Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Bài Kiểm Tra - Phần Thưởng

"Trình Hâm à, hôm nay lớp tớ có bài kiểm tra 15 phút."

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng bắt chuyện với cậu bạn đang mải nghĩ về người yêu kia. Cậu nghe nói hôm nay Mã Gia Kỳ bị ốm, phải ở ký túc xá nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm còn đòi giờ giải lao mỗi tiết chạy nhanh về xem Mã Gia Kỳ ốm đau thế nào cơ.

"Vậy sao? Vậy chắc cậu ôn tập hết rồi nhỉ?"

Đinh Trình Hâm hỏi thăm tình hình ôn tập của bạn mình. Hạ Tuấn Lâm mới học hành đàng hoàng được vài ngày, nay đã có bài kiểm tra 15 phút, lượng kiến thức không biết đã đủ để có thể lấy điểm cao hay chưa.

"Ừm...ôn thì có ôn nhưng..."

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng không nói hết câu. Ôn tập để chuẩn bị kiểm tra 15 phút thì cậu có ôn đó, giáo viên Toán khó tính mà đã rất tốt bụng nhắc nhở cả lớp ôn tập rồi, nhưng cậu ôn bài lúc ở trên lớp cơ.

Lúc ấy còn định buổi học gia sư tối hôm qua nhờ Nghiêm Hạo Tường giảng lại bài, còn định nhờ anh có thể cho mình vài dạng bài toán sẽ xuất hiện trong mấy bài kiểm tra 15 phút hay không.

Nhưng...hành động hôm qua của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu ngại quá quên mất rồi...

"Hửm? Sao thế? Cậu ôn chưa kĩ nên lo lắng à?"

Đinh Trình Hâm nhìn biểu cảm lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, sợ bạn mình ôn tập chưa kĩ sẽ không làm được bài mà giáo viên Toán khó tính kia giao.

"Cũng...cũng có thể là như vậy." Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không thể nói rằng vì làm chuyện mờ ám cùng Nghiêm Hạo Tường tối qua mà cậu quên mất nhờ anh ôn tập bài kiểm tra 15 phút cho mình.

"Haha tưởng gì. Vậy anh đây sẽ giúp cậu ôn tập kiểm tra 15 phút. Hôm nay kiểm tra đúng không? Tiết thứ mấy?"

Đinh Trình Hâm tự tin ngẩng cao đầu vỗ ngực, cậu chàng tin chắc tài giải Toán của mình sẽ giúp Hạ Tuấn Lâm đạt điểm cao với bài kiểm tra nhỏ đó.

"Ừm...kiểm tra ngay tiết thứ 2 đó..."

"À...tiết thứ 2 sao?"

Đinh Trình Hâm tắt ngúm nụ cười trên môi, còn 15 phút nữa là vào tiết rồi, ngày nào cậu chàng và Hạ Tuấn Lâm cũng sát giờ mới đến lớp, hai người thì một người còn phải đợi người kia làm trò con bò với người yêu, sau đó họ còn lượn lờ xuống căng-tin các kiểu mới lên lớp. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại hệt như thời gian biểu vậy. Nhưng hôm nay Mã Gia Kỳ bị ốm, hai người họ mới bớt được chút thời gian dành cho Mã Gia Kỳ.

"Không sao. Giờ giải lao tiết đầu cậu sang lớp 1, tớ giảng nhanh cho cậu những chỗ không hiểu, được không?"

"Thật sao? Oaa tiểu bảo bối Hâm Hâm vô địch!!" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như có vị cứu tinh xuất hiện vậy, lần sau nhất định cậu sẽ không để Nghiêm Hạo Tường làm phân tâm như vậy nữa.

___________________________________

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, Hạ Tuấn Lâm rất tự tin chờ đợi giáo viên Toán vào lớp và giao bài kiểm tra 15 phút.

"Nào, trật tự! Bây giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra 15 phút, các em lấy bút ra làm bài. Nếu ai quay cóp mà để tôi bắt được thì điểm số của bài kiểm tra này sẽ là 0 điểm!"

Giáo viên Toán nghiêm nghị thông báo. Ai cũng biết giáo viên mới này rất khó tính, thà không làm được bài, bị điểm kém rồi bị nhắc nhở một chút còn hơn là quay cóp bị điểm 0 vào sổ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm bài thi vừa được phát, cậu dành 2 phút đọc hết tờ đề. Đinh Trình Hâm giảng bài quả thật cũng rất dễ hiểu, hơn nữa trước đó Nghiêm Hạo Tường vẫn dạy gia sư cho cậu thêm những kiến thức và mẹo làm bài khác nhau nên Hạ Tuấn Lâm chắc chắn rằng, bài kiểm tra này cậu không lấy được 100% điểm số thì cũng là 80 đến 90%. Bài kiểm tra nhỏ này cậu hoàn toàn làm được.

Chưa gì Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy kỳ thi cuối tháng này cậu có thể nhảy lên lớp số 1 hoặc số 2 rồi.

"Dừng bút! Tất cả nộp bài!" Sau 15 phút làm bài kiểm tra, giáo viên Toán canh me đúng giờ rồi hô to, yêu cầu học sinh dừng bút nộp bài.

Vì đây là lớp dưới, đám học sinh không có tinh thần học tập cho lắm, hơn nữa giáo viên mới khó tính làm chúng cảm giác 15 phút đồng hồ cứ như 15 năm rồi vậy. Bài kiểm tra nhỏ thôi mà khó đến tận não. Có lẽ là do ngồi lớp dưới nên cảm thấy khó, nếu là lớp đầu thì có khi sẽ là 80 đến 90% học sinh đạt điểm tuyệt đối mất.

Hạ Tuấn Lâm miệng cười toe toét sau khi nộp bài, cậu nắm chắc điểm cao trong tay rồi. Lần này phải về khoe với Nghiêm Hạo Tường mới được.

___________________________________

Hạ Tuấn Lâm sau khi tan học ra đến cổng trường thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi mình. Cậu vui vẻ chạy lại cười nói với anh:

"Anh trai, hôm nay em có bài kiểm tra Toán 15 phút."

"Hửm? Có làm bài được không? Sao không nói với tôi trước để tôi ôn cho một vài dạng Toán?" Nghiêm Hạo Tường như mọi khi cầm cặp sách giúp Hạ Tuấn Lâm. Anh bất ngờ khi nghe cậu nói hôm nay có bài kiểm tra Toán, hôm qua hai người họ vừa học Toán.

Hạ Tuấn Lâm nghe rồi lại ngại ngùng, còn không phải vì anh sao? Làm bổn thiếu gia đây quên mất không nói chuyện có bài kiểm tra.

"Em...em quên mất không nói với anh. Nhưng không sao, hôm nay em làm bài được, còn chép lại đề nữa, anh xem cho em nhé?"

"Được." Nghiêm Hạo Tường lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nở nụ cười được cho là quyến rũ con nhà người ta với cậu.

*Thình thịch...Thình thịch...*

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh cười với mình mà tim nhảy lung tung, trống ngực liên tục đập bình bịch bình bịch. Má!! Đẹp trai quá!! Sao đẹp trai quá vậy!? Huhuhu cậu rung động thật rồi!!

___________________________________

"Nào, lấy bài ra, tôi chấm điểm cho em."

Nghiêm Hạo Tường cầm cây bút đỏ trên tay, chuẩn bị chấm bài kiểm tra cho Hạ Tuấn Lâm.

Cậu nhìn sự ân cần của Nghiêm Hạo Tường mà cảm động, ngoài ba mẹ, chị gái và Đinh Trình Hâm ra, còn ai thật lòng đối đãi với cậu như vậy nữa chứ. Anh trước đây thậm chí còn không nỡ nổi giận với mấy trò con bò chọc tức người của cậu, kiên nhẫn khuyên bảo cậu chuyên tâm học hành.

Sau này ai mà lấy được Nghiêm Hạo Tường quả thật là sẽ rất hạnh phúc.

Nghiêm Hạo Tường đưa bài làm mình đã chấm xong cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu làm bài rất tốt, đạt được 80% số điểm, theo anh quan sát thì cậu còn vận dụng mấy cái mẹo làm bài mà anh đã dạy cho nữa. Nghiêm Hạo Tường lại có cảm giác thành tựu rồi.

Hạ Tuấn Lâm vui sướng nhìn số điểm mà anh đã chấm trước cho cậu. Cảm giác đạt điểm cao đúng là vẫn thích hơn đạt điểm thấp.

"Lần sau nếu có bài kiểm tra nào thì nói trước với tôi, tôi sẽ ôn cho em một vài dạng bài tập."

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt dịu đi vài phần, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ vì số điểm mà mình mong ước.

Thỏ nhỏ bình thường không cười đã rất xinh đẹp, cười lên còn thấy xinh đẹp hơn. Đôi mắt anh đào cong lên, hai má bánh bao béo béo mềm mềm trông vô cùng đáng yêu. Sao trên đời này lại có người đáng yêu như Hạ Tuấn Lâm chứ, thật muốn giữ cậu ở lại bên mình mà.

"Anh trai, em làm bài tốt...anh không có thưởng gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt cún con long lanh sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, người ta đây là đang đòi thưởng đó, anh có lẽ cũng hiểu chứ?

"Phần thưởng hôm nay chưa kịp chuẩn bị. Thế này đi, kỳ thi tháng sắp tới, nếu em đạt điểm cao, em muốn gì tôi cũng sẽ thưởng cho, được không?"

Thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng dự định nếu Hạ Tuấn Lâm đạt điểm số cao trong học tập, anh sẽ thưởng cho cậu cái gì đó, coi như việc anh làm gia sư dạy kèm cho cậu cũng không lãng phí, cũng là để khích lệ tinh thần học sinh.

"Thật sao?? Em muốn gì anh cũng sẽ thưởng sao? Anh nói rồi đấy nhé, kỳ thi tháng sắp tới em sẽ cố gắng lên được lớp trên cho anh xem. Đến lúc đó anh không được quỵt phần thưởng của em đâu đấy."

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm thấy bản thân đang rất có tinh thần học tập.

Trước đây tại sao khi ba mẹ thưởng cho cậu vì điểm cao cũng không thấy thích như thế này nhỉ? Chẳng lẽ vì hiện tại người thưởng cho cậu là Nghiêm Hạo Tường nên thấy vui sao? Có lẽ là vậy rồi.

___________________________________

"Mẹ à, tiểu thư của Giang gia nhất định phải xem mắt với con sao? Không phải vẫn còn Hạo Minh sao? Nó rất thích thú mấy buổi xem mắt kiểu này đấy. Hơn nữa không phải lần trước nhà chúng ta đã từ chối buổi xem mắt rồi ạ?"

Chuyện là cô tiểu thư của Giang gia nhất định muốn xem mắt với con trai lớn của Nghiêm gia, và con trai lớn của Nghiêm gia đương nhiên là Nghiêm Hạo Tường. Không phải ai muốn xem mắt với anh cũng được đâu, mà đã xem rồi thì phần lớn là bị anh từ chối.

"Giang gia có hai cô con gái, nhất định muốn xem mắt với con. Người lần trước hẹn ra là cô em, nay lại là cô chị. Có lẽ lần trước bị từ chối, bọn họ không phục nên muốn xem mắt lần nữa."

Nghiêm phu nhân đau đầu nói với Nghiêm Hạo Tường. Giang gia dai như đỉa vậy, nhất định là muốn nhảy vào kết thông gia với Nghiêm gia để hưởng tài sản của vợ chồng bà đây mà.

"Nếu đã vậy, mẹ đồng ý buổi xem mắt đi."

Anh phải xem xem Giang gia có gan lớn muốn che mắt Nghiêm gia để được hưởng thụ số tài sản khủng đó đến nhường nào, công sức gầy dựng gia tộc của các đời trước và ba mẹ anh không phải là trò đùa. Huống hồ Nghiêm Hạo Tường đã có người trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com