Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Qua Đêm

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm, dắt cậu ra gara của khách sạn để lấy xe. Anh quyết định đưa cậu về nhà mình thay vì Hạ gia, lát nữa sẽ gọi cho vợ chồng Hạ Đông Phong xin phép sau.

Hạ Tuấn Lâm cả đoạn đường đi nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, cậu sợ bỏ ra thì lại gặp phải tên điên nào đó lên cơn xông ra tiếp cận mình. Hạ Tuấn Lâm nghĩ quả thật nếu khi nãy không ở cùng Nghiêm Hạo Tường thì có lẽ cậu đã bị lão già đó dụ dỗ uống rượu rồi.

Nghiêm Hạo Tường thắt dây an toàn cho cậu rồi đạp ga phóng về căn biệt thự của mình. Trên đường đi liên tục nhìn xem tinh thần của Hạ Tuấn Lâm đã ổn định hay chưa.

"Lúc nãy ông ta có doạ sợ em không?"

Nghiêm Hạo Tường biết mà còn hỏi. Nhưng không sao, với tính khí thất thường của nhóc con này thì chưa chắc đã sợ. Không khéo khi nãy sợ còn bây giờ thì rất tự tin có thể lao vào đánh ông ta.

"Có sợ. Nhưng bây giờ em không sợ nữa rồi." Hạ Tuấn Lâm quả nhiên rất tự tin bộc lộ cảm xúc hiện tại của mình.

"Sao lại không sợ nữa rồi? Nếu có lần sau thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười nhìn đường đi phía trước. Hạ Tuấn Lâm hung dữ như vậy ai dám đến gần chứ?

"Sẽ không có lần sau đâu. Không phải có anh rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm cười rất tươi nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu không sợ nữa, không phải vì tính khí thất thường, cũng không phải vì không nể nang người ta mà lao vào đánh đấm.

Cậu không sợ nữa vì chẳng phải có Nghiêm Hạo Tường bảo vệ cậu rồi sao?

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường dần dần hạ xuống, anh chớp chớp mắt nhìn đường đi phía trước rồi thở mạnh ra một hơi, đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng nghe thấy.

Nghiêm Hạo Tường bề ngoài trông thì rất bình ổn, nhưng hiện tại trong lòng anh đã nhảy loạn như cào cào rồi, trái tim thì ngứa ngáy đến khó chịu. Anh giữ cho bản thân bình tĩnh lại sau câu nói của Hạ Tuấn Lâm. Anh cũng chỉ mới 22 tuổi, cũng không phải là loại người sắt đá lạnh lùng. Đứng trước một đứa nhóc ngây thơ trong sáng còn chưa thành niên, đã vậy còn là người mà mình thích.

Nghiêm Hạo Tường cũng không thể chịu đựng được nhiều như thế. Anh cũng là lần đầu yêu đương, lần đầu thích và muốn bảo vệ một người.

Hạ Tuấn Lâm đợi mãi không thấy anh lên tiếng nói gì đó. Lại cảm nhận hình như bản thân mình có hơi buồn ngủ, đành nói với anh mình ngủ một xíu rồi khi về đến nhà thì gọi cậu dậy.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường thừa thời cơ cậu đã ngủ say lại lén lút cởi áo vest ngoài ra đắp lên người cho cậu. Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện mang một cái chăn đi...nhưng biết đâu Hạ Tuấn Lâm lại thích cảm giác được ủ ấm bằng áo của anh hơn thì sao?

Đang "tình tứ" thì bỗng chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo. Anh sợ Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc liền cầm lấy điện thoại rồi tắt chuông đi, sau đó mới bấm nghe máy. Là Hạ phu nhân gọi đến.

"Alo? Hạ phu nhân có chuyện gì sao ạ?"

"Nghiêm thiếu, thiếu gia dắt em trai tôi đi đâu rồi?" Tuy là số của Hạ phu nhân gọi đến nhưng Hạ Nhược Vân lại là người cầm máy. Tại sao ư?

Trong lúc hai người đang vui vẻ hú hí với nhau trên xe thì ở bữa tiệc vợ chồng Hạ Đông Phong và Hạ Nhược Vân đã loạn cào cào lên rồi. Cả 3 đều tìm khắp xung quanh khách sạn mà không thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đâu.

Hạ Nhược Vân lại nhớ ra là mình đã đưa em trai cho Nghiêm Hạo Tường. Cô không có số của Nghiêm Hạo Tường vậy nên đã lấy điện thoại của Hạ phu nhân để gọi điện.

"Thật xin lỗi Hạ tiểu thư. Khi nãy Tuấn Lâm nói buổi tiệc có hơi nhàm chán, em ấy muốn về nhà nên bây giờ chúng tôi đang trên đường về nhà rồi. Tiểu thư cứ yên tâm dự nốt bữa tiệc tối nay, lát nữa tiệc tan tôi sẽ lại đưa em ấy về Hạ gia."

"À, vậy sao? Vậy làm phiền Nghiêm thiếu trông Tiểu Lâm giúp tôi thêm một lúc nữa rồi."

Hạ Nhược Vân nghe mà thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà lão già nào tiếp cận em trai yêu quý của cô thì toang thật sự. Hai người nói đôi ba câu nữa rồi tắt máy, Hạ Nhược Vân trả lại điện thoại cho mẹ mình, còn tường trình lại "sự việc" đã xảy ra.

Vợ chồng Hạ Đông Phong "mắng yêu" con gái vài câu rồi lại khoác tay nhau vui vẻ đi ăn uống vài món điểm tâm tráng miệng. Không hiểu sao mà vợ chồng bọn họ lại có thể vui được khi ở những buổi tiệc như thế này nữa.

Ở bên này, Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe máy xong thì cũng tắt điện thoại rồi tắt luôn tiếng nhạc du dương vẫn đang phát ra ở trên xe từ nãy đến giờ. Anh muốn Hạ Tuấn Lâm ngủ ngon hơn một chút.

Bây giờ là hơn 9 giờ tối, trời cũng đã muộn. Bữa tiệc phải đến 11 giờ rưỡi mới kết thúc. Mà nghe nói quản gia Vương của Hạ gia lúc sáng vẫn còn làm việc, nhưng vì được ngày nghỉ nên bà ấy cũng chuẩn bị đồ đạc về thăm con cái từ chiều rồi. Vậy nên để Hạ Tuấn Lâm ở lại biệt thự là an toàn nhất, dù sao trẻ con ở nhà một mình cũng không tốt lắm.

Đến trước cổng biệt thự, cánh cổng cảm ứng lại tự động nhận diện chiếc xe hơi của Nghiêm Hạo Tường rồi mở ra. Anh lái xe thẳng vào gara của biệt thự rồi tắt xe đi. Quay sang nhìn con thỏ lười bên cạnh, ừm...vẫn đang ngủ.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng trườn người qua phía ghế ngồi phụ, lại nhẹ giọng gọi Hạ Tuấn Lâm dậy:

"Lâm Lâm..."

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Hừm...có lẽ Nghiêm Hạo Tường nên to tiếng thêm một chút để gọi được người bên cạnh dậy.

"Lâm Lâm, dậy thôi, đến nhà rồi."

Lâm Lâm không có động tĩnh gì.

Hạ Tuấn Lâm ngủ như chết vậy, Nghiêm Hạo Tường gọi thêm hai ba câu nữa vẫn còn ngủ. Thế là anh lại phải nhọc nhằn cõng cậu vào nhà.

Nghe được cõng thì có vẻ rất thích đúng không? Nhưng để cõng được Hạ Tuấn Lâm vào nhà thì Nghiêm Hạo Tường rất vất vả đấy. Không phải vì cậu nặng, mà là do đang ngủ. Khổ nỗi Nghiêm Hạo Tường lại sợ động chạm mạnh quá thì người ta thức giấc, vậy nên cũng tầm hơn 15 phút mới có thể vác được Hạ Tuấn Lâm vào đến nhà.

Anh để cậu nằm xuống ghế sofa ở phòng khách, lấy thêm gối kê lên đầu cậu rồi đắp lại chiếc áo vest. Mình thì phải vào bếp uống ngụm nước đã, khi nãy bị người ta thả thính khô hết cổ họng rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn con người trước mặt mới ngủ không lâu mà đã không biết trời trăng mây gió gì kia, anh định bụng lên tầng hai tắm rửa rồi lại quay xuống đây. Buổi chiều tan làm muộn chưa kịp tắm rửa đã phải đến cái buổi tiệc kia rồi.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường đi tắm, Hạ Tuấn Lâm ở dưới này đã bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc. Cậu mở đôi mắt của mình ra, rọi thẳng vào mắt là ánh đèn trần sáng trưng. Cậu khó chịu lấy tay che đi ánh sáng chói chang kia, rồi lại lục đục ngồi dậy.

"Ây da, nhà cửa của ai mà lại để đèn rọi vào mắt bổn thiếu gia vậy? Tí thì đui rồi nè trời!"

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn xung quanh nhà vừa làu bàu. À, phải rồi, Nghiêm Hạo Tường đã đưa cậu về nhà. Nhưng sao chỗ này cứ lạ lạ mà cũng quen quen, giống giống cái chỗ mà cậu hay học gia sư.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc rồi mới há mồm.

Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về căn biệt thự của anh chứ không phải đưa cậu về Hạ gia?? Phải rồi, vừa nãy chỉ nói là về nhà, chứ không nói là nhà của ai.

Vậy Nghiêm Hạo Tường đâu??

Hạ Tuấn Lâm nhìn tấm áo vest đang đắp trên người mình, Nghiêm Hạo Tường lại đắp áo cho cậu rồi. Giả dụ mà khi nãy là về Hạ gia thì có lẽ cậu đã sắp có một bộ sưu tập áo vest của Nghiêm Hạo Tường rồi ấy?

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng crush. Cậu nhìn ra phía kệ tủ kê gần cửa ra vào, có đôi giày da mà khi nãy Nghiêm Hạo Tường đi đến buổi tiệc.

Hạ Tuấn Lâm tìm khắp các phòng ở tầng một, không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu rồi mới bắt đầu nhìn lên tầng hai.

Cậu nghĩ: 'Dù sao trên đó cũng là phòng ngủ và phòng làm việc riêng của người ta, cũng là chỗ riêng tư, có nên lên trên đó tìm không?'

Cậu ngẫm nghĩ một hồi sau đó vẫn quyết định đi lên tầng. Nhỡ mà đụng phải Nghiêm Hạo Tường đang làm việc gì mờ ám thì cũng đâu phải lỗi của cậu? Anh bỏ khách ở dưới nhà một mình thì là lỗi của anh chứ?

Và rồi Hạ Tuấn Lâm thực sự đụng phải việc làm "mờ ám" của Nghiêm Hạo Tường. Khi cậu vừa bước lên đến hành lang tầng hai, anh cũng vừa lúc ra khỏi phòng ngủ.

Sẽ không có gì đáng nói nếu hai người chỉ chạm mắt bình thường. Nhưng không, loại tình huống này...

Nghiêm Hạo Tường quấn khăn tắm nửa người dưới, nửa người trên của anh toàn bộ đều đập vào mắt Hạ Tuấn Lâm. Cơ bắp săn chắc với từng khối múi rõ nét. Bờ vai tuy chưa đến nỗi rộng như Thái Bình Dương nhưng cũng rất gì và này nọ. Cơ thể anh vì mới tắm xong mà vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chảy từ trên cổ xuống đến bụng, ngấm vào chiếc khăn trắng đang che lại phần thân dưới. Còn chưa kể đến cái khuôn mặt đẹp trai mê người kia nữa. Trời ạ!!

Hạ Tuấn Lâm:  * ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ *

Tình huống gì thế này? Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy mình thật tội đồ, nhỡ đâu Nghiêm Hạo Tường nghĩ cậu lên kế hoạch nhìn trộm anh tắm thì sao? Biết thế không lên tầng hai.

"Hạo Tường, anh..."

"Lâm Lâm, em..."

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì...con mắt cậu dán chặt lên múi bụng của anh, lâu lâu còn liếc xuống phần dưới bị che chắn bởi khăn tắm kia.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy mũi mình hơi cay cay, có thứ gì đó chảy qua nhân trung của cậu rồi chảy vào bên trong miệng. Tanh tanh nồng nồng...

Đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm xịt máu mũi...

"Lâm Lâm!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy máu mũi của cậu chảy xuống thì vội chạy lại phía cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra mình bị chảy máu mũi thì vội quay lưng, lấy tay bịt lại mũi của mình.

VCL! Sống 17 năm cuộc đời Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ mình sẽ vì nhìn cơ thể của crush mà chảy máu mũi. Đây...loại chuyện này đúng là mất mặt mà. Vậy là người ta biết mình mê người ta rồi còn đâu?

"Lâm Lâm, em có sao không? Sao lại chảy máu mũi rồi?"

Nghiêm Hạo Tường "vô tình" ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ đằng sau, hai tay nắm lấy đôi vai nhỏ xoay lại đứng đối diện với mình. Nhưng xoay kiểu nào cậu cũng không chịu quay lại nhìn anh.

"Hạo Tường anh...đừng nhìn..."

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn dùng khuỷu tay của mình đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, lại "vô tình" chạm vào cơ thể vừa làm mình mê mẩn kia. Bỗng cậu cảm thấy hình như máu mũi chảy ra nhiều hơn rồi.

"Em sao thế? Quay lại đây tôi xem nào."

Nghiêm Hạo Tường dùng sức quay người Hạ Tuấn Lâm lại đối diện với mình. Anh nâng khuôn mặt cậu lên xem tình hình, gỡ lấy đôi tay dính chất lỏng tanh nồng màu đỏ đang bịt lại hai cánh mũi ra.

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại phía anh, mắt lại đập vào thân hình hoàn hảo kia, cậu vội nhắm tịt mắt lại. Gương mặt cùng vành tai đã đỏ bừng lên, sắp cùng màu với chất lỏng dính trên tay cậu rồi.

"Nghiêm Hạo Tường anh...anh mặc đồ vào đi mà!!!"

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ để chui xuống rồi. Cậu hét to như đang ra lệnh cho cái người đứng trước mặt mình kia.

Má ơi!! Không thấy người ta ngại hay sao trời?? Đừng khoe ra nữa được không?? Nghiêm Hạo Tường cứ thế này chắc cậu sẽ đi đời sớm mất!!

"Em..."

Nghiêm Hạo Tường bỗng hiểu ra vấn đề tại sao Hạ Tuấn Lâm lại chảy máu mũi. Anh nhìn xuống cơ thể của mình, nửa người trên trần truồng, nửa người dưới thì quấn khăn tắm. Đây...Lâm Lâm ngại vì nhìn thấy cơ thể của anh sao??

Anh nhìn mặt mày đỏ chói của cậu, hình như đúng thế thật rồi. Nghiêm Hạo Tường cười thầm trong lòng, thỏ con ngại rồi.

"Đi theo tôi, tôi xử lý mũi cho em đã."

Hạ Tuấn Lâm tay che mũi, mắt vẫn nhắm tịt để Nghiêm Hạo Tường kéo mình đi. Khi mở mắt ra mới thấy...thế nào lại ở trong phòng Nghiêm Hạo Tường rồi??

Cửa phòng vệ sinh còn chưa đóng, hương sữa tắm bay ra từ bên trong, đọng lại thoang thoảng trong căn phòng ngủ ấm cúng.

"Em ngồi ở đây, đợi tôi lấy hộp thuốc đã."

Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường của anh, mình thì nhanh chóng lục lọi các ngăn kéo tủ trong phòng để tìm hộp thuốc. Cuối cùng móc ra được một hộp thuốc để trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Hạ Tuấn Lâm lia mắt nhìn tấm lưng trần đang ở trước mắt mình kia. Trời ạ, lấy được hộp thuốc rồi thì quay lại đi mà, còn đưa lưng về phía này nữa!! Tốn máu quá!!

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp thuốc đang để trên giường ra, lấy ra vài cục bông trắng tròn sạch sẽ. Anh một tay nâng mặt cậu lên, một tay cầm bông lau đi máu mũi cho cậu.

Sau khi đã lau sạch máu mũi, anh lấy cho cậu một cốc nước để uống, bảo cậu vào nhà vệ sinh súc sạch miệng rồi lại ra đây.

Hạ Tuấn Lâm bị xoay như chong chóng, chỉ biết răm rắp nghe theo lời anh nói. Ừ thì đúng rồi, nghe theo cũng phải, trong đầu cậu bây giờ toàn là cơ thể của Nghiêm Hạo Tường thôi, còn cái gì khác để suy nghĩ nữa đâu?

Hạ Tuấn Lâm sau khi đã súc miệng và uống vài cốc nước, cậu lại quay ra ngồi trên giường Nghiêm Hạo Tường. Anh đã đi lấy quần áo để mặc rồi.

May quá, cậu ra ngoài đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đã mặc quần rồi, anh đang mặc nốt cái áo phông trắng vào người.

"Em không khoẻ ở đâu à? Sao lại chảy máu mũi?"

Nghiêm Hạo Tường sau khi mặc đồ xong thì đi lại phía chiếc giường, hỏi thăm tình hình Hạ Tuấn Lâm. Mặt mũi cậu vẫn còn đang đỏ bừng lên, không biết có phải là không khoẻ ở đâu không? Nghiêm Hạo Tường tự nghĩ tự chế giễu mình, biết lý do là tại mình rồi còn hỏi.

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Hạ Tuấn Lâm ba chấm...cậu nghe anh hỏi nhưng không nói gì cả. Chỉ ngại ngùng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên cạnh mình. Không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường ghé sát mặt mình lại phía Hạ Tuấn Lâm, hỏi lại câu hỏi kia một lần lữa, cậu mới mở miệng, mấp máy nói ra vài chữ:

"Tại...tại anh í..." Hạ Tuấn Lâm lấy hai tay che mặt mình lại, chỉ để hở ra hai con mắt qua các kẽ tay, người ngửa ra đằng sau tránh cho Nghiêm Hạo Tường lại gần mình quá mức. Cậu nói lí nhí vài chữ cho đối phương nghe, thế mà anh vẫn còn hỏi lại:

"Hửm? Em nói gì cơ?"

"Em nói là tại anh đó!!! Sao anh lại không mặc đồ mà đi ra ngoài thế chứ!!! Em..."

Hạ Tuấn Lâm nhắm tịt mắt lại, thành thật hét to lên lý do chính khiến bản thân bị chảy máu mũi. Nhưng đang nói nửa chừng thì phát hiện mình nói toẹt ra mất rồi. Thật ra cậu định nói dối là mình không khoẻ cơ, nhưng lúc tình huống nguy cấp ai mà có dè...

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, thỏ con thế mà lại thật sự vì vô tình nhìn trúng cơ thể anh nên ngại ngùng đến chảy máu mũi. Tự nhiên lúc này anh cảm thấy mình rất muốn bắt nạt người trước mặt này:

"Lâm Lâm ngại vì nhìn trúng cơ thể tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười phè phỡn nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào xinh đẹp hở ra sau những kẽ tay kia. Đây có lẽ là lần thứ N anh dùng từ này để miêu tả Hạ Tuấn Lâm rồi:

"Đáng yêu quá~!"

Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói mà muốn giấu mặt đi, cậu lấy tay đánh nhẹ vào người Nghiêm Hạo Tường, nắm đấm bằng bông chẳng có tí sát thương nào.

Nghiêm Hạo Tường đang tính trêu chọc cậu thêm chút nữa thì đột nhiên ngoài trời mưa to.

Hầy, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, giờ này mà về Hạ gia thì...

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc rồi bảo Hạ Tuấn Lâm ở lại nhà mình qua đêm, sáng mai mưa tạnh thì về Hạ gia sau. Mà Hạ Tuấn Lâm thì đồng ý ở lại nhà anh thật...

"Vậy...vậy anh cho em mượn phòng vệ sinh...Em muốn đi tắm, người toàn mùi máu thôi..."

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng tỏ ý muốn mượn phòng vệ sinh của Nghiêm Hạo Tường. Anh đương nhiên sẽ không từ chối, crush chủ động muốn mượn phòng vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường còn rất thích ấy chứ.

Hạ Tuấn Lâm rất vui vẻ vì tránh mặt Nghiêm Hạo Tường được một lúc. Nhưng khi trần truồng ở trong phòng vệ sinh, cậu phát hiện hình như mình lại tự huỷ rồi. Cậu không có quần áo, và nơi này cũng là nơi Nghiêm Hạo Tường vừa tắm rửa, nó vẫn còn lưu lại ít mùi hương cơ thể của anh mà cậu rất thích...

"Lâm Lâm, em mặc tạm đồ của tôi nhé? Tôi treo ở ngoài cửa đó."

Nghiêm Hạo Tường ở ngoài mặt vui như nở hoa nói vọng vào. Anh đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để Hạ Tuấn Lâm đồng ý ngủ cùng phòng với anh đêm nay luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com