Chăm cậu
Nghiêm Hạo Tường chính là kiểu người rất nghiêm túc trong mọi việc mình làm dù cho đó là việc nhỏ nhặt nhất.
Anh bắt đầu chuẩn bị các tài liệu học để giảng dạy cho Hạ Tuấn Lâm, anh muốn mình có thể đồng hành cùng cậu, giúp đỡ cho cậu tốt nhất và không khiến cho cậu cảm thấy nhàm chán.
[ 7.00am ]
Nghiêm Hạo Tường đến đón cậu cùng Lưu Diệu Văn, vẫn như đứa trẻ ngoan đừng bên ngoài cổng đứng đợi đến khi cậu bước ra.
"Hương Hương, chào buổi sáng." Cậu mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Lâm Lâm." Anh mỉm cười đáp.
"Cậu không thấy tớ à?" Lưu Diệu Văn bất mãn nói.
"Xin chào Lưu khó chịu." Cậu lè lưỡi trêu hắn.
"Cái thằng nhóc này." Hắn câu cổ cậu, còn cố ý vò rối mái tóc đầu nấm của cậu.
"A! Hiên Hiên không ở đây cậu liền ức hiếp tớ." Cậu đẩy hắn ra rồi chạy ra sau lưng anh, hai tay nắm lấy vạt áo Nghiêm Hạo Tường.
"Sao thế? Tống Á Hiên đi đâu?" Hắn nhíu mày.
"Hiên Hiên về quê rồi, hai hôm nữa cậu ấy mới lên được."
"Về quê? Cậu ấy về để làm gì?"
"Nghe nói em trai cậu ấy phải phẫu thuật nên cậu ấy về đó chăm, bố mẹ cậu ấy bận, cậu ấy cũng muốn thăm em trai nhỏ nữa." Hạ Tuấn Lâm giải thích.
"Em trai nhỏ? Cậu ấy còn có em trai sao?"
"Có, là Tống Quý Hiên, em ấy tám tuổi."
Lưu Diệu Văn trầm ngâm, hắn nhận thấy bạn và hắn có nhiều điểm giống nhau đấy chứ, đều từ nơi khác chuyển đến, có em trai nhỏ, không sống cùng gia đình, khả năng hợp nhau của hắn và bạn chắc chắn sẽ rất cao.
Nghiêm Hạo Tường biết hắn đang suy nghĩ gì, anh nắm lấy cổ tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm kéo đi trước, mặc kệ hắn đi.
"Hương Hương, chiều nay chúng ta bắt đầu học hả? Học ở trường hay về nhà học? Học bao lâu? Tớ học tốt thì cậu có thưởng cho tớ không?"
Hạ Tuấn Lâm phấn khích đi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hỏi không ngừng, anh phì cười, kiên nhẫn trả lời từng câu một.
"Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu học."
"Học ở đâu cũng được, sẽ học trong vòng 2 tiếng."
"Nếu cậu học tốt thì tớ sẽ đưa cậu đến công viên giải trí chơi, được không?"
"Thật sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Thật." Anh mỉm cười.
"Được, vậy tớ sẽ cố gắng học, Lâm Lâm sẽ cố gắng cho Hương Hương xem."
Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh khẽ cười, cậu làm gì anh cũng cảm thấy đáng yêu hết đó.
"Nè! Hai người không chờ tớ hả?"
Lưu Diệu Văn từ sau hét lên.
...
"Tường ca, cậu định dạy Hạ nhi ở lớp à?" Hắn hỏi.
"Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Ngốc chết đi được, cậu ở lớp rồi có người đến diện cớ muốn hỏi bài rồi xen vào rồi sao? Đến lúc đó cậu còn thời gian để ở bên cạnh Hạ nhi không?" Lưu Diệu Văn phân tích cho anh hiểu.
Nghe hắn nói vậy anh mới chợt nhận ra, đúng là khả năng có nhiều người diện cớ để đến hỏi bài hắn rất nhiều, đến lúc đó, Lâm Lâm lương thiện của anh nhất định sẽ bảo anh giúp mọi người, đến lúc đó hai người sẽ không còn thời gian riêng với nhau nữa.
"Vậy phải làm sao?"
"Về nhà cậu hoặc nhà Hạ nhi đi." Hắn cho ý kiến.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, buổi trưa anh sẽ nói với cậu.
[ Giờ giải lao ]
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đi từ lớp A1 đến lớp A7 để tìm cậu, Hạ Tuấn Lâm không có Tống Á Hiên bên cạnh liền như bông hoa héo chẳng có miếng nước nào.
"Hạ nhi!" Hắn gọi lớn vào lớp.
"Ây! Ra ngay đây!" Hạ Tuấn Lâm đang nằm dài trên bàn liền ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ chạy ra khỏi lớp.
"Đi mua đồ ăn sáng cho tớ đi, tớ đói sắp chết rồi." Cậu bĩu môi.
"Sáng nay cậu không ăn sáng à?" Nghiêm Hạo Tường quan tâm hỏi.
"Mỗi ngày đều đi với Hiên Hiên, hôm nay không có cậu ấy nên tớ cũng lười ăn." Hạ Tuấn Lâm ũ rủ nói, không có bạn thì cậu cũng buồn.
"Tớ mua cho cậu." Nghiêm Hạo Tường mạnh dạng nói, anh cũng sẽ chăm cho Hạ Tuấn Lâm được, còn nhất định sẽ chăm tốt hơn cả Tống Á Hiên.
"Cám ơn Hương Hương." Cậu cười tươi với anh.
Lưu Diệu Văn bĩu môi, sao mà chưa ăn gì mà hắn đã cảm thấy no rồi vậy chứ?
Cả ba cùng nhau đến nhà ăn dùng cơm, Nghiêm Hạo Tường chạy nhanh đi mua thức ăn cho cậu.
"Nè Hạ nhi, cậu cho tớ địa chỉ nhà của Tống Á Hiên ở Quảng Đông đi." Lưu Diệu Văn nhìn cậu chớp chớp mắt lấy lòng.
"Cậu lấy địa chỉ của cậu ấy làm gì?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.
"Tớ mua quà gửi cho em trai cậu ấy."
Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang phân vân, hắn liền giải thích thêm, "Cậu nghĩ xem, trước đây cho dù chưa biết em trai tớ là ai mà cậu ấy vẫn mua quà cho em ấy, bây giờ em trai em ấy bệnh rồi, tớ nên mua quà gửi lại, đúng không?"
"Cũng... đúng." Hạ Tuấn Lâm dường như sắp bị thuyết phục.
"Chúng ta là bạn mà, tớ phải làm thế để tình bạn của chúng ta thêm khắng khít, Hạ nhi thấy đúng không?" Hắn tiếp tục tẩy não cậu.
"Đúng! Lưu Diệu Văn, cậu chính là người bạn tốt!" Hạ Tuấn Lâm đập bàn tuyên bố.
"Đúng! Chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau!" Lưu Diệu Văn cũng đập bàn, hắn đưa tay lên nắm lấy tay cậu, như thể tìm được tri kỷ ngàn năm.
"Buông tay!"
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cùng đưa mắt nhìn sang, Nghiêm Hạo Tường đặt khay cơm xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn như nhận ra, hắn lập tức buông tay cậu ra, cười gượng nhìn anh.
"Lâm Lâm, cơm của cậu." Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Cám ơn Hương Hương."
"Của tớ đâu?" Hắn ngẩng mặt nhìn anh.
"Cậu không có chân à?" Anh lạnh lẽo đáp.
Lưu Diệu Văn cứng miệng, hắn cho anh một like rồi đứng dậy, "Tuyệt! Cậu tuyệt nhất!"
Đợi Lưu Diệu Văn đi rồi, Nghiêm Hạo Tường mới mở lời với cậu.
"Lâm Lâm, chiều nay chúng ta về nhà tớ học nhé?" Anh hỏi dò trước ý kiến của cậu.
"Được a~ tớ nói với mẹ rồi nên không sao đâu." Hạ Tuấn Lâm ngay lặp tức đồng ý.
Lưu Diệu Văn mang khay cơm về bàn, cả ba cùng nhau dùng cơm, Hạ Tuấn Lâm nói cơm hôm nay không ngon nên chỉ ăn được hai miếng liền bỏ sang một bên, ngồi im nghịch điện thoại.
"Chết tớ!"
Cậu hốt hoảng kêu lên khi thấy Tống Á Hiên gọi đến, còn là cuộc gọi video nữa.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Hiên Hiên gọi, chắc chắn là muốn kiểm tra xem tớ đã ăn cơm chưa đó." Cậu lo lắng rồi ném luôn cả điện thoại qua cho Lưu Diệu Văn.
"Để tớ."
Lưu Diệu Văn bắt máy, "Tiểu tổ tông, chào cậu."
- Tiểu Hạ nhi đâu?
"Cậu ấy đang ăn cơm."
- Tiểu Hạ nhi! Sao không bắt máy?
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng kéo khay cơm về phía mình, cậu nhìn màn hình điện thoại được xoay sang phía mình.
"Hiên Hiên~" Cậu nhe răng cười với bạn.
- Cậu có ăn cơm ngoan không đấy?
"Có mà, cậu nhìn xem, Hương Hương mua cả khay lớn cho tớ nè." Thật ra là cậu đổi khay với Lưu Diệu Văn đấy.
- Gần mười phút giải lao rồi mà chỉ ăn được nhiêu đó à?
Hạ Tuấn Lâm mím môi, "Tớ ăn chậm mà."
- Được rồi, cậu phải ăn ngoan đấy, ngày mốt tớ về, mua bánh cho cậu.
"Được! Tớ đợi Hiên Hiên." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, chỉ cần Tống Á Hiên không tức giận là được rồi.
- Lưu Diệu Văn!
"Tớ đây, tiểu tổ tông." Lưu Diệu Văn mỉm cười, nhìn hắn chả khác nào chú cún bự vẫy đuôi khi thấy chủ vậy.
- Chăm Tiểu Hạ nhi giúp tôi, cậu ấy không ăn cơm thì nhắn cho tôi, cám ơn cậu.
"Tuân lệnh!" Hắn gật đầu.
- Được rồi, tôi đi trước, mọi người ăn cơm ngon, Tiểu Hạ nhi, không được bỏ ăn rau.
"Biết rồi mà." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.
Đợi đến khi Tống Á Hiên tắt máy, Hạ Tuấn Lâm lại trả khay cơm về cho Lưu Diệu Văn, sau đó lại tiếp tục nghịch điện thoại.
"Tớ biết sao Tống Á Hiên lại chăm cậu như trẻ con rồi đấy." Hắn nhìn cậu bất lực nói, bây giờ hắn hiểu được cảm giác của Tống Á Hiên rồi đấy.
"Cậu không ăn nữa à?" Anh hỏi.
"Không ăn đâu, toàn là rau thôi." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường khẽ mím môi, anh kéo khay cơm cậu đến gần mình, anh lấy rau từ khay của cậu sang khay của mình rồi lại lấy thịt từ khay mình sang khay cậu, xong rồi lại đẩy về cho cậu.
"Cho cậu này."
"Hả? Thôi tớ không ăn đâu, cậu ăn đi."
Anh lắc đầu, nghiêm túc muốn cậu ăn.
"Nhưng mà..."
"Lâm Lâm ngoan, ăn một chút thôi, chút nữa tớ mua kẹo sữa cho cậu." Anh kiên nhẫn dỗ cậu.
"Được rồi, tớ ăn." Hạ Tuấn Lâm dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười dịu dàng, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh nhìn cả hai, hình như hai người này không thấy hắn đúng không? Mà hình như hắn thấy mình đang phát sáng đó, sáng nhất cả nhà ăn luôn rồi.
____________________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com