Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Giận Dỗi

Cuối cùng, hai ngày nghỉ sau kỳ thi tháng đã kết thúc. Danh sách điểm thi và danh sách lớp nhanh chóng được dán lên bảng thông báo của trường. Các học sinh cũng tiến hành chuyển lớp, người lên thì lên mà xuống thì xuống.

Hạ Tuấn Lâm may mắn ngồi ở cuối lớp chọn số 2.

"Được đấy Lâm Lâm. Xem ra cái anh gia sư kia kèm cặp tốt nhỉ?"

Đinh Trình Hâm nhìn điểm số của bạn mình vừa đủ ngồi ở lớp chọn số 2. Vui vẻ đập đập vào lưng Hạ Tuấn Lâm mấy cái, tỏ ý khen ngợi.

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ gia sư đã là gì, điểm số này còn không phải là tự cậu làm ra hay sao? Nghĩ như vậy nhưng đương nhiên Nghiêm Hạo Tường vẫn là có công, dù sao thì người ta đã dày sức kèm cặp mình suốt hơn 1 tháng.

Hạ Tuấn Lâm hí hửng chạy đến văn phòng giáo viên, lấy đại một lý do rồi gõ cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường. Nghe có tiếng cho phép thì mới bước vào, khoe điểm số tốt đẹp mà mình đã thi được cho anh nghe.

"Hạo Tường, em ngồi ở lớp chọn số 2 đó!"

Hạ Tuấn Lâm mặt mày vui vẻ chạy đến bàn làm việc của Nghiêm Hạo Tường. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại chỗ cậu, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt.

"Giỏi lắm. Em vất vả rồi. Tối nay nghỉ ngơi một buổi đi."

Nghiêm Hạo Tường cười cười xoa đầu cậu, bàn tay anh trượt dần một đường xuống phần tóc mai dưới thái dương của Hạ Tuấn Lâm, lại dùng ngón tay cái xoa xoa chỗ đó. Nhưng hình như hành động này làm cậu hơi nhột.

Hạ Tuấn Lâm hơi híp mắt lại, lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Chà...góc chính diện này đẹp trai~.

Hạ Tuấn Lâm thầm ghi nhớ khuôn mặt này ở trong lòng, còn để làm gì thì không nói đâu. Cậu không nhịn được mà mở miệng khen ngợi vẻ đẹp của đối phương:

"Hôm nay anh đẹp trai ghê!"

"Đương nhiên!"

Nghiêm Hạo Tường giả bộ lấy tay vuốt vuốt tóc, rồi lại chỉnh cổ áo sơ mi và chỉnh lại éo vest, tỏ vẻ đẹp trai. Sau đó anh đút tay vào túi quần, nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi hỏi:

"Vậy hôm qua có đẹp trai không?"

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ hôm qua đâu có gặp nhau, nhưng hôm kia thì có đấy, là cái hôm mà Nghiêm Hạo Tường làm cậu chảy máu mũi ý...Chắc là anh đang hỏi về hôm đó rồi nhỉ? Hôm đó thì khỏi bàn, từ gương mặt đến cơ thể...

"Hôm qua...cũng đẹp trai."

Hạ Tuấn Lâm nói xong còn lấy tay xoa xoa mũi, hai má bánh bao cũng có chút phiếm hồng. Nghiêm Hạo Tường nhìn mà bật cười, hôm qua hai người ai ở nhà nấy, không hề gặp nhau. Không ngờ Hạ Tuấn Lâm vẫn để ý chuyện cái hôm mà hai người chạm mặt ở hành lang tầng hai.

"Thế ngày mai thì em có khen tôi đẹp trai nữa không?"

Nghiêm Hạo Tường nãy giờ cứ hỏi tào lao cái gì thế? Anh ngày nào cũng cưa đổ mấy chục người ở trường cho dù không tiếp xúc với bọn họ. Hơi bị nổi tiếng đó nha, được các học sinh yêu quý hết nấc, đặc biệt là các học sinh nữ.

"Haha, Hạo Tường ngày nào cũng đẹp trai, được chưa?"

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa khen trên tinh thần chiều lòng người kia. Đang cười đùa vui vẻ thì bỗng có tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên giọng nói của một học sinh nữ, nghe có hơi quen quen.

"Thầy Nghiêm, thầy có đang bận không? Em tìm thầy có chút việc ạ!"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm theo bản năng tò mò mà đều quay đầu nhìn ra phía cánh cửa.

Anh hạ dần dần khoé miệng đang cười xuống, Giang Tư Miên lại đến tìm anh nữa rồi.

"Vào đi."

Giang Tư Miên mở cửa văn phòng rồi bước vào. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có vẻ như cô ta đi học cũng trang điểm thì phải? Đúng là tiểu thư con nhà giàu mà, độ hoàn hảo đặt ra cho bản thân rất cao.

Giang Tư Miên đánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng quay lưng trước mặt mình, cô ta thoáng ngây người khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang ở cùng nhau.

'Sao hai người họ lại ở cùng nhau?'

Đó là suy nghĩ của Giang Tư Miên. Thật ra việc giáo viên và học sinh ở chung một chỗ không có gì là kỳ lạ, chẳng qua cô ta nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở buổi tiệc hôm trước nên có lẽ suy nghĩ kỳ lạ đã ngấm vào trong máu thôi.

Giang Tư Miên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Hằng ngày cô ta đều đến văn phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường ít nhất một lần, lý do là không hiểu bài, cần có người giảng lại, nhưng mục đích chính là để tiếp cận làm thân, muốn Nghiêm thị nhanh chóng ký kết hợp đồng làm ăn với Giang thị. Không hiểu sao Nghiêm thị mãi vẫn chưa đồng ý ký hợp đồng, nếu không nhanh lên có lẽ Giang thị sẽ sụp đổ sớm mất.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có hơi phiền phức, đáng lẽ ra khi nãy anh nên bảo là mình bận, như thế thì sẽ dành được một chút thời gian buổi sáng với Hạ Tuấn Lâm trước khi vào học.

Anh cúi xuống nhìn đứa nhóc trước mặt cũng đang nhìn mình, hay là tối nay đừng nghỉ học nữa đi? Hai người mới chỉ gặp nhau có một chút buổi sáng. Buổi chiều Nghiêm Hạo Tường không có tiết, chắc chắn sẽ phải đến công ty, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể lượn lờ mãi ở văn phòng giáo viên được.

"Tuấn Lâm, em ra ngoài trước đi nhé? Lát nữa học xong tiết 1 thì lên gặp tôi."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, biết ngay mà! Nghiêm Hạo Tường vào trường dạy học, ai ai cũng muốn gặp mặt để nói chuyện, không hiểu bài cái gì chứ? Đều là muốn ngắm anh cả thôi!

Hạ Tuấn Lâm gật đầu nghe lời rồi đi ra ngoài, còn không quên ngoái đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường thêm lần nữa. Sau đó cậu phát hiện Giang Tư Miên cũng đang quay đầu nhìn mình, ánh mắt như muốn nói 'Mau đi nhanh đi'.

Cậu hơi nhíu mày, nhìn đàn chị đang bày ra vẻ mặt có vẻ khó chịu nhìn mình. Rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng dập tắt, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm nữa, cậu đóng cửa phòng lại, chừa không gian riêng cho Nghiêm Hạo Tường và Giang Tư Miên.

"Thầy Nghiêm, tôi xin mạn phép gọi thầy là Nghiêm thiếu nhé?"

Giang Tư Miên dài dòng lắm lời, ánh mắt thăm dò kỹ càng sự cho phép của Nghiêm Hạo Tường. Mà Nghiêm Hạo Tường lại không quan tâm nhiều như thế, anh xoay lưng đi lại ghế sofa và ngồi xuống, mắt không nhìn lấy Giang Tư Miên một lần.

"Giang tiểu thư ngồi đi. Tiểu thư có việc gì thì cứ vào thẳng vấn đề, không cần vòng vo."

Giang Tư Miên cũng đi lại ghế sofa, ngồi đối diện với Nghiêm Hạo Tường. Cô ta mắt thì nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, đầu lại đang chuẩn bị lời lẽ để "nhắc khéo" người kia về việc ký kết hợp đồng làm ăn với Giang thị.

"Nghiêm thiếu...về bản hợp đồng giữa Nghiêm thị và Giang thị...thiếu gia suy nghĩ thế nào rồi ạ?"

Giang Tư Miên những lần trước đến đây đã luôn đề cập đến vấn đề này, nhưng cô ta chỉ nói bóng nói gió, ý muốn đối phương hiểu ra sự cấp bách của việc ký kết hợp đồng. Nhưng càng ngày cô ta càng không đợi được nữa. Cuối cùng hôm nay cũng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Giang thị có vẻ hơi gấp rút về vấn đề hợp đồng làm ăn nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào Giang Tư Miên, nhìn ánh mắt ở trước mặt mình đang cố giấu đi sự gấp gáp. Có vẻ như Giang thị đang ngày càng suy giảm. Mà cô ta lại vì muốn có chỗ đứng, không muốn tập đoàn kinh tế của nhà mình sụp đổ mà ngày càng không biết phép tắc. Muốn bám vào Nghiêm thị, phải xem bản lĩnh chờ đợi và vượt qua thử thách cao đến đâu.

"Thiếu gia, Giang thị không phải là gấp rút, chỉ là muốn ký kết hợp đồng làm ăn, bầu bạn giữa hai bên."

'Muốn ký kết hợp đồng làm ăn, bầu bạn giữa hai bên'. Câu này nói ra cũng thật dễ dàng. Có tập đoàn kinh tế nào muốn ký hợp đồng làm ăn mà suốt ngày đi nghe lén, cố gắng moi móc một chút thông tin từ đối phương không? Giang thị ngày nào cũng sai người đến Nghiêm thị thăm dò, xem xem Nghiêm thị có thật sự muốn ký hợp đồng, hợp tác bầu bạn giữa hai bên hay không. Mà Nghiêm thị lại không có nhiều thời gian quản lý mấy việc linh tinh như thế.

"Giang thị muốn ký kết hợp đồng làm ăn với Nghiêm thị như vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có hơi phiền phức. Nghiêm thị đương nhiên tôn trọng đối tác của mình, dù là bám vào Nghiêm thị để phát triển, để có chỗ đứng cũng được, chỉ cần vẫn đem lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng sẽ không bao giờ hợp tác với loại không biết điều, ngày ngày đến trước mặt người ta dò hỏi như thế này, lại còn không có lợi lộc gì nữa.

"Nghiêm thiếu, thiếu gia thứ cho tôi nói thẳng. Ai mà không muốn ký hợp đồng làm ăn với Nghiêm thị chứ? Chỉ là Giang thị mong hai bên hãy nhanh chóng hợp tác với nhau, cùng tham gia nhiều dự án để cùng đem lại lợi ích mà thôi."

Giang Tư Miên gấp gáp lắm rồi. Nếu không nhanh có Nghiêm thị chống lưng, đám tình nhân trẻ bên ngoài mà ba cô ta bao nuôi sẽ sớm bào mòn hết tài sản của Giang gia, tập đoàn Giang thị cũng sẽ nhanh chóng phá sản và sụp đổ. Mà Giang Vĩ Tịnh thì lại ngày càng không quan tâm vấn đề này, ông ta bây giờ đang giữ cái tư tưởng lúc trẻ đã vất vả làm lụng, xây dựng một chỗ dựa cho chính mình, thì về già rồi đương nhiên sẽ được buông thả, nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Con trai tốt mà ông ta đem về cũng chẳng buồn ngó ngàng gì.

"Giang tiểu thư, ký kết hợp đồng làm ăn giữa hai công ty không phải trò đùa, cần xem xét kỹ lưỡng những lợi ích cân bằng mà cả hai đem lại, không thể vội vàng."

Giang Tư Miên nắm chặt góc áo, lại là những lời này!? Nghiêm thiếu lại là người nhạt nhẽo như vậy sao?

*Reng...Reng...Reng*

Tiếng chuông vào học vang lên, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại áo vest rồi đi lại bàn làm việc.

"Giang tiểu thư về lớp đi. Việc ký kết hợp đồng chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng."

Giang Tư Miên hậm hực đứng dậy, nhanh chóng tạm biệt Nghiêm Hạo Tường rồi ra ngoài. Lúc ra ngoài đóng cửa lại còn hơi to tiếng cơ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại kia. Chậc! Đúng là không có tiền đồ.

Anh ngồi nhìn màn hình máy tính đang cài đặt hình nên của một cậu nhóc. Đó là hình của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường đã chụp lén lúc cậu ngủ cùng phòng với anh vào ngày nghỉ. Khi ấy nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu nên đã chụp một tấm ảnh, bây giờ đặt làm hình nền máy tính. Lúc nào làm việc mệt mỏi thì lôi ra ngắm có lẽ cũng sạc được pin, còn máy tính có hết pin hay không thì không quan trọng lắm.

___________________________________

Hạ Tuấn Lâm chuyển lên lớp chọn số 2 vẫn ngồi ở bàn cuối, nhưng bên cạnh cậu đã có bạn cùng bàn.

Nắng đẹp màu vàng cam chiếu vào cửa sổ lớp học, chiếu cả lên quyển sổ A4 đang đặt trên bàn. Ngòi bút chì sắc sảo, tinh tế mà mềm mại liên tục chạy trên mặt giấy, phác hoạ ra một hình mặt người nghệ thuật.

Hình người với mái tóc để kiểu 7/3, đôi mắt phượng hình nhân ngư rõ nét, sống mũi cao thẳng đều, gương mặt góc cạnh hài hoà. Vẻ đẹp hình mặt người ở góc chính diện qua sự phác hoạ nghệ thuật quả thật là kỳ diệu.

"Uầy, Tuấn Lâm vẽ đẹp ghê! Cậu vẽ ai thế?"

Hạ Tuấn Lâm đang say sưa vẽ, đột nhiên giọng nói của người ngồi bên cạnh vang lên, cậu giật mình gấp vội quyển sổ A4 lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Bạn cùng bàn nhìn được những nét vẽ kia của Hạ Tuấn Lâm, cảm thán "Hoa khôi trường" thật sự rất giỏi. Kỳ thi tháng vừa rồi nỗ lực thế nào đã vào được lớp chọn số 2. Lại còn vẽ rất đẹp, viết văn rất hay nữa. Cơ mà hình như người cậu ấy vẽ nhìn hơi quen, giống giống ai ý.

"À...ờm...tớ vẽ linh tinh thôi. Cảm ơn cậu đã khen."

Hạ Tuấn Lâm lúng túng trả lời lại, phát hiện hình như vừa rồi mình phản ứng hơi quá. Người ta chỉ khen thôi mà, chưa chắc gì đã biết mình vẽ hình của ai.

"À...vậy cậu vẽ tiếp đi. Tớ không làm phiền cậu nữa."

Bạn cùng bàn cũng bị phản ứng của Hạ Tuấn Lâm doạ cho ngượng ngùng, tưởng là vừa rồi nhìn trúng ai mà cậu ấy vẽ không nên nhìn. Cậu ta vừa ậm ừ vài câu vừa gãi gãi đầu, sau đó quay mặt đi hóng hớt với đám học sinh ngồi bàn trên, không để ý đến tranh của Hạ Tuấn Lâm nữa.

Hạ Tuấn Lâm mở quyển sổ ra nhìn lại thành quả chưa hoàn thành hẳn, cười cười hài lòng, được 80% rồi thì gấp hẳn quyển sổ lại rồi cất đi. Giáo viên cũng vừa lúc vào lớp. Cậu đang suy nghĩ lát nữa tan tiết nên đi ngắm người thật hay vẽ nốt bức tranh...

Tiết học trôi qua trong sự ngáp ngủ của một số học sinh. Lớp dưới học hành đã nhàm chán, lớp trên học còn nhàm chán hơn. Lý do là vì lớp dưới không giỏi, nhưng lớp trên giỏi quá nên thành ra bầu không khí rất ảm đạm.

Hạ Tuấn Lâm cũng buồn ngủ, tay thì chống cằm, đầu thì gật lên gật xuống. Nhưng nghĩ đến hơn 1 tháng học như chết vừa rồi để vào được lớp chọn thì lại cố căng mắt ra nhìn bảng, căng tai ra nghe giáo viên giảng bài. Nét chữ của cậu đẹp nên may mắn có là chữ buồn ngủ thì vẫn cứu vớt được sự ngoằn ngoèo trong vở ghi.

Đương lúc sắp thật sự ngủ gật thì chuông reo, báo hiệu kết thúc tiết đầu tiên của một ngày học. Hạ Tuấn Lâm tỉnh ngủ hẳn, cậu quyết định dùng sức chạy nhanh nhất của mình, chạy xuống căng-tin mua một chai nước suối mát, áp vào mặt cho tỉnh táo rồi mới chạy đi gặp Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường biết mình có hẹn gặp Hạ Tuấn Lâm vào giải lao tiết 1 nên đã nhanh chóng mở 1 tab công việc trên máy tính, tránh cho sự thất thường của Hạ Tuấn Lâm chẳng may lại nhìn trúng màn hình máy tính của anh.

Như mọi lần, Hạ Tuấn Lâm gõ cửa văn phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, được sự cho phép thì mới vào trong. Cậu tiến lại phía bàn làm việc của anh, trông cậu có vẻ hơi buồn ngủ, trên tay còn cầm theo một chai nước mát, nước vì đá tan nên còn đang chảy tong tong trên sàn nhà.

"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Trông ỉu xìu vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười rồi đứng dậy bước lại phía của Hạ Tuấn Lâm, tay không biết đã từ bao giờ mà thuận tiện nhéo nhéo má bánh bao mềm mềm của cậu.

Hạ Tuấn Lâm tự nhiên cảm thấy anh nhéo má mình hình như tỉnh ngủ hơn hẳn.

"Em buồn ngủ..."

Cậu nhắm mắt lại, dùng giọng nhõng nhẽo than với anh, thể hiện sự buồn ngủ của mình. Giáo viên giảng dạy khi nãy quả thật là giảng rất buồn ngủ, cả bầu không khí ảm đạm yên lặng trong lớp học nữa.

"Vậy à? Tiết sau em học thể dục đúng không? Vận động một chút là hết buồn ngủ rồi."

Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn con thỏ trước mặt mình. Thỏ lười, nhưng đôi lúc cũng rất chăm chỉ.

Hạ Tuấn Lâm cũng gật gật đầu đồng tình với Nghiêm Hạo Tường, vận động một chút cho ra mồ hôi sẽ không buồn ngủ nữa.

Sau đó hai người hàn huyên thêm vài câu nữa, chủ yếu là để thoả mãn thời gian bị chen ngang khi nãy, không hề học hành gì giống như lý do đưa ra để đến văn phòng giáo viên.

___________________________________

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên khán đài trong sân bóng của trường, lại cùng Đinh Trình Hâm xem Mã Gia Kỳ đấu bóng rổ với khối 11. Dạo này đội tuyển bóng rổ đang có kỳ thi, bọn họ tập luyện hằng ngày rất nhiều, ý định vận động cho đỡ buồn ngủ của Hạ Tuấn Lâm cũng bị cắt ngang, vậy nên cậu lại cầm quyển sổ A4 của mình theo để ngồi vẽ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt có hơi hậm hực của Đinh Trình Hâm bên cạnh mình, cậu bỗng hiểu ra tại sao bạn mình lại có biểu cảm như vậy. Chắc là đôi gà bông giận nhau cái gì rồi.

"Trình Hâm à, hôm nay không đưa nước cho đàn anh Mã hả?"

Hạ Tuấn Lâm được đà giở giọng trêu đùa Đinh Trình Hâm. Hôm nay trên tay cậu chàng không còn thấy chai nước hay khăn tay nào nữa.

Đinh Trình Hâm nghe xong thì mặt lại nhăn nhó hơn nữa. Không biết là đụng trúng chỗ nào mà càng ngày càng khó coi. Cậu chàng bực dọc trả lời lại Hạ Tuấn Lâm:

"Hừ, từ giờ tớ sẽ không bao giờ đưa nước cho anh ấy nữa!"

Chuyện là hôm trước có một học sinh nữ tỏ tình với Mã Gia Kỳ, cô ấy hẹn gặp riêng anh để nói chuyện. Sau đó cô ấy đưa cho anh một phong thư màu hồng, còn gắn thêm một trái tim màu đỏ trên thư. Mã Gia Kỳ sau đó đã từ chối, nói rằng mình có người yêu rồi.

Nhưng cảnh tượng đó chẳng may lọt vào mắt Đinh Trình Hâm, cậu chàng vẫn cho anh cơ hội giải thích. Sau khi nghe giải thích xong xuôi thì đã nguôi giận phần nào, nhưng Mã Gia Kỳ lại không dỗ dành Đinh Trình Hâm nhiều như cậu chàng tưởng. Cảm thấy không được quan tâm cho lắm nên Đinh Trình Hâm thẹn quá lại hoá giận tiếp.

Mã Gia Kỳ nghe nói từ hôm đó đến giờ vẫn đang nghĩ cách để Đinh Trình Hâm hết giận mình, anh nhận ra mình cần quan tâm người yêu hơn nữa, cậu ấy đã vất vả theo đuổi anh đến thế mà.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong mà lắc đầu ngao ngán. Tình yêu của loài người thật là...Sau này nếu mà Nghiêm Hạo Tường và cậu có "lỡ" hẹn hò với nhau thì sẽ không trẻ con như vậy đâu.

Đinh Trình Hâm khó chịu nhìn trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, các học sinh nữ nhanh chân túm tụm lại phía của Mã Gia Kỳ để đưa nước. Nhưng ai ngờ Mã Gia Kỳ lại nhìn về phía khán đài, tìm kiếm người yêu của mình.

Khi đã thấy rồi thì mặt mày hớn hở, anh không nhận bất kỳ một chai nước của cô gái nào cả, mà đi thẳng về phía Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang ngồi. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng tạo cơ hội cho bạn mình, đẩy đẩy tay Đinh Trình Hâm rồi nhắc cậu chàng nhanh chóng làm hoà với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đi lại phía này, đứng trước mặt người yêu mà đòi nước và đòi lau mồ hôi:

"A Trình à, hôm nay không có nước cho anh sao? Còn khăn tay thì sao?"

Mã Gia Kỳ ánh mắt cùng khuôn mặt có phần nũng nịu nhìn Đinh Trình Hâm. Anh biết nếu bày ra vẻ mặt này thì rất có thể Đinh Trình Hâm sẽ không giận anh nữa, cậu chàng thích nhất là những lúc Mã Gia Kỳ làm nũng như thế này.

Quả nhiên Đinh Trình Hâm bị một chiêu của Mã Gia Kỳ đánh gục, cậu bĩu môi, đứng dậy khỏi ghế khán đài.

Hừmm...nước thì hôm nay quả thật không mua, khăn tay mặc dù không cầm nhưng đương nhiên vẫn để trong túi áo. Vậy là Đinh Trình Hâm móc khăn tay từ túi áo ra, đưa cho Mã Gia Kỳ:

"Anh tự lau đi, em vẫn còn giận đó nha."

Đinh Trình Hâm đưa khăn tay xong liền quay mặt đi chỗ khác, mặc dù trong lòng cũng không còn giận cho lắm vì Mã Gia Kỳ vẫn nhớ cậu chàng thích gì nhất, nhưng vẫn phải làm giá chứ.

Mã Gia Kỳ đắc ý cầm khăn tay của Đinh Trình Hâm lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, sau đó lại nắm lấy tay cậu chàng kéo đi về hướng căng-tin.

"Nào, hôm nay bảo bối muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn, tuyệt đối không cấm nữa."

Mã Gia Kỳ thường ngày vẫn quản lý chế độ ăn uống của Đinh Trình Hâm để đảm bảo cậu chàng ăn đủ chất. Vì gia cảnh của cậu không tốt, năm lớp 10 đã bắt đầu sống tự lập, lên lớp 11 rồi có điều kiện hơn thì mới chuyển vào ký túc xá để ở.

Anh không biết trước đây cậu ăn uống như thế nào, có đủ chất dinh dưỡng một ngày hay không, hay có ăn đủ 3 bữa không. Anh chỉ biết bây giờ đã có anh rồi, Đinh Trình Hâm sẽ được anh chăm lo chu đáo. Nhìn xem, hôm nay lại béo thêm được chút thịt rồi.

"Coi như tha cho anh đó. Lần sau mà anh còn làm vậy, em giận một tháng luôn."

Đinh Trình Hâm "miễn cưỡng" bỏ qua cho Mã Gia Kỳ, để yên cho anh người yêu dẫn mình đi nuôi bụng. Trong lòng lại thầm cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ sau này cậu chàng sẽ không hẹn hò thêm với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com