Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Không hận



"Ôi," Tô Minh Phong kinh hô một tiếng: "Huynh đá ta làm gì, ta cũng vừa muốn nhắc nhở nàng nhưng nàng ta uống nhanh quá, ta cũng hết cách." Tô Minh Phong đánh giá Tạ Cảnh Hành một cái: "Hơn nữa, dù sao người chịu thiệt cũng là người ta, đâu phải huynh, huynh còn tính toán cái gì."

Tạ Cảnh Hành không để ý đến hắn, ngồi xuống bàn nhíu mày hỏi: "Chuyện quân mã nàng ta nói là thật?"

Nghe vậy, sắc mặt Tô Minh Phong trở nên khó coi, dưới cái nhìn soi mói của Tạ Cảnh Hành mới gian nan nói: "Không sai."

"Sao lại giấu ta?" Tạ Cảnh Hành khí thế bức người, Tô Minh Phong lắc đầu cười khổ: "Chuyện này chỉ có ta và phụ thân âm thầm bàn bạc, ta cũng không định nói ra ngoài, phụ thân càng không thể, không cẩn thận sẽ mất mũ quan đó, ai lại đem ra làm trò đùa chứ. Vốn dĩ ta định qua một thời gian nữa mới nói với huynh, nhưng mà tại sao tiểu thư Thẩm gia lại biết chuyện này? Không lẽ bọn họ có người quen trong quân mã sao? Nhưng chuyện này người trong quân mã cũng sẽ không nói lung tung."

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Tô Minh Phong một cái, Tô Minh Phong tuy rằng tài hoa hơn người nhưng dù sao từ nhỏ đã được Tô gia bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng, chưa từng trải qua mưa to gió lớn. Nói ra, những quân át chủ bài của Thẩm Diệu đúng là tầng tầng lớp lớp, hết lần này đến lần khác làm cho Tạ Cảnh Hành phải giật mình. Tạ Cảnh Hành đưa ra kế sách "lùi" cho Thẩm Diệu, nhưng lại không ngờ Thẩm Diệu sẽ hoàn toàn không dùng tới kế sách này. Liên hợp Tô gia và các đại thần thân thiết cùng dâng tấu chỉ tội Thẩm Tín, cách làm trái ngược này đúng là có thể giải nguy cho Thẩm Tín. Nhưng mà tâm tư đế vương rất khó dò, lần này buông tha cho Thẩm Tín nhưng Thẩm gia quân quyền thế lớn luôn sẽ là cái đinh trong mắt đế vương, trốn được một lần không trốn được một đời.

Chỉ là...Thẩm Diệu thật sự sẽ không nghĩ đến chuyện này sao? Tạ Cảnh Hành không cho là vậy.

Thấy Tạ Cảnh Hành không nói, trên vẻ mặt bất cần đời xưa nay lại hiện lên vẻ suy tư, Tô Minh Phong cũng sốt sắng lên, biết được vị bằng hữu này của mình tuy hờ hững nhưng đối với thế cục triều đình lại hiểu rõ hơn ai hết. Tô Minh Phong hỏi: "Sao hả, có vấn đề gì à?"

Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Huynh nghĩ sao?"

"Ngựa bị bệnh lan thành dịch quả thật là rất có khả năng. Hơn nữa chuyện này trọng đại, phụ thân lại là thống lĩnh chưởng quản quân mã, một khi có chuyện thì Tô gia sẽ đứng mũi chịu sào." Tô Minh Phong nói: "Nếu Thẩm gia tiểu thư không gạt ta, ta cho là có thể thử một lần. Tuy là thuyết phục phụ thân hơi khó khăn nhưng mà...ta sẽ cố hết sức." Dừng một chút, Tô Minh Phong lại nhìn Tạ Cảnh Hành: "Huynh thấy vụ giao dịch này thế nào?"

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Người thắng lớn nhất trong vụ giao dịch này không phải huynh, nhưng mà huynh cũng không chịu thiệt." Hắn liếc mắt nhìn Tô Minh Phong: "Cứ làm theo lời nàng ta đi."

Tô Minh Phong cúi đầu, có chút thẫn thờ: "Nhưng mà...liên hợp lại chỉ tội Thẩm Tín, nàng không sợ chữa lợn lành thành lợn què sao?"

"Huynh không phát hiện ra sao," Tạ Cảnh Hành cười như không cười mà nói: "Tâm tư hoàng đế, nàng hiểu rõ hơn huynh."

Tô Minh Phong chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Cảnh Hành đứng lên, hắn ngẩn người: "Huynh đi đâu vậy?"

"Lệnh xuất chinh." Tạ Cảnh Hành khôi phục lại dáng vẻ lười biếng trước kia: "Mang cho Lâm An hầu nhìn."

------------------

Ở cửa lớn Tô phủ, Thẩm Diệu đội mũ che mặt lên, hỏi Mạc Kình: "Lúc nãy ở trong phòng Tô Minh Phong ngươi có cảm giác còn có người khác không?"

Mạc Kình ngẩn ra: "Không hề cảm nhận được ai khác, tiểu thư phát hiện được gì sao?"

Thẩm Diệu lắc lắc đầu, võ nghệ Mạc Kình siêu quần, ngay cả hắn cũng không phát hiện trong phòng có người thì chắc là không có. Chỉ là...trong lòng Thẩm Diệu có chút kỳ quái, vì sao Tô Minh Phong liên tiếp liếc nhìn tấm bình phong như vậy? Tuy nàng không biết võ nghệ nhưng bản lĩnh nghe lời đoán ý đã vô cùng nhuần nhuyễn, đối phó với một thiếu niên non nớt như Tô Minh Phong đúng là thừa sức.

Bây giờ nghĩ đến, trên bàn đã đặt sẵn hai chén trà cũng khá kỳ lạ.

Thẩm Diệu lắc đầu, vứt bỏ hết những suy nghĩ tung lung trong đầu, mặc kệ đằng sau tấm bình phong có người hay không, đó là ai, thì những gì cần nói nàng cũng đã nói rồi, đối với Tô Minh Phong này nàng cũng hiểu rõ, chuyện này nhất định sẽ thành.

Sau khi lên xe ngựa, Cốc Vũ hỏi: "Cô nương, Tô đại thiếu gia sẽ giúp Lão gia và Phu nhân sao?"

Kinh Trập và Cốc Vũ ở bên ngoài không biết Thẩm Diệu và Tô Minh Phong đã nói chuyện gì, chỉ nghĩ là Thẩm Diệu đi nhờ Tô Minh Phong hỗ trợ. Nhưng mà quan hệ giữa Tô gia và Thẩm gia xưa nay không tốt, quả thật không thể an tâm được.

Thẩm Diệu gật đầu: "Phải."

Kiếp trước Tô gia vì chuyện lén lút buôn bán quân mã mà bị chém cả nhà, tuy rằng người của hoàng gia không muốn cho những thế gia đại tộc như Bình Nam bá tiếp tục tồn tại nhưng mà hình thức thì vẫn làm rất đầy đủ. Ngoại trừ chuyện mua bán quân mã thì còn có một tội khác cũng được ghi chép lại, chính là vào năm Minh Tề thứ 69, ngựa mà Bình Nam bá Tô Dục quản lý bị bệnh, thậm chí còn gây ra một trận dịch bệnh nhỏ, chỉ là sau đó Bình Nam bá đã tìm được một vị thú ý từ nông thôn đến khống chế được dịch bệnh, chuyện này ngoại trừ vài thủ hạ tâm phúc ra thì không có ai biết. Sau đó Bình Nam bá bị xét nhà, chuyện này cũng bị lôi ra ánh sáng.

Khi Thẩm Diệu còn là Hoàng hậu, hồ sơ tội trạng của Bình Nam bá đã được nàng lôi ra xem xét tỉ mỉ, do đó biết được vị thú y kia ở đâu. Thật ra cho dù hôm nay Thẩm Diệu không tìm tới Tô Minh Phong, không bao lâu nữa khi bệnh dịch lan rộng thì Tô Dục cũng có thể tìm được vị thú ý kia, khống chế được tình hình. Lý do Thẩm Diệu không cho Tô Minh Phong nói với Tô Dục chuyện này chính là để tranh thủ thời gian.

Tô Minh Phong phải dùng lý do khác để thuyết phục Tô Dục dâng tấu, điều kiện này của nàng quả thật rất đúng lúc.

Chỉ là...sắc mặt Thẩm Diệu nặng nề xuống, trước khi chết Thẩm Viên đã giao chứng cứ cho Phó Tu Nghi, dĩ nhiên là sẽ không được hoàn chỉnh. Mà Phó Tu Nghi lại bắt tay đối phó Thẩm gia vào lúc này, điều này làm cho Thẩm Diệu thấy lo lắng, bây giờ nàng còn chưa có quân át chủ bài để chống lại Phó Tu Nghi, thời gian chưa tới, thời cơ cũng không có, thật sự đã ứng nghiệm một chữ kia của Tạ Cảnh Hành: lùi.

Nhưng mà, phải lùi như thế nào cũng là một vấn đề. Nhượng bộ lùi bước cũng là lùi, mà lùi một bước để tiến hai bước cũng là lùi. Phải làm sao để an bày xong tất cả rồi mới toàn thân trở ra mới là vấn đề nàng nên bận tâm.

Vì không thể đi quá lâu khiến người ta nghi ngờ, Thẩm Diệu nhanh chóng quay về Thẩm phủ. Trong Thẩm phủ, mọi người thấy nàng quay về đều cho rằng Thẩm Diệu đã đi tố khổ với Phùng An Ninh xong rồi, mà Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn còn không có tin tức sẽ quay về, có lẽ là Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã nói gì đó nên những người còn lại trong Thẩm gia đều mang dáng vẻ xem trò vui.

Đã quen với thái độ xem Đại phòng như kẻ thù của người Thẩm gia, Thẩm Diệu cũng không thèm nhìn bọn họ mà đi thẳng về Tây viện. Kinh Trập và Cốc Vũ còn tưởng rằng tâm tư Thẩm Diệu nặng nề, có lẽ lại muốn ngồi cả đêm như hôm qua, ai ngờ Thẩm Diệu đã nhanh chóng rửa mặt đi nằm khiến cho đám nha hoàn hai mặt nhìn nhau, càng thấy lo lắng cho Thẩm Diệu hơn.

Thẩm Diệu nằm trên giường, nhìn bốn cái túi hương thơm treo lủng lẳng trên bốn cây cột ở góc giường, từ từ nhắm mắt lại.

Những gì nàng có thể làm đều đã làm, bây giờ cái duy nhất có thể làm chính là chờ đợi.

Chờ Tô gia liên hợp các triều thần khác dâng tấu, chờ...lòng nghi ngờ của Văn Huệ đế phát tác.

--------------------

Hoàng cung, trong Thục Phương cung, khác với những cung điện nguy nga tráng lệ khác, Thục Phương cung có vẻ khá mộc mạc, những thứ dùng để trang trí cũng chỉ là một ít hoa cỏ hay thư họa. Đổng Thục phi đang ngồi nghiên người trên giường nhỏ nghe điệu hát dân gian, người đang đàn hát là một cô nương trẻ tuổi, gương mặt tròn tròn cũng không quá xinh đẹp, chỉ là dáng vẻ đàn hát rất hoạt bát. Ý cười của Đổng Thục phi rất dịu dàng. Dáng vẻ Đổng Thục phi cũng không được xem là xinh đẹp, giữa một đống các phi tần thiên kiều bá mị nàng có vẻ trông rất bình thường, tuy cũng khá tú lệ nhưng lại quá ôn nhu hiền lành không có tính tình nổi bật, chẳng trách lại là người không đáng chú ý nhất trong tứ phi.

Bên cạnh nàng có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, thân mặc hoa phục, dung mạo tuấn tú, khí chất có chút lạnh lùng nhưng ý cười trên mặt dường như lại có vài phần ôn nhu thân thiết. Hắn nói với Đổng Thục phi: "Điệu hát dân gian này thật khá."

Người này không phải ai khác chính là nhi tử của Đổng Thục phi, cửu hoàng tử Định vương Phó Tu Nghi.

Đổng Thục phi mỉm cười liếc mắt nhìn Phó Tu Nghi, khoác tay một cái, người đang đàn hát bỗng im bặt. Đổng Thục phi cười nói: "Đàn khá lắm, đi lấy tiền thưởng."

Cô nương đàn hát kia lóe qua vẻ vui mừng trên mặt, vội vàng dạ thưa rồi ôm đàn lui xuống. Người trong hoàng cung này ai cũng biết được làm hạ nhân của Đổng Thục phi là thoải mái nhất, vì Đổng Thục phi là người rất phúc hậu, đối đãi hạ nhân khoan dung, ví dụ như lúc này, chỉ là đàn hát một khúc nhạc đơn giản liền được thưởng tiền.

"Lui ra hết đi." Đổng Thục phi nhìn lướt qua những cung nhân khác, đám cung nhân nghe vậy thì đều quy củ lui xuống. Chỉ trong chớp mắt cả điện chỉ còn lại hai mẹ con Đổng Thục phi.

"Thủ đoạn dạy dỗ hạ nhân của mẫu phi ngày càng cao minh." Phó Tu Nghi cười nói.

"Ban ân tốt hơn kết thù." Đổng Thục phi cười khanh khách nói: "Mẫu phi đã nói với con nhiều lần rồi."

"Dạ dạ dạ," Phó Tu Nghi cảm thán: "Đáng tiếc ở trị trí của nhi thần thì kết thù lại dễ hơn ban ân."

Nghe vậy ý cười trên mặt Đổng Thục phi phai nhạt đi một chút, hỏi: "Mấy ngày nay phụ hoàng con đang bận tâm chuyện của Uy Vũ đại tướng quân, con có...chắc chắn hay không?"

Trước nay Đổng Thục phi đều không hỏi đến chuyện của Phó Tu Nghi, hậu cung phải tránh can dự triều chính, huống chi Văn Huệ đế có chín người con trai, ai cũng không tầm thường. Bêu xấu không bằng giấu dốt, bây giờ thời cơ chưa rõ, Đổng Thục phi cũng không ngại phải làm một phi tử "thất sủng".

"Phụ hoàng rất quan tâm chuyện này, dĩ nhiên sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu." Phó Tu Nghi nói: "Chứng cứ của con trình lên đúng lúc hợp ý phụ hoàng, nhất định thuận lợi."

"Ta biết con là người có chủ ý." Đổng Thục phi nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhưng mà Tiểu Cửu, tình thế bây giờ căng thẳng, con nên cẩn thận nhiều hơn. Đừng ham tranh công, cứ để bọn họ tranh, chờ bọn họ tranh mệt mỏi rồi con mới ra tay cũng không muộn."

"Nhi thần xin nghe giáo huấn của mẫu phi." Phó Tu Nghi vội nói.

Đổng Thục phi cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói tiếp: "Lần trước bảo Thẩm phu nhân đưa Thẩm Diệu tiến cung, con bảo ta phải đuổi Thẩm Diệu đi không được để nàng ta tham gia cuộc trò chuyện này, chuyện đó là sao?"

Làn trước bảo mẹ con La Tuyết Nhạn tiến cung, Phó Tu Nghi đã căn dặn Đổng Thục phi không được để cho Thẩm Diệu tham gia vào. Sau đó Đổng Thục phi mới bảo Đồng Dao dẫn Thẩm Diệu ra ngoài.

"Mẫu phi cho rằng Thẩm Ngũ tiểu thư đó là người thế nào?" Phó Tu Nghi hỏi.

"Dáng vẻ không tệ, sau này cũng sẽ là một tiểu mỹ nhân, chỉ là tính tình quá chất phát hiền lành, có lẽ sẽ dễ dàng bị người ta bắt nạt." Đổng Thục phi nhìn Phó Tu Nghi: "Trước đây nghe nói nàng ta từng ái mộ con, chỉ là trông cũng không quá tệ hại như lời đồn đãi, tuy nói là không đủ thông minh nhạy bén nhưng cũng không phải là người quá ngu ngốc vụng về."

Phó Tu Nghi khẽ mỉm cười: "Mẫu phi là người khó tính như thế mà cũng không nhìn thấy nàng ta có gì không tốt?"

Đổng Thục phi sững sờ, bề ngoài nàng là người khoan dung nhưng tâm tư bên trong lại vô cùng xét nét. Bởi vì Phó Tu Nghi đã đến tuổi nghị thân rồi, bản thân hắn cũng rất khá, bên ngoài có không biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho hắn, trong số đó có không ít danh môn thục nữ nhưng Đổng Thục phi luôn có thể chỉ ra được điểm không tốt của những người đó, luôn thấy người ta không xứng với con trai mình.

Mà những lời nói lúc nãy, tuy là không có khen ngợi Thẩm Diệu nhưng cũng không có xem thường, suy sét kỹ lại thậm chí còn có chút thiên vị Thẩm Diệu. Trong số các tiểu thư nhà quan, đây là lần đầu tiên Đổng Thục phi đánh giá một người như vậy.

Cho nên vừa được Phó Tu Nghi nhắc nhở, Đổng Thục phi liền giật mình.

Rõ ràng là một tiểu cô nương bình thường sao lại không có khuyết điểm nào chứ? Nhưng mà ngoại trừ chất phát một chút thì đúng là không nhìn ra có gì không ổn.

Không có kiêu ngạo, không có dã tâm, ánh mắt bình tĩnh như người từng trải, trong lòng Đổng Thục phi nảy lên một cái, nàng ta giống hệt mình...phải nói là giống hệt vẻ ngụy trang của mình không phải sao?

"Mẫu phi đã nhìn ra rồi?" Phó Tu Nghi nở nụ cười: "Vị Thẩm tiểu thư này đúng là một cao thủ ẩn giấu."

Đổng Thục phi nghi hoặc nhìn Phó Tu Nghi: "Con nói nàng ta giả vờ? Tuổi còn trẻ, những cái khác có thể giả được, nhưng mà tính tình thì làm sao có thể trầm như vậy được?"

"Mẫu phi," trong mắt Phó Tu Nghi lóe ra một tia sáng khác thường: "Con đã từng thấy dáng vẻ nàng ta ngu ngốc vụng về trước mặt mọi người, cũng đã từng thấy dáng vẻ không biết liêm sỉ bày tỏ tình cảm của nàng ta, lại thấy dáng vẻ ở trên giáo trường đằng đằng sát khí dùng ba mũi tên công kích công tử nhà họ Thái. Bây giờ người lại thấy nàng ta chất phát hiền lành, mẫu phi cho rằng, nhiều dáng vẻ như vậy thì cái nào mới là thật?"

Tay cầm chén trà của Đổng Thục phi sựng lại một cái.

Một người lại có nhiều dáng vẻ, mà mỗi dáng vẻ đều rất sống động, mỗi đáng vẻ đều y như là bản chất của mình, vậy thì mức độ ngụy trang kia thật quá đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng mới cập kê không lâu.

Phó Tu Nghi cúi đầu, cái hắn còn chưa nói là hắn còn từng nhìn thấy trong cung yến, khi Thẩm Diệu nhìn hắn thì trong mắt đều là sự thù hận không thể kềm chế được. Loại thù hận sâu tận xương tủy kia tuyệt đối không phải là một tiểu cô nương vì yêu không được mà sinh hận, loại thù hận kia giống như ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, hận không thể xé nát hắn.

Có rất nhiều thứ khiến người ta phải nghi hoặc.

"Mẫu phi, Thẩm gia đã là một biến số, giang sơn bây giờ không thể thay đổi thêm nữa." Phó Tu Nghi hạ thấp giọng: "Tiểu thư Thẩm gia không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc mới là cách tốt nhất."

"Cho nên, lần này Uy Vũ đại tướng quân khó tránh khỏi số kiếp?" Đổng Thục phi hỏi.

"Cũng không hẳn vậy." Phó Tu Nghi cười cười: "Thẩm gia là gia tộc hàng đầu trong số các trâm anh thế gia, bây giờ loại trừ Thẩm gia sẽ gây ra biến số to lớn hơn. Nhưng mà nếu thu hồi binh quyền Thẩm gia, Thẩm gia sẽ dần dần tự duy thoái, đến lúc đó thì một lưới quét gọn là được."

"Nếu giữa đường xảy ra biến cố thì sao?" Đổng Thục phi nhìn hắn: "Thẩm gia liệu còn có quân át chủ bài nào khác không? Nếu họ bình yên vượt qua thì sao? Nếu trước được là con dâng tấu chỉ sợ con sẽ bị liên lụy."

Phó Tu Nghi lắc đầu, rõ ràng là nụ cười thân thiết nhưng ánh mắt chợt trở nên tàn nhẫn: "Khi quân phạm thượng, tội danh này rất lớn, dù có thần thông quảng đại cách mấy Thẩm gia cũng không thể rút lui an toàn được, chỉ là..." Hắn nhàn nhạt nói: "Đây vốn là bước đi thăm dò của con."

"Thăm dò?" Đổng Thục phi nghi hoặc.

Phó Tu Nghi nhìn bàn tay mình: "Không sai." Trước kia Thẩm Viên nói hắn phải để ý Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi vẫn không để trong lòng, nhưng một loạt chuyện xảy ra sau đó, bao gồm Dự thân vương phủ diệt môn, Thẩm Viên chết, đã làm cho hắn dần dần ý thức được Thẩm Viên có thể đã nói thật.

Thẩm Diệu là một nữ tử khuê các, dù thế nào cũng không thể làm nên được đại sự, cái này chỉ có một khả năng, đó là sau lưng Thẩm Diệu có người. Người sau lưng nàng có bản lĩnh như vậy khiến Phó Tu Nghi không thể không đề phòng.

Lần này Thẩm gia có chuyện, chỉ lưu lại một mình Thẩm Diệu, dĩ nhiên là do hắn đề nghị với Văn Huệ đế như vậy. Mục đích của Phó Tu Nghi chính là muốn nhìn xem vị Thẩm Ngũ tiểu thư có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay này rốt cuộc sẽ dùng cách gì để giải nguy, trợ thủ của nàng là ai?

Nhưng mà bất kể là dùng cách gì Thẩm Tín cũng không thể bình yên trở ra. Phó Tu Nghi xiết chặt lòng bàn tay, miếng thịt dâng đến miệng có lý nào lại phun ra.

Thẩm gia nhất định sẽ biến mất trong sử sách Minh Tề, không thể nghi ngờ.



Tối nay trong Lâm An hầu phủ cũng không yên ổn.

Trong viện tận cùng nhất, trong phòng, Tạ Cảnh Hành vừa cởi ngoại bào thì cửa đã "rầm" một cái bị mở toang ra. Tên gia đinh nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, chỉ sợ liên lụy chính mình, cúi đầu nói: "Thiếu gia, tiểu nhân...không ngăn được."

Lâm An hầu Tạ Đỉnh đứng ở cửa nghe vậy thì càng tức giận: "Cản? Ngươi cứ cản thử đi, ta là cha của ngươi đó. Phủ Lâm An hầu này đổi chủ từ khi nào vậy, Tạ Cảnh Hành, đứng lại đó cho ta."

Tạ Cảnh Hành hờ hững nhìn lướt qua Tạ Đỉnh, lười biếng thuận tay vứt áo bào lên giường, bản thân mình thì ngồi xuống ghế dựa, ngã người ra phía sau, làm ra tư thái công tử nhà giàu, nói: "Nửa đêm Hầu gia đến đây để làm gì?"

Hoàn toàn là đối xử với người xa lạ.

Dĩ nhiên là Tạ Đỉnh tức đến người ngả ngựa đổ, ngược lại hai người đi theo phía sau là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nghe vậy đều lộ ra vẻ tức giận, chỉ là nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt lại có ánh sáng vui mừng lấp lóe. Tạ Trường Triều nói: "Đại ca, ngày thường cha luôn hết lòng đối đãi với huynh, sao huynh lại nói chuyện với cha như vậy, đúng là không có tôn ti lễ nghĩa."

"Bớt nhiều chuyện đi." Tạ Cảnh Hành phun ra mấy chữ.

Tạ Tiểu hầu gia ở bên ngoài phong độ phiên phiên, tự phụ kiêu ngạo, mỗi lần đối mặt với ba cha con Tạ Đỉnh đều biến thành một tên lưu manh, khổ nỗi một "nho tướng" như Tạ Đỉnh lại không thể làm gì hắn.

"Tiểu tử thúi." Tạ Đỉnh không để ý sắc mặt Tạ Trường Triều đã tím tái lại, chỉ tức giận nói: "Ngươi viết tấu sớ xin xuất chinh gì hả?" Hắn cầm tấu sớ trong tay ném vào mặt Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành tiếp nhận tờ giấy, nhướng mắt nhìn: "Nếu Hầu gia không hài lòng thì nói Bệ hạ viết lại tờ khác cũng được, hơn nửa đêm không ngủ chạy đến đây là vì cái này à?"

"Tạ Cảnh Hành, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?" Tạ Đỉnh nổi trận lôi đình: "Ngươi có biết Bắc Cương là nơi nào không? Lệnh xuất chinh không phải trò đùa, xưa nay ngươi chưa từng chỉ huy Tạ gia quân, ta không dạy thì ngươi biết cách dùng người hay không?"

Lời này vừa nói ra, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều trong mắt đều lóe ra vẻ âm u. Tạ gia quân, đó là tài sản quý giá nhất của Lâm An hầu phủ, còn quan trọng hơn của cải và vinh quang của Lâm An hầu. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng luyện võ, nhưng Tạ Đỉnh chưa bao giờ có ý bồi dưỡng bọn họ theo hướng tiếp quản Tạ gia quân. Cho dù bây giờ Tạ Đỉnh thật sự để hai huynh đệ họ nhập sĩ, nhưng một khi để cho Tạ Cảnh Hành sử dụng được Tạ gia quân thì cho dù Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều phấn đầu cả đời cũng không sánh bằng Tạ Cảnh Hành.

"Vậy thì sao?" Tạ Cảnh Hành cong môi cười, ánh mắt liếc qua liếc lại đầy thâm ý: "Dùng nhiều thì sẽ quen thôi."

"Không được." Tạ Đỉnh kiên quyết từ chối: "Ngày mai ngươi theo ta đi gặp Bệ hạ nói chuyện rõ ràng, Lệnh xuất chinh này không thể nhận."

"Hầu gia." Tạ Cảnh Hành nghiên đầu nhìn hắn như là nhìn một chuyện cười: "Lệnh xuất chinh là do ta đi xin, nếu dám đổi ý với Bệ hạ...Nếu Hầu gia muốn thấy ta rơi đầu thì cứ nói thẳng là được, cần gì học người ta cách đi đường vòng này." Vừa dứt lời liền nhìn hai người Tạ Trường Võ đầy thâm ý.

Rõ ràng ý nói là hai người Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không có lòng tốt, sắc mặt hai người cứng lên, Tạ Trường Võ nói: "Đại ca, cha cũng chỉ có lòng tốt, Bắc Cương kia địa thế phức tạp, nếu xảy ra chuyện gì thì không chỉ có huynh nguy khốn, ngay cả cha cũng bị trách phạt, toàn bộ Tạ gia quân sẽ phải hổ thẹn. Huynh chỉ biết bản thân mình muốn nở mày nở mặt mà không màng đến tương lai của Tạ gia sao?"

Nghĩa bóng chính là lần này Tạ Cảnh Hành xuất chinh chỉ là mơ tưởng xa vời, không biết trời cao đất rộng, muốn kiến công lập nghiệp lại không tự lượng sức mình, có đi cũng chỉ là mất mặt mà thôi.

Lời này vừa nói ra, ngay cả Tạ Đỉnh cũng không nhịn được mà nhíu mày.

"Đệ đệ không cần lo lắng." Tạ Cảnh Hành châm biếm lại: "Ca ca ta chờ các ngươi nhập sĩ, kiến công lập nghiệp tại triều, phong quan vô hạn, tới lúc đó phải nhờ các ngươi che chở cho Tạ gia rồi, chắc Hầu gia cũng sẽ rất vui."

Bây giờ Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều vừa nhập sĩ, muốn đến bước kiến công lập nghiệp mà chỉ dựa vào bản lĩnh của hai người thì không biết phải chờ tới năm tháng nào. Tạ Cảnh Hành đang châm biếm bọn họ tư chất không tốt, chỉ có thể dựa vào quan hệ của Tạ gia để trèo cao.

"Ngươi..." Tạ Trường Triều phẫn nộ, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Tạ Đỉnh hét lớn: "Đủ rồi."

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lập tức im bặt, trái lại Tạ Cảnh Hành toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn, nói: "Hầu gia đã nói xong chưa, nếu xong thì mau quay về đi, ta muốn ngủ."

"Cảnh Hành," đột nhiên Tạ Đỉnh uể oải nói: "Nhiều năm như vậy con vẫn hận ta sao? Hận đến không tiếc tính mạng của mình cũng muốn rời khỏi Hầu phủ?"

Bây giờ tuổi Tạ Đỉnh đã 40 nhưng vẫn là một trung niên tuấn tú, tuy là võ tướng nhưng không giống Thẩm Tín thô lỗ phóng khoáng mà lại giống một quân tử nho nhã. Lúc còn trẻ Tạ Đỉnh đã có danh hiệu "nho tướng", mặt mũi cũng phong nhã, mà người nhà họ Tạ đều được kế thừa dung mạo của Tạ Đỉnh, ngay cả Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng có vẻ ngoài tuấn tú ưa nhìn, chỉ là so với Tạ Cảnh Hành thì chênh lệch rất nhiều.

Ngọc Thanh công chúa ôn nhu trang nhã, Tạ Đỉnh lúc còn trẻ cũng là quân tử như ngọc, lại sinh ra Tạ Cảnh Hành dung mạo tuyệt đỉnh, tính tình lại càng tuyệt đỉnh hơn, bất cần đời, kiệt ngạo phong lưu, quả thật người trên đời này không ai làm gì được hắn, hắn không để tâm tới chuyện gì, cũng không xem ai ra gì, với dung mạo và tính tình như vậy, cũng có thể xem như một nhân vật truyền kỳ trong sử sách.

Nhưng cũng khiến người ta rất đau đầu, ví dụ như Tạ Đỉnh lúc này.

Hai bên tóc mai của Tạ Đỉnh đã có điểm trắng, hắn nói: "Cảnh Hành, con còn hận ta sao?" Khi nói âm thanh còn hơi run rẩy. Ngày thường hắn đối với Tạ Cảnh Hành cũng rất hung hăng, giờ khắc này lại có dáng vẻ của một phụ thân đã đầu hàng trước con trai mình.

Hận? Hận cái gì? Hận hắn để cho Phương thị vào cửa, để nữ nhân tân thuật bất chính đó có cơ hội sao? Hận hắn để Ngọc Thanh công chúa ôm hận mà chết, để Tạ Cảnh Hành phải sống trong một gia đình méo mó như vậy? Rõ ràng là chính mình có lỗi trước lại làm ra bộ dáng chung tình quyết không tái giá. Nếu thật sự si tình như vậy sao không xử tử Phương thị, lại ra vẻ vô cùng yêu thương Tạ Cảnh Hành, dùng cách này để chuộc tội?

Sai lầm đã phạm, người đã không còn, tội ác làm sao rửa sạch.

Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ra vẻ sắc bén. Nhưng mà mặc cho một vị tướng quân từng hô mưa gọi gió bây giờ lại thể hiện thái độ mệt mỏi đầu hàng thế nào, hắn cũng không thay đổi sắc mặt.

Xưa nay hắn chưa từng hận Tạ Đỉnh, phải nói là xem thường mà thôi. Huống chi.... Tạ Cảnh Hành nói: "Hầu gia nghĩ nhiều rồi, ta làm gì có thời gian mà hận."

Ta làm gì có thời gian rảnh mà hận ngươi.

Lời nói này quá mức tổn thương người, Tạ Đỉnh nghe vậy thì không kềm được mà lùi về sau hai bước, ôm ngực, vẻ mặt thê thảm vô cùng.

Ngược lại Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nghe được thì vô cùng vui mừng. Tạ Cảnh Hành tổn thương Tạ Đỉnh càng sâu thì Tạ Đỉnh sẽ càng thất vọng với Tạ Cảnh Hành, chỉ có như vậy hai huynh đệ họ mới có cơ hội hoàn toàn thay thế vị trí Tạ Cảnh Hành.

"Đã vậy..." Tạ Đỉnh khó khăn nói: "Thì ngươi cứ xuất chinh đi." Hắn hạ thấp âm thanh: "Ta sẽ nói rõ với Tạ gia quân, những người kia sẽ phụ tá cho ngươi, áo giáp, kính hộ tâm trong phủ cứ cầm hết đi." Tạ Đỉnh dường như trong chớp mắt đã già đi mười tuổi, nhìn Tạ Cảnh Hành nói: "Ngươi...bảo trọng."

Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ đỡ Tạ Đỉnh đi ra ngoài, vừa ra tới cửa Tạ Trường Triều còn ác ý cười với Tạ Cảnh Hành: "Tiểu đệ cung chúc Đại ca đánh bại quân địch, khải hoàn trở về."

Dáng vẻ hắn lại chỉ ước gì Tạ Cảnh Hành chết trên chiến trường.

Chờ đám người kia rời đi, cửa được đóng lại, dưới ánh đèn sáng tỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện một người mặc áo đen. Người kia nói: "Chủ nhân, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều..."

"Bỏ đi." Tạ Cảnh Hành nói: "Bây giờ mà chết thì Lâm An hầu sẽ càng không để ta rời đi."

"Tạ gia quân chỉ nghe Lâm An hầu, dĩ nhiên sẽ không nghe theo lệnh của chủ nhân." Người áo đen nói: "Chủ nhân định làm sao?"

"Chỉ là một Tạ gia quân, có đáng là gì." Tạ Cảnh Hành có chút không kiên nhẫn: "Bên phủ công chúa sao rồi?"

"Bẩm chủ nhân, đã âm thầm đưa người vào bảo vệ Vinh Tín công chúa, chủ nhân không nói lời từ biệt với công chúa sao?"

"Không cần," Tạ Cảnh Hành dứt khoát phẩy tay: "Như vậy là được rồi."

Người mặc áo đen cung kính vâng dạ, xoay người lui ra.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, dung mạo tuấn tú vô song không còn vẻ phong lưu kiêu ngạo ngày thường nữa, trái lại hiện ra mấy phần ôn hòa. Cởi áo ngoài màu tím, chỉ còn lại trung y màu trắng, ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, anh tuấn như tranh vẽ.

"Hận?" Hắn cúi mắt, nụ cười dần nhạt nhòa.

"Người thiên hạ đều sẽ hận ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nữ#sinh