt vừa nói cho Hạ Tuấn Lâm hiểu. Cô thắt cà vạt rất đẹp, trước đây Hạ Đông Phong rất thích để con gái thắt cho mình, sau này không mang con gái đi dự tiệc nữa thì ông mới tự làm hoặc để Hạ phu nhân giúp mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn thắt cà vạt mà trầm trồ. Có lẽ là do đây là lần đầu thắt nên cậu thấy rất thú vị. Hạ Nhược Vân thắt cà vạt cho cậu theo kiểu truyền thống, sau đó đeo mặt dây chuyền lên chiếc cà vạt, tô điểm nhấn cho bộ trang phục. Mặc dù buổi tiệc không lớn, nhưng cô vẫn muốn Hạ Tuấn Lâm trông nổi bật trong lần đầu xuất hiện trước giới thượng lưu với tư cách tiểu thiếu gia của Hạ gia.
"Đây là thắt cà vạt kiểu truyền thống. Nghiêm Hạo Tường tinh tế đấy, còn kèm theo chiếc dây chuyền này cho em nữa."
Hạ Nhược Vân còn làm tóc giúp Hạ Tuấn Lâm, cô tạo kiểu tóc được cho là hợp nhất với em trai mình trong bộ vest này. Sau đó cô dặn dò em trai thêm vài câu rồi xuống dưới nhà, trước khi đi còn giơ hai ngón cái lên, tỏ ý khen vẻ ngoài đẹp trai của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn mình trong gương, cũng hoàn hảo đấy chứ. Cậu ngắm nghía bản thân thêm một lúc rồi mới xuống dưới nhà. Cả nhà đều đang đợi cậu rồi.
Hạ Đông Phong đạp ga xe ra khỏi cổng nhà Hạ gia, đưa cả nhà đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc.
___________________________________
Khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, nếu đây là một buổi tiệc lớn sang trọng hơn, hoặc là sinh nhật của một vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó, dự là nơi tổ chức còn đẹp hơn thế này nữa.
Bên trong các nhà đều đã đến tương đối đầy đủ, chỉ còn thiếu vài phút nữa là buổi tiệc gặp mặt sẽ được bắt đầu.
Gia đình nhà họ Hạ đến nơi thì lập tức vào trong, họ được nhân viên đứng canh cửa chào đón, đi đằng trước là vợ chồng Hạ Đông Phong, theo sau là hai đứa con một trai một gái.
"Ây cha, đây chẳng phải là Hạ tổng và Hạ phu nhân sao? Đằng sau kia còn có Hạ tiểu thư và...?"
Một quý ông ăn mặc chỉnh tề lịch lãm đi đến chắn trước mặt Hạ Đông Phong, ông ta lên tiếng bắt chuyện với nhà họ Hạ. Và ông ta còn nhìn thấy một tiểu thiếu gia xinh đẹp đứng bên cạnh Hạ Nhược Vân. Đây chắc hẳn là Hạ Tuấn Lâm, vị tiểu thiếu gia mà vợ chồng Hạ Đông Phong không bao giờ dẫn đến một buổi tiệc nào.
"Tiểu Vân, ba mẹ đi tiếp chuyện với họ một lát, con trông chừng em nhé."
Hạ phu nhân ghé qua đằng sau dặn dò con gái rồi khoác tay Hạ Đông Phong tách ra khỏi hai đứa con cưng, tiếp chuyện với lão già mà chưa khai tiệc đã có dấu hiệu say xỉn chẳng ra gì kia.
Đó là người đứng đầu của Giang gia ─ Giang Vĩ Tịnh, có hai người con gái là Giang Tư Miên và Giang Tư Trì, một người con trai là Giang Quân Thuỵ.
"Tiểu Lâm, phải theo sát chị nhớ chưa, muốn đi đâu thì nói chị đi cùng. Đi vệ sinh cũng phải nói."
Hạ Nhược Vân sau khi nhìn ba mẹ cùng Giang Vĩ Tịnh đã rời đi, cô quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm. Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm dự tiệc, trong này toàn là mấy con hổ đói chẳng ra gì, nếu để em trai gặp bất trắc gì thì đi đời, vậy nên cô dặn em trai đến cả đi vệ sinh cũng phải nói mình đi cùng.
Hạ Tuấn Lâm phì cười trước câu nói của Hạ Nhược Vân, cậu biết chị gái lo lắng cho mình mà.
"Nhưng chị không đi tìm anh rể sao? Anh ấy cũng có đến mà?" Hạ Tuấn Lâm quay sang trêu chọc chị mình. Hạ Nhược Vân cũng ngại ngùng quay đầu đi. "Anh rể" có nghĩa là gia đình cô đã chấp nhận chuyện cưới xin này rồi.
"Có tìm chứ. Nhưng trông em quan trọng hơn. Chậc, mày lớn hay nhỏ thì chị mày cũng phải trông chừng mày hết đấy, lo mà yêu thương chị vào."
Đang bông đùa với em trai, bỗng Hạ Nhược Vân thấy một bóng dáng không mấy quen thuộc với cô nhưng lại cực kỳ quen thuộc với Hạ Tuấn Lâm. Cô chợt nảy ra một ý nghĩ, cô dắt tay Hạ Tuấn Lâm đi lại phía người nọ, lên tiếng chào hỏi:
"Đây là Nghiêm thiếu phải không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường bên này đang giao lưu chẳng mấy vui vẻ với vài lão già ham tiền, anh quay sang nhìn Hạ Nhược Vân, đằng sau...là Hạ Tuấn Lâm.
Thiếu niên xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ vest mà anh tặng. Tổng thể hài hoà vô cùng hợp với Hạ Tuấn Lâm, nhưng cậu lại không hợp với mấy nơi ồn ào nhiều thị phi này.
"Xin thứ lỗi, các ngài chờ một chút ạ."
Ba người đi sang một góc không đông người mấy mà nói chuyện. Nói rồi mới biết Hạ Nhược Vân muốn để lại Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường trông chừng một chút.
"Nghiêm thiếu nếu không phiền thì giúp tôi trông chừng em trai một lúc được không? Tôi có việc phải đi gặp nhà người ta ngay bây giờ."
Nghiêm Hạo Tường hơi do dự một lát rồi mới đồng ý. Thật ra anh không muốn để Hạ Tuấn Lâm đến đây cho lắm, càng không muốn Hạ Nhược Vân giao Hạ Tuấn Lâm cho anh trông chừng. Bọn người của giới thượng lưu sẽ bàn tán ra vào, những lời lẽ không đáng có sẽ bắt đầu dính lên người một thiếu niên trong sáng thuần khiết. Nhưng muốn dự tiệc hay không là quyết định của cậu, hơn nữa vợ chồng Hạ Đông Phong cũng cho phép.
"Hạ tiểu thư yên tâm, tôi sẽ trông chừng Tuấn Lâm thật tốt."
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường. Ngày nào anh cũng mặc vest, nhưng khí chất lại rất khác nhau, lúc này trông anh lại nam tính, phong độ hơn hẳn.
"Sao thế? Em lúc nào cũng nhìn chằm chằm tôi nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, dáng vẻ tiểu thiếu gia đúng là khác hẳn cậu học sinh nghịch ngợm thường ngày.
"Tại anh...anh đẹp trai quá..." Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng cụp mắt xuống, ánh mắt chạm phải mũi giày của mình. Nhìn Nghiêm Hạo Tường thêm vài giây nữa chắc cậu không tự chủ được mà sẽ hành động gì đó xấu xa mất.
Nghiêm Hạo Tường cũng quá đáng quá, con người ta mới 17 tuổi thôi, làm sao mà chịu được cám dỗ chứ.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường dắt cậu đến ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống. Hai người nói chuyện phiếm được một lúc, anh nhận thấy bắt đầu có vài con mắt không an phận đặt trên người Hạ Tuấn Lâm, ý tứ tốt đẹp đến xấu xa đều có cả.
Mà có vẻ như Hạ Tuấn Lâm cũng không thoải mái vì chuyện này lắm, vậy nên anh mở lời trước, chủ động đưa tay ra cho Hạ Tuấn Lâm bám vào:
"Chúng ta ra ngoài vườn hít thở không khí một lúc cho thoải mái nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com