Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị, thoáng chốc đã chuyển sang kinh ngạc, ông cố kiềm chê sự nghi hoặc mà bước chân tới nơi đang diễn ra ẩu đả, dùng sức của mình ngăn lại bàn tay đang toang sắp đánh tới Ling một lần nữa. Ông nhẹ nhàng mở lời, cố hòa hoãn đi không khí căng thẳng: "Xin lỗi chị, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?" Điệu bộ rất biết tiến biết lùi.

Ông suýt xoa, dùng bàn tay dịu dàng tháo gỡ quyển sách kia xuống, nhanh chóng chỉ dẫn mẹ của Orm tới bên bàn tiếp chuyện, còn không quên nói thêm mấy câu để xoa đi cơn giận.

Đợi đến khi mẹ của Orm ngồi xuống, ông mới ái ngại ngẩn đầu từ từ mở miệng: "Không biết giáo viên thực tập đã làm gì khiến chị phật ý?" Ông dè dặt hỏi.

Đối diện với người đàn ông hơn năm mươi, gương mặt phần lớn đã là nếp nhăn cùng với cái đầu hói đi quá nửa cũng không khiến thái độ của bà dịu đi được phần nào. Đôi mắt tràn ngập giận dữ của bà chưa giây phút nào rời khỏi thân người cao gầy với gương mặt đỏ bừng đang gục đầu bên kia.

"Anh có con gái không?" Đột nhiên bà chuyển chủ đề, ánh mắt cũng thay đổi đối tượng từ Ling sang vị hiệu trưởng đang ân cần rót trà.

Tiếng nước đều đều đang được rót ra từ trong bình trà đột ngột dừng lại, người đàn ông ngước lên nhìn bà, trong đôi mắt từ ân cần chuyển thành nghi hoặc, nét mặt cũng biểu thị đang không hiểu, nhưng vẫn đáp: "Tôi có."

"Vậy nếu con gái của anh đang được răng dạy bởi một người có đạo đức bại hoại như cô ta thì anh sẽ làm như thế nào?" Trong mắt bà không còn là lửa giận nữa, mà nó đột ngột chuyển thành cực kì xót xa, ánh nhìn của người mẹ khao khát được người đối diện đồng cảm.

Ling cùng mấy người đồng nghiệp đang đứng bên kia nghe thấy cũng phải dừng lại hành động, đờ đẫn bị động chờ nghe người phụ nữ vừa mới xông vào chưa đầy hai phút kia nói tiếp.

"Chị nói như vậy là có ý gì?" Vị hiệu trưởng chỉ biết đặc thêm câu nghi vấn.

Mẹ của Orm thở hắt ra, bà quan sát bốn phía xung quanh phòng giáo viên, đối diện với mấy đôi mắt tò mò luôn nhìn chằm chằm chờ đợi nước đi tiếp theo, bà lại đột nhiên yên lặng một hồi.

Sau đó vài giây bà lại nhẹ nhàng cầm ly nước lên, uống một ngụm để làm nguội đi cơn giận, ngón tay nắm chặt cố gắng khống chế lại hành động của mình. Bà chỉ trao cho Ling một ánh mắt hết sức thù hận, không nói với cô lời nào, bà nhìn chầm chầm, như thể có thể ăn tươi nuốt sống cô gái đang co ro bên góc tường kia.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh được không?" Bà nói.

Như sợ rằng người phụ nữ trước mặt có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ông nhanh chóng chỉ tay, ra hiệu cho cấp dưới toàn bộ ra ngoài, chỉ nháy mắt ra ám chỉ một mình Ling đứng yên tại chỗ đối chất.

Bà lặng lẽ quan sát, đợi đến căn phòng yên ắng trở lại mới bắt đầu nói tiếp: "Tôi sẽ cho anh xem một thứ." Vừa dứt lời, bà đưa tay vào trong túi xách, lôi ra một tấm ảnh, chính tấm ảnh mà sáng nay bà phải kiềm chế lắm mới không xét tan ra thành từng mảnh.

Hiệu trưởng ngồi đó, như có thứ gì kinh khủng lắm vừa rơi xuống đầu ông ta, ánh mắt dịu dàng vừa rồi cũng đã biến mất trong tích tắc, để lại là sự kinh hoảng tột cùng. Miệng ông mấp máy, chưa kịp nói dứt câu thì bà đã thu tay về, nhét lại bức ảnh sắp nhàu nát kia vào lại trong túi xách.

"Tôi mong ông sẽ có suy tính của mình." Giọng bà chua chát, đau lòng mà nói tiếp, "Tôi nhất định sẽ bảo vệ con gái của tôi..."

Thoáng chốc từ vẻ hoài nghi, ông đã hiểu ra mọi việc, không dám có bất kì câu trả lời nào mà im lặng nhìn theo người phụ nữ giận dữ bước chân ra khỏi phòng. Thời khắc này ông đã biết người mẹ kia muốn ám chỉ với mình điều gì.

Người đàn ông lặng lẽ thở dài, nhìn Ling đang cuối mặt xuống ở bên kia, nhẹ nhàng nói: "Cô về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện..." Giọng nói của ông biểu thị tâm lý đang vô cùng phức tạp.

Ling mờ mịt như người đi trong sương, cô không biết bản thân rốt cục đã làm sai chuyện gì, chỉ biết đứng đó cuối gầm mặt xuống, chờ đợi cấp trên ra lệnh. Bởi ngay thời khắc ăn trọn mấy cú tát đầy uy lực kia thẳng vào bên gò má gầy rộc, cô vẫn chưa biết đó là mẹ của Orm. Chỉ đến khi bà nhắc đến hai từ "con gái", cô mới lờ mờ đoán được chút ít, nhưng vẫn không thể hiểu thấu được trạng huống kinh khủng nào mà mình sắp đối mặt.

Cô nhẹ nhàng gật đầu chào người đàn ông đang đầy ưu tư kia, rồi quay lại bàn của mình, dọn dẹp mọi thứ, nhanh chóng bước chân ra khỏi cửa

Vị hiệu trưởng nhìn cô, cũng không nói gì, chỉ đáp lại bằng cách gật đầu.

Cô lê bước chân mỏi mệt ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng bản thân lại không thể bước đi nổi, đầu óc cô choáng váng. Có lẽ, mấy cái tát kia mạnh đến nổi đã ảnh hưởng đến cả não bộ của cô.

"Chị ơi!" Bên tai của cô là tiếng của Orm, cái âm thanh trong trẻo như trẻ con đang mỗi lúc một tới gần hơn.

Ling ngước đầu lên, khuôn mặt đỏ rát không có dấu hiệu thuyên giảm. Ánh nhìn âu yếm bao trùm lấy thân hình gầy gò, trắng trẻo đang mỗi lúc một sát nút với thứ âm thanh như mê dược kia.

Orm nhận ra ngay được điểm bất thường, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt như trẻ thơ kia vụt tắt, đầy lo lắng, cô hỏi: "Chị không khỏe ở đâu hả?"

"Chị không sao." Ling gượng cười.

Ngón tay của Orm chạm lên phần da thịt nóng rát kia, chỉ vừa sờ nhẹ đã làm mi mắt của Ling thoáng chốc nhăn lại.

"Miệng của chị chảy máu kìa!" Orm hốt hoảng.

Ling phản ứng, giật mình sờ ngón tay lên khóe môi, vừa chạm liền cảm nhận được đau rát. Orm còn định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị Ling ngắt lời: "Em đi cùng chị tới nhà vệ sinh được không?"

Orm nhanh chóng gật đầu, rồi nhanh tay xách lấy túi xách của Ling: "Để em mang giúp chị." Orm nói nhưng không thể giấu nổi bất an.

Orm dìu Ling đang hơi hoa mắt vào trong nhà vệ sinh, ân cần từng bước sợ Ling vấp phải thứ gì mà té ngã.

Ling rửa đi vệt máu ngay khóe môi, nhìn mình trong gương, bộ dạng của cô bây giờ vô cùng thảm hại, ít nhất là đối với những tiền bối đã chứng kiến ngày hôm nay. Mũi cô đỏ lên, cô cũng cảm nhận được mắt đã hơi cay, nhưng lại kiềm chế không để bản thân rơi giọt nước mắt nào.

Orm thấy Ling không chịu nói ra điều gì, không thể cầm lòng thêm nữa. Tay Orm chạm đến cằm của Ling, dịu dàng quay sang đối diện với mình.

"Nói em nghe đi, tại sao lại bị thế này?" Orm hỏi, ánh mắt cô kiên định, bắt buộc Ling phải trả lời. Vừa nói, ngón tay cô xoa lên gò má đỏ rát kia.

Không thể nói được. Đúng hơn, là Ling không biết nên nói như thế nào, cô cứ dùng đôi mắt suýt ướt nước kia nhìn gương mặt đầy âu lo kia của Orm. Đầu óc cô rối bời, lồng ngực của cô vô cùng khó khăn để thở.

Khuôn mặt Orm tiến đến mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi đôi môi mềm mại kia chạm chạm lên khóe môi của Ling. Cái hôn không sâu, chỉ là cách mà Orm dùng chính mình để xoa dịu cõi lòng của Ling.

Ling chìm vào trong cái hôn đó, nhưng chỉ hai giây sau, bờ môi ấm nóng kia lập tức tách ra. Thật may mắn, không có ai trông thấy hai người, bởi chuông kết thúc giờ nghỉ đã reo từ hơn năm phút trước.

"Nói em nghe đi." Giọng của Orm hết sức nhẹ nhàng, điềm tĩnh khác hẳn điệu bộ hằng ngày. Tay của cô choàng từ dưới lên bờ vai của Ling, từ từ ôm Ling nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt kia.

Bờ môi Ling mấp máy, cổ họng khô ran không thể nói được hết câu: "Chị... chị..." Ling rơi giọt nước mắt đầu tiên, sau đó đến giọt thứ hai... cho đến khi vỡ òa. Cô xé đi vỏ bọc cuối cùng, bật khóc nức nở, gục đầu khóc lớn trên bờ vai của Orm.

"Chị không biết phải làm sao cả..." Giọng Ling nức nở đầy chua chát, "Bây giờ chị phải làm sao đây..." Cô cứ thế khóc nấc trên bờ vai Orm. Âm thanh cực kì đau đớn, lúc cô nói ra, tiếng nói kẹt lại bên trong cổ họng như bị ai đó bóp ngạt. Nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt khổ sở cùng những sợi tóc rơi tán loạn. Vai áo của Orm nhanh chóng đã ướt, "Chị phải làm gì đây..."

Orm dùng tay xoa lên tấm lưng của Ling, lần đầu tiên cô cảm nhận được người vững chắc như Ling vỡ vụn. Nhất thời không biết phải làm sao, cô chỉ biết lại dùng lực nhiều hơn để ôm chặt người đang tan vỡ thành từng mảnh kia, trói chặt thân thể lại. "Không sao đâu... không sao đâu mà...". Orm ở tuổi mười bảy đang dùng sự non nớt của mình, xoa dịu cõi lòng tan nát của mối tình đầu... Đúng vậy, đó cũng là lần đầu tiên Orm chứng kiến người mình yêu khóc, khóc đến không thở nổi.

Sau đó, quá nhiều chuyện đã xảy ra...

Ling thở dài, bây giờ nhìn lại người mình trong gương, cô không cảm thấy chút đau khổ nào, chỉ thấy bản thân thật sự đã rất phi thường. Cảm thán được vài giây, cô một mình lặng lẽ chui vào trong chăn, thở đều yên giấc đến sáng hôm sau...

Ngồi trên bàn ăn, mẹ Orm nhìn con gái ăn bữa sáng, bà lại nhìn sang Jane, nói một câu: "Khó ăn lắm sao con?"

Orm lập tức buông thìa mà lắc đầu, "Không phải, ngon lắm..." Cô biết, chỉ là chứng rối loạn ăn uống tái phát hoặc là do không được nhìn thấy mặt của Ling làm cô lo lắng không thể ăn nổi. Orm cười tươi lên, cố cho mẹ cô yên tâm.

Cô lại nói chuyện với mẹ cô mấy câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngay tức khắc mở máy, đặt lên tai. Vội vội vàn vang che đi khung hình, không để mẹ cô nhìn thấy được là ai gọi.

"Không cần nói gì cả, em chỉ cần ăn uống đầy đủ, sau đó uống thuốc." Người bên kia không nói thêm lời thừa, chỉ đột ngột dặn dò Orm rồi cúp máy. Orm mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ nghe mấy tiếng tút tút rồi lạnh tanh im bặt.

Đổi lại sự lạnh lùng từ bên kia, chỉ vừa nghe được giọng của đối phương, Orm lập tức vui vẻ trở lại không có chút u sầu nào, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.

Chỉ có mẹ cô ngồi im lặng nhìn, đợi cô vừa đặt điện thoại xuống bàn, bà không chờ thêm mà nói: "Tháng sau con rảnh phải không? Có muốn về thăm bố?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com