Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Mặt trời vừa lên, tấm rèm cửa mỏng manh cố gắng che đi luồng sáng bên ngoài nhưng không thành công, nó chậm rãi soi vào từng ngóc ngách bên trong căn phòng, không quá rõ ràng chỉ vừa lờ mờ đủ cho mắt người nhìn thấy được khung cảnh bên trong.

Hai thân thể xinh đẹp nằm cuộn tròn bên trong tấm chăn đã nhăn nhúm, một trong hai vừa cảm nhận được nguồn sáng tinh tế chạm nhẹ lên da thịt. Người đó gắng nhướng đôi mi rũ rượi không biết khi nào đã mệt đi rả rời vì đêm qua bận thao thức.

Phải mất một hồi Orm mới hoàn toàn tỉnh táo, cô quay sang nhìn người mắt đang nhắm nghiền bên cạnh, nếu không phải cảm nhận được tiếng thở đều nhịp bên tai, cô sẽ cho rằng Ling ngủ say như chết.

Orm nhẹ nhàng dùng ngón trỏ của mình chạm nhẹ lên gò má của đối phương, vuốt ve xuống tới cổ... rồi tiếp theo không dè chừng mà len lỏi theo da thịt của Ling xuống sâu hơn. Chỉ là cô không ngờ hành động của mình ngay lập tức phải đột ngột dừng lại, bởi ngón tay cô đã nằm gọn bên trong lòng bàn tay của Ling mắt vẫn còn chưa mở.

"Nhột..." Ling mở miệng ra nói, nhưng giọng của cô vẫn vươn lại chút mê mang.

Orm nhìn Ling cười cười, cô không nói gì thêm, chỉ chờ đợi cô gái trước mắt mình tỉnh giấc.

Khi mắt Ling cố mở to nhìn rõ gương mặt xinh xắn đang ở rất gần mình, cô chỉ cười.

"Mắt em thâm quần rồi..."

Ling chạm tay lên đôi mắt của Orm, vuốt nhẹ.

"Cũng đã lâu rồi mới mất ngủ như thế..." Orm nửa đùa nửa thật, như đang giả vờ mà nói.

Orm vừa dứt lời, ánh mắt Ling đã bắt đầu thấy xót xa, cô suýt thì quên mất vấn đề của Orm.

"Chúng ta đã làm gì rồi... chị không nhớ nổi..." Ling ngơ ngác nhìn Orm, cô không biết đêm qua cả hai người đã làm gì, theo trí nhớ nửa được nửa mất, cô chỉ biết mình chìm vào giấc ngủ rồi lại nghe Orm thủ thỉ gì đó.

"Không gì cả." Orm cười nhàn nhạt.

Ling lại một lần nữa đau đầu, cô không hiểu, chỉ còn cách chờ Orm giải thích.

"Không làm gì cả... sao không có quần áo..." Ling hỏi.

Orm giả vờ thất vọng, cô thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào gương mặt hết sức ngây ngô không hiểu chuyện gì của Ling ở đối diện, nói: "Đó mới là vấn đề của chị đó."

Ling hoảng, cô bắt đầu nói lắp: "Chị xin lỗi... chị không cố ý đâu, chỉ tại chị say quá nên..." Tay chân của Ling bắt đầu cứng đơ không biết nên làm gì, cô đoán hình như mình bị dỗi rồi, chỉ cố tìm cách an ủi.

"Em đùa thôi." Orm nhìn phản ứng của Ling thì đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng cô tiếp tục giải thích, sợ người kia lại hoảng lên, "Hôm qua thì không làm gì thật, nhưng bốn năm trước thì có..."

Orm cứ ngỡ mình sắp dỗ được Ling, nhưng không ngờ đối phương lại tiếp tục trầm xuống, không nói với cô nữa, chỉ có đôi mắt đã đỏ lên, nhìn chầm chầm lên khuôn mặt của Orm.

"Em đừng tự trách mình... nhé?" Ling nhẹ nhàng hỏi, không biết phải tiếp tục nói như thế nào, chỉ e dè mà thâm dò.

Orm vẫn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra trong một cái chớp mắt vừa rồi, đột nhiên câu chuyện lại trở nên nghiêm trọng lạ thường. Cô chưa hình dung được điều vừa tái hiện bên trong tâm trí của Ling, tiếp tục cười, đầu nghiêng nghiêng, ý muốn Ling giải thích.

Ling lại tiếp tục thở dài, một nửa là nhẹ nhõm, nhưng nửa còn lại vô cùng bất an. Xem ra điều cô lo lắng còn chưa xảy ra, chỉ là nó khiến Ling không biết phải giải thích như thế nào.

"Không có gì..." Ling gạt lời vừa nãy ra khỏi miệng, tiếp tục: "Nói chị nghe em nhớ được gì rồi?" Cô kéo vai Orm sát gần lại cơ thể mình, đến khi hai cơ thể không còn khoảng cách nữa liền trong nháy mắt đổi chủ đề, đẩy trọng lên chuyện Orm vừa nhớ lại hôm qua.

"Em tưởng chị lo cái gì..." Orm thở phào nhẹ nhõm, cô cho rằng Ling chỉ lại đang lo lắng chuyện của mình một chút.

"Đêm qua, em nhớ lại chuyện của chúng ta vào ngày chị say rượu..." Nói rồi, Orm lại ngại ngùng đảo mắt đi chỗ khác, tìm vội một khoảng không nào cố định ánh mắt ở đó rồi mới dám nói tiếp, "... cái đêm... em tỏ tình với chị..."

Ling bây giờ đã biết, thì ra Orm không thể nhớ lại toàn bộ mọi thứ, mà chỉ chọn lọc nhớ lại mảnh ký ức hạnh phúc của cả hai, cô vừa lo lắng thừa, sợ Orm lại kích động, nhưng không có chuyện gì xảy ra, làm Ling vừa yên ổn lại cảm tưởng như bình yên trước cơn bão.

Đối với việc lựa chọn nói rõ ràng cho Orm mọi thứ, cô không dám mạo hiểm đưa ra quyết định này, chỉ âm thầm hèn mọn ở sau lưng giúp đỡ Orm nhặt lại từng mảnh kí ức, chí ít là những kí ức bao gồm cô trong đó.

Orm đỏ mặt chôn trong chăn, mãi đợi cũng chẳng thấy phản ứng của Ling, cuối cùng mới dám thu ánh mắt lại nhìn lên gương mặt thân thuộc đang còn thơ thẩn.

"Chị có sao không?" Giọng Orm lo lắng thấy rõ.

Ling giật mình, cô thấy Orm lo lắng lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Không sao, chị đang nhớ xem... chúng ta làm cái gì..."

"Hả?" Orm há mồm, mặt lại chuyện lại màu đỏ như cà chua mới hái, cô vừa trong tưởng tượng hình dung ra những gì mà Ling đang suy nghĩ trong đầu... xấu hổ không thể chịu được.

"Đến lượt chị quên rồi... hay là em..." Ling vừa nói, đôi mày lại nâng lên, như khiêu khích: "Lại một lần cho chị nhớ lại đi!"

Orm vừa là gà bây giờ lại hoàn toàn hóa thóc, cô ngỡ ngàng không biết phản ứng gì cho hợp thời điểm. Đi một vòng cuối cùng Orm lại bị Ling bế quay về điểm xuất phát, người bị xấu hổ luôn luôn là cô... Da mặt của Orm không thể nào dày trở lại như trước bốn năm ngủ quên, nhanh chóng chui tọt vào bên trong chăn, quấn lấy kín đầu, mặc cho hôm qua cô còn là người chủ động...

Ling vẫn chưa chịu buông tha, hoàn toàn vứt bỏ âu lo lại một góc, cô dùng tay nhấc tấm chăn đang dính cứng ngắt trên cơ thể Orm ra, cô gắng truy cùng giết tận một con người đang xấu hổ bên dưới.

"Giúp chị đi..." Giọng nói của Ling êm dịu lả lướt tiếp tục lại ve vãn bên tai của Orm, dù cách một lớp chăn cũng đủ khiến mặt Orm đỏ như sắp nổ.

Lúc Ling vừa tiến tới lật tung cả tấm chăn kia ra thì bị một âm thanh cắt ngang. Vừa hay, Orm mở mắt, nhanh chóng quần áo chỉnh tề, còn chưa tới ba mươi giây: "Có người bấm chuông..." liền chạy biến.

Vừa mới đảo mắt một cái, bên trong chăn chỉ còn đọng lại chút hơi ấm chưa kịp phai, còn người thì lại biến mất không còn vết tích. Ling thẩn thờ một hồi, rồi cô lại thở dài.

Loay hoay chưa mất đến hai phút, Orm đã hoàn toàn chỉn chu đứng trước gương soi đi soi lại.

Tiếng chuông bên ngoài inh ỏi, như cố ý bấm liên tục cho đến khi có người ra mở cửa. Orm dùng tay che đi hai bên tai sắp nổ tung vì âm thanh khó chịu này đang đục khoét não cô. Khó chịu, Orm thả giọng ra bên ngoài: "Ai đấy?"

Orm chờ thêm hai ba giây nhưng không có tiếng người trả lời, vẫn độc một tiếng chuông đinh tai khó chịu, cô nhíu mày. Ling bước ra khỏi phòng, vừa lúc đã trong tầm mắt của Orm, cô lắc đầu, hai tay giơ lên ám chỉ bản thân cũng không biết người ngoài kia là ai.

Mặt Orm vẫn còn vươn lại biểu cảm phờ phạc do thiếu ngủ, lững thững bước tới bên cánh cửa, không thèm chờ đợi câu trả lời mà vươn tay mở cánh cửa kia ra.

Gương mặt quen thuộc bên kia cánh cửa vừa nhìn thấy bộ dạng bệ rạc của cô thì lặp tức nhíu mày lại. Vì theo sự hiểu biết về con gái của bà, Orm từ ngày định mệnh kia không bao giờ để bản thân trông luộm thuộm, mặc dù tâm lý có bất ổn đến đâu.

Orm vừa thấy đôi mày của người mẹ quen thuộc, gương mặt của cô đã tái nhợt đi ngay lập tức. Đôi mắt thâm quần cộng thêm sắc mặt trắng mệt trông càng khổ sở hơn.

"Mẹ... mẹ..." Orm phải mất vài chục giây mới tìm thấy bình tĩnh mà thốt lên mấy chữ.

Thấy Orm đứng yên một chỗ không chịu di chuyển, miệng cũng mấp máy mấy từ lặp đi lặp lại, bà chờ không nổi nữa, nói: "Quái, sao con đứng đó làm gì, giúp mẹ đem mấy thứ này vào đi..." Bà lại chỉ tay vào đống thức ăn nằm trong từng túi nhựa xếp thành hàng cả trên tay và dưới chân.

Từ lần nhập viện trước kia của con gái, bà đã chọn gác mọi chuyện sang một bên, chỉ mong có thể hòa hoãn mối quan hệ với con gái, giúp Orm mau chóng hồi phục tinh thần.

Chờ lâu đến vậy vẫn chưa thấy Orm có phản ứng gì, bà mới giãn đôi mày ra, nở nụ cười hiền từ với con gái, còn gật đầu với cô mấy cái.

Orm tỉnh cả người, cô nhanh tay phản ứng đóng cánh cửa lại. "Rầm" một tiếng, Ling đang trong nhà vệ sinh, quần áo xộc xệch nhìn ra bên ngoài, la lớn: "Ai thế?"

Orm thoắt cái đã khóa cửa lại, người lúc ẩn lúc hiện trong nhà vệ sinh, dùng tay bụm miệng của Ling lại, mặc cho đôi mắt Ling khó hiểu, hai tay chống cự gỡ bàn tay kia ra khỏi miệng.

"Mẹ em... mẹ em..." Orm lắp bắp, ngón trỏ giơ lên ngăn Ling nói lớn.

Mắt Ling trợn lên, cô hốt hoảng hỏi: "Này, bây giờ làm sao?"

Orm loay hoay, cô đảo mắt liên tục, trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, như muốn bốc hơi chạy thoát thân. Cô đứng đó hoảng một hồi, mới nói: "Chị trốn đi được không?"

"Hả? Trốn đi đâu?"

"Vào phòng đi." Orm đẩy cả người Ling từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ ngay tức khắc, đóng cửa lại thật chặt.

Tay cô vuốt mặt, thở phào.

"Sao vậy? Không cho mẹ vào à?" Tiếng mẹ của Orm mất kiên nhẫn đã lọt vào bên trong.

Bây giờ mới là chuyện cô cần phải xử lí, mẹ cô không hề thông báo trước đã xuất hiện trước cửa nhà kèm theo việc bà ấy cũng chẳng biết chuyện cô và Ling Ling Kwong đã quay lại với nhau. Nếu tiết lộ, sẽ là một trận cãi nhau lớn. Orm nhìn vào cánh cửa, cô xót xa cho Ling, nhưng lại chẳng còn cách xử trí nào khác.

Orm lê bước chân khó khăn đến cửa, lại mở ra.

"Để con giúp..." Cô khó khăn xách lấy mấy túi đồ ăn của mẹ, nhưng không phải vì chúng quá nặng, chỉ là lòng cô đang nặng.

Bà vẫn chưa nhận ra, chỉ thông thả bước vào trong căn hộ, còn tỉ mỉ xếp giày lên trên kệ. Bỗng nhiên dừng lại, hỏi Orm: "Giày cao gót này không phải của con đúng không?"

Orm muốn thót tim, nếu mẹ biết cô không những gặp lại Ling mà còn yêu đương một lần nữa với người bà ấy ghét cay ghét đắng, không biết Ling sẽ bị đối xử như thế nào.

Cô trả lời, một nửa sự thật, nửa kia giấu giếm: "Của bạn cùng phòng."

Mẹ Orm thỏa mãn, bà gật đầu, tiếp tục lại hỏi: "Tên là gì nhỉ?"

Không biết trả lời như thế nào, Orm chỉ tiếp tục bận rộn, xếp mấy giỏ thức ăn, rau củ của mẹ cô lên bàn, lờ đi mà nói: "Chị ấy là giảng viên của con."

"Mẹ chào hỏi một tiếng, được không?" Bà nhìn Orm, hỏi thật nghiêm túc....




Tác giả: Lâu quá rồi, mình phải quay trở lại thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com