35 (Kết thúc)
"Con à, ngoan ngoãn đi uống thuốc đi..."
Orm nghe thấy chất giọng êm ả được phát ra từ phía người đàn bà kia, cái người thân thuộc với cô suốt hơn hai mươi năm, nhưng sao giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô ngồi dưới sàn, trong vòng tay Jane, cô thu lại thân hình gầy rộc bỗng nhiên nhỏ bé đến lạ, dùng hết sức lắc đầu, hòng chối bỏ hơi ấm xa lạ phát ra từ phía người đã sinh ra cô.
"Không đời nào..." Orm lắc đầu, miệng tuôn ra từng chữ một, đau như cắt.
Mẹ Orm từ lạnh lùng chuyển sang ân cần, bà bước chân tới mỗi lúc một gần hai người hơn, tuy nhiên chỉ cô nhìn ra nỗi ân cần ấy có pha mùi giả tạo, "Nếu nghe lời mẹ thì con sẽ quên hết mấy chuyện đau khổ kia thôi." Giọng bà nhịp nhàng như khúc hát ru, nỗ lực trưng ra miếng mồi ngon lành, dỗ ngọt đứa con ngoan.
"Sau mẹ lại đối xử với con như vậy?" Orm nấc lên, cô dùng toàn bộ khí lực từ cổ họng đắng ngắt mà hỏi bà một câu.
"Xem ra thuốc cũng không còn giúp được con nữa rồi..." Ánh mắt bà nhìn cô thoáng xuất hiện một vệt đau thương.
Orm nhìn trực diện nơi khóe mắt như ướt của mẹ, bất ngờ cô không thể hiểu nổi ý muốn của mẹ mình là gì nữa. Cô chỉ biết ngồi đó, vô thức lắc đầu liên tục, hai dòng lệ cũng bất lực theo, trào ra như suối chảy, nó rơi xuống bắp tay Jane.
Bộ dạng thảm hại này của cô, bà thu toàn bộ vào bên trong nhãn cầu, chầm chậm lắc đầu theo, mọi kiên nhẫn từ ánh mắt ngập tràn đau thương kia tan biến như bèo bọt. Hai chân bà nép lại trước mặt cô, đột ngột lại ngồi xuống trước mặt cô.
Cả Orm và Jane đều không thể hiểu được ý vị trong hành động này.
"Con nhìn xem đây là gì?" Nếu con gái của bà đã không thể hiểu được nỗi lòng của bà, thì bà đành giành giật lại đứa con gái ngoan ngày xưa bằng cách tàn nhẫn nhất, đó chính là vạch trần mọi sự giả tạo, đạp đổ bức tường mà bà dựng lên từng ấy năm, bà sẽ phanh phui sự thật.
Trong bức ảnh, bóng hình Ling say ngủ bên cạnh cô, đây là thứ chính cô đã chụp lại sau cơn hoan ái trong đêm mưa tầm tã kia. Ling ngủ vùi, cô cũng nhắm mắt theo, nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên, mờ mờ ảo ảo không biết cô muốn biểu lộ thứ cảm xúc nào.
"Mẹ..." Âm thanh bị dìm chặt trong tiếng nấc thất thanh, lời của Orm thốt ra bây giờ nóng rát tựa như có dao cứa đến cổ họng của cô, ngỡ như huyết dịch từ đó tuôn trào ra ngoài.
"Con yêu nó vậy sao?"
Bà đột ngột đứng dậy, thân hình ấy đột ngột to lớn sừng sững, cái bóng bà che đi ánh đèn sáng toát từ chiếc đèn điện treo cao trên trần nhà, đồng thời phủ bóng đen lên hình hài bé nhỏ của Orm co ro lại dưới chân.
Nhưng cô không thể cứ thế mà im lặng, rồi rơi vào vũng lầy tuyệt vọng như trước đây, "Con yêu chị ấy... Sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy... Sao mẹ... sao mẹ nỡ làm con đau..."
Cô đã xé toạt điểm giới hạn cuối cùng trong đầu mình, cay đắng mà chất vấn bà. Giọng của Orm vừa vọt ra khỏi miệng cô, mặt của bà đã chuyển sang u ám, ánh mắt tối sầm lại. Orm cảm tưởng nếu cô nhìn thẳng vào đó, chắc chắn sẽ không thấy gì ngoài sát khí.
"Thật kinh tởm, thật kinh tởm..." Bà buộc miệng thốt ra, chỉ nghe độc mỗi ngữ điệu cũng biết cái cảm giác kinh tởm kia trong lời bà nói là sự thật, chẳng phải ngụy tạo ra để thao túng con gái bà.
"Con nghĩ cái thứ đó mà là yêu á...?" Bà không trốn tránh gì cả, nói tiếp: "...còn với mẹ chỉ là kinh tởm, mẹ ghê sợ cái con người như nó..." Nói xong câu này, sắc thái gương mặt bà chuyển sang trào phúng đến cực điểm.
Dĩ nhiên không chỉ bởi vì đứa con gái mà bà dùng hết tình cảm yêu thương đang khóc đến thảm thiết mà bà chịu dừng lại, đã phóng lao thì phải theo lao.
"Con nghĩ mẹ độc ác? Con có biết năm đó con bao nhiêu tuổi không?" Nhìn Orm nhoài người ra đằng sau, tựa vào ngực Jane, bà lại như thể không mấy quan tâm mà độc thoại: "Con chỉ mới 17 tuổi! Nó bao nhiêu? Con có biết nó bao nhiêu rồi không?" Tiếng hét chát chúa, nhưng vạn câu nghi vấn được thốt ra chỉ như câu hỏi tu từ, nhằm một mục đích duy nhất, mà theo bà đó là làm con gái bà tỉnh ngộ ra.
"Mỗi lần con lê cái thân tàn của con về nhà, có khi nào mà lành lặn không hả?" Bà khóc rồi, nước mắt nóng hổi rơi xuống, một dòng rồi lại thành hai...
Tiếng nấc của Orm vang vọng khắp hành lang, mọi cái bất ngờ làm cô không thể nào động não nổi, nó thậm chí còn không đủ sức để giữ cô tỉnh táo.
"Con nói đó là yêu? Nực cười... thật nực cười... mẹ chỉ thấy nó chỉ dụ dỗ con thôi... khi mà nó có được con rồi, một mặt nó nói lời yêu thương con, mặt khác nó hành hạ con... nó làm nhục con... mỗi ngày con đều bầm tím..." Câu chuyện được kể ra chân thật quá mức và còn bao gồm chua xót, thật đau lòng cho người làm mẹ như bà, bà nào có ý gì xấu xa, tình thế ép buộc bà phải ra tay hành động.
Bà lại đưa tấm ảnh tới trước mắt con gái, thật muốn cô nhìn ra cho thật rõ.
"Đối với con cái thứ gớm ghiếc này là tình yêu á? Mẹ nghĩ đó là tội ác ấu dâm, cưỡng bức... Kẻ làm mẹ làm sao có thể đứng nhìn đây? Mẹ buộc phải giết chết cái ung nhọt đó, phải giết bằng được cái thứ quái thai gặm nhắm tương lai của con. Mẹ phải giúp con quên đi nỗi nhục nhã này!"
Bà không đợi chờ người ta đủ thời gian thấu hiểu cho bà, tiếp tục gào thét: "Chỉ cần nó chết đi là được... "
Nếu bà làm lớn mọi chuyện, người bị ô uế thanh danh sẽ là con gái bà, rồi con bé sẽ ôm nỗi nhục nhã đó mà sống hết hết đời. Không được, bà tuyệt đối không cho phép. Vậy thì, đi đường tắt, giết cái ác ấy từ trong trứng nước, bóp méo ký ức từ trong tâm niệm...Con gái bà sẽ cảm động, sẽ thấu hiểu cho người làm mẹ như bà, cô sẽ lại quay trở lại làm đứa con yêu dấu của bà, không còn đau đớn dày vò thể xác lẫn tinh thần nữa.
Orm như câm lặng, cô không tin nổi con người trước mắt này đã làm những thứ đáng sợ nào, cuối cùng để lạ thứ đang vây lấy không gian chật kín như ngục tù là ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Màn kịch đã được hạ xuống, tuyệt nhiên không có cú vỗ tay nào từ khán giả, toàn bộ đều là tang tóc... Tất thảy, tất thảy đều là giả tạo. Không có kết thúc nào là có hậu, sẽ không bao giờ có kết thúc nào là có hậu.
Bắt đầu chính là cái vết bầm tím, khóe môi bật máu, bức ảnh nhàu nát... và kế hoạch ngu xuẩn kia của cô hòng chiếm đoạt được trái tim của người con gái mà cô yêu... Tất thảy những thứ ấy đều được mẹ cô dựng thành một màn kịch cảm động thấu trời xanh, chỉ vì bà muốn cứu rỗi linh hồn đứa con đáng thương hẳn còn thơ ngây của ngày xưa ấy.
Những ngày xưa cũ, thời mà cô dè dặt vạch ra kế hoạch, tiến đến từng bước một, làm đủ thứ chuyện ấu trĩ trên trời dưới đất, tất cả vì một mục đích duy nhất... Mục đích mà mẹ cô đã xem nhẹ sức nặng của nó... Bà cho rằng cái thứ tình yêu duy mỹ mà cả hai dành cho nhau, cái thứ đó đã làm con gái bà tránh né, khiến con gái bà nhu nhược, khiến thân thể con gái bà nát bươm... là thứ vô cùng méo mó, là cái ác được ẩn giấu dưới vỏ bọc ái tình nồng đượm.
Bàn tay bà ấy đã dính máu.
Không gian lặng yên trong vài chục giây, có người chết lặng, có người cảm thán chính mình.
Duy chỉ có người từ đầu đến cuối chưa từng dám chen bất cứ thứ âm thanh nào, cơ thể vững vàng cho cô bé yếu ớt kia tựa vào, bây giờ cũng đã run rẩy tột cùng. Các mảnh ghép đã được xâu chuỗi hoàn hảo trong đầu cô ấy. Bàn tay Jane ôm lấy cánh tay mảnh khảnh đang không còn đủ sức cử động của em vào trong lòng đã rã rời.
"Dì điên rồi... dì điên rồi... Cái người nhúng tay vào tai nạn của Ling Ling... từ đầu là dì..." Jane vùng dậy, cô đứng chắn trước mặt cô bé đang chết lặng kia.
Sức mạnh tàn phá khủng khiếp của nỗi đau tinh thần chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cô, giờ thì cô đã hiểu rốt cuộc Orm đã phải chịu đựng loại giày xéo nào trong suốt những năm qua. Jane không thể tin được, cái người mà cô nguyền rủa hàng tỉ lần, cái người xấu xa suýt chút nữa cướp đi sinh mệnh của người bạn hãy còn thoi thóp kia chính là... dì ruột của cô. Người mà cô tin rằng có linh hồn như thánh mẫu, ban phát tình yêu thương cho cô và cho cả con gái bà ấy, lại nhẫn tâm dùng đôi tay đó bóp ngạt hơi thở của Ling Ling.
"Dì có biết cô ấy chưa chết không?" Jane hít vào một luồng hơi mới đủ dũng khí nói tiếp: "Cô ấy sống sót mà đau đớn như chết đi suốt mấy năm trời để quay về tìm em con... Dì có biết không? Dì có biết con nhìn thấy cô ấy đau đớn, quằn quại trên giường bệnh đến mức nào... Dì có biết không?" Jane buông lời chất vấn, thất thanh nghẹn ngào.
Vỡ òa, cô không thể nào chịu nổi nữa, tiếng thét kia vừa dứt, thanh quản chỉ còn có thể buông một câu cạn kiệt sức lức: "Dì đã làm gì vậy?"
"Con không thể hiểu được đâu? Nó... nó... nó... sẽ hại chết con dì..." Gương mặt bà lúc nãy vẫn còn lạnh tanh bây giờ đã biến dạng vì phải kiềm chế sự hoảng loạn.
Orm nhìn mẹ, cô chẳng còn nhận ra được cái thứ tình yêu này nữa.
"Mẹ chưa bao giờ hỏi con... sao mẹ không hỏi con chứ?" Orm quằn quại ra sàn, tiếng khóc đã méo mó, làm người ta còn nghe được sự trào phúng trong đó.
"Vết bầm... ảnh chụp... tất cả đều là do con tự làm ra..." Orm dùng chút hơi tàn còn sót lại, nhưng cô buộc phải nói ra, bằng mọi giá phải vén màn kịch này lên.
"Mẹ nhìn đi... mẹ nhìn đi... con có thể nhớ ra, tươi sáng trở lại..." Cô đau đớn dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào gương mặt xác xơ hoang tàn phủ ngập tội lỗi giả tạo mà mẹ đã gán lên cho mình, "... tất cả đều là nhờ chị ấy quay trở lại..."
Cô gào thét: "Chị ấy chưa từng làm hại con... chưa bao giờ... còn mẹ lại nhân danh tình yêu mà giết người con yêu sao?"
Hơi cùng lực kiệt, Orm đã phát điên rồi. Đôi mắt sâu hoắm ngập tràn lửa giận, đang nhìn chòng chọc về người phụ nữ ấy.
Im lặng hít thở...
Không khí ngột ngạt bóp chặt hơi thở của sự sống, đưa tất thảy rơi vào thinh lặng.
Người điên đầu tiên sụp đổ, là mẹ cô.
Người vừa nãy còn đang đứng đó sừng sững nhìn cô, ánh mắt lạnh băng, bây giờ hoàn toàn quỳ rạp thân mình xuống sàn. Không có âm thanh nứt vỡ nào phát ra, nhưng nội tâm của ba người cũng đã thấu, có thứ gì đó vừa bị sụp đổ, nó vỡ vụn và đồng thời đã tan ra thành ngàn mảnh.
Nỗ lực trong suốt bốn năm qua, bà đã theo sát sao đứa con gái, bà vươn đôi bàn tay của mình ra mà giữ lấy thanh danh của cô, toàn bộ đều là rác rưởi.
Bà nhìn Orm đang sợ hãi, trao lại cho bà ánh mắt kinh hãi tột độ, như thể không phải cô đang nhìn thấy mẹ mình, mà là một người đàn bà đã phát điên.
Đôi bàn tay vẫn còn đang bấu chặt lấy bức ảnh nhăn nhúm được bà đưa lên trước mắt. Chính đôi bàn tay này đã ban phát tình yêu thương, cũng chính là đôi bàn tay đã suýt nữa bóp ngạt sinh khí của một người vô tội. Còn nữa, cũng chính nó đã rút đi triệt để khát vọng sống của con gái bà, người mà bà muốn bảo vệ nhất.
Cái niềm tin rằng bà đang bảo vệ đứa con bé bỏng của mình khỏi cái ác bây giờ đã tan thành hư không. Bà suýt nữa đã cướp đi hai sinh mạng, trong số đó có một là của con gái bà, cái còn lại cũng vậy.
Người đàn bà tội nghiệp ấy đã cướp đi sự tỉnh táo của con gái mình, hoặc khả dĩ là cả mạng sống của cô, bởi nhân danh tình mẫu tử thiêng liêng.
Người khiến con gái bà hoài nghi, tự hoại, đến mức muốn trao trả sinh mệnh này lại cho đức chúa trời, từ đầu vốn dĩ không phải là Ling. Mà chính là bà.
Bóng nước đã vỡ, mặt hồ tĩnh lặng.
Là sự tĩnh lặng thật sự, hay còn dự báo cho thứ cuồng nộ không tên nào nữa đây?
Bà đau đớn lê thân đến phía con gái đang co ro, chỉ một vài bước nữa là chạm được cô...
Hơi ấm biến mất.
Cô lùi lại phía sau, không còn muốn đối mặt với bà nữa.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ thinh lặng, chen vào đến đinh tai.
"Đưa con bé rời khỏi đây. Ngay lập tức." Jane bật máy lên, một câu được phát ra.
Rồi cúp máy...
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng không biết, giờ đây chiếc xe ô tô đã đậu lại trước của nhà. Người phụ nữ lặng lẽ bước xuống xe, rồi chậm rãi lấy ra chiếc áo khoác rộng thùng thình, vắt gọn ghẽ lên cánh tay cứng cáp.
Ánh mắt người phụ nữ nhìn đăm đăm vào bên trong những bậc thềm, có thân hình run rẩy bước xuống những bậc thang lạnh tanh, tựa vào thân của người còn lại. Người phụ nữ mở cửa sau xe, rồi chậm rãi bước đến, đưa cánh tay ra cho cô bé yếu ớt kia tựa vào. Khi cô bắt lấy được bàn tay người kia, lập tức khoác chiếc áo lên cho cô bé, dịu dàng đưa em vào ghế sau.
Ghế phụ lái cũng đã có người ngồi, cô nhìn hai người đã yên vị trong xe mà không nói gì thêm. Cô bước lại vào trong xe, chậm rãi nắm chặt vô lăng, ánh mắt đăm chiêu đặt vào bên trong nhà, nơi có hai người trung niên nhìn ra ngoài, vết sẹo giấu kín dưới mái tóc đột nhiên nhói lên...
Rồ ga thật mạnh, chiếc xe phóng đi vun vút mà không thèm ngoái đầu lại...
Mọi đau khổ từ giờ lui về quá khứ.
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com