Chương 20. Tấm Lòng
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sau khi đi dạo trong công viên thì bắt đầu ra về. Như mọi khi, anh lại mở cửa xe giúp cậu, rồi khi ngồi vào xe lại cài dây an toàn cẩn thận.
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, Hạ Tuấn Lâm bỗng giữ tay Nghiêm Hạo Tường lại, cười cười nói với anh:
"Hạo Tường, chúng ta khui quà Giáng Sinh đi!"
Hạ Tuấn Lâm khi nãy ngồi vào xe đã liếc nhìn đến hai hộp quà để ở ghế sau, cậu rất háo hức muốn xem quà mà Nghiêm Hạo Tường tặng mình là gì. Định là về nhà rồi sẽ mở quà, nhưng không hiểu sao lại rất hồi hộp, vì thế nên mới bảo với anh là cả hai cùng nhau đập hộp quà Giáng Sinh.
"Khui quà? Lâm Lâm không muốn bất ngờ sao?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, thật ra mở quà ở đây cũng không có vấn đề gì, nhưng quà anh tặng cậu là gì mới là vấn đề. Mở món quà đó ở đây thì có hơi ngại...
"Muốn bất ngờ chứ, nhưng em hồi hộp quá."
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên đã được tặng vô số món quà từ gia đình và bạn bè, nhưng quà của người mình thích thì cậu chưa bao giờ nhận. Đây là lần đầu tiên cậu được người mình thích tặng quà, vốn là nên để về nhà rồi mở, nhưng vì hồi hộp quá, cũng vì muốn biết phản ứng của Nghiêm Hạo Tường khi mở quà của cậu sẽ như thế nào.
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm nói thì bật cười. Anh cũng là lần đầu tặng quà cho người ta, đã suy nghĩ và chọn lựa rất lâu mới dám đóng gói quà đem đi tặng. Thôi thì nếu Hạ Tuấn Lâm đã muốn thì chiều cậu vậy.
Vậy là anh vươn người ra đằng sau ôm hai hộp quà lên trên, đặt hộp quà mình tặng cậu vào tay của cậu. Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình sẽ để Hạ Tuấn Lâm mở quà trước.
"Lâm Lâm mở quà trước đi nào."
Hạ Tuấn Lâm cũng không vấn đề gì. Cậu bắt đầu công cuộc đập hộp quà Giáng Sinh.
Cậu rút dây nơ màu đỏ buộc trên hộp quà ra, sau đó nhấc lên nắp hộp dính có hơi chặt một chút.
Sau khi mở ra rồi, Hạ Tuấn Lâm mới biết lý do tại sao nắp hộp quà lại dính chặt như vậy, có lẽ là lo thứ bên trong sẽ bị rơi vỡ. Cậu ngạc nhiên nhìn món quà mà Nghiêm Hạo Tường tặng mình, đảo tầm mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái hộp.
Sau đó cậu cầm thứ bên trong lên, mắt dính chặt vào món quà mà Nghiêm Hạo Tường tặng mình.
Nghiêm Hạo Tường tặng Hạ Tuấn Lâm một khung ảnh gỗ, và người trong ảnh chính là anh.
Nghiêm Hạo Tường trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thời niên thiếu chạy trên một cánh đồng hoa, đầu ngoảnh lại nhìn về phía camera, nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Đó là khi anh 19 tuổi.
Thì ra Nghiêm Hạo Tường năm 19 tuổi, anh cũng từng là một thiếu niên rực rỡ. Đây là tấm ảnh lưu lại vẻ ngoài tươi đẹp của anh trước khi bước vào đời, và cũng bước vào giới thượng lưu khó khăn nhọc nhằn nữa.
"Hạo Tường, cái này..."
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngạc nhiên, cậu quay khung ảnh về phía Nghiêm Hạo Tường, chỉ chỉ vào nó, cần lời giải đáp tại sao anh lại tặng cậu ảnh của anh.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại Hạ Tuấn Lâm:
"Tặng em ảnh của tôi, khi nào nhớ tôi có thể lấy ra xem."
Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, trong đôi mắt dịu dàng mà anh nhìn cậu, dường như chỉ có hình bóng của duy nhất một người. Đó chính là cậu.
Hạ Tuấn Lâm được giải đáp thắc mắc thì lại ngại ngùng cúi đầu xuống, ôm khung ảnh gỗ vào người, lắp ba lắp bắp nói:
"Ai...ai thèm nhớ anh chứ."
"Ai biết được sau này em có nhớ tôi không."
Nghiêm Hạo Tường lấy tay ra khỏi đầu cậu, cười cười rồi sẵn sàng tư thế khui hộp quà mà cậu tặng. Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ lại khung ảnh gỗ vào trong hộp, đóng nắp hộp thật cẩn thận để không bị rơi vỡ.
Anh rút sợi dây nơ màu xanh lá trên hộp quà rồi mở nắp hộp ra, mắt nhìn vào đồ vật màu đỏ rực bên trong. Chà, cái này mà quấn lên người chắc sẽ ấm lắm.
Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ giống với chiếc khăn trên cổ Hạ Tuấn Lâm. Cậu tặng anh một chiếc khăn giống với cái của cậu, nói cách khác, đây là khăn quàng cổ đôi mà cậu tặng anh. Hạ Tuấn Lâm muốn cùng anh mặc đồ đôi.
Trên chiếc khăn quàng cổ còn gắn thêm hình một con gấu nâu rất đáng yêu. Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhìn lên chiếc khăn ở cổ của Hạ Tuấn Lâm, trên chiếc khăn của cậu gắn một con thỏ màu trắng.
Nghiêm Hạo Tường cầm khăn lên, bật cười nhìn cậu. Đúng là tâm hồn đáng yêu thì món quà cũng đáng yêu.
"Anh thấy dễ thương không?"
Hạ Tuấn Lâm háo hức nhìn phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, cậu vừa chớp chớp mắt vừa hỏi anh. Chiếc khăn trên cổ cậu cũng là mới mua, khi lựa đồ để tặng quà cậu cũng đã phân vân rất nhiều. Giáng Sinh đầu tiên tặng một món đồ vật giống nhau, có phải hơi kỳ quái không? Nhưng rồi cậu lại nghĩ vì là Giáng Sinh đầu tiên nên càng phải đặc biệt.
"Lâm Lâm tặng gì cũng đều dễ thương hết."
Nghiêm Hạo Tường lấy tay nhéo nhéo mà bánh bao của cậu. Anh thật không nghĩ tới cậu sẽ tặng anh một chiếc khăn quàng cổ giống với cái của cậu.
"Hạo Tường, chúng ta dùng đồ đôi nhé?"
Hạ Tuấn Lâm cười cười gỡ tay Nghiêm Hạo Tường xuống, ngỏ ý muốn cùng anh đeo chiếc khăn này trong đêm Giáng Sinh đầu tiên của hai người. Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu đồng ý.
Vậy là cậu cầm lấy khăn quàng cổ trên tay anh, bắt đầu quàng khăn cho anh. Còn tỉ mỉ quay ghim cài hình con gấu ra đằng trước. Sau khi quàng xong thì nhìn ngắm lại thành quả của mình, Nghiêm Hạo Tường quàng khăn thế này trông giống học sinh cấp 3 ghê, đáng yêu hẳn lên!
"Haha Hạo Tường, trông anh đáng yêu quá~!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nhịn được mà nở nụ cười tươi khen ngợi anh, hai tay áp lên hai bên má của anh, cảm thán thì ra anh cũng có những lúc đáng yêu như vậy.
Rồi hai người họ hàn huyên vui vẻ một lúc, Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra có chuyện cần nói với Hạ Tuấn Lâm. Thật ra chuyện này anh đã chuẩn bị từ vài hôm trước, nhìn cách cậu đối xử với anh, anh thật không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết không.
"Lâm Lâm."
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng gọi tên cậu, giọng điệu nghiêm túc lên vài phần, anh cũng nhìn thẳng vào cậu.
"Dạ?"
Hạ Tuấn Lâm cũng tươi cười vui vẻ trả lời lại Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn tâm trạng đang vui vẻ của cậu, lại suy nghĩ kĩ xem có nên nói chuyện này cho cậu biết không. Không biết sau khi Hạ Tuấn Lâm nghe xong điều anh muốn nói sẽ cảm thấy như thế nào.
"Tôi...có chuyện muốn nói với em."
Hạ Tuấn Lâm nhìn thái độ nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường, cậu đột nhiên không cười nữa, cũng tự nhiên cảm thấy hình như chuyện anh sắp nói cho mình nghe có vẻ không tốt đẹp gì mấy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn gật gật đầu, ý là có chuyện gì thì anh cứ nói đi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi không đành lòng mà nói:
"Tôi...năm sau tôi sẽ đi Canada, để phát triển sự nghiệp."
Nghiêm Hạo Tường sau khi nói xong thì im lặng nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm, qua một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì.
Còn Hạ Tuấn Lâm, nghe xong thì đương nhiên là bất ngờ. Sau đó một cảm giác man mác buồn dâng lên trong người. Thì ra Nghiêm Hạo Tường muốn đi nước ngoài, và năm sau sẽ là năm mà anh đi.
Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi lại rũ mắt xuống, không biết tầm mắt nên đặt ở đâu, cậu dừng lại đôi mắt của mình trên hộp quà mà anh tặng.
Thật ra Hạ Tuấn Lâm vừa vui vừa buồn. Nghiêm Hạo Tường đi nước ngoài phát triển sự nghiệp, chính là cho bản thân cũng như gia đình một chỗ dựa vững chắc, chi nhánh của Nghiêm thị bên Canada phát triển hơn ở Trung Quốc rất nhiều, nếu không ra nước ngoài sẽ rất phí phạm tài năng.
Nhưng cậu cũng có hơi buồn. Hạ Tuấn Lâm biết tình cảm mà mình dành cho Nghiêm Hạo Tường chưa lớn, nó không rộng như trời cao, cũng không bao la như sóng nước đại dương. Đối với cậu mà nói, anh hiện tại là người trong lòng của cậu, nhưng thực tế Nghiêm Hạo Tường chỉ là một thầy giáo gia sư dạy kèm cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm cúi mặt thật lâu nhìn hộp quà mà anh tặng, cậu bỗng hiểu tại sao khi nãy Nghiêm Hạo Tường lại nói khi nhớ anh thì hãy nhìn nó. Thì ra anh đều chuẩn bị cả rồi.
Nghiêm Hạo Tường cũng quan tâm đến cậu, sợ cậu khi anh không ở đây thì cũng sẽ sinh ra cảm giác nhớ anh.
"Lâm Lâm?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm im lặng hồi lâu, anh lấy hai tay áp lên má cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên.
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt chớp chớp, cậu đột nhiên bĩu môi một cái, mí mắt lại rũ xuống. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mà có hơi giật mình, Lâm Lâm buồn rồi?
"Anh...sẽ đi Canada sao?"
"Ừm."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, xác nhận mình sẽ đi Canada để phát triển sự nghiệp.
"Anh sẽ đi bao lâu?"
Hạ Tuấn Lâm nghe được câu trả lời chắc chắn, khẩn trương hỏi thời gian dài ngắn mà cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ xa nhau. Thật ra cậu cũng không lo lắng lắm, hai người vẫn còn một khoảng thời gian nữa ở cạnh nhau, rồi khi anh đi nước ngoài, bọn họ vẫn có thể liên lạc với nhau qua các thiết bị điện tử.
"Hmm...còn tuỳ thuộc vào công việc của tôi. Khi ổn định và thay ba quản lý Nghiêm thị rồi thì tôi sẽ về Trung Quốc."
Lần này Hạ Tuấn Lâm thật sự rất bất ngờ. Công việc ổn định thì không có gì để nói, nhưng...anh sẽ ở Canada cho đến khi thay ba quản lý Nghiêm thị?
Nghiêm Hạo Tường chỉ mới 22 tuổi, anh còn trẻ, còn đam mê đối với sự nghiệp của mình. Hiện tại anh vẫn còn là thực tập sinh của công ty, thời gian mà anh vào làm chính thức, và còn cả thời gian chuẩn bị thay mặt ba mình, trở thành người đứng đầu Nghiêm thị...nó thật sự rất dài...
Và không ai có thể đảm bảo nó giới hạn trong thời gian bao nhiêu năm cả.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt cậu gần như dại ra, trong đầu là một mớ hỗn loạn, rối tung lên như tơ vò. Cậu rũ mắt xuống, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Khi nãy cậu còn cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ là đi nước ngoài thôi. Nhưng không hiểu sao giờ phút này, Hạ Tuấn Lâm lại cảm giác không muốn xa Nghiêm Hạo Tường cho lắm.
Thời gian vừa qua cậu ở bên anh nhiều hơn cả thời gian ở cùng gia đình mình. Anh chăm lo cho cậu rất nhiều thứ, vợ chồng Hạ Đông Phong cũng gần như yên tâm giao Hạ Tuấn Lâm lại cho Nghiêm Hạo Tường.
Đột nhiên người ở bên cạnh mình đi mất, đương nhiên sẽ cảm thấy không quen, có đôi khi còn thấy hụt hẫng.
Mắt Hạ Tuấn Lâm có hơi mờ đi, phủ một tầng sương hơi nước mỏng, cậu chớp chớp mắt thật nhiều lần nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường bỏ hai tay ra khỏi mặt của cậu, ôm cả người cậu vào lòng mình, anh vẫn còn nhớ cậu rất thích cảm giác được ôm anh.
Hạ Tuấn Lâm cũng vòng hai tay lên cổ Nghiêm Hạo Tường, cậu vùi mặt vào cổ anh, hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc mà mình thích.
Nghiêm Hạo Tường một tay ôm chặt eo cậu, một tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Lát sau anh suy nghĩ kỹ rồi hôn *chụt* một cái lên đỉnh đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng anh mà bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh bắt đầu nói chuyện an ủi mình:
"Lâm Lâm ngoan, tôi còn kèm cặp em một năm nữa cơ mà? Em lên Đại học tôi mới đi Canada."
Hạ Tuấn Lâm nghe thì mắt sáng lên. Thật...từ nãy đến giờ cậu tưởng anh sẽ đi vào một ngày không xa sau hôm nay. Vì anh bảo là năm sau đi mà, cũng chưa nói thời gian cụ thể.
"Em lên Đại học anh mới đi sao? Thật sao?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy khỏi người Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Hai người vẫn còn một năm nữa ở cạnh nhau.
Không đúng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn rất nhiều năm nữa để ở bên nhau. Một năm nữa, rồi đến khi anh trở về, cậu vẫn sẽ được ở bên anh.
Nghiêm Hạo Tường nhìn tâm trạng Hạ Tuấn Lâm có phần vui vẻ, anh lại ôm cậu vào lòng mình, ở bên tai cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình mà nói chuyện với cậu:
"Lâm Lâm đừng buồn, em biết tôi thương em mà, đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cậu ôm lấy cổ anh thật chặt. Sau này nếu có cơ hội, phải ngồi ôm anh hai tư trên hai tư mới được. Như vậy khi anh đi rồi thì sẽ bớt nhớ hơn.
Nghiêm Hạo Tường lại xoa xoa đầu cậu, anh suy nghĩ kĩ rồi. Hạ Tuấn Lâm đáng yêu như thế, lại còn rất ngoan và nghe lời nữa, sau này nhất định anh sẽ nói rõ lòng mình với cậu. Biết đâu Hạ Tuấn Lâm cũng có tình cảm đặc biệt gì đó với anh thì sao?
___________________________________
Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về đến Hạ gia. Nhà cửa ở Hạ gia vẫn tối om một mảng, có lẽ là vợ chồng Hạ Đông Phong bận việc vẫn chưa về, còn Hạ Nhược Vân chắc vẫn đang đi chơi cùng người yêu.
Anh bước xuống xe rồi mở cửa cho cậu. Hạ Tuấn Lâm một tay ôm hộp quà, một tay vịn vào Nghiêm Hạo Tường để xuống xe.
Đêm Giáng Sinh trời đông lạnh, những làn khói trắng liên tục theo đường hô hấp của cơ thể mà phả ra ngoài, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Hạ Tuấn Lâm một tay chỉnh chỉnh lại khăn quàng cổ cho Nghiêm Hạo Tường, dặn dò anh trời tối phải đi đường cẩn thận kẻo đường trơn.
Sau đó Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay tạm biệt với anh rồi vào nhà. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo con thỏ bé tí đang đi vào nhà, rồi bỗng nhiên cậu lại quay đầu, chạy về phía của anh, đứng ở trước mặt anh.
"Sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm chạy lon ton lại phía của mình, thắc mắc hỏi.
Hạ Tuấn Lâm xách dây nơ màu đỏ qua một bên tay, thoát khỏi trạng thái ôm hộp quà, sau đó cậu dang rộng hai tay, cười tươi nói với Nghiêm Hạo Tường:
"Lâm Lâm muốn ôm ôm tạm biệt~".
Nghiêm Hạo Tường phì cười nhìn Hạ Tuấn Lâm. Anh vòng hai tay qua eo cậu rồi ôm cậu.
Hạ Tuấn Lâm được thoả mãn thì cười tít mắt, cậu nghiêng đầu dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, nhìn sườn mặt góc nghiêng của anh. Rồi cậu tự nhiên nảy ra một ý nghĩ...
*Chụt*
Hạ Tuấn Lâm nhón chân lên, hôn một cái vào má Nghiêm Hạo Tường. Hôn xong còn cười hì hì nhìn anh.
Nghiêm Hạo Tường bị hôn thì giật mình, anh ngạc nhiên nhìn xuống nhóc con đang cười khúc khích trong lòng mình. Anh tự nhiên cũng nổi máu muốn hôn, ở trên mặt Hạ Tuấn Lâm mạnh dạn hôn hôn mấy cái lên má bánh bao mềm mềm của cậu.
Hạ Tuấn Lâm cũng ngơ người nhìn anh, cậu lấy tay xoa xoa má mình. Nói thật thì cảm giác vừa rồi...rất thích...
Hạ Nhược Vân cùng người yêu đứng ở một góc bên đường nhìn trò con bò mà em trai và thiếu gia của Nghiêm gia đang làm. Mới có mấy tháng, đã tán tỉnh ôm hôn nhau đến bước này rồi? Ví dụ mà sau hôm nay thì còn chiều đến mức nào nữa?
Cô lắc lắc đầu ra vẻ bất lực nhìn em trai. Chậc, biết yêu rồi. Biết ngay mối quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không đơn giản mà. Có lẽ cả hai cũng hiểu tiến độ hiện tại nên mới làm mấy chuyện như vậy.
Sau đó cô nhìn sang người yêu đang ở bên cạnh:
"Tử Mặc, em cũng muốn ôm."
Trần Tử Mặc nhìn Hạ Nhược Vân cũng nhõng nhẽo đòi ôm. Thiếu gia họ Trần chiều lòng người yêu mà ôm cô, dù sao thì đi chơi về đến nhà, thủ tục của đôi nam nữ này cũng phải là một màn tạm biệt ôm hôn thắm thiết. Sau này về một nhà rồi còn không biết có thiết tha ôm nhau nữa hay không.
___________________________________
Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm xong thì ra khỏi phòng vệ sinh, cậu mặc một bộ đồ ngủ dày dặn ấm cúng, ngồi ở bàn học nhìn khung ảnh gỗ đang đặt trên bàn.
Cậu cầm khung ảnh lên nhìn rồi cười tủm tỉm, Nghiêm Hạo Tường năm 19 tuổi đẹp trai thật. Có vẻ ngoài đúng chất một thiếu niên, còn bây giờ là hình dáng của một thanh niên trưởng thành rồi.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên, Hạ Nhược Vân nói vọng vào:
"Tiểu Lâm? Em ngủ chưa?"
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đặt khung ảnh gỗ vào sâu bên trong bàn rồi mới đứng dậy ra mở cửa cho chị mình:
"Chị à? Em chưa ngủ. Sao thế ạ?"
Hạ Nhược Vân dắt tay Hạ Tuấn Lâm vào phòng, đóng cửa lại rồi hai chị em cùng ngồi ở trên chiếc giường:
"Tiểu Lâm, chúng ta nói chuyện chút đi. Chị có cái này muốn hỏi em."
Hạ Nhược Vân nhìn trông rất hứng thú, giống như tò mò cái gì đó từ em trai mình, đang rất háo hức muốn hỏi chuyện.
"Này Tiểu Lâm, em với Nghiêm Hạo Tường...đang quen nhau hả?"
Hạ Nhược Vân "ngây thơ" nói ra điều mà mình thắc mắc, Hạ Tuấn Lâm đang nuốt nước bọt, nghe chị mình hỏi thì bị sặc...cậu ho vài cái, nói chị rót cho mình cốc nước rồi nói chuyện sau.
Hạ Tuấn Lâm sau khi uống nước thì mới quay ra nhìn chị mình, ngạc nhiên mà nói:
"Chị, chị nghe ai nói thế? Em và anh ấy đâu có quen nhau?"
Hạ Nhược Vân nhíu mày nhìn em trai. Còn chối? Khi nãy ở trước cửa nhà không màng ánh mắt của ai mà ôm hôn nhau thân thiết như thế, không phải đang hẹn hò thì là cái gì? À, vừa hay hôm nay là Giáng Sinh, chẳng lẽ vừa tỏ tình rồi?
"Không phải sao? Lúc nãy chị thấy em và Nghiêm Hạo Tường ở trước cửa nhà hôn-"
Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì vội lấy tay bịt miệng chị mình lại. Trời ạ! Hôn hôn cái gì? Ai hôn ai chứ? Cậu ngại ngùng đỏ mặt, thẹn quá hoá giận mà giọng điệu nghe như có hơi trách cứ chị mình:
"Chị nhỏ tiếng lại, chị nhìn thấy cái gì rồi?"
Hạ Nhược Vân lấy tay Hạ Tuấn Lâm đang ở trên miệng mình xuống, bịt bịt cái gì, nhà cửa có mỗi hai chị em, sợ ai nghe thấy hay sao?
"Lúc nãy chị thấy em và Nghiêm Hạo Tường...ôm hôn nhau ngoài cửa nhà..."
Hạ Tuấn Lâm nghe mà mặt đỏ bừng. Cậu quả thật không nghĩ đến trường hợp sẽ có người nhìn thấy...Đêm hôm khuya khuắt như thế, cậu lại nghĩ sẽ không có người nào nhìn thấy cậu và Nghiêm Hạo Tường. Ai ngờ chị gái vẫn ở góc nào đó thu hết hành động của hai người vào mắt...
Hạ Nhược Vân nhìn phản ứng của em trai mình, cô tò mò hỏi điều mà mình thật sự thắc mắc:
"Tiểu Lâm, em thích Nghiêm Hạo Tường đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn chị mình hồi lâu, sau đó vẫn là thật thà gật gật đầu, tỏ ý quả thật là mình thích Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Nhược Vân nhìn cậu bằng "nửa con mắt". Ầy, thì ra là thích thật rồi. Bảo sao ở nhà mỗi lần nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đều ngại ngùng cười tủm tỉm như vậy.
"Ghê đấy. Nuôi mày từng đấy năm, biết yêu rồi à?"
Hạ Nhược Vân đẩy đẩy tay Hạ Tuấn Lâm. Cậu vẫn còn là một đứa nhóc, việc rung động với một người là điều có thể xảy ra. Nhưng cô nhìn em trai mình thế này, sao cứ có cảm giác Hạ Tuấn Lâm sẽ chỉ thích một mình Nghiêm Hạo Tường vậy nhỉ?
Hạ Nhược Vân thấy Hạ Tuấn Lâm cứ cười tủm tỉm không nói gì, cô mới nảy ra một ý nghĩ táo bạo, "đề xuất" thử với em trai:
"Này, nhà mình và Nghiêm gia thân nhau như thế, không ấy thì kết thông gia đi?"
Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền hiểu, ý của cô chính là cậu và Nghiêm Hạo Tường sẽ kết hôn...Thật ra Nghiêm gia có hai người con trai, không phải anh thì là người còn lại, nhưng rõ ràng người mà Hạ Nhược Vân đang nhắc đến từ nãy đến giờ là Nghiêm Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ bừng bừng vì ngại, cậu nhanh chóng đẩy chị mình ra khỏi phòng, lắp bắp nói vài cậu không hoàn chỉnh:
"Trời ạ! Chị nói cái gì thế? Thông gia gì chứ, chị muốn cưới thì cứ bảo với ba mẹ, ngày mai làm lễ cưới cho chị và anh rể luôn cũng được!"
Hạ Nhược Vân cười ha ha nhìn phản ứng của em trai. Hạ Tuấn Lâm lớn thật rồi, tuy chưa thành niên nhưng cũng đến giai đoạn phát triển tình cảm, cô và ba mẹ chỉ mong Hạ Tuấn Lâm tìm được một người bạn đời tốt, tình nguyện chăm sóc cậu hết quãng đời còn lại thay cho cô và ba mẹ thôi.
Hạ Tuấn Lâm sau khi đuổi chị mình ra khỏi phòng thì nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, áp hay tay lên hai má đang nóng bừng của mình, rồi lại lấy tay che mặt mình lại. Trời ạ!! Chị cậu nói gì thế!? Cậu và Nghiêm Hạo Tường kết hôn cái gì chứ!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com