Tớ nhớ cậu!
Hạ Tuấn Lâm cả một ngày không thể tập trung vào được chuyện gì, ngay cả vẽ tranh cậu cũng không thể tập trung được nhưng kỳ hạn nộp tranh kia đang đến, cậu phải tạm gác anh sang một bên để hoàn thành cho xong bài tập mới được.
Xế chiều, cậu cùng Tống Á Hiên trở về nhà, cậu muốn ở đây để tập trung vào làm việc, ban công nhà Tống Á Hiên có thể nhìn xuống thành phố và dòng sông, cảm giác rất thoải mái, thư giãn.
"Cậu ngồi đi, tớ lấy đồ ăn ngọt cho cậu."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng kéo Tống Á Hiên lại trước khi bạn bước đi, "Khoan đã, Hiên Hiên, cậu giúp tớ chút chuyện đã."
"Sao thế? Bài tập khó lắm à?" - Bạn ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nghiêm túc hỏi.
"Không phải, chuyện riêng của tớ cơ."
"Liên quan đến Tường ca à?"
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng gật đầu.
Tống Á Hiên khẽ cười, bạn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng vang lên, "Nói đi, tớ nghe cậu nói."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, cậu khẽ mím môi dường như đang dùng hết can đảm của mình mà nói ra.
"Sáng nay khi cậu gửi ảnh của Hạo Tường sang cho tớ đó, tớ sau đó đều không thể tập trung vào chuyện gì, trong đầu cứ nghĩ đến cậu ấy."
"Vậy cậu muốn biết cảm giác của bản thân với cậu ấy là gì đúng không?"
Cậu gật đầu, ngay bây giờ cậu thật sự rất cần một lời giải đáp, nếu không cậu thật sự sẽ không thể làm gì nữa.
"Vậy cậu nghĩ bản thân sẽ có cảm giác gì với cậu ấy?" - Tống Á Hiên không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.
Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cậu nhớ đến những khoảnh khắc hai người ở bên cạnh nhau, sự nuông chiều của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu không muốn trưởng thành, muốn bản thân mãi là đứa trẻ để được anh nuông chiều. Hơn nữa, cậu còn muốn giữ Nghiêm Hạo Tường cho riêng mình, không muốn bất kỳ ai tranh giành.
Hạ Tuấn Lâm ngây thơ mang hết suy nghĩ của mình nói cho Tống Á Hiên nghe, bạn im lặng lắng nghe rồi gật đầu.
"Không phải cậu đã có câu trả lời rồi hay sao?"
"Tớ..."
"Cậu muốn giữ Tường ca cho riêng mình, vậy cậu nghĩ xem, có bạn bè nào lại muốn giữ bạn cho riêng minh hay không?"
Hạ Tuấn Lâm có chút nghi hoặc, "Không phải cậu lúc trước cũng như vậy sao? Cậu luôn muốn giữ tớ cho riêng cậu mà."
Tống Á Hiên khẽ cười, bạn nằm xuống chân cậu, lật bài ngửa.
"Tiểu Hạ nhi, tớ thích cậu."
Cảm giác kinh ngạc đến không thể thốt nên lời, Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng với những gì mà bạn nói, chỉ biết im lặng nhìn bạn.
"Tiểu Hạ nhi, tớ thích cậu 16 năm rồi, nhưng mà tớ biết tớ nên buông tay rồi, tớ không thể giữ cậu cho riêng mình nữa rồi." - Tống Á Hiên mỉm cười, bạn vươn tay lên khẽ xoa má cậu.
"Tớ biết cậu có cảm giác với Hạo Tường, ban đầu tớ và Diệu Văn bên nhau cũng chỉ là muốn che giấu đi chuyện đó, nhưng mà không ngờ, bọn tớ lại thích nhau rồi. Tớ cũng không thể giữ cậu lại nữa, tớ cũng muốn cậu hạnh phúc, và hạnh phúc của cậu chính là Hạo Tường đó." - Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, bạn mỉm cười nhìn vào mắt cậu.
"Hạnh phúc của tớ là Hạo Tường?"
"Ừm, chính tớ cũng cảm nhận rất rõ sự yêu thương và nuông chiều của cậu ấy dành cho cậu, tớ tin cậu ấy là thật lòng đó, cậu yên tâm nhé, đừng trốn tránh cảm xúc của mình nữa."
'Đừng giống như tớ...' - Đôi mắt Tống Á Hiên khẽ xuất hiện tia buồn nhưng cũng nhanh chóng lướt qua, không sao, bạn vẫn còn có Lưu Diệu Văn mà.
...
Nghiêm Hạo Tường một mình ngồi bên ban công, anh nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ không biết có nên gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm hay không, anh muốn gọi nhưng lại sợ mình làm phiền cậu.
Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, là Hạ Tuấn Lâm gọi đến.
"Tớ nghe." - Anh nhanh chóng bắt máy.
- Cậu đang làm gì thế? _ Giọng Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại.
"Không làm gì cả, tớ vừa mới làm bài tập xong, không biết có nên gọi cho cậu không thì cậu gọi đến."
- Hạo Tường...
"Tớ nghe."
- Cậu giúp tớ nhớ một điều nhé!
"Được."
Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc, Nghiêm Hạo Tường bên này cũng lo lắng, không biết điều mà cậu muốn nói là gì nữa.
- Cậu giúp tớ nhớ... Nếu như bài thi của tớ thuận lợi thông qua, tớ muốn ngày nhận giấy kết quả cũng sẽ là ngày... Chúng ta chính thức hẹn hò, được không?
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì bất động, một tay nắm chặt điện thoại, một tay bấu vào đùi mình, anh thật sự muốn chắc rằng mình không hề nằm mơ, chắc chắn điều cậu nói ra sự thật.
- Hạo Tường, cậu còn ở đó không?
"Còn, tớ đây, tớ đây." - Anh nhanh nhẹn đáp.
- Cậu có nghe thấy những gì tớ nói không?
"Có, tớ đợi cậu."
Hạ Tuấn Lâm bên đầu dây bên kia khẽ cười, cậu thật muốn nhìn biểu cảm của anh bây giờ, chắc là đáng yêu lắm.
- Vậy... Từ bây giờ đến bốn ngày nữa, chúng ta đừng gặp nhau được không?
"Sao lại thế?" - Anh có chút mất mát hỏi.
- Tớ muốn tập trung vào vẽ, gặp cậu tớ thật sự không nghĩ được gì ngoài cậu cả.
"Vậy... Bốn ngày nữa chúng ta cùng nhau đi Thanh Đại nhé?" - Anh dè chừng hỏi.
- Được, bốn ngày nữa, chúng ta cùng đến tương lai.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, anh khẽ siết chiếc điện thoại trong tay, "Ừm, cùng nhau đến tương lai của chúng ta."
...
"Cậu tuyệt tình đến vậy à? Tường ca sẽ không buồn chứ?" - Tống Á Hiên ngồi bên cạnh nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Cậu khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mím môi.
"Thật sự không còn cách nào khác, gặp cậu ấy... Khiến tớ không thể tập trung được."
Tống Á Hiên mỉm cười, bạn đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Tiểu Hạ nhi của tớ trưởng thành rồi."
"Vào ăn cơm thôi, cùng nhau cố gắng nào."
...
Kể từ ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thật sự không gặp nhau, ngay cả gọi điện video call hay người cũng không gọi, chỉ đơn giản là nhắn tin để liên lạc với nhau.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu cừ thật đó, vậy mà cũng chịu được." - Lưu Diệu Văn tặc lưỡi hết lời khen ngợi.
Đã ba ngày rồi hai người không gặp nhau rồi nhưng trông có vẻ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn điềm tĩnh lắm.
"Vì tương lai của bọn tớ mà." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.
Thật ra nói thì nói vậy thôi chứ anh thật sự rất nhớ cậu, những tin nhắn kia thật sự không đủ, bao nhiêu cũng không đủ lắp đầy những mong nhớ của anh giành cho cậu.
"Tường ca, Hạ nhi cho cậu này." - Tống Á Hiên từ bên ngoài đi vào đưa cho anh một sấp giấy.
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, là bài tập anh đưa cho cậu làm, hôm nay cậu làm xong rồi.
"Cám ơn cậu."
Trong đống giấy bài tập kia, Nghiêm Hạo Tường chợt nhận thấy có một tấm ảnh nhỏ, là ảnh Hạ Tuấn Lâm tự chụp bản thân mình khi đang ngồi làm bài tập cùng với một dòng chữ nhỏ.
- Bài tập khó quá đi, không có Hạo Tường thật không vui mà, tớ nhớ cậu lắm đó.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu kèm một tấm ảnh.
Hương Hương đã gửi một tấm ảnh.
[ Tớ cũng rất nhớ cậu, Lâm Lâm của tớ ]
"Ây dô, Tường ca~~~" - Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn kia mà không nhịn được muốn trêu chọc anh.
"Cậu im miệng!"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mà phì cười, lại nói thêm một câu nữa.
"À đúng rồi, Tiểu Hạ nhi vẽ tranh xong rồi, ai kia muốn đến thăm thì bảy, tám giờ tối đến được đấy."
Nghiêm Hạo Tường ngồi phía sau im lặng lắng nghe, anh biết rõ người mà Tống Á Hiên nhắc đến chính là mình.
...
"Lâm Lâm." - Nghiêm Hạo Tường nói qua điện thoại, đây là cuộc gọi đầu tiên sau gần ba ngày không gặp nhau của hai người.
- Sao thế?
"Cậu đang làm gì thế?"
- Tớ đang xem tivi thôi, có chuyện gì không?
"Có thể gặp tớ không?"
Hạ Tuấn Lâm phía bên kia ngạc nhiên, sao anh đột nhiên lại muốn gặp nhau thế? Bây giờ cũng là tám giờ tối rồi.
- Sao thế?
"Tớ đang ở dưới nhà của cậu."
Nghiêm Hạo Tường lặng yên nhìn ngắm cậu qua khung cửa sổ tầng trên, chiếc bóng nhỏ của cậu in hằng lên rèm cửa sổ, dù chẳng rõ ràng nhưng anh vẫn nhận ra đó chính là Hạ Tuấn Lâm của anh, người anh yêu thương.
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, cậu đưa tay vén rèm lên, Nghiêm Hạo Tường ăn mặc phong phanh đứng bên dưới mặt đường, ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi lên thân hình cao ráo, mảnh khảnh của mình.
- Đợi tớ một chút.
Cậu quay vào trong lấy một chiếc áo khoác ấm rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
"Hạ nhi, con đi đâu vậy?" - Ông Hạ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi, kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm chạy vụt qua.
"Con đi gặp Hạo Tường." - Hạ Tuấn Lâm đáp lời nhưng vẫn không dừng bước chân.
Ông Hạ chính là không hiểu, gặp Nghiêm Hạo Tường mà vào giờ này sao?
"Nghiêm Hạo Tường!"
Hạ Tuấn Lâm gọi lớn, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt mình, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi cùng quần tây mỏng manh, cậu hơi nhíu mày.
"Sao cậu ngốc thế? Cậu không lạnh à?" - Hạ Tuấn Lâm vừa bước đến vừa càu nhàu.
Nghiêm Hạo Tường không giận, anh mỉm cười thật tươi, hai tay dang rộng ra chờ đón cậu đến ôm mình.
"Sao thế?"
"Ôm ôm."
Cậu khựng bước chân lại một chút rồi bước nhanh đến, khoác áo khoác lên người anh, không đợi anh kịp phản ứng liền vòng tay qua ôm anh, vùi cả thân ảnh mình vào lòng anh.
"Tớ nhớ cậu lắm."
__________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com