27
Orm thẫn thờ, tâm trí lơ lửng như gối đầu lên mây. Đôi mày thả lỏng, ánh nhìn hướng về cửa sổ phía đối diện, độc chỉ thấy tòa cao ốc chia đôi bầu trời bên kia. Cả người cô như thả trôi, tựa vào thanh chắn lạnh ngắt trên giường phòng y tế.
"Tỉnh lại đi!" Giọng nữ đanh phát ra từ người trước mắt, còn kèm theo tiếng vỗ tay cái "chát" trước mắt Orm.
Cô giật mình, thoáng chốc từ trên mây rơi ngược trở lại mặt đất, mi mắt giật vài cái.
"Sao thế?" Orm ngơ ngác hỏi Jane đang đứng bên cạnh, cả người còn khoác áo blouse chưa cởi ra.
"Câu này chị hỏi em mới đúng!" Giọng Jane bất lực, kèm theo ánh mắt rất chán chường.
"Dì đi vệ sinh rồi, em muốn nói gì thì nói đi." Jane hướng ánh mắt về phía cửa, mẹ của Orm vừa đi ra ngoài từ đó.
Thì ra mới vài phút trước, mẹ Orm bước vào phòng y tế, vừa gặp Jane đã tay bắt mặt mừng, trò chuyện suốt buổi hơn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có Orm ngồi một mình bên giường, không dám mở miệng ra nói câu nào, bởi cô sợ bản thân sơ suất nói ra chuyện gì đó. Vì thế cô cứ ngẩn ngơ như vậy suốt buổi, đầu óc tê liệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Nghe thấy Jane nói, Orm muốn hỏi vô số câu, nhưng đầu óc rối bời chưa biết chọn hỏi câu nào để hỏi trước.
"Em..."
"Thôi được rồi, để chị nói trước, không có gì bất ngờ cả: Chị là bạn của Ling Ling từ bốn năm về trước, lúc cô ấy bị tai nạn suýt chết, cô ấy là bệnh nhân đầu tiên chị phụ trách sau khi tốt nghiệp. Còn chuyện hai đứa yêu nhau, chị mới biết gần đây thôi..." Jane không màng chờ đợi Orm hỏi, tác phong của một bác sĩ cho thấy Orm đang lỡ mất thời gian, quyết định tự biên tự diễn tiếp tục: "Đừng hỏi vì sao chị biết, hai đứa quá lộ liễu..."
Orm giật mình, hai gò má cô đỏ như sắp cháy đến nơi, chút nữa là muốn bốc khói tại chỗ. Nhưng chỉ hai giây sau, cô dừng lại, mất bình tĩnh: "Khoan đã, chị nghĩ mẹ em có biết không?"
"Có thể lắm!" Jane cầm tách cà phê trên bàn lên, vừa khuấy lên đã hớp một ngụm, thản nhiên trả lời.
"Hả..." Orm đứng lên, nhưng không biết tiến hay lùi.
"Lấy lại tinh thần giúp chị đi, bây giờ không phải lúc để em đờ người ra như thế!" Jane ngao ngán, "Trước đây em bình tĩnh lắm mà, sao bây giờ hỏng người hết cả rồi?" Như châm chọc, nhưng trong lòng Jane khẽ mỉm cười, chứng thực đây là một dấu hiệu vô cùng tốt đối với bệnh trạng của Orm.
"Theo chị thì em phải làm sao?" Orm kéo lấy ống tay áo của Jane, giật giật mấy cái.
"Theo chị cứ nói thật, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm." Jane bĩu môi, ám chỉ mọi việc vô cùng dễ giải quyết.
Orm lắc đầu, cô bất lực giải thích: "Không phải cứ muốn là được, tuy em không nhớ, nhưng nếu mẹ biết mọi chuyện, em nghĩ bà ấy sẽ giết Ling Ling chết mất."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Jane nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu hỏi Orm.
Orm gật đầu, đúng thật là như vậy, cô từng khóc đến vật vã nhưng mẹ vẫn quyết định lừa cô Ling đã chết. Vậy cũng đủ hiểu, mối hiểu lầm này sâu đến mức nào.
Jane đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại thở dài... lần này cô không thể nào trực tiếp giải quyết theo cách làm của một người ngoài cuộc.
"Vậy tùy em, chị chỉ biết giúp một tay..." Jane giơ một tay lên, ngón trỏ và ngón giữa giật giật, xem Orm như một bệnh nhi.
Orm đang mắc kẹt trong đống tơ vò, cô chưa tìm ra được cách gỡ rối, chỉ biết chống cằm suy nghĩ tiếp.
Jane nhìn cô đang suy tư, thở dài...
Hai người cứ thế nhìn nhau được vài phút đồng hồ, tiếp theo lại không định nói gì nữa, mãi cho tới khi có tiếng bước chân đi tới. Mẹ Orm bước vào trong phòng bệnh, nụ cười tươi roi rói vẫn ở trên môi, nhanh chóng quay sang cháu gái mà hỏi: "Jane, dạo này ăn uống thế nào? Trông con gầy đi nhiều đấy!"
Jane lịch sự đặt ly cà phê lại lên bàn, đưa tay lên vỗ lên ngực: "Vẫn còn cố được thêm vài năm nữa dì à!" Cô vừa nói vừa cười tươi.
Bà thấy cháu gái hừng hực khí thế, cũng được nước thuận theo đùa giỡn: "Thế làm thêm công việc bác sĩ riêng cho dì nhé?"
Mí mắt Jane lập tức sụp xuống, từ cười chuyển thành mếu, mở miệng khó khăn, chỉ nói thêm một câu: "Được rồi đừng chọc con nữa mà."
"Dì sắp xếp ở lại đây tới khi nào thế?" Jane nhanh chóng hỏi.
"Vài ngày thôi, dì muốn xem bé Orm và con sinh hoạt như thế nào. Cũng không thể bỏ bố của Orm ở nhà lâu quá!" Bà vừa nói xong thì tay đã nhận lấy cốc cà phê mà Orm đã đi pha từ khi bà bắt đầu nói chuyện với Jane.
"Chỉ sợ bé Orm phải bận đi thực tập, dì ở nhà một mình sẽ buồn." Jane cố tỏ ra lo lắng chứ không phải đang e ngại.
"Không sao, chỉ đi thực tập thôi mà, cũng đâu phải ở lại công ty không về nhà." Bà vẫn tươi cười như cũ mà đáp lại lời của Jane.
Chỉ có Orm nghe bà nói mà cười không nổi, giấu một bàn tay đang run rẩy vào trong túi áo. Mắt cô liên tục quan sát từng biểu cảm của mẹ, chờ nghe từng câu trả lời, thận trọng từng li từng tí.
"À còn nữa, con bé đang ở cùng con và Orm tên là gì ấy nhỉ?" Đột nhiên bà lại chuyển chủ đề.
Orm thoáng chốc giật mình, nhưng nhanh chóng quan sát, thấy bà không thèm để ý đến cô mới yên tâm được chút ít.
"À tên..." ngập ngừng một giây. Jane đang tìm bừa cái tên nào điền vào khoảng trống "... dì cứ gọi nó là Buddie đi." Dù sao cũng là bạn thân của cô, gọi như thế cũng được. Nhưng mà giống như trò lừa con nít, cô không biết dì có tin hay không, chỉ mượn đại một cái tên nói cho xong chuyện.
Mẹ Orm ngược lại không có chút mảy may nghi ngờ, bà gật đầu, suy nghĩ gì đó trong chốc lát, rồi lại như nhận ra điều gì đó, thốt: "Hình như tới giờ về rồi, con có về cùng không Jane?"
Jane thở phào, gật đầu một cái, còn kèm theo hứa sẽ đưa cả hai mẹ con về nhà.
Chỉ có Ling bên này có hơi chật vật, cô vừa làm theo lời Jane, dọn được vài bộ quần áo vào trong khách sạn. Cơ thể cạn kiệt sức lực, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, không chần chừ gì mà ngả hẳn lưng lên giường, thở hắt ra.
Lại như suy nghĩ gì đó, cô kéo chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn nút mở lên, thấy ảnh của Orm, đột nhiên lại cười.
"Đáng yêu quá!" Cô tự lẩm bẩm một mình, rồi một chốc lại thơ thẩn nhìn lên màn hình khóa điện thoại. Nhìn mãi cũng không đủ, Ling tiện tay bấm gọi cho cái người đang say ngủ kia, hồi hộp chờ bên kia nhấc máy.
"Em đây..." Đầu dây bên kia khịt khịt mũi, giọng em bé nhỏ xíu phát ra.
Chị nhớ em rồi, muốn ôm em một cái. Cô không dám nói ra, chỉ có thể nói một câu khác: "Không ngủ được thì nhớ gọi điện cho chị, sắp tới phải xa em vài ngày..."
"Em yêu chị..." Orm dịu dàng thỏ thẻ bên tai Ling.
Dù chỉ là âu yếm thông qua màn hình điện thoại lạnh tanh nhưng Ling lại cảm thấy lòng mình ấm hơn khi được rót mật.
Cô đáp lại: "Sao đột nhiên lại nói em yêu chị, chị chưa chuẩn bị gì cả..."
"Vì chị không cho em nói xin lỗi nữa... từ nay về sau... khi muốn xin lỗi em sẽ nói câu đó..." Orm đỏ mặt, chầm chậm nói câu này nhưng vẫn giữ đủ âm lượng cho đầu dây bên kia nghe được rõ ràng.
Ling vô thức tự cong khóe mắt lên, "Đúng vậy...yêu chị thì sau này không được tự khóc một mình nữa..." dừng một hồi, cô cho rằng mình nói bao nhiêu cũng không đủ, "...còn nữa, không có lỗi gì cả...đã nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi, cô ạ. Mấy ngày sắp tới chắc cô phải chịu đựng một chút rồi." Vốn dĩ Orm rất muốn công khai với mẹ, nhưng mọi chuyện chưa thể rõ ràng, chỉ có thể hơi đau lòng nhìn Ling dọn ra ngoài một thời gian.
Hai người lưu luyến chưa dứt thì giọng của mẹ Orm vọng sang tận đây: "Con nói chuyện với ai đấy?"
Ling lặng lẽ nhìn màn hình cuộc gọi đóng lại, người bên kia đă tắt máy. Ling cũng không buồn bã gì, chỉ lại tiếp tục vào thư viện ảnh, tìm kiếm bức ảnh cũ đã gắng liền với cô suốt mấy năm, khó khăn bao trùm, cô chưa biết mở lời với Orm như thế nào.
Ling ngồi dậy, nhẹ nhàng lê thân mình đi qua, cô dùng một tay kéo ống quần lên, xoa bóp nhẹ nhàng đôi chân mỏi nhừ do di chuyển liên tục. Lúc đấm bóp cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhìn trái rồi phải ở bên chân bị gãy, bây giờ dường như đã lành hẳn, nhưng cô vẫn không dám dùng lực mạnh như người bình thường.
Mảnh ký ức cũ như dòng điện xẹt ngang tâm trí , lúc bị tai nạn Ling không biết đã hôn mê sâu đến bao nhiêu ngày, chỉ nhớ đến lúc tập đi trở lại vô cùng khó khăn. Nếu năm đó không có bác sĩ Jane, có lẽ cô đã bỏ cuộc từ lâu, có vẻ...cô ấy đã nhận ra từ sớm, từ thời điểm bắt đầu tiếp nhận điều trị cho cô.
Quay về thời điểm cô đang thực tập cho chương trình nghiệp vụ sư phạm tại trường cấp 3 khi xưa, vô vàn biến cố không biết từ đâu rơi xuống. Biến cố lớn nhất chắc là Orm.
Nghĩ tới đây, Ling vô thức không biết từ khi nào đã bước vào tới nhà tắm, nhìn trọn vẹn gương mặt tươi sáng của chính mình trong gương. Cô nhẹ nhàng sờ lên gương mặt ấy, đầu ngón tay nhận thấy chưa có gì thay đổi so với năm năm về trước, chỉ có thân thể là nhiều thêm những vết sẹo, kể cả trái tim cũng vậy.
Lúc đó, cũng chính gương mặt này, cô bị mẹ của Orm trong cơn tức giận không thể kiềm chế được mà tát thẳng. Cú nào cũng như trời giáng, đến mức gò má ửng lên màu máu, khóe môi bắn ra hai giọt máu đỏ tươi. Cô im lặng, não bộ chưa kịp nhận thức được bản thân đang đối diện với tình huống nào, chỉ đứng yên như trời trồng nhìn vị phụ huynh đáng kính trước mặt.
Chờ chưa được một phút, có mấy người đàn chị tiến đến ngăn cản bàn tay đang cầm một quyển sách nặng hơn nửa cân đang sắp vung đến thái dương cô. Nếu cô ăn phải cú đánh đó, có thể phải nằm tê liệt trên sàn nhà, hoặc tệ nhất là bất tỉnh như khi gặp tai nạn giao thông.
Ling đứng bất động, tay ôm bên mặt bị tát đau điếng, miệng cứng ngắt không thể thốt ra chữ nào. Cô bị động nghe mẹ Orm quát lên một câu.
"Tôi muốn ông sa thải cô ta." Giọng của bà chát chúa, ngữ điệu đanh thép vọng thẳng vào trong màng nhĩ của hơn chục người vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com