Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những chiếc hôn vụn vặt

Đã đi Tam đảo thì nhất định phải đi biển, Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm phấn khích như thế thì cũng chiều chuộng theo em nhưng hắn hối hận rồi.

Hạ Tuấn Lâm tuy gầy nhưng dáng lại rất đẹp, eo hẹp, vai thon, xương quai xanh rõ ràng, đôi chân trắng thon dài, cổ chân bé nhỏ cực kỳ bắt mắt.

"Hạo Tường, mau lên."

Em đứng cạnh bờ biển vẫy vẫy tay với hắn. Nghiêm Hạo Tường mím môi, hắn cũng không hiểu vì sao nữa, rõ ràng Hạ Tuấn Lâm không hề mặc đồ hở hang, em mặc một chiếc áo thun ba lỗ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đầu gối, bên dưới mặc một chiếc quần đùi đen, thanh thuần, tinh khiết nhưng lại rất quyến rũ.

"Hạo Tường, đến đây."

Nghiêm Hạo Tường thôi suy nghĩ, hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh em, hắn vòng hai tay qua ôm lấy eo em, mỉm cười cúi mặt đối diện với em.

"Bạn nhỏ~"

"Chúng ta đi tắm biển đi!"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, hắn cúi đầu xuống, "Nhưng mà em mặc đồ như vậy, sẽ có nhiều người chú ý đến em đó."

Hạ Tuấn Lâm phì cười, em nhéo má hắn, "Anh đừng có trẻ con như vậy, thế chẳng lẽ bây giờ anh muốn em mặc quần dài, áo cổ lọ đi tắm biển à?"

"Cũng được đó, anh đi lấy cho em."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, em không nói nữa mà kéo tay hắn nhanh chân chạy xuống biển.

Nước biển trong xanh, mặt nước êm ả cùng với những con sóng vừa phải, em chạy xuống, hòa mình vào dòng nước mát, em mỉm cười tạt nước vào người hắn.

"Bạn nhỏ, cẩn thận đó."

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm mình bị em tạt nước vào người, hắn chỉ sợ bạn nhỏ nhà mình ham chơi quá rồi làm bản thân bị thương thôi.

--- Nghiêm lão sư, Hạ lão sư, hai người có muốn đi ván lướt không? ---

"Có!" Hạ Tuấn Lâm phấn khích đưa tay lên.

Tổ chương trình liền chuẩn bị mọi thứ, một người huấn luyện viên đến và trợ giúp cho họ, anh ta bế Hạ Tuấn Lâm lên đặt em đứng trên ván lướt, còn cẩn thận nắm hai tay em để tránh em bị ngã.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đến khờ luôn rồi, tên huấn luyện viên kia vừa mới bế em đó, còn nắm tay em đó, hắn ta dám bế và nắm tay bạn nhỏ của hắn đó.

"Hạo Tường ơi, nhìn em nè!"

Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay với hắn, em đứng trên ván lướt, miệng cười rất tươi.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác vẫy tay lại với em.

Chiếc thuyền bắt đầu khởi hành và kéo chiếc ván lướt đi, Hạ Tuấn Lâm hai tay nắm sợi dây để chiếc ván được kéo đi. Nhưng cái quan trọng là em quá nhẹ, gió phất quá mạnh, cho dù em có nắm chặt sợi dây đến mức nào thì cũng bị gió làm ngã xuống, em bị ngã xuống biển.

"Bạn nhỏ!"

Nghiêm Hạo Tường hốt hoảng nhảy xuống nước, hắn bơi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, hắn vươn tay đến ôm em lên, Hạ Tuấn Lâm thì vẫn cười khì khì với hắn, "Em không sao mà, em có mặc áo phao mà."

Hắn thở dài, bạn nhỏ vẫn mãi là bạn nhỏ thôi, đúng là ham chơi không biết gì mà.

Người huấn luyện viên kia cũng dừng chiếc thuyền lại, y đưa tay nắm lấy tay kéo Nghiêm Hạo Tường lên rồi đưa hai tay xuống lần nữa bế em lên.

Nghiêm Hạo Tường: "?"

Vì sao lại thích bế bạn nhỏ của hắn vậy chứ?

"Anh không chơi thử ạ?" Em ngẩng mặt nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường ban đầu không muốn chơi đâu nhưng nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của em khi nhìn tên huấn luyện viên kia thị phạm, hắn lập tức thay đổi ý kiến, "Tất nhiên phải thử."

Nghiêm Hạo Tường bước trên ván lướt một cách uy nghiêm, hắn nắm sợi dây rồi theo cơn gió mà lướt đi trên mặt nước. Từng dòng nước mát bắn lên tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê người.

"Oaaaa! Nghiêm Hạo Tường giỏi quá đi!"

"Ông xã giỏi quá!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên thuyền nhìn hắn mà phấn khích kêu lên, nhận ra bản thân mình vừa quá lời liền che miệng lại nhưng vẫn nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh.

Nghiêm Hạo Tường phì cười đầy mãn nguyện, khi chiếc thuyền dừng lại, hắn nhảy xuống biển bơi đến bên cạnh chiếc thuyền, hai tay nắm lấy hông thuyền mà rướn người lên. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngồi bên thuyền, em cúi đầu đối diện với hắn.

"Bạn nhỏ, gọi ông xã xem."

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng, "Ông xã, anh là lợi hại nhất."

Nghiêm Hạo Tường hài lòng, hắn chống tay rồi trèo lên thuyền, nhận lấy chiếc khăn từ người huấn luyện viên đưa cho, hắn nhếch miệng tự kiêu với y.

Huấn luyện viên lúc đó kiểu, "?"

Chơi dưới biển đến gần chiều Hạ Tuấn Lâm mới chịu về khách sạn, hắn nói với tổ chương trình, chiều nay hắn sẽ nấu ăn cho em, rồi tối họ sẽ đi chợ đêm. Đạo diễn liền đồng ý, dù sao cũng có nhiều hoạt động để họ quay.

Về khách sạn, Nghiêm Hạo Tường liền chuẩn bị nước nóng để em tắm trước, hắn sợ bạn nhỏ của hắn bị cảm.

"Bạn nhỏ, vào tắm thôi."

"Dạ~"

Hạ Tuấn Lâm lon ton chạy vào theo hắn, em cởi quần áo rồi ngồi vào bồn nước ấm, cả gương mặt nhỏ thể hiện sự thoải mái.

"Bạn nhỏ, em có thấy mình quên gì không?"

Hắn khuỵ gối ngồi bên cạnh bồn tắm nhìn em.

"Quên gì ạ?"

Hắn ủy khuất, "Quên hôn anh."

Hạ Tuấn Lâm nghe thế thì mỉm cười, em nhướng người đến hôn lên má hắn một cái, vỗ ngực tự hào nói, "Anh yên tâm, em đã cá cược với đạo diễn rồi, sau 7 giờ thì họ sẽ không đến phòng của chúng ta đâu."

"Vậy để làm gì đây?" Hắn giả ngây nói.

"Họ không đến thì em có thể thoải mái hôn ông xã của em rồi." Em cười tươi nói.

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, hoá ra bạn nhỏ nhà hắn dù không mạnh mẽ như ai nhưng vẫn muốn cá cược với đạo diễn để lấy được phần thưởng này thôi đó à.

"Vậy tối nay anh đợi bạn nhỏ đấy nhé!" Hắn hôn chụt vào má em, hôn một lần không đủ liền hôn thêm mấy cái nữa.

Anh quay phim đứng trước cửa phòng tắm mà hoang mang, tiếng chụt chụt cứ vang lên sau cánh cửa, anh ta nghe thấy mà toát cả mồ hôi hột.

__________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xianglin