Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hằng Nguyệt

Người đệ tử Vân Mộng  một hồi sau thì quay lại với Tương Linh. Tương Linh vào thì hành lễ mắt thì nhìn A Thiên trên giường, Giang Trừng nhìn Tương Linh với ánh mắt khinh thường kèm theo sự chán ghét tay xoa xoa chiếc nhẫn Tử Điện của mình. Ngụy Vô Tiện mặc kệ Giang Trừng đang bực tức đẩy đẩy Tương Linh đến giường A Thiên, Tương Linh bắt mạch cho A Thiên rồi quay sang nhìn Hằng Hi hỏi :'' Cô ấy hôm nay ăn những gì?''

 Hằng Hi nghĩ một lúc mới nói:'' Muội ấy ăn rất nhiều củ cải...còn ăn rất nhiều táo và lê''. Tương Linh nhìn Hằng Hi mặt có hơi mệt mỏi không muốn nói.

 Lam Vong Cơ thấy Tương Linh như thế liền hỏi :'' Con bé bị gì?'' vẫn cái giọng điệu lạnh lùng kiệm lời nhưng vẫn có phần lo lắng cho đứa trẻ.

Tương Linh gượng cười nói:''Củ cải, táo,lê là những thứ tương khắc với nhau. Ăn ít thì chỉ tiêu chảy thôi nhưng A Thiên ăn quá nhiều nên chịu không nỗi thôi,để con đi lấy vài liều thuốc cho A Thiên ói ra vậy''.

Giang Trừng đứng bên cạnh nghe thì cũng nhẹ lòng vẻ mặt cũng thôi bực tức.Giang Trừng dẫn Tương Linh ra bếp, thật ra là Nguỵ Vô Tiện bắt hắn đi. Trên cả một đoạn đường hai người chẳng nói một lời, người thì mặt mài cau có người thì sợ chả dám ngước mặt lên.

Đến nhà bếp Giang Trừng ngồi ở bàn chống tay lên càm, quay đi chỗ khác Tương Linh đứng ở trước cửa chẳng dám bước vào. Giang Trừng liếc mắt, giọng nói thì cau có bảo: ''Đứng đó làm gì bếp ở kia cần ta cõng ngươi đến à''. Tương Linh giật mình chạy thẳng đến bếp sắc thuốc. Lâu lâu cô bé quay lại nhìn xem Giang Trừng có nhìn mình không nhưng mỗi lần quay lại đều chạm phải mắt Giang Trừng cả căn bếp yên ắng chỉ có tiếng lửa cứ lách tách cháy. 

Một lát sau Giang Trừng lên tiếng nói: ''Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? ''

 Tương Linh đang sắc thuốc nghe tiếng Giang Trừng liền giật bắn mình trả lời: '' đến đầu xuân thì con tròn mười lăm tuổi''

Giang Trừng lại hỏi tiếp :'' sao ngươi lại ở với Ôn Ninh còn man họ Ôn nữa?''

Động đến chuyện Ôn Ninh thì Tương Linh liền luyên thuyên không dứt. Chừng nữa canh giờ tiếp theo thì toàn tiếng nói của Tương Linh, Giang Trừng cứ hỏi tới. Không khí của căn bếp cũng bớt nặng nề. Giang Trừng cũng nhận ra là mình cũng không ghét cô bé này nhiều như thế.

Sắc thuốc xong hai người cùng trở về phòng Thiên Nguyệt. Vừa bức đến cửa phòng Tương Linh chết lặng sửng sốt nhìn vào phòng, cảnh tượng thật hãi hùng. Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi Lam Vong Cơ véo má y còn trao vài cái hôn. Hằng Hi ngồi đầu giường A Thiên lạnh lẽo nhìn hai người họ ánh mắt Hằng Hi như đã quá quen với việc này rồi.

 Giang Trừng thì máu lên đến não rút Tử Điện ra rồi quát :'' ở Liên Hoa Ổ này không chứa chấp loại như ngươi. Con ngươi ngồi đây sao các ngươi có thể làm thế?''.

Hằng Hi bước đến cạnh Giang Trừng kéo vạt áo y rồi nhìn y với ánh mắt lạnh lùng mà nói: '' Chuyện này ở nhà là chuyện thường''.

Giang Trừng lấy tay để lên mặt nói :''Tương Linh đút thuốc cho A Thiên''

Mệt mỏi từ sáng đến tối A Thiên đã ói ra hết thức ăn chỉ chờ cho cô bé tỉnh dậy. Cuối cùng A Thiên cũng lờ mờ mở ra nhìn xung quanh căn chỉ độc nhất một người. A Thiên yếu ớt gọi: '' Ca ca muội đói....'' Hằng Hi đang nằm gục bên giường nghe tiếng A Thiên liền bật đầu dậy hỏi hang '' Muội tỉnh rồi, muội có thấy đau ở đâu không?, để ta đi kêu người'' thế là Hằng Hi chạy mất. 

Lát thì quay lại với một đống người. Ngụy Vô Tiện chạy ồ và để A Thiên nằm lên đùi rồi đánh vào mông cô bé mắng: '' Hư nè tham ăn nè...'' 

A Thiên vùn vẫy la lối: '' Thả con ra... thả con ra''. Lam Vong Cơ nói :'' Nguỵ Anh thả con bé ra ''

Giang Trừng đứng khoanh Tay một bên nói :'' Không phải ngươi mới bệnh à A Thiên bây giờ còn la được à''. Tương Linh đứng cạnh nhìn A Thiên cười nói: '' ói ra hết thì phải khoẻ lại thôi''

A Thiên quay qua thấy Tương Linh liền bay ra khỏi lòng của Ngụy Vô Tiện chạy đến nắm tay Tương Linh hỏi đủ thứ. Ngụy Vô Tiện thấy trống vắng liền xụ mặt xuống nói :'' A Thiên không cần cha nữa sao ''

Thiên Nguyệt nắm tay Tương Linh quay qua nhìn Ngụy Anh :'' Cha đánh con, con không chơi với cha nữa'' nói xong thì liền quay đi nói chuyện với Tương Linh.

Ồn ào hồi lâu thì ai cũng về phòng. Thiên Nguyệt gặp Tương Linh mừng rỡ quên luôn là mình đói, nữa đêm đói quá để chân trần mà chạy xuống bếp. Chạy gần đến bếp Hằng Hi bất thình lình ra chặn A Thiên làm y giật hết cả mình, lấy lại hồn vía liền mở miệng chửi: '' Huynh làm gì nữa đêm nữa hôm ở đây, dọa chết muội rồi?''

Hằng Hi cười nhẹ bước đến gần Thiên Nguyệt cuối xuống kéo chân cô bé, lấy đôi giày giấu trong tay áo ra vừa mang cho Thiên Nguyệt vừa nói: '' Lúc mới tỉnh muội có nói muội đói ta nghĩ chắc đêm muội sẽ lẽn đến bếp nên ở đây chờ để nấu cho muội ăn''.

Thiên Nguyệt nghe vậy thì cười rất tươi. Hằng Hi mang xong thì nắm tay A Thiên hai người cùng đi đến bếp. Mọi người đều nói Hằng Hi giống Lam Vong Cơ nhưng có lẽ chỉ giống cái mặt lạnh thôi Hằng Hi là chàng trai ôn nhu, ấm áp. Nhưng chỉ mình Thiên Nguyệt  thấy được sự ôn nhu ấm áp đó.


--------------tự nhiên tui muốn ship cặp Hằng X Nguyệt quá---------------

còn nhiều thiếu sót mấy bạn cmt cho mình biết ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com