Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. "Anh trai!"

Sáng sớm trong căn phòng học số 7, những tiếng cười đùa ồn ào vang lên không ngớt. Hiện tại đang là giờ giải lao sau một tiết học Toán mệt mỏi.

"Này, xuống căng-tin đi, bà cô dạy Toán mới khó tính quá!"

"Cậu xem mẫu sản phẩm mới ra chưa? Tớ định mua để dùng thử."

"..."

Duy chỉ có một cậu học sinh ngồi bàn cuối dãy trong cùng đang chuyên tâm học hành, xem lại những gì giáo viên Toán khó tính kia vừa giảng dạy.

Đúng, đó là Hạ Tuấn Lâm. Sau ngày gặp mặt trực tiếp với Nghiêm Hạo Tường, cậu đã quyết tâm học hành hẳn hoi, game thì đã bỏ, bạn bè thì cũng không tụ tập nữa. Cậu tự nhủ phải tập trung cao độ cho kỳ thi Đại Học, mặc dù vẫn còn một năm lớp 12 nữa để chuẩn bị.

Tuy nhiên, kỳ thi tháng đang đến gần. Trường cấp 3 XL cứ mỗi cuối tháng sẽ tổ chức một kỳ thi khảo sát, nếu điểm thi của người ở lớp dưới đủ để lên lớp đầu, vậy chắc chắn sẽ được chuyển lên lớp đầu. Còn nếu người có số điểm không đủ để ở lại lớp đầu, chắc chắn sẽ bị chuyển xuống lớp dưới. Đây là cơ hội ngàn vàng mỗi tháng để có thể chuyển lên lớp trên, thậm chí còn có thể ngồi ở lớp chọn số 1 và số 2. Trường cấp 3 XL sẽ luôn tạo điều kiện hết mức có thể cho học sinh.

Hạ Tuấn Lâm đang đặt mục tiêu nhảy từ lớp số 7 lên lớp...số 1. Mặc dù để có thể từ lớp số 7 thi lên lớp số 1 thì cũng phải mất 1 đến 2 tháng tổ chức kỳ thi, với điều kiện trong 2 tháng đó phải cắm đầu cắm cổ vào để học, giống như việc hình và bóng luôn gắn với nhau vậy, còn nếu không sẽ mất tận 4-5 tháng.

Nhưng không sao, Hạ Tuấn Lâm rất tự tin vào khả năng của mình, dù sao cậu cũng từng là học sinh giỏi, còn đứng đầu danh sách điểm thi nữa đó. Cậu cũng chỉ mới rỗng kiến thức mất 1 tháng đầu của năm học chứ không hề mất gốc tận mấy môn như Hạ phu nhân nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ nghe nói hôm nay game có sự kiện mới, thu về được nhiều đồ xịn lắm. Tối nay chúng ta tụ tập một buổi để chơi đi!"

Đột nhiên một bạn học nào đó từ đâu tới nói với Hạ Tuấn Lâm về vụ game gủng. Mấy hôm nay hoa khôi của bọn họ rất chăm chỉ. Giờ học thì nghiêm túc nghe giáo viên giảng, giờ giải lao thì sẽ ngồi xem lại bài hoặc làm luôn bài tập mà giáo viên đã giao cuối tiết học. Hôm nay cũng vậy.

"Nhưng sắp có bài kiểm tra 15 phút môn Toán rồi đó. Giáo viên mới khó tính lắm, các cậu học hành đàng hoàng đi, không khéo kỳ thi cuối tháng này lại tụt xuống lớp dưới nữa đó."

Hạ Tuấn Lâm tỏ ý không muốn chơi game, từ mấy hôm trước cậu đã nói với họ là mình không chơi game nữa, muốn tập trung học hành hơn rồi.

Hạ Tuấn Lâm xua tay, ý bảo mình muốn ngồi học cho yên tĩnh, dù sao cậu cũng không muốn điểm số của mình thấp như vậy. Người ta thường nói một khi đã đứng đầu thì sẽ luôn muốn đứng đầu, huống hồ cậu đã từng đứng đầu rất nhiều năm. Mặc dù cảm giác ngồi ở những lớp cuối cũng rất thú vị, nhưng đứng đầu vẫn thấy sung sướng hơn.

_____________________________________

Hạ Tuấn Lâm đi cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến cổng khu ký túc xá thì cũng dừng lại, cặp đôi kia trước mặt mình đã tình tứ vậy rồi, vừa rồi còn xin giáo viên chuyển họ thành bạn cùng phòng ký túc xá, không biết đêm hôm còn bày trò bí mật kín đáo gì nữa.

Mã Gia Kỳ trước đây cũng không ở ký túc xá như Hạ Tuấn Lâm, nhưng hoàn cảnh lên lớp 12 học hành vất vả, tự học tối phải đến tận 10 giờ đêm mới tan, thế là anh chàng cũng đăng ký ở ký túc xá luôn. Hơn nữa trường cấp 3 XL là ngôi trường có tiếng, ký túc xá cho học sinh cũng thoáng mát hơn bình thường, không có gì phải bất mãn khi ở trường cả.

"Quyết tâm học hành đàng hoàng rồi sao? Anh gia sư kia đẹp trai quá nên cậu giữ lại hả?" Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, bạn mình mê trai đương nhiên là mình biết chứ.

"Gì đấy, tớ quyết tâm học hành không phải vì Nghiêm Hạo Tường đẹp trai đâu nhá, chỉ là tự nhiên nhớ cảm giác đứng đầu thôi." Mê trai thì mê trai, nhưng chả lẽ nói với bạn mình là mình mê trai? Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế thì mất giá quá.

"Được rồi, vào trong đi, tớ đi đây, Nghiêm Hạo Tường đang chờ rồi." Cậu nhanh chóng tạm biệt Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, không thể để gia sư của cậu đợi lâu được.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra đến cổng trường đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đợi sẵn. Cậu vui vẻ vẫy vẫy tay với anh.

Khung cảnh này cũng rất vi diệu đi, mấy ngày trước vừa muốn đuổi người ta đi, hôm nay đã vui vẻ cười nói như chưa có gì xảy ra.

"Hôm nay học thế nào? Có gì khó hiểu không?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi thăm tình hình học tập của Hạ Tuấn Lâm, anh rất vui vì cậu tập trung vào việc học hành. Nói thật là thuyết phục được học sinh của mình như thế này, anh rất có cảm giác thành tựu đó.

"Ừm...có một vài chỗ không hiểu, giảng lại cho em nhé?"

Hạ Tuấn Lâm tự động đưa cặp sách của mình cho Nghiêm Hạo Tường cầm giúp, vừa đưa vừa nói. Anh cầm giúp cậu mấy hôm đã quen rồi, cứ như ba đến đón con đi học về vậy, cũng sẽ yêu chiều cầm giúp đứa con của mình chiếc cặp sách.

....

Trong buổi dạy kèm tối nay:

"Nghiêm Hạo Tường, chỗ này em không hiểu"

"Nghiêm Hạo Tường, chỗ này cũng không hiểu"

"Nghiêm Hạo....Aa!!" Hạ Tuấn Lâm vừa đón nhận một cái cốc đầu của Nghiêm Hạo Tường. Cậu bĩu môi đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu của mình, nói:

"Sao lại cốc đầu em nữa? Đau đó!"

Thật ra cũng chẳng đau mấy đâu, cái cốc đầu của anh không có lực sát thương mấy. Nhưng cậu vẫn nói vậy để người ta biết mà không tổn thương đỉnh đầu cậu nữa. Theo cậu cảm nhận thì Nghiêm Hạo Tường cũng đâu phải kiểu người sắt đá gì, cũng biết xót con nhà người ta chứ nhỉ?

"Tôi lớn hơn hay em lớn hơn?"

"Nghiêm Hạo Tường lớn hơn."

"Vậy phải xưng hô thế nào? Gọi là anh."

Gọi là anh thì cũng bình thường đó, nhưng qua tai Hạ Tuấn Lâm nghe nó cứ...ngại ngại sao ấy.

"Không gọi bằng anh đâu." Cậu lại bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên kéo lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm về phía mình, tay còn lại vòng qua eo nhỏ ôm lấy.

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị kéo, theo quán tính lao về phía người Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh ở ngay trước mắt. Cậu giật thót mình vì hành động của anh:

"Sao...sao thế ạ?"

Nghiêm Hạo Tường làm gì vậy?? Kéo cậu làm gì vậy?? Còn cái tư thế này...chuẩn bị hôn nhau hay gì??

"Có gọi là anh không?"

Nghiêm Hạo Tường ra sức đe doạ con thỏ nhỏ bướng bỉnh trước mặt. Có gọi không thì bảo? Có tin anh ăn thịt cậu luôn bây giờ không? Vâng, đó là những gì Nghiêm Hạo Tường nghĩ, nhưng đương nhiên không nói ra, con người ta mới 17 tuổi thôi, một năm nữa vẫn chưa muộn.

"Có có có...Có gọi mà!"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười, khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi cậu nhóc trước mặt gọi mình là anh.

"Anh...anh..." Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng gọi Nghiêm Hạo Tường một tiếng "anh". Bất chợt đầu cậu loé lên một suy nghĩ:

"Anh trai!" Nghiêm Hạo Tường nghe mà xịt keo.

"Gọi là anh trai nhé?" Hạ Tuấn Lâm cười hì hì nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đúng vậy, anh trai thì cũng là anh mà phải không? Gọi anh trai là hợp lý rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Tuấn Lâm làm cậu ngại muốn chết. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, vành tai cũng nhanh chóng nhuộm cùng màu với mặt. Hạ Tuấn Lâm lấy hai tay che mặt đi, quay sang chỗ khác không nhìn Nghiêm Hạo Tường nữa, cậu đột nhiên nói lớn vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng của mình:

"Aaaaaaa!! Không biết đâu!! Gọi là anh trai đấy!!"

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, Hạ Tuấn Lâm đáng yêu quá, anh lại rung động rồi.

....

"Em về đây. Tạm biệt anh trai nhé!"

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì vẫy tay chào tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường. Buổi học hôm nay thật là...ngại chết cậu rồi.

Nghiêm Hạo Tường định là đưa Hạ Tuấn Lâm về Hạ gia như mọi ngày, nhưng cậu lại gọi tài xế riêng đến đón, phỏng chừng là khi nãy ngại quá, không dám để anh đưa mình về nhà nữa.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên phòng làm việc riêng, làm nốt lượng công việc còn dang dở ở công ty. Sau đó anh lên trang weibo của Trường cấp 3 XL, ấn vào đường link tuyển chọn giáo viên dạy giỏi của trường, đăng ký tên mình vào đó.

Nghiêm Hạo Tường dự định vào làm giáo viên ở Trường cấp 3 XL, muốn theo đuổi con người ta thì ít nhất bây giờ phải ở gần người ta đã.

Anh dự định hôm nào đấy sẽ về Nghiêm gia một chuyến, đã lâu rồi anh chưa về với gia đình, tiện thể thông báo luôn chuyện mình sẽ làm giáo viên ở Trường cấp 3 XL, giảm bớt lượng công việc mệt mỏi ở công ty đi. Mới là thực tập sinh thôi mà cứ như anh thay ba mình lên quản lý công ty rồi vậy, ngày nào cũng mệt muốn chết, gặp được Hạ Tuấn Lâm mới thấy như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ nào đó nạp vào người mình vậy.

___________________________________

Hạ Tuấn Lâm trằn trọc cả đêm không ngủ được, cậu vẫn đang suy nghĩ xem vừa nãy tại sao Nghiêm Hạo Tường lại làm vậy. Muốn cậu gọi là anh thì chỉ cần nói thôi, sao phải dính sát như vậy chứ, ngại chết rồi.

Cậu mở điện thoại của mình lên, quyết định lướt mạng một chút cho dễ ngủ, không suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường nữa.

Hạ Tuấn Lâm lên diễn đàn trường học xem, cậu đã bỏ bê nó mấy ngày rồi, không biết có chuyện gì vui không. Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một bài viết...cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó:

"Hoa khôi trường Hạ Tuấn Lâm được người yêu giàu có đẹp trai đến đón đi học về! Ngưỡng mộ quá!!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình điện thoại, hai mắt đặt vào tấm hình có cậu và người kia đang dắt tay nhau ra về. Rồi lại nhìn thời gian của bài viết này, là cái ngày mà Nghiêm Hạo Tường đến đón cậu về nhà anh học. Phỏng chừng là đám học sinh chụp được rồi đăng lên, sau đó biến thành câu chuyện "Hoa khôi trường Hạ Tuấn Lâm có người yêu và được anh ấy đến đón đi học về".

Bài viết có số like lên đến hơn 10.000 người, bình luận cũng không thua kém con số khủng kia. Nào là khen Nghiêm Hạo Tường đẹp trai, rồi lại nói hai người xứng đôi vừa lứa, "cặp đôi nhan sắc" và vân vân mây mây các kiểu bình luận khác nữa.

Hạ Tuấn Lâm khó ngủ càng thêm khó ngủ. Cậu tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại. Bảo sao mấy hôm nay đám học sinh cứ luôn bàn tán cậu có người yêu, còn là con trai lớn của tập đoàn Nghiêm thị nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com