Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Ân Oán Thế Gia

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm thêm một lúc nữa, cảm thấy đã đủ rồi thì mới buông cậu ra. Mà Hạ Tuấn Lâm đứng đối diện thì đã đỏ mặt ngại ngùng, thật sự...nếu ai đi ngang qua mà nhìn thấy bọn họ chắc cậu sẽ đào lỗ chui xuống mất.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh buông mình ra thì tay chân luống cuống, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Nghiêm Hạo Tường một lần nữa:

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Có mệt lắm không?"

Cậu áp tay mình lên trán của anh. Nghiêm Hạo Tường không mệt, nhưng quả thật sự mát lạnh từ tay của cậu truyền vào da đầu làm anh dễ chịu đôi chút.

Hạ Tuấn Lâm thì lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng khi nãy cả hai ở cùng nhau nhìn anh vẫn rất khoẻ mạnh, thế mà mới vào giờ học không lâu đã chạy đến đây than mệt với cậu.

Nghiêm Hạo Tường lấy bàn tay đã ngấm hơi ấm của Hạ Tuấn Lâm xuống, cười cười nhìn cậu:

"Tôi không sao nữa rồi. Em mau vào học đi, để lỡ tiết học bây giờ."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Rõ ràng khi nãy người không màng mất thời gian học hành quý giá của cậu là anh cơ mà? Bây giờ lại nói vào học nhanh không lỡ mất tiết học?

Hạ Tuấn Lâm cũng không tỏ ra giận dỗi gì, cậu chỉ dặn dò anh vài lời:

"Anh về văn phòng thì nằm nghỉ một lát đi. Công việc gì đó để sau. Lát nữa tan tiết em xuống văn phòng với anh nhé?"

Nghiêm Hạo Tường cũng rất nghe lời cậu, đầu gật gật tỏ ý mình sẽ nghỉ ngơi cho khoẻ. Sau đó anh ôm cậu lần nữa rồi mới nói cậu vào học.

Hạ Tuấn Lâm đi rồi còn ngoái đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, xác nhận anh thật sự không sao thì mới vào lớp học.

Nghiêm Hạo Tường trở về văn phòng của mình, anh ngồi xuống ghế rồi nhìn màn hình máy tính đang hiển thị bài báo chết tiệt đó. Anh lướt bình luận thêm một lúc, dư luận bây giờ đang chĩa mũi vào Hạ Tuấn Lâm, nói con trai của Hạ gia không dính dáng vào giới thượng lưu, nhưng thực chất đã ở trong cái giới này thì quả thật cũng không tốt đẹp gì.

Giang Tư Miên nếu không nhanh chóng gọi người xoá bài, với độ hot này thì tin tức sẽ lan truyền đến trường học. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không vấn đề gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Trường cấp 3 là một xã hội thu nhỏ, không ai bảo đảm trước được điều gì.

Hạ Tuấn Lâm chỉ mới 17 tuổi, cậu thuần khiết, trong sáng trong cái giới thượng lưu này như thế. Ai lại nỡ kéo một con người như vậy vào nơi không ra gì chứ?

Nghiêm Hạo Tường mở ngăn kéo tủ, lấy ra một bản hợp đồng. Anh cầm nó trên tay rồi nhìn thật lâu. Đây là bản photo hợp đồng hợp tác giữa Nghiêm thị và Giang thị, bản chính thức ở chỗ của ba anh.

Anh nhìn đến chỗ trống không một vết mực ở phần ký tên của bên Nghiêm thị. Chỉ cần không động đến Hạ Tuấn Lâm thì ngay chiều nay Nghiêm thị và Giang thị có thể gặp mặt ký hợp đồng ngay lập tức cũng được.

Nghiêm Hạo Tường để bản photo hợp đồng xuống bàn, anh ngửa đầu dựa vào chiếc ghế xoay đang ngồi rồi nhắm mắt lại, tự mình suy ngẫm một chút về tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường sống hai mươi hai năm cuộc đời đều ở trong quy củ. Cho dù cả quãng đường dài ba mẹ có yêu thương chiều chuộng, anh vẫn cảm thấy gò bó khi sống trong giới thượng lưu.

Từ lâu anh đã cho rằng những phiền toái vô lý này là nghĩa vụ của anh. Rằng ở trong cái giới này, người dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ đều có cuộc sống như vậy và đều phải trải qua nó.

Vì vậy cho dù Nghiêm Hạo Tường không phải là con người sắt đá gì, nhưng anh vẫn luôn giữ đúng chừng mực của bản thân, không để tâm lý bị ảnh hưởng cho dù người đó là ba mẹ mình. Anh là một người hoàn toàn độc lập.

Nhưng từ khi gặp được Hạ Tuấn Lâm, đứa trẻ đặc biệt không nhiễm chút bụi trần đó, Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao mình lại không có quy tắc như vậy. Anh không thể phàn nàn nổi con người thất thường của cậu. Sự mới mẻ không giống ai trong giới thượng lưu mà Hạ Tuấn Lâm mang lại cho anh, nó khiến anh cảm thấy thì ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

Trước đây nhìn tình yêu của người khác, Nghiêm Hạo Tường luôn cảm thấy nó không cần thiết. Bọn họ yêu nhau chỉ mới một đến hai tháng, lại đến mức nhớ nhung không chịu được. Làm gì mà lại đến mức đấy?

Nhưng quả thật khi tự mình trải nghiệm, hơn một tháng vừa qua của anh nó như một năm vậy. Kể từ ngày anh xác nhận được rõ tình cảm đặc biệt của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, mỗi sáng anh đều sẽ mong ngóng đến trường để gặp cậu, chiều tan làm cũng sẽ mong đến tối được gặp gỡ cậu tại buổi học gia sư.

Cảm giác mong ngóng nhớ nhung người khác cũng không tệ như Nghiêm Hạo Tường tưởng tượng, nó khiến thế giới của anh có nhiều màu sắc hơn, trở nên đáng mong đợi hơn. Nếu không gặp được Hạ Tuấn Lâm, có lẽ sau này anh sẽ hoàn toàn trở thành một con người sắt đá lạnh lùng gì đó mất.

Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu vì sao chỉ mới một tháng mà tình cảm đã lớn dần như vậy. Khi đúng người đúng thời điểm rồi, thì ra thời gian sẽ không còn quan trọng nữa.

___________________________________

Giang Tư Miên đứng trên tầng thượng của trường, mắt nhìn xuống toàn thể sân trường đang nhộn nhịp vừa mới tan tiết. Cô ta gọi điện trực tiếp cho người mà mình đã thuê, tính toán thời gian rồi nói với người đó:

"Giữ nguyên bài báo thêm hai tiếng nữa rồi xoá."

"Được. Nhưng cô phải đảm bảo sẽ không ai tra ra người đăng bài báo này đấy, không thì đến lúc đấy đền tiền đi."

Giang Tư Miên im lặng một lúc rồi mới đồng ý với người đó. Những người mà nhà giàu thuê để điều tra thông tin và nhờ việc đều là những người có trách nhiệm. Bọn họ tất nhiên sẽ làm tốt yêu cầu được đưa ra với điều kiện số tiền mà bọn họ nhận được phải xứng đáng, và người thuê phải chịu trách nhiệm cho bọn họ. Bọn họ chỉ có nhiệm vụ là phải làm theo yêu cầu thôi.

....

Hạ Tuấn Lâm sau khi đến văn phòng xem xét tình hình của Nghiêm Hạo Tường thì cậu đến phòng Câu Lạc Bộ Mỹ Thuật ngồi một chút, còn đem theo quyển sổ vẽ A4 của mình.

Cậu lật đến trang giấy đang vẽ hình mặt người chưa hoàn chỉnh hôm trước, định bụng là vẽ nốt bức tranh này.

*Cạch*

Cửa phòng Cậu Lạc Bộ mở ra, Giang Tư Miên đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, thấy đàn em đang ngồi ở cuối phòng vẽ vẽ gì đó thì cũng không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta một cái rồi lại thôi, tiếp tục *xoẹt xoẹt* lên mặt giấy.

Giang Tư Miên đi xuống cuối phòng học, "thuận tiện" lướt qua sau lưng Hạ Tuấn Lâm, "vô tình" nhìn được bức tranh mà cậu đang vẽ. Cô ta đứng nhìn hồi lâu, sau đó trầm tư nhìn bức tranh. Đây...người mà Hạ Tuấn Lâm vẽ nhìn rất quen, có vẻ như qua tranh vẽ thì có đôi phần khác biệt nhưng vẫn có thể nhận ra.

Hạ Tuấn Lâm đang vẽ Nghiêm Hạo Tường. Và bức tranh đã hoàn thành được kha khá.

Sau đó, cậu chợt dừng bút lại, cảm giác hình như cứ có ai nhìn mình. Sau đó cậu quay đầu ra phía sau, quả nhiên Giang Tư Miên giật mình vội quay đi.

"Đàn chị ạ."

Hạ Tuấn Lâm gấp lại quyển sổ vẽ rồi đứng lên, gọi Giang Tư Miên một tiếng "đàn chị".

"Hả?" Giang Tư Miên đứng đối diện nhìn Hạ Tuấn Lâm, tâm lý trở về trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra, giống như mình khi nãy không hề cố tình nhìn trộm tranh của người khác.

"Ừm...em có vẽ một bức tranh. Nhưng chưa hài lòng lắm, mà em lại không biết tranh không đúng ở chỗ nào. Chị có thể góp ý cho em không?"

Hạ Tuấn Lâm cười mỉm nói với Giang Tư Miên, xin sự góp ý cho tranh vẽ của mình từ đối phương.

Giang Tư Miên liếc nhìn quyển sổ vẽ A4 trên tay Hạ Tuấn Lâm. Cô ta không muốn góp ý tranh vẽ cho người mình không thích lắm, nhưng thân là đàn chị, giúp đỡ đàn em là điều đương nhiên. Vậy nên cô ta nở nụ cười công nghiệp thân thiện:

"Được chứ. Chỉ cần trong khả năng của chị thì đều có thể giúp em."

Hạ Tuấn Lâm cũng cười công nghiệp với cô ta rồi mở quyển sổ ra, lật đến bức tranh mà bản thân cho rằng cần được góp ý, sau đó đưa đến trước mặt Giang Tư Miên.

"Đây ạ. Em không biết nên vẽ tỉ lệ chỗ này như thế nào cho cân bằng."

Hạ Tuấn Lâm chìa bức tranh ra cho Giang Tư Miên nhìn. Quả nhiên cô ta đoán đúng rồi, người này chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường.

Giang Tư Miên cũng không tỏ ra nghịch ý gì, "tận tình" chỉ bảo Hạ Tuấn Lâm vẽ tỉ lệ. Sau khi xong xuôi, bức tranh quả thật rất đẹp, có lẽ một phần còn do người trong bức tranh là ai nữa.

Giang Tư Miên thấy Hạ Tuấn Lâm không nói với mình rằng đang vẽ ai, cô ta bắt đầu thăm dò đàn em:

"Đẹp trai ghê. Đàn em vẽ ai vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào bức tranh, nở một nụ cười chân thật:

"Thầy Nghiêm."

Giang Tư Miên nhìn kĩ càng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm. Nó rõ ràng đến mức nếu là người khác cũng có thể hiểu, trong lòng Hạ Tuấn Lâm có Nghiêm Hạo Tường.

Cô ta nhíu mày nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hạ Tuấn Lâm, sau đó vẫn suy nghĩ xem rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì. Tại sao lại quen nhau? Đến cả bây giờ trong lòng cũng có nhau, nhưng có lẽ đều không biết đối phương cũng thích mình.

Giang Tư Miên từng nghĩ kết thông gia giữa Nghiêm gia và Giang gia thì có thể bám víu lâu hơn và chắc chắn hơn một chút. Nhưng đối với cô ta, ký hợp đồng cũng rất tốt, không nhất thiết phải kết hôn, mà quả thật cô ta nghĩ việc kết hôn sẽ giúp Giang thị đứng vững hơn là việc ký hợp đồng. Nhỡ chẳng may Nghiêm thị đòi huỷ hợp đồng, vậy công ty của ba cô ta phá sản là cái chắc.

Đột nhiên Giang Tư Miên có chút hối hận khi đưa ra lựa chọn ký hợp đồng cho Nghiêm Hạo Tường, bởi nhìn tình cảm tốt đẹp giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, Giang thị có cố gắng đến đâu thì có lẽ cũng không thể vượt được Hạ thị nữa. Hạ Nhược Vân kia rất giỏi, so với các trưởng bối bây giờ tài năng còn có thừa, nếu Hạ Đông Phong đưa công ty cho con gái quản lý chính thức, thì ký hợp đồng giữa Nghiêm thị và Giang thị cũng không giúp Giang thị có thể vượt lên trên Hạ thị.

Mà Nghiêm thị, đương nhiên sẽ ưu tiên Hạ thị hơn.

Điều cô ta muốn đó là tập đoàn kinh tế của nhà mình phải đứng trên Hạ thị. Trước đây nếu không phải do Hạ thị, Nghiêm thị chắc chắn sẽ ký hợp đồng với Giang thị, như vậy thì hiện tại, nhà cô ta cũng không đến nỗi đứng bên bờ vực phá sản. Cô ta nhìn Hạ Tuấn Lâm và Hạ Nhược Vân sống trong sung sướng, bảo bọc của cha mẹ mà thật sự rất ngứa mắt.

"Đàn chị?"

"Đàn chị!?"

Hạ Tuấn Lâm gọi mãi mà Giang Tư Miên vẫn trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Đến khi giọng điệu của cậu lớn hơn, cô ta mới bắt đầu hoàn hồn, cười gượng nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"À, hả?"

"Cảm ơn đàn chị nhiều nhé. Em về lớp trước đây."

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm đến Giang Tư Miên nữa, cậu nói tạm biệt cô ta rồi cầm theo quyển sổ vẽ và bút chì về lớp.

"Hạ Tuấn Lâm."

Bỗng Giang Tư Miên gọi tên cậu, giọng điệu nghiêm túc lạ thường, cô ta bước vài bước đến sau lưng Hạ Tuấn Lâm, chờ người được gọi quay lại đối diện với mình.

Hạ Tuấn Lâm quay lưng lại, đứng nhìn Giang Tư Miên có vẻ tức giận kia một cách khó hiểu. Nhìn đàn chị có vẻ hơi căng?

"Cậu và Nghiêm Hạo Tường...rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm có hơi giật mình, Giang Tư Miên trông hơi đáng sợ, sao đàn chị lại hỏi điều này nhỉ? Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường bây giờ đương nhiên là giáo viên của bọn họ, có vấn đề gì sao?

"Dạ? Em và thầy Nghiêm...đương nhiên là giáo viên và học sinh r-"

"Không phải!"

Hạ Tuấn Lâm đang nói thì Giang Tư Miên tức giận cắt ngang làm cậu giật mình. Gì vậy? Đây...con người này bị sao vậy? Không phải giáo viên và học sinh thì là cái gì?

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày lại, đột nhiên quát vào mặt cậu, làm bổn thiếu gia đây giật thót tim. Cậu tưởng mình nói sai gì nữa đó.

"Sao cơ ạ?"

"Ý tôi không phải là mối quan hệ đó. Cậu và Nghiêm thiếu của Nghiêm gia, rốt cuộc có mối quan hệ gì?"

Lần này thì Hạ Tuấn Lâm khó hiểu thực sự. Đột nhiên hỏi như vậy làm gì? Đều là con cháu thế gia, quen biết nhau là việc đương nhiên. Giang Tư Miên còn không phải được đi xem mắt cùng Nghiêm Hạo Tường đó sao? Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến chuyện đi xem mắt, tự nhiên cảm thấy khó chịu.

"Chị không phải được đi xem mắt cùng anh ấy sao? Vậy chị và anh ấy có mối quan hệ gì?"

Giang Tư Miên ngơ người nhìn Hạ Tuấn Lâm. Nhóc con này...thế mà cũng được đấy chứ. Sau đó cô ta liền nhận ra, phỏng chừng khi nãy cậu biết cô ta nhìn trộm tranh, thay vì giấu thì chi bằng đưa cho cô ta xem thoả thích luôn. Có lẽ cậu cũng ngờ ngợ biết được cô ta để ý đến mình và Nghiêm Hạo Tường rồi.

Hạ Tuấn Lâm thấy cô ta bất động một chỗ, tính khí hung dữ trong người nóng lên. Chậc! Tự nhiên không đâu gọi người ta lại rồi quát vào mặt như thế, chỉ để hỏi mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường? Giang Tư Miên là đàn chị, Hạ Tuấn Lâm cho rằng cô ta không nên quan tâm đến mấy thứ hào môn thế gia này nhiều như thế, việc học tập hiện tại để vào Đại Học còn quan trọng hơn kìa.

"Em nghĩ em không có nghĩa vụ phải nói cho chị biết mối quan hệ giữa em và anh ấy."

Hạ Tuấn Lâm nói xong thì bỏ đi, để lại Giang Tư Miên còn tức giận đứng trong phòng.

Phải rồi, cô ta còn được đi xem mắt với Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa anh không từ chối điều gì khi nhắc đến việc kết thông gia giữa Nghiêm gia và Giang gia. Buổi đi xem mắt coi như cô ta có cơ hội, nhưng chính cô ta, là người tự đánh mất cơ hội của bản thân. Hiện tại còn chất vất con trai của Hạ gia, quả thật bản thân không có quyền xen vào mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn khó chịu, khó nhịn mà lỡ lời lớn tiếng, hỏi ra sự thắc mắc trong lòng mình.

Thật ra Giang Tư Miên, chính là ghen tị với Hạ Tuấn Lâm.

Giang thị trước đây hơn Hạ thị cả chục nhà, nhưng chỉ vì Nghiêm gia thân với Hạ gia mà khi Hạ thị sụp đổ, Nghiêm thị lại sẵn sàng nâng đỡ Hạ thị. Thậm chí còn bỏ qua việc ký hợp đồng với Giang thị, giữa hai tập đoàn kinh tế, một đã phá sản, một đang tươi sáng, người đứng đầu của Nghiêm thị lại chọn cái thứ đã héo úa, cái thứ mà nên rời khỏi giới thượng lưu từ lâu kia để ký hợp đồng.

Tập đoàn kinh tế mà Nghiêm thị lúc ấy nên ký hợp đồng phải là Giang thị chứ không phải Hạ thị.

Nếu Nghiêm thị ký hợp đồng với Giang thị thì cho dù Giang Vĩ Tịnh có ăn chơi như thế nào thì vẫn có thể bám vào Nghiêm thị.

Hạ thị chính là cướp mất chỗ đứng của Giang thị, vì vậy nên Giang Tư Miên từ lâu đã rất ghét Hạ Nhược Vân, lại thêm em trai của Hạ Nhược Vân, cô ta và cả Giang gia từ lâu đã không bao giờ để Hạ gia vào mắt. Nhưng chỉ vì Hạ gia hiện tại lớn hơn mà nhà cô ta phải nể mặt. Rõ ràng nhà cô ta đã có thể lớn hơn, dựa vào đâu Hạ gia lại vẫn đứng vững trong cái giới này như thế?

Giang Tư Miên không tin trong cái giới này, vẫn còn có những nhà có thể thật sự đối đãi chân thành với nhau như Nghiêm gia và Hạ gia. Bây giờ con trai của nhà bọn họ lại thân thiết như thế, Giang thị cho dù có ký hợp đồng cũng không thể chen lấn được Hạ thị, trừ phi nhà cô ta làm liều, đặt cược mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com