Chương 6. Vừa Gặp Đã Yêu?
Chiếc xe đen bóng hạng sang dừng trước cổng một căn biệt thự sang chảnh, cánh cổng cảm ứng tự động mở ra, Nghiêm Hạo Tường cất xe vào gara của biệt thự rồi xuống mở cửa xe cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm bước ra từ trong xe, bấy giờ cậu mới để ý, Nghiêm Hạo Tường cao hơn cậu một cái đầu. Cậu cũng thuộc dạng cao ráo, vậy mà đứng cùng anh nhìn cậu như em bé vậy. Thật ra Hạ Tuấn Lâm có hơi bất mãn về chiều cao của mình, bởi vì cậu cảm thấy cho dù mình có cao đến đâu thì đứng cạnh một người con trai khác cũng sẽ rất thấp, khi nói chuyện cậu phải ngước cái cổ lên vầy nè.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cái chiều cao mà cậu cho là chọc trời của Nghiêm Hạo Tường thì bĩu môi, người gì mà cao vậy, lùn xuống một chút có phải tốt hơn không.
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cứ ngước mắt nhìn mình thì lên tiếng:
"Em nhìn gì thế? Tôi đẹp trai quá à?"
Nghiêm Hạo Tường rất tự luyến, à không, rất tự tin mà hỏi Hạ Tuấn Lâm. Mặt tiền đẹp vậy ai lại không thích, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm nhếch mép khinh bỉ, tưởng một mình anh đẹp trai chắc? Bổn thiếu gia đây cũng không kém cạnh đâu nhé, "Hoa khôi trường" đấy. Hạ Tuấn Lâm nghĩ không chừng Nghiêm Hạo Tường lại đổ gục cậu từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ.
Nghiêm Hạo Tường bật cười trước phản ứng thú vị của Hạ Tuấn Lâm, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái. Mái tóc mềm mượt vì ma sát tiếp xúc mà rối lên, lởm chởm vài cọng tóc dựng ngược trên đầu Hạ Tuấn Lâm, trông vô cùng đáng yêu.
Cậu ngượng ngùng tránh né hành động của Nghiêm Hạo Tường, sau đó cậu cứ tự nhiên như ở nhà mà sải bước đến trước cửa nhà anh, đợi Nghiêm Hạo Tường mở cửa vào nhà.
Căn biệt thự của Nghiêm Hạo Tường rất lớn, màu chủ đạo là trắng xám, hình thức trang trí hiện đại trông vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy đầu tiên là phòng khách rộng rãi thoáng mát, còn có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài sân vườn hoa cỏ, đi sâu thêm một chút thì là phòng bếp, ngăn cách với phòng khách bằng một cánh cửa kính trong suốt đẩy ra đẩy vào. Trên tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc riêng của Nghiêm Hạo Tường, còn có thêm hai căn phòng dành cho khách, có lẽ là để lúc anh tụ tập bạn bè, họ ở lại nhà anh thì sẽ có chỗ ngủ.
"Căn biệt thự này là để tôi tiện đi làm ở công ty, bình thường dịp lễ Tết hoặc rảnh rỗi thì mới về nhà chính Nghiêm gia. Phần lớn đều ở đây."
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu có vẻ thắc mắc sao anh lại ở căn biệt thự này mà không ở Nghiêm gia. Nhưng qua tai Hạ Tuấn Lâm lại thành 'Bổn thiếu gia có thắc mắc đâu? Mắc gì anh giải thích?'
"Em ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi lấy nước cho em." Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm vào phòng khách rồi bảo cậu ngồi xuống ghế sofa, mình thì đi lấy nước cho cậu.
Xong xuôi mọi việc thì đương nhiên đã đến lúc bắt đầu buổi dạy kèm:
"Vì tiến độ hôm nay hơi chậm nên tôi lấy thêm thời gian nhé, hơn 7 giờ rồi về."
Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Hôm nay chỉ mới gặp mặt thôi mà diễn ra nhiều sự kiện quá, bây giờ đã là 5 giờ 45 phút rồi, vậy học đến hơn 7 giờ là hợp lý rồi.
"Ông anh lảm nhảm gì vậy? Theo thời gian ban đầu đã bàn trước thì 7 giờ tôi được về rồi chứ? Chậc chậc, thế này là không được rồi."
Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bất mãn với yêu cầu mà Nghiêm Hạo Tường đưa ra. Đáng lẽ cậu chỉ cần học 1 tiếng 45 phút còn lại thôi chứ? Sau đó cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói một loạt những thứ gì gì đó khiến cậu xịt keo tại chỗ:
"Ba mẹ em nói đó chỉ là giờ giấc bàn bạc cho qua chuyện, họ nói với tôi cứ tăng giảm thời gian nếu tôi muốn. Vậy nên nếu em muốn tiến bộ nhanh chóng, không muốn tụt thêm xuống lớp dưới trong kỳ thi tháng tiếp theo thì hãy học hành đàng hoàng, tôi sẽ kèm cặp em hết khả năng của mình."
Anh nói một lèo khiến não Hạ Tuấn Lâm chưa kịp chạy. Sau khi tiếp nhận toàn bộ lời nói của anh thì mặt cậu đã đen như đít nồi rồi.
Chẳng lẽ không thể đuổi cái tên này đi thật sao?
"Hôm nay học Tiếng Anh nhé. Trước hết tôi sẽ cho em làm thử bài test trình độ để biết hiện tại môn này của em đang ở mức độ nào. Em lấy đồ dùng ra đi."
Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm sau khi tiếp nhận lượng thông tin được cậu cho là khủng bố tinh thần vừa rồi thì không quan tâm lắm, Hạ phu nhân đã đặt kỳ vọng ở anh thì anh phải làm cho tròn trách nhiệm của mình.
Hạ Tuấn Lâm nước mắt ngắn dài, lấy bút ra để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cái thứ kinh khủng gọi là bài test trình độ Tiếng Anh kia. Cậu nghĩ thầm trong đầu không thể đuổi cái tên này đi thật rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bài test được Nghiêm Hạo Tường đặt trước mắt mà bất ngờ. Nó dễ đến không tưởng, đây toàn bộ là các kiến thức cơ bản mà cậu đã được học. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nghĩ, dù sao thì cậu cũng giấu nghề, phải giấu cho trót chứ.
"Em sẽ làm bài test này trong vòng 45 phút, tôi bắt đầu bấm giờ đấy."
Nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong thì Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đặt bút làm bài. Cậu sẽ cho cái tên gia sư này biết thế nào là "lễ hội", chuẩn bị tinh thần đón nhận sự bất ngờ mà bổn thiếu gia đây dành cho anh đi.
Nghiêm Hạo Tường những tưởng Hạ Tuấn Lâm sẽ nghiêm túc làm bài test mà anh giao. Nhưng không, cậu ngồi vất vưởng, ngọ nguậy hết 45 phút, bài test bị cậu che đậy không nhìn được là làm bài như thế nào. Trông thiếu sức sống vô cùng.
Sau đó Hạ Tuấn Lâm đưa lại bài test cho Nghiêm Hạo Tường chấm điểm. Nhưng bài test mà cậu làm khiến anh rất bất ngờ.
Đề bài là điền vào chỗ trống, và cậu thật sự điền "đáp án" vào những chỗ còn trống. Hạ Tuấn Lâm tô đen xì vào những chữ có hình tròn, ví dụ như chữ cái "o", cậu tô đen một cục, biến thành cái chấm đen to đùng trên tờ bài test. Cứ thế cho đến khi không còn chữ để tô nữa thì thôi.
"Tuấn Lâm, em..." Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt khó hiểu, cạn lời nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang lười biếng nằm bò ra chiếc bàn to. Anh cần một lời giải thích cho bài làm của cậu.
"Sao thế ông anh? Tôi điền vào chỗ trống đó, anh chấm bài đi chứ."
Hạ Tuấn Lâm giọng điệu châm chọc đáp lại sự khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường. Đột nhiên một lực đạo rơi xuống đỉnh đầu cậu:
"Aa!" Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng, không phải vì đau mà vì giật mình. Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường vừa cốc đầu cậu một cái.
"Em làm bài kiểu gì đây?" Nghiêm Hạo Tường cạn lời vì thái độ học tập của Hạ Tuấn Lâm. Chết thật, cậu sắp lên lớp 12 rồi, kỳ thi Đại Học nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì làm sao có thể thi đỗ được chứ.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, anh biết Hạ Tuấn Lâm là một đứa trẻ rất có triển vọng, cậu thông minh học giỏi, còn có tài vẽ tranh vô cùng hoàn hảo. Tên của cậu cũng đã từng đứng đầu danh sách trong mọi kỳ thi, có ai mà không biết tiểu thiếu gia của Hạ gia thừa hưởng trí thông minh của Hạ Đông Phong, nối tiếp tài vẽ tranh của Hạ phu nhân đâu chứ.
"Được rồi, Lâm Lâm hãy học hành cho thật giỏi. Giỏi rồi thì sau này em muốn đè đầu cưỡi cổ tôi thế nào cũng được. Ngoan, tôi thương nhé?"
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng khuyên bảo đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu trước mặt, anh lấy tay xoa xoa lên đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm, nơi vừa bị mình cốc vào.
Hạ phu nhân nói trước đây vợ chồng bà rất yêu thương quan tâm đến hai chị em Hạ Nhược Vân và Hạ Tuấn Lâm. Nhưng dần dần Hạ Đông Phong và bà cùng nhau lập nghiệp, đưa kinh tế của Hạ gia đã vì đời trước mà sụt giảm trở lại thành một tập đoàn có tiếng, lại vô tình bỏ bê mất hai đứa con cưng của mình. Cho đến khi chớp mắt quay đầu lại, con gái lớn thì đã sắp cưới, con trai út vì giận dỗi ba mẹ không quan tâm đến mình, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi gương mẫu mà trở nên không tốt, cũng chỉ vì muốn ba mẹ hãy quan tâm hai chị em chúng như ngày trước.
Hạ phu nhân nói bà và Hạ Đông Phong muốn bù đắp tình yêu thương còn thiếu cho Hạ Tuấn Lâm và Hạ Nhược Vân, may sao con gái lớn nói rằng cô đã có người yêu, nếu ba mẹ muốn bù đắp thì hãy dành tình cảm cho em trai, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy người gia sư mới này cũng không tệ. Cậu có cảm giác bản thân mình được an ủi phần nào. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường mà nghiêm túc nói:
"Em...Sẽ học hành chăm chỉ, nhờ vào gia sư cả đấy nhé!" Hạ Tuấn Lâm nghĩ cậu phải xem xét lại việc học hành thôi. Còn việc có nên đuổi gia sư mới này đi hay không, trong đầu cậu đã có đáp án rồi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, khoé môi dần dần cong lên thành một nụ cười, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
____________________________________
Sau khi đưa Hạ Tuấn Lâm về Hạ gia an toàn, Nghiêm Hạo Tường trở lại căn biệt thự của mình. Anh ngồi trên sofa suy nghĩ về cậu. Đang tương tư người ta thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh trở về thực tại.
Nghiêm Hạo Tường cầm lên xem, là Nghiêm phu nhân, mẹ của anh gọi đến. Anh gạt nút nghe máy, mở loa ngoài rồi để điện thoại xuống ghế, nghe mẹ mình nói chuyện:
"Thằng trời đánh, ngày mai về Nghiêm gia một chuyến đi. Mẹ vừa tìm được người xem mắt cho con rồi, là tiểu thư của Giang gia."
"Mẹ à, con có người mình thích rồi."
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đáp lại mẹ mình, Nghiêm phu nhân nghe xong mà sáng mắt. Bà có suy nghĩ rằng con trai có triển vọng lãnh đạo như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ thay chồng bà lên quản lý Nghiêm thị, lúc ấy có khi quá 30 tuổi rồi khéo vẫn chưa có vợ mất. Vậy là vợ chồng bà quyết định tìm đối tượng xem mắt sớm cho Nghiêm Hạo Tường, đến nay cũng hơn chục cô tiểu thư và thiếu gia con nhà quyền quý bị anh từ chối rồi.
"Có người mình thích rồi à? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nam hay nữ?" Nghiêm phu nhân rất phấn khích, không hiểu sao bà rất háo hức chuyện con trai có người yêu rồi dắt về ra mắt gia đình.
"Là Hạ Tuấn Lâm, con trai của Hạ gia ạ."
Hạ Tuấn Lâm? Con trai của Hạ gia? Không phải là con của Đường Thiên và Hạ Đông Phong - cặp vợ chồng tình nồng thắm thiết chơi thân với vợ chồng bà sao? Hình như Nghiêm Hạo Tường cũng đang làm gia sư dạy kèm cho tiểu thiếu gia này thì phải.
Con trai bà đây là...gặp người ta lần đầu đã yêu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com