Chương 15. Ngày Nghỉ
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm tắm rửa thì Nghiêm Hạo Tường ở ngoài này tranh thủ gọi điện cho vợ chồng Hạ Đông Phong xin phép chuyện qua đêm ở nhà anh.
Vừa hay vợ chồng Hạ Đông Phong có lẽ là vì trời mưa nên cũng chủ động gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường. Anh cầm điện thoại lên thì cũng là lúc nó đổ chuông, số của Hạ phu nhân gọi tới:
"Alo? Hạ phu nhân, trùng hợp quá, tôi cũng đang định gọi cho phu nhân đây."
"À, vậy sao? Về chuyện của Tiểu Lâm...làm phiền cậu Nghiêm quá, chúng tôi sẽ trực tiếp đến đón Tiểu Lâm luôn, không phiền cậu đưa nó về nữa nhé?"
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa đến lúc tiệc tàn, vợ chồng Hạ Đông Phong sẽ không đi về trước khi buổi tiệc kết thúc. Vậy nên cho dù họ muốn đến đón Hạ Tuấn Lâm, anh lúc này vẫn giữ ý định để cậu ở lại nhà mình. Dù sao thì đêm hôm mưa gió, cả nhà lặn lội trên đường lớn cũng không phải là an toàn.
"À, Hạ phu nhân, Tuấn Lâm nói có lẽ đêm nay em ấy sẽ ở lại nhà tôi luôn, tránh cho đi lại ban đêm nguy hiểm, cũng đỡ cho Hạ phu nhân và Hạ tổng phải đưa đón em ấy. Phu nhân thấy vậy có ổn không?"
Hạ phu nhân bên này thì đang suy nghĩ, bây giờ vẫn còn 1 tiếng nữa bữa tiệc mới kết thúc. Nếu đợi đến lúc đó có khi trời sẽ lại mưa to hơn, để Hạ Tuấn Lâm ở lại nhà Nghiêm Hạo Tường chắc cũng không có vấn đề gì.
"Ôi, vậy lại phải làm phiền cậu Nghiêm rồi. Cậu nhắc Tiểu Lâm đi ngủ sớm giúp chúng tôi nhé, nó hay thức khuya chơi game lắm."
"Vâng, Hạ phu nhân yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ đầy đủ và nhắc em ấy đi ngủ sớm."
"Vậy cảm ơn cậu Nghiêm nhiều lắm."
Hạ phu nhân nói xong thì hai người cũng chào tạm biệt nhau rồi tắt máy.
Nghiêm Hạo Tường nhìn căn phòng bên trong vẫn đang có tiếng nước xối xả kia, không biết anh nghĩ thế nào, vẫn là để Hạ Tuấn Lâm ngủ ở phòng dành cho khách đi. Vừa trải qua chuyện vừa rồi có lẽ cậu cũng không có ý định ngủ cùng một phòng với anh.
Hạ Tuấn Lâm đã tắm rửa xong xuôi và lau khô người, cậu nhìn bộ quần áo to gấp đôi đang cầm trên tay...
Hạ Tuấn Lâm mặc thử bộ đồ, may mắn là có mỗi áo bị rộng hơn thôi, còn lại đều vừa vặn, cậu thở phào nhẹ nhõm, giờ mà mặc đồ không vừa nữa thì chắc cậu đi đầu xuống dưới đất mất. Chắc là Nghiêm Hạo Tường đã lục lọi những thứ nhỏ nhất của anh cho cậu mặc rồi.
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn xung quanh phòng không thấy Nghiêm Hạo Tường đâu, cánh cửa phòng ngủ vẫn còn để mở.
"Ui da!"
"Ấy, Lâm Lâm."
Cậu vừa bước ra khỏi căn phòng thì đụng ngay vào người Nghiêm Hạo Tường, loạng choạng rùi ra sau mấy bước. Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa xoa trán của mình, ngực của người kia làm bằng đá hay gì vậy? Có cần săn chắc vậy không?
"Em có sao không?"
Hạ Tuấn Lâm: *lắc lắc đầu*
"Đi theo tôi, chỗ ngủ của em ở bên này."
Nghiêm Hạo Tường dắt tay Hạ Tuấn Lâm đi qua một trong hai căn phòng dành cho khách ở bên cạnh. Anh vặn tay nắm cửa đi vào phòng.
Cả hai căn phòng đều có người đến quét tước, dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Trước đây lúc mới về nước, anh và bạn bè thường hay tụ tập vì lâu ngày mới gặp lại nhau. Nhưng từ khi vào thực tập ở Nghiêm thị, anh không có nhiều thời gian gặp mặt họ nữa, bạn bè cũng kiếm được công ăn việc làm mà cũng ít liên lạc hơn.
Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Hạ Tuấn Lâm để cậu sử dụng vào ngày mai, chăn gối cũng xong xuôi rồi. Nói chung đêm nay Hạ Tuấn Lâm chỉ việc nằm xuống rồi ngủ, và ngày mai thức dậy chỉ việc đánh răng rửa mặt, còn mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.
Nghiêm Hạo Tường kéo hai tấm rèm ở ban công lại, át đi phần nào tiếng mưa rơi to đùng đùng ngoài trời kia. Anh chuẩn bị cho Hạ Tuấn Lâm ngủ xong thì mới nói chúc ngủ ngon với cậu, điện thoại của cậu cũng bị anh "tịch thu" nốt.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm quấn chăn kín người, chỉ để hở ra hai con mắt anh đào xinh đẹp và cái đầu nhỏ phía trên. Cậu đang chớp chớp mắt nhìn anh...
Nghiêm Hạo Tường phì cười:
"Em nhìn gì tôi thế?"
"Hông có gì đâu..."
Nghiêm Hạo Tường lại cười:
"Được rồi. Lâm Lâm ngủ ngon nhé, tôi về phòng đây. Có chuyện gì thì tìm tôi ở phòng bên cạnh, nhớ chưa?"
Hạ Tuấn Lâm: *gật gật*
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi đứng dậy về phòng, anh để lại ánh sáng ở hai đèn ngủ hai bên đầu giường cho cậu. Sau đó tắt điện cả căn phòng rồi về phòng của mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng dành cho khách, anh còn vẫy vẫy tay với cậu nữa.
Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng, hừm...điện thoại cũng bị anh "tịch thu" mất rồi. Hạ Tuấn Lâm chưa buồn ngủ cho lắm, cậu tự nhiên muốn tâm sự nói chuyện gì đó với Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng nằm ngọ nguậy một lúc thì cũng dần dần thấy buồn ngủ. Cậu lấy chiếc gối còn lại ở bên cạnh để có cái ôm, bình thường ở Hạ gia cậu hay ôm một con gấu màu nâu, gối mặc dù không giống gấu cho lắm nhưng vẫn có thể ngủ được.
___________________________________
Trong đêm, đôi chân trần xinh đẹp đang chạy thục mạng trên con đường không một bóng người, càng không có một ánh đèn. Còn người đằng sau cứ liên tục đuổi theo trong bóng tối.
Tóc mái cậu ướt đẫm, dính vài sợi vào vầng trán đang dần dâng lên một tầng mồ hôi dày dặn. Một vài giọt chảy qua thái dương, xuống đến cằm rồi rơi xuống, hoà vào mặt đường gồ gề đang hứng chịu cơn mưa rào trút xuống.
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định tối đen trước mặt, càng chạy lại càng thấy đi vào ngõ cụt. Cho đến khi không còn đường thoát, cậu cảm nhận con người đuổi theo sau mình kia đang ngày một đến gần.
Hạ Tuấn Lâm quay lưng lại, một đôi tay đen sẫm màu kèm theo chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống, dần dần tiến sát lại gần cơ thể nhỏ nhắn đang sợ hãi bất động. Rồi đột nhiên đôi tay ấy xông tới như tia chớp, bao trùm cả cơ thể thiếu niên xinh đẹp...
"Áaaaa!!!"
Hạ Tuấn Lâm giật mình bừng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo phông trắng đang mặc to gấp đôi so với thân thể cũng bị nhuốm ướt một mảng. Cậu ngồi dậy từ trên giường lớn, nhìn chiếc gối đang ôm trong tay đã bị chính mình đạp xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm thở hồng hộc, lấy tay vuốt tóc mái đã dính ướt lên. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, toàn bộ đều tối đen, chỉ có ánh sáng nhân tạo mập mờ phát ra từ hai chiếc đèn ngủ.
"Phù! Nửa đêm nửa hôm mơ ma đuổi, doạ chết bổn thiếu gia rồi."
Hạ Tuấn Lâm tự trấn an bản thân sau cơn ác mộng. Cậu rất sợ ma, vô cùng sợ ma. Có lần mơ thấy ma còn suýt thì bật khóc. Nhưng mơ nhiều cũng quen rồi, mà chưa bao giờ thấy sợ như thế này.
Cậu nhìn hai chiếc đèn ngủ ở hai bên tủ đầu giường, định đưa tay chỉnh lên mức sáng hơn thì đột nhiên...
"Áaaaa!!"
Hai chiếc đèn ngủ tắt ngúm đi. Hạ Tuấn Lâm theo bản năng sợ ma rụt tay lại như vừa chạm phải cái gì, người cũng ngửa ra đằng sau, làm phần đầu đập trúng đầu giường.
Đầu cậu bị đập đến ong ong lên. Hạ Tuấn Lâm lại lấy tay xoa xoa đầu. Con mẹ! Hôm nay phải gọi là thật sự rơi tim ra ngoài luôn rồi.
Cậu lấy can đảm, đưa tay lần mò nút bấm bật đèn của hai chiếc đèn ngủ, nhưng bấm mãi không thấy đèn sáng. Chậc! Mất điện rồi!
Hạ Tuấn Lâm lại lục đục lật chăn xuống giường, mò về phía cửa ban công, cậu nắm lấy tấm rèm cửa rồi kéo ra. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, ánh sáng tự nhiên rọi vào phòng, nhưng soi sáng không hết được căn phòng.
Cậu lại đi về phía chiếc giường, ôm lấy một cái gối vào lòng rồi ra đến cửa phòng. Hạ Tuấn Lâm nghĩ kĩ rồi, đêm nay vừa mất điện vừa mơ thấy ma, bình thường ngủ ở Hạ gia cậu cũng phải để mở đèn ngủ, hôm nay không có. Vậy thì cậu sẽ sang phòng Nghiêm Hạo Tường, xin phép anh cho mình ngủ chung...
Cậu mở cửa phòng rồi ngó đầu ra ngoài. Tự nhiên lại thấy sợ hơn. Cảnh tượng này sao giống lúc nãy mơ thấy bị ma đuổi vậy nè. Liệu bước ra khỏi phòng thì có con ma nào chạy về phía cậu không nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm một tay bám lên tường, lần mò bức tường cho đến khi đụng phải cánh cửa gỗ của phòng Nghiêm Hạo Tường. Cậu đứng trước cửa phòng, vừa gõ cửa vừa gọi tên anh:
"Hạo Tường!"
"Hạo Tường! Nghiêm Hạo Tường!"
"Anh đẹp trai nghe rõ trả lời đi ạ!"
Hạ Tuấn Lâm gọi mà như gọi hồn, cậu vừa gọi vừa gõ tay lên cửa. Người ngoài nhìn vào không khéo lại nghĩ thủ tục đi gặp người âm hay gì đó mất.
Nghiêm Hạo Tường đang ngủ chợt nghe thấy tiếng có người gọi mình. Anh trở mình, hé mắt nhìn về phía cánh cửa phòng. Giọng nói này sao quen thuộc vậy? Lâm Lâm gọi anh sao??
Hạ Tuấn Lâm vừa gõ cửa vừa gọi cái người nằm bên trong kia, mà lại còn nhìn ra đằng sau, có lẽ cậu sợ có vật thể kỳ lạ gì đó đứng đằng sau mình đây mà.
Nghiêm Hạo Tường nhìn căn phòng tối om, lại nhìn hai chiếc đèn ngủ không có dấu hiệu có ánh sáng. Anh cầm điện thoại lên rồi bật đèn ở trên đó, soi về phía cánh cửa rồi mở ra...
"Lâm Lâm, em...đêm hôm rồi, có chuyện gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn con người đang đứng trước mặt mình, tay ôm gối ngủ, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mỏng, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Phỏng chừng là doạ ma cậu thêm một lần nữa thì sẽ thật sự khóc vì sợ.
"Em...sao thế?"
Anh vội vàng lấy tay còn lại nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên hỏi thăm tình hình, đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh. Chiếc gối ngủ ôm trong tay cũng rơi xuống đất.
"Em mơ thấy ác mộng, lại còn...mất điện rồi..."
"Vậy nên?"
"Sợ lắm...em muốn qua đây xin anh ngủ cùng..."
Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mặt vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
Khi còn bé, cậu rất sợ ma. Chỉ cần mơ thấy ma hoặc nhà mất điện, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối không chịu ngủ một mình nữa, cậu sẽ đòi ngủ cùng vợ chồng Hạ Đông Phong. Hoặc khi không có ba mẹ ở nhà, cậu sẽ sang phòng Hạ Nhược Vân để ngủ cùng chị mình.
Thói quen đương nhiên đã ngấm vào trong máu, mấy năm gần đây Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu không đòi ngủ cùng ba mẹ hay chị gái nữa. Cậu sẽ bật đèn ngủ khi đi ngủ.
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy đang run nhẹ kia. Thì ra Lâm Lâm của anh sợ ma, khi sợ quá thì sẽ không dám ngủ một mình nữa...
Anh nhặt chiếc gối đáng thương bị rơi xuống đất lên rồi kéo Hạ Tuấn Lâm vào phòng mình, để cậu ngồi ở trên giường. Mình thì đi lấy cho cậu cốc nước để uống. Nghiêm Hạo Tường mở rèm cửa ra để có ánh sáng tự nhiên, sau đó anh soi đèn điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm uống nước.
Anh để cậu ngủ ở trên giường, mình thì nằm ở sofa bên cạnh giường trong căn phòng ngủ.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên chiếc giường lớn của Nghiêm Hạo Tường. Chăn gối, cả căn phòng đều có mùi của anh. Lúc này cậu mới nhận ra, hình như mùi hương cơ thể của anh làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Cậu nhích người lại về phía đầu giường bên kia, nhìn con người đang nằm ghế trên sofa ngay bên cạnh mình. Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn cậu...
"Sao thế? Không ngủ được à? Vẫn sợ sao?"
Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn anh, cậu không sợ nữa rồi. Nhưng quả thật khi nãy doạ cậu quá rồi, chưa bao giờ cậu mơ thấy ác mộng mà sợ như thế.
"Hông sợ nữa."
"Thế thì ngủ đi. Muộn lắm rồi."
Nghiêm Hạo Tường lại lấy tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, rồi lại vuốt vuốt lưng trấn an cậu thêm lần nữa. Anh không sợ ma, ngược lại còn hay xem mấy bộ phim ma, cảm giác sợ ma có lẽ cũng không tốt đẹp gì.
Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói thì mới nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghiêm Hạo Tường để mở rèm cửa cho ánh sáng tự nhiên hắt vào, như vậy thì Lâm Lâm sẽ không sợ nữa. Anh thức cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn ngủ say thì mới bắt đầu nhắm mắt, kết thúc một ngày vì cậu mà tình nguyện không còn tí quy củ nào.
___________________________________
Sáng sớm 7 giờ rưỡi, vì ánh sáng rọi vào mà Nghiêm Hạo Tường đã thức giấc. Anh nhấc dậy cơ thể có hơi đau nhức vì nằm ghế sofa. Nhìn sang đứa nhóc ở bên cạnh, vẫn đang ôm gối ngủ của anh mà ngủ say.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dịu dàng vô đối, khoé miệng câu lên một nụ cười. Anh đưa tay vuốt tóc mái trên trán của cậu lên.
Chà, Lâm Lâm có tóc mái hay không có tóc mái đều xinh đẹp~.
Ngắm crush đủ rồi thì Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu đứng dậy khỏi sofa, đi về phía phòng vệ sinh thực hiện vệ sinh cá nhân buổi sáng. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức người đang ngủ bên ngoài.
Sau đó, anh xuống bếp nấu một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Khi nấu xong xuôi thì Hạ Tuấn Lâm cũng từ trên tầng đi xuống. Có vẻ cậu cũng đã đánh răng rửa mặt rồi.
"Em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."
Hạ Tuấn Lâm chạy lại phía bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn mà Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị. Anh nấu không nhiều, đủ để no bụng và có sức làm việc học tập một buổi sáng thôi.
"Nào, ăn đi."
Hai người dùng bữa sáng xong thì đã hơn 8 giờ một chút. Hạ Tuấn Lâm tỏ ý muốn dọn dẹp bát đũa cho Nghiêm Hạo Tường. Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi, vậy để cậu rửa bát là hợp lý.
Nghiêm Hạo Tường cũng không đôi co với Hạ Tuấn Lâm, anh để cậu rửa bát, mình thì gọi một ít hoa quả để lát nữa cả hai cùng ăn.
'Khung cảnh này...cũng giống một đôi vợ chồng buổi sáng đấy chứ.'
Đó là những gì Nghiêm Hạo Tường nghĩ khi nhìn thấy bầu không khí lúc bấy giờ. Có lẽ khi sau này sự nghiệp ổn định, anh lên tiếp quản tập đoàn Nghiêm thị thay cho ba mình, có chỗ đứng hoàn toàn trong giới thượng lưu, lúc ấy anh sẽ có thể đường đường chính chính sống chung cùng Hạ Tuấn Lâm.
Mà Hạ Tuấn Lâm, có vẻ như cũng có suy nghĩ như vậy. Khi đã trưởng thành, học xong đại học, theo đuổi được ước mơ trở thành một hoạ sĩ, một nhà văn viết lách sáng tạo, cậu sẽ thổ lộ lòng mình với anh...
Sau khi đã rửa bát xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm lại tỏ ý muốn Nghiêm Hạo Tường dạy kèm cho mình. Cậu chỉ mới hoàn thành kỳ thi tháng sau một ngày, nhưng đã nôn nóng muốn biết điểm thi lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cũng đồng ý, anh có trách nhiệm quản lý việc học tập của Hạ Tuấn Lâm, kèm cặp cậu học hành cho đến khi vợ chồng Hạ Đông Phong không còn thuê anh dạy kèm nữa.
"Nào, bây giờ tôi sẽ xem xét trước điểm thi của em để xem em vào được lớp nào."
Hai người lại ngồi ở phòng khách, mở laptop và sách vở ngồi học. Nghiêm Hạo Tường không chấm bài thi chính thức của học sinh, anh chỉ dựa vào bài làm trên giấy nháp các môn của Hạ Tuấn Lâm để tính toán trước điểm thi.
"Em sẽ ngồi ở lớp nào vậy ạ?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú vào bài làm trên giấy nháp của cậu, rồi lại nhìn qua Nghiêm Hạo Tường đang tính toán số điểm tương đối của cậu.
"Cuối lớp chọn số 2 hoặc đầu lớp thường số 3. Với điểm tổng này của em, có thể ngồi ở một trong hai vị trí đó."
Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường nói như vậy là do số học sinh trong một lớp có thể dao động. Nếu cậu may mắn sẽ có thể ở cuối lớp chọn số 2, còn nếu không may cho lắm thì với số lượng học sinh lớp dưới thi lên, cậu sẽ bị đẩy xuống ngồi ở đầu lớp thường số 3.
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên mong muốn mình ngồi ở lớp chọn. Mặc dù thời gian đầu có thể không theo kịp nhưng chất lượng ở lớp chọn vẫn tốt hơn lớp thường.
Sau khi tính toán trước điểm thi, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi học. Thời gian nghỉ hai ngày sau kỳ thi tháng thật ra không phải để nghỉ ngơi, nó chính là để nhét thêm kiến thức vào đầu, phòng trường hợp nếu lên lớp trên thì có thể dễ dàng bắt kịp các học sinh trong lớp hơn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi với cái máy laptop, làm nốt những việc còn đang dang dở ở công ty. Hạ Tuấn Lâm thì ngồi bên cạnh anh học bài, khi có bài khó thì sẽ hỏi anh. Thật ra anh đã lên sẵn kế hoạch hai ngày nghỉ đều lên công ty làm việc, dù sao cũng đang trong thời kỳ thực tập, thân là con trai chủ tịch tập đoàn đương nhiên ba anh sẽ ra điều kiện công việc nghiêm khắc hơn. Nhưng hôm nay Nghiêm Hạo Tường quyết định ở nhà buổi sáng với Hạ Tuấn Lâm, kèm cặp cậu học thêm, cũng có thể tránh lãng phí thời gian buổi sáng.
Hai người ngồi ở phòng khách đến hơn 10 giờ sáng mới kết thúc buổi học. Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm về Hạ gia rồi lại về căn biệt thự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com