Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Dự Tiệc (2)

"Chúng ta ra ngoài vườn hít thở không khí một lúc cho thoải mái nhé?"

"Vâng."

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy khỏi ghế, tay nhỏ bám lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường để anh dẫn ra ngoài. Hai người đi ra ngoài vườn bằng cửa sau của khách sạn, giảm triệt để vài con mắt hay tò mò hóng hớt kia.

Cẩn thận là thế nhưng bóng dáng của họ vẫn lọt vào mắt của một người. Giang Tư Miên vì chán ngấy mấy bữa tiệc ồn ào như vậy mà cũng ra ngoài vườn hóng gió. Cô ta ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đá gần đài phun nước, tay bấm điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin với bạn bè.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra từ cánh cửa sau của khách sạn, Giang Tư Miên bị thu hút liền quay đầu lại nhìn. Cô ta nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước ra từ cánh cửa, tay còn dắt theo một cậu nhóc thấp hơn một cái đầu. Nhìn kĩ thì cũng rất quen mắt...

Giang Tư Miên căng mắt ra nhìn. Đến khi bọn họ đi xa thì mới đứng dậy đi theo sau.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không ra ghế đá ngồi, hai người đi đến một góc khuất hơn, ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, nếu không ai để ý có lẽ sẽ không biết ở đây có người.

"Ra ngoài này thoải mái hơn thật đó ạ."

Hạ Tuấn Lâm hít thở không khí trong lành, thu lại một ít hương thơm hoa cỏ. Quả nhiên đỡ hơn so với cái không gian rộng rãi mà ngột ngạt trong khách sạn kia.

"Chúng ta ở ngoài này một lát thôi. Tí nữa buổi tiệc bắt đầu thì sẽ phải vào trong đấy."

"Phải vào trong ạ? Em ở ngoài này có được không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói thì có hơi chán nản. Lúc nãy mấy lão già đó nhìn cậu như kiểu vớ được miếng mồi nào đó rất ngon vậy. Làm cậu nổi cả da gà.

"Đương nhiên ở ngoài này tốt hơn trong đó. Nhưng em ở ngoài này một mình thì sẽ không tốt nữa."

Nói trắng ra là Nghiêm Hạo Tường lo cho Hạ Tuấn Lâm. Ai biết được cậu ở ngoài này một mình thì sẽ gặp vấn đề gì?

"Sao lại không được ở một mình ạ?"

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu biết giới thượng lưu nguy hiểm, nhưng có lẽ mức độ nguy hiểm mà cậu nghĩ còn chưa bằng một phần mười của thực tế nữa.

"Em ở một mình...tôi lo lắng."

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng quay đầu đi. Nghiêm Hạo Tường lo lắng cho cậu sao? Có lẽ là do đây là lần đầu cậu đến mấy nơi như vậy.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vành tai đang dần dần đỏ lên của Hạ Tuấn Lâm. Cậu lúc nào cũng phản ứng đáng yêu trước mấy câu nói của anh nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường tự nhiên thấy bầu không khí có hơi nhàm chán. Hai người hình như không có chủ đề gì để nói chuyện cả, dường như chỉ thật sự ra vườn ngồi để hóng gió thoải mái hơn thôi.

Thế là anh lên tiếng bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm:

"Sao Lâm Lâm lại muốn đến bữa tiệc này thế?"

Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường sau câu hỏi kia, bất chợt thấy anh cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, cậu cũng không do dự nói ra mục đích chính mình muốn đi dự tiệc là gì:

"Em...muốn gặp anh."

Nghiêm Hạo Tường đơ người, anh những tưởng Hạ Tuấn Lâm muốn đi tiệc là vì tò mò, cậu muốn đến đây thử một lần. Không ngờ lý do lại là anh.

"Không phải vì chưa từng đi tiệc sao?"

"Phải ạ, nhưng đi tiệc chỉ là một phần nhỏ thôi. Muốn gặp anh mới là chính."

Giang Tư Miên đứng đằng sau gốc cây nghe lén, toàn bộ cuộc nói chuyện được cô ta nghe rất rõ, trên tay còn là chiếc điện thoại đang chĩa về phía hai người. Đúng, cô ta quay lại cuộc nói chuyện vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Khi nãy Giang Tư Miên còn chưa nhìn rõ người mà Nghiêm Hạo Tường dắt theo sau là ai. Bây giờ rõ rồi, thế mà lại là đàn em khối dưới của cô ta, cũng là tiểu thiếu gia mà trước giờ người ta đồn đoán rằng chưa bao giờ được vợ chồng Hạ Đông Phong dẫn đi dự tiệc.

Hạ Tuấn Lâm thế mà lại xuất hiện ở buổi tiệc này. Chẳng lẽ không sợ bao nhiêu ánh mắt kỳ quái nhìn mình sao?

Giang Tư Miên tự nhiên cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Cô ta tắt máy ghi hình, vội lướt nhanh màn hình điện thoại, lên diễn đàn trường học tìm lại bức ảnh hôm ấy đám học sinh chụp được "Hoa khôi trường" của bọn họ cùng một anh chàng đẹp trai.

Góc nghiêng này rất giống Nghiêm Hạo Tường, đã vậy khoảng một tuần trước anh còn trở thành giáo viên giảng dạy chính thức ở trường.

Giang Tư Miên nhìn kĩ bức ảnh được chụp rồi lại nhìn về khung cảnh trước mắt mình. Quả nhiên là hai người họ. Cô ta cũng đã nghe nói Nghiêm gia và Hạ gia chơi với nhau rất thân thiết, hai vị phu nhân coi nhau như chị em ruột vậy.

Giang Tư Miên thắc mắc, rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có mối quan hệ gì? Tại sao lại quen biết nhau? Và liệu cô ta có phải là người duy nhất từng nhìn thấy Nghiêm thiếu của Nghiêm gia không?

___________________________________

Sau một hồi hóng gió các kiểu thì Nghiêm Hạo Tường lại dắt tay Hạ Tuấn Lâm trở lại bữa tiệc.

Bữa tiệc gặp mặt để chuẩn bị cho buổi đấu giá bắt đầu vào 8 giờ tối. Khách sạn thiết kế sân khấu kèm màn hình tivi cỡ lớn, mục đích là để các gia đình giàu có được chiêm ngưỡng chi tiết và nghe giới thiệu về những món đồ vật dùng để đấu giá.

Tại đây, các gia đình còn có thể trực tiếp dùng bữa tối hoặc dùng tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng thường thì chẳng ai ăn tối ở những bữa tiệc gặp mặt cả, vì đương nhiên là sợ có vài người sẽ bỏ thứ gì đó không lành mạnh vào trong đồ ăn và đồ uống, phục vụ cho mục đích đen tối nào đó chẳng hạn. Ở đây chỉ có các loại rượu và nước ép là an toàn, vì nhân viên khách sạn sẽ chỉ phục vụ chúng khi khách mời cần dùng đến.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sau khi vào trong thì cũng vừa lúc buổi tiệc bắt đầu. Hai người ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế sofa, nghe phổ biến về buổi đấu giá sẽ được bắt đầu vài ngày nữa, thỉnh thoảng lại thấy ba mẹ mình lướt qua trước mặt cùng người đứng đầu của nhà nào đó.

Hạ Tuấn Lâm ngồi mà thấy nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu cầm ly nước ép cam để trên bàn lên uống, vì chưa đủ tuổi nên Nghiêm Hạo Tường không cho cậu uống rượu.

Nghiêm Hạo Tường bật cười nhìn con thỏ lười đang vất vưởng bên cạnh mình. Trông cậu chẳng có tí sức sống nào, có lẽ là thấy chán lắm rồi.

"Ây yô, Nghiêm thiếu đây mà."

Đang cười cưng chiều nhìn crush thì đột nhiên một lão già nào đó xuất hiện trước mặt, mũi giày của ông ta đập vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường. Anh ngước mắt lên nhìn, ầy...lại là vị này à, lúc nãy đã thấy ông ta lang thang bên cạnh vợ chồng Hạ gia rồi, chắc đến lượt mình đây mà.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên chỉnh lại áo vest, Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ ly nước ép mà đứng lên theo.

"Giang tổng? Ngài có gì muốn nói sao?"

"Hầy, Nghiêm thiếu tinh tế thật đấy. Nào, làm vài ly với lão già này đi, nghe nói tửu lượng của Nghiêm thiếu rất tốt."

Nghiêm Hạo Tường "nhíu mày trong lòng" nhìn vị Giang tổng gì đó đứng trước mặt đang mời rượu mình.

Anh nghĩ: 'Chậc, lão già này say khướt rồi còn ra đây mời rượu, làm bẩn mắt Lâm Lâm rồi.'

Anh nở nụ cười công nghiệp với Giang tổng, cầm ly rượu không vơi đi mấy so với ban đầu lên:

"Được thôi. Mời Giang tổng"

Giang Vĩ Tịnh mặt đắc ý vì đạt được mục đích làm thân, ông ta đưa ly rượu của mình đến gần ly của Nghiêm Hạo Tường, cụng *keng* một cái suýt rớt luôn ly rượu của đối phương. Sau đó ông ta đưa ly rượu đến bên miệng, uống hết một nửa.

Hạ Tuấn Lâm đứng một bên nhìn một màn mời rượu của Giang Vĩ Tịnh mà nhíu mày. Đây...người giàu đều mời rượu kiểu vậy sao? Sao cậu không thấy anh có những hành động như vậy nhỉ?

Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường chỉ giả vờ uống rượu ở bên này. Chắc là không muốn tiếp mấy vị lão già này nên mới không uống thật.

Giang Vĩ Tịnh liếc mắt nhìn sang thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, suy nghĩ gì đó rồi đột ngột đưa ly rượu đến gần mặt Hạ Tuấn Lâm, làm cậu hơi ngửa người ra phía sau vì giật mình.

"Ấy, thất lễ quá! Tiểu thiếu gia đây cũng muốn thử một ít chứ?"

Nghiêm Hạo Tường tưởng Hạ Tuấn Lâm ngã lại vội đỡ lấy eo của cậu. Mấy hành động này trong mắt Giang Vĩ Tịnh lại biến thành:

"Hầy, tiểu thiếu gia đây là chê bai lão già này sao? Đều là con cháu của gia phả lớn, cũng nên nể mặt các đối tác làm ăn một chút chứ? Nào, thử ít rượu vang này đi."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày tỏ rõ khó chịu, người này đang làm gì vậy trời? Đã ai bảo là từ chối rượu của ông ta đâu? Bổn thiếu gia đây đúng là chê bai ông đấy, lão già!

"Giang tổng, em ấy chưa đủ tuổi, không thể uống rượu được."

Nghiêm Hạo Tường đứng chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, lão già họ Giang này là đang muốn làm khó cậu đây mà.

"Chưa đủ tuổi? Tiểu thiếu gia đây chẳng lẽ là dưới 18 sao?" Giang Vĩ Tịnh nghe nói tiểu thiếu gia chưa đủ tuổi thì lại càng hứng thú, vẻ mặt không giống nổi sự tiếp cận muốn làm thân vì mục đích xấu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn mà hai hàng lông mày nhíu càng ngày càng chặt. Gì vậy? Ông ta có ý gì vậy? Sao nhìn đáng sợ thế? Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy?

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt không sạch sẽ của ông ta rồi lại nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, đứa nhóc ngây thơ kia sắp khó chịu chết rồi. Anh mạnh tay ôm lấy vai Hạ Tuấn Lâm đẩy vào lòng mình, để cậu đứng quay lưng với Giang Vĩ Tịnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt vị Giang tổng không có ý tứ gì kia, nói rõ ràng từng chữ:

"Giang tổng! Tôi nói em ấy chưa đủ tuổi, không thể uống rượu! Xin ngài tự trọng!"

Giang Vĩ Tịnh nhướn mày nhìn một màn trước mắt này mà sự hứng thú tăng thêm. Tiểu thiếu gia đây là ai mà Nghiêm thiếu lại có thể phá lệ tỏ ra khó chịu to tiếng với đối tác sắp ký hợp đồng làm ăn thế?

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận thấy áo vest của mình hơi giật giật. À, là nhóc con đứng trong lòng đang kéo áo anh. Anh ghé đầu xuống mức thấp nhất, đủ để Hạ Tuấn Lâm có thể nói thầm vào tai anh. Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói khó chịu lọt vào tai mình:

"Hạo Tường, chúng ta về đi. Em không muốn ở đây nữa đâu."

"Được, chúng ta về." Nghiêm Hạo Tường đưa tay để sau lưng Hạ Tuấn Lâm lên xoa xoa đầu cậu trấn an. Có lẽ nhóc con là lần đầu gặp mấy thể loại tình huống máu chó này nên có hơi sợ hãi. Anh lại giương đôi mắt lạnh lùng lên nói với Giang Vĩ Tịnh:

"Giang tổng! Xin thứ lỗi, chúng tôi đi trước."

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì dắt tay Hạ Tuấn Lâm ra phía cửa khách sạn đưa cậu về.

Giang Vĩ Tịnh nhìn chằm chằm hai con người vừa rời đi kia. Con mẹ! Làm lỡ mất tiểu thịt tươi của ông ta rồi. Nếu không phải là Nghiêm Hạo Tường đứng ra che chắn thì thằng nhóc con đó tới số với ông ta.

Giang Vĩ Tịnh trước đây nổi tiếng là người đứng đầu quyền lực của một trong những tập đoàn kinh tế có tiếng. Là một người giỏi giang có đầu óc, nhưng tâm tư cũng không kém phần đen tối. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông ta bắt đầu xảy ra mâu thuẫn với vợ chỉ vì bà ấy không sinh ra người con đầu tiên là con trai, bà ấy sinh ra đứa con gái cả là Giang Tư Miên. Sau đó Giang Vĩ Tịnh bắt đầu ngoại tình, bao nuôi các cô gái trẻ làm tình nhân phục vụ cho ông ta. Cuối cùng ông ta cưới về một người vợ lẽ, còn có hai người con, người chị là Giang Tư Trì, còn con trai út là Giang Quân Thuỵ. Ông ta còn ưu ái đặt cho con trai cái tên "Quân Thuỵ", có nghĩa là "người đứng đầu, có phẩm chất cao quý".

Bây giờ ông ta đã tương đối không còn hứng thú gì với mấy người phụ nữ suốt ngày gào thét đau đầu ở nhà. Vì vậy mà ông ta đã chuyển đối tượng tiếp cận sang cả nam và nữ. Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp như vậy, lại còn là lần đầu ông ta nhìn thấy, khó sẽ tránh khỏi việc ông ta có hứng thú không sạch sẽ với Hạ Tuấn Lâm.

( 🍒: Tác giả viết đoạn này mà cũng thấy máu chó nữa:> )

Giang Tư Miên đứng cách đó không xa chứng kiến một màn hội thoại chẳng ra gì của ba mình và hai người kia. Cô ta nhíu mày nhìn về khoảng không trước mặt ba mình, nơi mà Nghiêm Hạo Tưởng và Hạ Tuấn Lâm vừa rời khỏi.

'Dù sao cũng là đối tác làm ăn sắp ký hợp đồng, còn là đối tượng xem mắt của con gái, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại bảo vệ đứa nhóc kia chứ? Nghiêm thiếu đây là coi thường Giang gia hay sao?'

Đó là những gì Giang Tư Miên suy nghĩ. Cô ta bỗng quên mất rằng, Hạ thị bây giờ giàu có và lớn hơn Giang thị rất nhiều. Cũng đồng nghĩa với việc Hạ gia có tiếng và tốt đẹp hơn Giang gia.

Giang Tư Miên bước đến đứng bên cạnh ba mình. Đưa tay vuốt vuốt lưng cho ông ta bớt giận. Cô ta nói:

"Ba à, tiểu thiếu gia đó là con trai út của Hạ gia. Hiện tại không nên động vào đâu."

Giang Vĩ Tịnh quay phắt sang nhìn con gái, ông ta bất ngờ hỏi lại Giang Tư Miên một lần nữa để xác nhận thân phận của vị tiểu thiếu gia vừa rồi:

"Con trai út của Hạ gia?? Người mà Hạ Đông Phong chưa bao giờ dẫn đến dự tiệc sao??"

"Đúng ạ. Đó là Hạ Tuấn Lâm đó ạ. Ba cũng gấp gáp vừa thôi chứ, dù sao cũng là ở trước mặt Nghiêm thiếu, ba định để mất điểm sao?"

Giang Tư Miên cạn lời với ba mình, vẻ mặt chán không buồn nói. Song, cô ta nhận ra một điều, hình như ba của cô ta mất điểm trong mắt Hạ gia lẫn Nghiêm gia rồi.

"Con đưa ba về phòng nghỉ ngơi trước, con đã đặt phòng rồi."

Giang Tư Miên đỡ lấy Giang Vĩ Tịnh về phòng khách sạn đã đặt trước. Cô ta nhìn bộ dạng say xỉn của ba mình, có khác nào ở nhà không chứ, có ai lại đặt phòng qua đêm trong mấy buổi tiệc nhỏ chẳng đáng này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com