Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Ling ái ngại nhìn Orm mặt đang lạnh như tiền, cô chầm chậm tìm kiếm những biểu cảm cho dù là nhỏ nhất của Orm nhưng mãi cũng không thấy. Hành động cũng phải dè dặt từng chút một để không phải gặp phải sai phạm.

Cái điện thoại trên tay cô đã cầm đến nóng nhưng vẫn chưa dám bật lên, cái tên "Natt" to tướng trên điện thoại mỗi lúc lại làm không khí trở nên khó xử hơn. Ling rối tung rối mù. Cô vừa đắn đo suy xét xem có nên bắt máy hay không, lại vừa phải trông chờ biểu cảm của Orm, sợ bản thân vô tình bỏ lỡ tín hiệu nào đó.

Cuối cùng, Ling vẫn quyết định bấm tắt máy, bởi lẽ cô không thể chống đỡ nổi việc bị Orm dỗi, như vậy trái tim cô sẽ rất đau.

"Orm à, chị muốn giải quyết chuyện này với em trước." Cô vừa nói, hai tay nhẹ nhàng kéo người Orm quay về hướng mình.

Orm hơi bất ngờ, mi mắt cô hơi run, nhưng biểu cảm cũng không có thêm thay đổi gì mới, vẫn là đang giận.

"Em đã nói không ghen." Orm vẫn giả vờ dửng dưng.

"Không ghen cũng được..." nhưng mà Ling chịu không nổi, cô buộc phải giải thích: "nhưng chị với Natt không có gì hết."

Orm biết tỏng Ling đang nghĩ gì, chỉ là cô đang muốn trêu Ling một chút. Nhìn bộ dạng Ling hớt ha hớt hãi, cô lại thấy buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nén lại, không thay đổi biểu cảm.

"Em quan tâm chị một chút được không?" Ling chu môi, đối với việc Orm lạnh lùng, cô luôn giở ra chiêu bài này của mình.

"Chị khóc đó."

"Em nhìn chị một chút đi." Ling chớp chớp, mắt còn rơm rớm.

"Bé Orm đừng giận mà, chỉ là công việc thôi." Giọng Ling nũng nịu.

Orm sởn cả gai óc, vừa thấy đáng thương, lại thấy buồn cười.

Orm nhìn Ling đang làm đủ trò, nhịn không nổi, phụt cười: "Cringe quá đi!"

"Được rồi, được rồi. Em đùa thôi!" Orm nhìn Ling, cười tít cả mắt.

Ling lập tức thay đổi biểu cảm, cô chuyển sang thỏa mãn, nhưng chất giọng vẫn còn sến sẫm mà làm nũng.

"Nhưng mà, em không ghen cũng là đùa đó." Cô còn tinh tướng nhìn sang Ling đang bày trò, nói.

Ý của cô là Ling nên tự biết thân phận, tốt nhất là tránh ong bướm càng xa càng tốt.

Ling như cún vẫy đuôi, tự mình gật gật đầu, hoàn toàn không biết phản kháng là gì. Bởi cô còn đang cảm thấy hạnh phúc với chính thái độ của Orm.

Cuối cùng, người đau khổ trong chuyện tình của hai người lúc này chắc chắn là Jane. Cô không dám bước ra khỏi cửa phòng, chỉ dám đứng bên trong áp sát tai mà nghe lén. Vừa cắn răng nghe vừa khóc ròng, cô thật sự đã vừa trải qua hỷ nộ ái ố của một đời người trong vòng chưa đầy hơn một tiếng, hai quầng thâm mắt ngày một đậm hơn.

"Được rồi, không đùa nữa, chị gọi lại cho anh ấy đi." Orm nghiêm túc trở lại, cô chỉ tay vào chiếc điện thoại tối đen bị Ling bỏ qua một xó, không thèm ngó ngàng tới.

Ling gật đầu, bây giờ mới dám mở điện thoại lên kiểm tra.

"Em đi làm việc của mình."

Orm bỏ đi làm việc của mình, cô bỏ lại Ling ngồi trên sofa một mình.

Ling vừa thôi nơm nớp, cô lại chuyển sang khóc thầm trong lòng. Nhưng vẫn gắng gượng bắt máy lên.

"Có chuyện gì vậy?" Ling hỏi đầu dây phía bên kia.

"Em vẫn chưa trả lời có muốn đi ăn với anh hay không."

Ling hơi khó chịu, cô trả lời ngắn gọn: "Em xin lỗi, nhưng em bận rồi."

"Không phải em không thích anh chứ?"

Lần này Natt hỏi có hơi thẳng thắn, làm Ling hơi bất ngờ.

Nhưng Ling cũng là người rạch ròi, cô biết đã đến lúc cho Orm biết trong lòng của cô đang có ai.

"Em không ghét anh. Nhưng em đã có người yêu rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, vẫn quyết định không cúp máy, trả lời: "Anh biết người đó không?" Giọng Natt hơi run, anh ta vốn dĩ chỉ định thăm dò, chưa hề nghĩ đến việc sẽ bị từ chối.

"Là người yêu cũ, em chưa bao giờ hết yêu người đó."

Đúng vậy, Ling là người rất ích kỷ, cô chỉ cho phép trái tim mình chứa đúng một người, lúc trả lời câu này, mắt Ling còn ánh lên một tia tình yêu, trong đầu cô chỉ có hình ảnh một người.

Tiếng tút tút vang lên, bên kia đầu dây đã không còn âm thanh gì nữa, chỉ có Ling thẫn thờ...

Cô nhìn về phía góc nhà có Orm, nơi mà trái tim cô đặt ở đó. Khẽ mỉm cười, Ling thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình bên trong màn hình điện thoại tối đen như mực.

"Chị bị ấm đầu rồi Orm, không xa em nổi." Ling tự nói với chính mình bên trong đó, kèm theo còn là nụ cười tươi rạng rỡ.

-----

Ling không biết đã trôi qua được mấy ngày, cô chỉ nhớ mình đã sắp không thể tách rời khỏi Orm, mỗi ngày đều chìm đắm vào thế giới riêng. Đến mức, trong lúc giảng bài còn mất tập trung, chỉ lo chăm chú nhìn vào phía góc vắng mà Orm thường hay ngồi đó, dù có dù không.

Orm và cô đã thu dần khoảng cách với nhau, nhưng vẫn còn chút gì đó ngần ngại, không khỏi làm Ling nhớ lại khoảng thời gian hai người vừa cảm nắng nhau bốn năm trước.

Thực tế lại khiến Ling bừng tỉnh, cô lắc đầu, lại bắt đầu bối rối không biết giải quyết chuyện còn lại trong quá khứ như thế nào. Tiện tay, cô lại bật màn hình điện thoại lên, tìm kiếm bức ảnh quen thuộc vẫn nằm trên điện thoại từ bốn năm về trước. Cảm xúc lần nữa rối bời, cô âm thầm từng bước lên kế hoạch, giảm thiểu hết tổn thương mà Orm phải gánh chịu.

Orm bên này nằm trên giường, bàn tay của cô sắp lành, trên ngón tay vẫn còn để lại mấy vết sẹo. Cô không dám chạm mạnh, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên vết thương kia, mỗi lần chạm đến đều nhớ giây phút ở bên cạnh Ling. Cô bất giác cười.

Ngẩn ngơ một hồi, Orm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến.

Là mẹ của cô.

Không hiểu vì sao cô lại bối rối, không dám bắt máy, cứ vậy mà nhìn vào màn hình.

Cuối cùng cô lựa chọn tắt điện thoại. Thở dài, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng muốn nói ra bằng lời cũng khó khăn.

[Sao con không nghe máy]

Tin nhắn của mẹ cô xuất hiện, đơn điệu không hơn không kém.

Orm không dám đối mặt, cô chọn phớt lờ tin nhắn của mẹ. Thực tâm, Orm vẫn chưa thể tha thứ được cho bà vì đã nói dối cô, một tay khiến cô sống không bằng chết trong suốt bốn năm qua.

Nhưng đồng thời Orm lại si mê Ling Ling, cô bên cạnh Ling dịu dàng như mèo con thu hết móng vuốt, chỉ an phận tận hưởng, ngoan ngoãn nghe lời. Cuối cùng, cô vẫn làm theo lời Ling, nhắn lại với mẹ cô một dòng tin.

"Con sắp tốt nghiệp rồi, rất bận."

Chỉ gõ có mấy chữ mà Orm đã bị cạn hết sức lực, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Bỏ điện thoại xuống giường, suy nghĩ mông lung một hồi. Rồi lại nhắm mắt, chìm vào mê man.

Jane bên ngoài ngồi xem ti vi, cô nhận được cuộc gọi của mẹ Orm. Cô lắc đầu ngao ngán, cũng như mấy lần trước, Orm đều không dám đối mặt với mẹ, đều là cô làm cầu nối trung gian.

"Con bé... kia lại đến tìm Orm à?" Giọng của mẹ Orm phát ra từ trong chiếc điện thoại của Jane, bà chưa từng cho Jane biết về Ling, nên dùng thái độ thăm dò.

Jane biết chuyện nghiêm trọng đến mức độ nào, còn hơi hoảng trước câu hỏi bất ngờ của bà. Cô không biết phải trả lời như thế nào, buộc không thể tiếc lộ Ling và Orm đang ở bên nhau.

Cô lắc đầu, chối: "Không có, làm gì có chuyện đó..."

Jane khi nói dối rất vụng về, tay chân luống cuống không yên. Cũng may chỉ là gọi điện thoại, không nhìn thấy được biểu cảm nên mẹ Orm không phát hiện ra. Bà chỉ tiện thể nhờ vả Jane mấy câu, rồi ưu phiền cúp máy, cũng không thèm kể tiếp cho Jane nghe chi tiết mọi việc về Ling.

"Sao em lại không nói chuyện với mẹ?" Jane vừa thấy Orm bước ra ngoài thì đã cất giọng hỏi, cô chỉ muốn biết liệu giữa hai người có còn cơ hội hòa giải nào không.

"À... không có gì..."

Orm lại tiếp tục định nói dối cho qua chuyện.

Chỉ có Jane vẫn kiên trì ngồi đó, cô nhìn Orm, khoang miệng hơi đắng, không biết nói thêm gì.

Suy cho cùng, bệnh của Orm không thể nào khỏi trong ngày một ngày hai, huống chi còn là rối loạn lo âu sau sang chấn. Là bác sĩ, Jane hiểu rõ mình không có quyền ép buộc Orm đối xử với người xung quanh như một người bình thường ngay lập tức, hoặc cũng có thể là suốt đời này.

"Nếu có việc gì... em có thể nhờ chị giúp... được không?" Giọng Jane run run, cô lại dễ dàng xúc động, nhưng cũng rất chân thành.

Orm nhìn Jane, cô mỉm cười, muốn chị mình an tâm, cô gật đầu, mặt mày lập tức chuyển từ lạnh nhạt sang rạng rỡ.

Jane thấy vậy, cô cũng an tâm hơn, không lựa chọn nói ra việc cô đã biết rõ mối quan hệ giữa Orm và Ling, chỉ lặng lẽ tiếp tục hỗ trợ từng bước.

"Sao chị là bác sĩ mà dễ khóc thế?" Orm thấy vệt nước đọng trên mắt của Jane, muốn phá vỡ không khí nghiêm trọng, gượng gạo mà nói đùa.

"Mặc kệ chị." Jane thấy Orm vẫn còn đùa được, cô cũng thẳng thừng mà đáp.

Cả hai người đều đang lặng lẽ quan tâm nhau, chỉ là Jane không phải người có thể tháo gỡ nút thắt này, cô tự biết thân phận mà đổi chủ đề.

"Nhớ uống thuốc đúng giờ." Jane quay sang Orm đang đứng đó, nói.

Thở dài, người chị này của cô thật sự đáng yêu hơn cô nghĩ.

Orm đứng đó nhìn Jane một hồi, lại xách balo lên. Rốt cuộc cô cũng không phải nói dối mẹ, cô thật sự đang rất bận, còn phải làm khóa luận tốt nghiệp. Không có thời gian suy nghĩ, cô lại nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Orm đứng đối diện ánh mặt trời chói chang, tay đưa vào trong túi tìm kiếm thẻ sinh viên, mất một lúc cô mới mò mẫm được vị trí. Orm lắc đầu, tự nhủ lần sau bản thân phải gọn gàng hơn. Cô nhanh chóng đeo thẻ vào cổ, không chú ý đến mọi người xung quanh, tăng tốc chạy đến trạm xe phía trước.

Orm chao đảo bước lên chiếc xe buýt vẫn còn trống quá nửa số ghế, tự giác tìm ghế trống mà ngồi vào. Cô không để tâm điều gì xung quanh, chỉ kéo mũ áo trùm đầu lại. Vì vết thương trên tay còn chưa lành hẳn, Orm không thể đi xe đạp của mình.

Bộ dạng lạnh lùng của Orm lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ngoài ra còn bởi vì ngoại hình đặc biệt xinh đẹp. Cô chỉ mặc đơn điệu, nhưng trông khỏe khoắn, năng động hơn bình thường.

Orm bật nhạc trên chiếc điện thoại, âm thanh nhanh chóng truyền đến bên trong tai nghe, cô giãn đôi mày ra, khuôn mặt thỏa mãn. Nhưng Orm không biết xung quanh nhanh chóng đã đầy người, chỉ có điều không ai dám tiến đến ngồi bên cạnh cô, Orm vẫn yên ổn ngồi đó nhắm mắt.

Như lạc vào thế giới riêng, Orm thả lõng cơ thể, bỏ cho đầu óc lâng lâng theo giai điệu bên trong tai nghe.

"Chị ơi."

Giọng ai đó vang lên, nhưng Orm không nghe thấy.

"Chị gì ơi, em có thể hỏi đường không." Có vẻ cô bé kia vẫn chưa nhận thức được Orm đang đeo tai nghe bên trong mũ áo.

Thấy Orm không có phản ứng, cô bé kia đánh liền chạm nhẹ tay vào vai của Orm.

Theo phản xạ tự nhiên, Orm đột ngột mở mắt ra, tay cô cũng tự theo bản năng tháo tai nghe xuống. Mày cô co lại, cái nhìn với người đối diện đột nhiên trở nên đầy khó hiểu. Nhìn vào còn làm đối phương hơi sợ.

Nhưng cô bé kia vẫn mỉm cười tự nhiên, vô tư nhìn về phía Orm, mắt chớp chớp. Ngón tay cô bé chỉ vào thẻ sinh viên trên cổ áo của Orm, tới khi Orm ngơ ngác nhìn theo hướng tay cô bé kia chỉ tới, cô bé mới bắt đầu nói.

"Em học cùng trường với chị, chị có biết xuống trạm nào không ạ?" Cô bé tươi cười, hai mắt long lanh mà hỏi Orm.

Lúc này Orm mới thở phào nhẹ nhõm, cô cười, gương mặt ấm áp đối lập hoàn toàn với khi nhắm mắt lúc nãy. Nhìn cô bé kia một hồi, cô mở miệng trả lời lại. "Lát nữa em theo chị." Kèm theo còn là một nụ cười chân thành dành cho đàn em năm nhất.

Cô bé kia thấy Orm không còn căng thẳng như lúc nãy thì bắt đầu thở hắt ra, nói: "Em lạc đường mất, cũng may gặp được chị, em còn sợ..."

Orm thấy cô bé kia vẫn treo nụ cười trên miệng, cô lại nhớ lại hình ảnh của mình vào bốn năm trước, không khỏi liên tưởng đến bản thân lúc còn tươi tắn, đầy năng lượng như thế... Tâm trạng của cô đột nhiên lại trở nên vui vẻ, lần lượt những kí ức về thời cấp ba của cô quay trở lại. Nếu không phải chuyện đó xảy ra, bây giờ cô cũng vẫn tươi tắn như vậy.

Orm lắc đầu bất lực trước mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình... mãi vẫn chìm vào suy tư, những kỉ niệm vui vẻ ngày trước xuất hiện, lúc đó cô hoạt bát đến mức nào? Không có một giây nào là trầm ổn như bây giờ. Quả thật, cô đã thay đổi đến mức cả chính bản thân mình cũng không còn nhận ra.

Tách!

Âm thanh đơn phát ra cực rõ ràng, không biết hướng đến từ đâu,  Orm chỉ biết song đó là ánh đèn flash chiếu thẳng vào con ngươi của cô.

Mắt Orm đang ưu tư đột nhiên lại chuyển sang trợn trừng, con ngươi từ từ thu nhỏ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com